Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 44 - Thất Quái

Rừng đá Đại Ngàn, cứ đi xa, xa mãi về phía đông vẫn chẳng thấy đâu là giới hạn, tuy nhiên càng đi về phía đông thì chiều ngang của bong bóng khí càng hẹp dần, tất nhiên sự thay đổi đó phải có khảo sát địa chất mới biết được chứ đối với người du hành thì chẳng thấy thay đổi gì, vẫn chỉ toàn đá là đá đến hết tầm mắt. Có chăng, người tinh tế thì có thể thấy điểm khác là bóng đêm ngày càng đen đặc hơn và cũng lạnh lẽo hơn, đó là vì ở phía gần Ngục Đại Ngàn thỉnh thoảng còn có các dòng sông dung nham hoạt động rải rác phát ra các ánh sáng tán xạ, dù là rất yếu, chứ ở đây thì không còn nữa. Vậy mà giữa chốn lạnh ngắt đó, lúc này lại đang có một nhóm người cùng nhau đi, chân bước có vẻ rất khẩn trương. Nhóm này có bảy người. Nhìn qua thì đều là các cao thủ có nội công thâm hậu, mỗi người đều đeo kiếm nhưng không mặc giáp có lẽ không phải là quân lính. Đi đầu là một tay vừa cao lớn vừa to béo ục ịch, hai má phính ra, chảy xệ xuống như má một con lợn sề mới đẻ. Ngay sau tên to béo nhất đám đó lại là một tên còm nhom với đôi mắt nhanh nhẹn chẳng ăn nhập gì với bộ mặt nhợt nhạt của chính hắn. Tên còm này vác trên vai một người, rõ ràng là nữ, đang bất động, đó cũng là người nữ duy nhất trong đoàn. Có vẻ rất vô lí khi tên gầy ốm nhất đội lại đang là người duy nhất phải vác nặng, thậm chí có thể dễ dàng nhận ra người nữ đang được vác cũng có thân hình to cao hơn cả cái tên đang phải vác ấy, vậy mà tên còm cũng vẫn đang di chuyển dễ dàng theo sát tên đi đầu chẳng chậm bước nào. Tên còm có vẻ là kẻ thích nói nhiều hơn cả, hắn đang hỏi chuyện tên to cao đi đầu:

-          Lão Nhất, cho em hỏi ngu một câu được không?

-          Mày biết ngu rồi thì còn hỏi làm gì? – Tên đi đầu vẫn đi thoăn thoắt, mặt tỉnh bơ đáp.

-          Hì hì, thì phải hỏi mới bớt ngu chứ… Các anh nói cứ đi thẳng về phía đông là tới Ngục Tân Kim nhưng em cũng thường nghe nói Ngục Lam Ốc nằm ở phía đông mà, nhỡ mình đi thế này không tới Ngục Tân Kim mà lại tới ngục Lam Ốc thì sao?

Lão Nhất chợt cười hô hố:

-          Hô hô, Lão Thất hỏi một câu nghe qua thì cứ tưởng là hỏi ngu nhưng mà thực ra là… ngu thực sự, ha ha ha! Phương đông rộng bao la chứ đâu phải có mỗi một chỗ được gọi là phương đông đâu. Ngục Lam Ốc nằm ở phía đông nam, còn đi theo hướng chính đông chỉ tới Ngục Tân Kim thôi. Với lại Ngục Lam Ốc tuy cũng xa nhưng Ngục Tân Kim thì còn xa hơn gấp vạn lần. Cứ đi như thế này chắc vài năm nữa chưa tới đấy.

Lão Thất khẽ nhăn mặt than:

-          Hừm, rõ nhục! Sao lại đâm đầu vào cái con đường này chứ? … Nhưng mà… em lại nghe nói Ngục Tân Kim có chia ra làm Bắc Tân Kim và Nam Tân Kim, lãnh địa trải dài từ bắc xuống nam, vậy mà cũng không dính với Ngục Lam Ốc à?

Lão Nhất đáp:

-          Không. Đều ở hướng đông nam nhưng từ Ngục Lam Ốc tới Ngục Nam Tân Kim còn xa lắm.

Chợt người đang đi ngay sau Lão Thất, một người cũng nhỏ con, nhanh nhẹn nhưng không nhợt nhạt như Lão Thất, lên tiếng:

-          Ngục Tân Kim nối liền với bóng khí này, nên cứ đi bộ là tới. Còn Ngục Lam Ốc là một bóng khí riêng biệt, nằm giữa muôn trùng đất đá và dung nham, phải có thuyền mới đến được.

Lão Thất như đã hiểu ra:

-          À thế à? Ghê nhỉ! Lão Tam đã được đi chưa mà cũng nói như biết rồi thế?

Lão Tam chỉ nhếch mép cười khẩy:

-          Hứ!

Đi thêm một đoạn, Lão Thất lại than vãn:

-          Lão Nhất ơi, tại sao lúc nào cũng là em phải vác nặng thế? Chẳng nhẽ em phải vác cái con ranh xấu gái này tới tận Ngục Tân Kim sao?

Lão Nhất ngoái đầu lại nhìn, khẽ hất hàm, nghếch cái mũi hếch như mũi lợn lên nói:

-          Kêu cái gì? Rõ ràng chính mày xung phong nhận vác nó còn gì?

Lão Thất khựng lại giây lát, như chợt nhớ ra liền cười xòa:

-          À… ừ, hà hà!... Nhưng mà em biết là em đứng cuối nhóm thì thế nào cũng bị đẩy cho cái trách nhiệm ấy, không từ chối được nên em mới xung phong luôn cho có điểm tinh thần tự giác, hê hê!

Lão Tam lên tiếng đáp:

-          Không phải thế. Anh em mình hợp thành hội “Thất Quái” này trên cơ sở bình đẳng. Tuy danh xưng lần lượt lấy từ Lão Nhất, Lão Nhị… cho tới Lão Thất nhưng đó chỉ là theo thời điểm tham gia nhóm mà đặt, chứ không phải quy tắc phân ngôi thứ lớn nhỏ. Nên không phải cái gì Lão Thất cũng phải chịu thiệt đâu mà sợ.

Trong nhóm này còn có ba người nữa, hai người đi ngay sau Lão Tam gần như bước song song với nhau được gọi là Lão Tứ và Lão Ngũ. Lão Tứ dáng người xương xương, dong dỏng cao, khuôn mặt có vẻ già dặn không phải là kiểu già do tuổi tác mà là cái kiểu già trước tuổi do khổ hạnh. Lão Ngũ thì có thân hình to béo, trong nhóm chắc hắn chỉ thua Lão Nhất về độ cao to. Cả Lão Tứ và Lão Ngũ đều toát lên vẻ gì đó chầm chậm, đều đều hệt như nhau. Đi cuối cùng là Lão Lục, lão này mang dáng vẻ đẹp trai, lãng tử, mặt mũi có vẻ khôi ngô, sáng sủa nhất trong cả nhóm.

Lão Tứ nghe ba tên đi trước nói chuyện thì cũng lên tiếng tham gia:

-          Thôi tôi xin, chẳng qua là mày thích bế nó nên vội vàng xung phong ngay chứ ai ép đâu?

Lão Thất cười xòa:

-          Hề hề, ờ thì… mồi ngon mà, để người khác bê nhỡ hắn lén lút xơi mất thì sao?

Tới lượt Lão Ngũ cũng nói:

-          Chứ không phải chỉ vì mày thích gái thôi à? Hề hề!

Vậy là cả bọn cùng cười hề hề với nhau, câu chuyện coi như xí xóa.

*

*          *

Bảy người cứ rảo bước đi mãi, đi mãi, thời gian tính bằng mấy ngày đêm trôi qua mà họ vẫn cứ đi, chẳng bước chậm lại chút nào, chứng tỏ họ đều là những tay có sức khỏe lạ thường. Nhưng rồi thì họ cũng phải dừng lại nghỉ, thì ra cũng không phải mình đồng ra sắt mà có thể đi mãi được. Bọn họ chọn một chỗ có nhiều mô đá nhỏ mọc lô nhô khắp mặt đất, mỗi người chọn lấy một mô đá mà ngồi, quây lại với nhau thành một vòng tròn. Lão Thất vứt bịch cô gái xuống đất, đúng kiểu trút được ngánh nặng, than:

-          Phù ù ù…! cuối cùng cũng được đặt nó xuống. Nặng gớm!

Lão Tam ngồi cạnh đó nói:

-          Làm gì mà nặng, có mỗi con oắt con ốm nhách, được mấy cân đâu.

Lão Tứ cũng lên tiếng:

-          Tao đã bảo mà, dự trữ có một con mồi này sợ ít quá, không đủ năng lượng mà đi tới nơi đâu.

Lão Thất cúi xuống sát người cô gái, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô gọi:

-          Ê, con ranh… tỉnh lại đi! Còn mở mắt được không đấy?... đừng có ăn vạ mãi thế!

Cô gái từ từ mở mắt. Dù Lão Thất luôn miệng gọi là con ranh nhưng trông cô còn già dặn hơn cả hắn. Thân hình cô khá to cao nhưng khuôn mặt lại đen nhẻm, sần sùi, xấu xí, bộ hàm nhô ra phía trước khiến mặt cô có nét giống với một con khỉ. Sau khi mở mắt, có vẻ phải mất một lúc cô mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, liền co rúm người lại rên rỉ:

-          Úi, đừng!... tha cho tôi… hãy thả tôi ra… hic hic!

Lão Thất bật cười:

-          A, mày tỉnh lại được rồi hả?... tốt, tốt lắm! ha ha ha!

Cô gái lồm cồm bò dậy, hai mắt dưng dưng nước mắt, kêu khóc:

-          Hu hu, tha cho tôi… đừng… đừng ăn thịt tôi… hic!

Rồi đột nhiên cô vùng đứng dậy, co chân chạy. Có vẻ không có lối thoát nào cho cô. Cô đang được đặt giữa vòng tròn với sáu người ngồi vây quanh. Khi cô chạy ngang qua vị trí Lão Tam đang ngồi để thoát ra ngoài thì Lão Tam chỉ việc giơ cái chân ra một cái ngáng giữa bước chạy của cô, khiến cô ngã sấp mặt. Lão Tam chẳng lấy gì làm vội vàng, từ từ đứng dậy, dùng một tay túm lấy cô vứt lại vào giữa vòng tròn. Vừa làm hắn vừa càu nhàu:

-          Đã bảo rồi mà, phải trói nó lại chứ.

Lão Thất cười chừ:

-          Hì, lấy đâu ra dây trói chứ? Với lại, nó đã rơi vào tay Thất Quái thì còn chạy đằng trời, cần gì phải trói.

Trong khi Lão Tam và Lão Thất lời qua tiếng lại. Lão Lục lúc đó đang ngồi bên cạnh Lão Nhất nói:

-          Tao bảo Lão Nhất này, mày nghĩ thế nào mà bỏ Lão Nhị lại, nó mới chậm có chút xíu, sao không chờ nó tí?

Lão Nhất cau mày, nhưng mặt hắn cũng không có quá nhiều nếp nhăn vì béo quá mà:

-          Không phải chờ. Tôn chỉ của hội mình là lấy chữ tín làm đầu, chỉ có mỗi cái việc đến đúng giờ hắn cũng không làm được thì sau này trông chờ gì được ở hắn nữa?

Lão Lục đáp:

-          Đã đành là thế, nhưng việc này quan trọng, chỉ vì thế mà bỏ hắn lại thì cũng thật là… Giờ Thất Quái lại còn có sáu người thì còn gọi gì là Thất Quái?

Lão Nhất vẫn giọng điệu ấy:

-          Gọi là gì mà chẳng được.

Ở phía bên kia, Lão Thất vẫn là người nói nhiều nhất hội, hắn có vẻ đang hả hê đe dọa con mồi:

-          Mày đã rơi vào tay Thất Quái rồi thì quên chuyện bỏ trốn đi nhé… Mày biết nhóm Thất Quái là ai chưa?... chưa biết hả? nhìn cái mặt đần thối kia là biết rồi… Nhóm Thất Quái nổi danh cả địa ngục thế mà cũng không biết… đúng là cái hạng ngu dốt…

Chợt Lão Tứ nói:

-          Vầng. Nhóm “nổi danh” mới thành lập được mấy ngày thì ai biết?

Cả bọn sáu tên nghe thấy vậy đều cười ha hả. Lão Ngũ thêm vào:

-          Nổi danh mà chưa từng đi ra khỏi Ngục Đại Ngàn thì không biết nổi đến đâu được?

Cả bọn lại cười. Lão Thất cười xong lại nói:

-          Cần gì. Quan trọng nhóm này toàn những cao thủ đệ nhất, lấy chữ tín làm đầu, luôn gắn kết với nhau bằng chiến thuật tổng lực, sống phải có khí chất. Sớm muộn gì các tiêu chí ấy cũng nổi danh giang hồ khắp địa ngục. Hôm nay phải nói cho con ranh con này biết dần đi là vừa… Cứ cho là danh tiếng anh em ta bắt đầu đồn từ con ranh này trở đi, ha ha ha!

Lão Tứ lại chêm vào:

-          Bắt đầu đồn từ con này đi, nhưng ở đây thì nó truyền được cho ai? Mấy hôm nữa anh em mình làm thịt nó xong thì hết đồn. Thế là danh tiếng chấm dứt, ha ha!

Cả bọn lại cùng nhau cười nghiêng ngả.

*

*          *

Vẫn là sự tĩnh lặng tuyệt đối của nơi rừng thẳm Đại Ngàn. Nhóm người ngồi thành một vòng tròn, nhắm mắt luyện công. Lão Thất là người mở mắt đầu tiên. Hắn vươn vai một cái, nhìn quanh, rồi đột nhiên trợn tròn mắt như nhận ra sự khác thường. Hắn ngó quanh rồi sẽ gọi mấy tiếng:

-          Lão Lục!... Lão Lục! Chạy đâu rồi?... bỏ mẹ…

Rồi hắn gọi những tên khác:

-          Anh em ơi, dậy mau! Lão Lục bỏ gác rồi.

Những người kia lần lượt mở mắt, tất nhiên họ phải điều khí xong mới từ từ mở mắt ra chứ không có ai đột ngột nghe tiếng gọi mà thình lình tỉnh dậy. Lão Nhất là người đầu tiên mở mắt, hắn nhìn một lượt thì lập tức nói:

-          Bỏ mẹ rồi, thằng khốn nạn!

Những người khác cũng mở mắt ngay sau đó. Lão Tứ nói:

-          Tìm kỹ chưa? Chắc nó đi quanh đây thôi.

Lão Tam nói:

-          Còn tìm gì nữa? Con mồi cũng biến mất là hiểu rồi.

Lão Thất có vẻ chưa hiểu hỏi:

-          Ừ, con ranh kia cũng biến mất, sao thế nhỉ?

Lão Ngũ giải thích:

-          Không hiểu à? Lão Lục được phân công canh gác, giờ cả hắn và con mồi biến mất thì chắc chắn là hắn ăn mảnh, một mình bắt con kia chạy trước rồi.

Lão Tứ trề môi rồi gật gật đầu nói:

-          Lão Ngũ đúng là giáo sư của nhóm, quả đúng không sai, nói câu nào cũng đầy lý luận.

Lão Thất nói:

-          Không phải đâu, tao chơi với Lão Lục lâu rồi, hắn không phản anh em thế đâu. Hội mình lấy chữ tín làm đầu, lẽ nào lại thế?

Lão Nhất hằn học:

-          Hừ, chữ tín cái con mẹ gì, loại bạn bè chó má. Hừm, tao biết ngay mà, sáu thằng có một con mồi làm năng lượng dự trữ để hành quân tới Tân Kim thì ai chẳng nghĩ là không đủ nên thế nào chẳng có thằng nghĩ đến việc bắt con mồi rồi bỏ đi riêng một mình. Mẹ nó chứ, phải đuổi theo ngay!

Lão Tam nhìn Lão Nhất nói:

-          Không nên mất tinh thần, anh em mình vẫn phải giữ vừng tôn chỉ đã lập ra. Thằng nào không chuẩn thì loại bỏ thằng đó thôi chứ. Lão Nhất coi như người anh cả của hội mà nói chuyện mất lập trường thế thì giải tán à?

Lão Nhất nhăn nhó đáp:

-          Hừ, nhóm có bảy thằng, vừa chính thức thành lập được vài ngày đã thấy hai thằng chó má rồi, toàn cái tư tưởng cá nhân thế thì liệu nhóm còn tồn tại được mấy ngày.

Lão Tam nói lại:

-          Tồn tại hay không do mình cả chứ.

Lão Tứ lên tiếng làm hòa:

-          Thôi, không nói chuyện xa xôi! Giờ đuổi theo ngay đi! Chắc nó chưa chạy được xa đâu.

Vậy là cả bọn cùng nhắm hướng đông chạy như bay. Chạy được một khoảng thời gian độ nửa ngày, vẫn chưa thấy gì, Lão Thất sốt ruột nói:

-          Sao mãi chẳng thấy gì nhỉ? Liệu bọn nó có đi đường này không?

Lão Nhất đáp:

-          Mới đuổi có một tí làm sao đã thấy được? Nó chạy trước cả nửa ngày cơ mà. Nhưng mình chạy nhanh như thế chắc cũng sắp kịp rồi đấy. Chịu khó quan sát kỹ vào!

Lão Tam trầm ngâm nói:

-          Sợ là hắn không chạy đường này. Lão Lục cũng không phải tên ngốc, hắn sẽ nghĩ là chúng ta đuổi theo thì chỉ nhắm hướng đông mà đuổi thôi nên hắn sẽ chạy hướng khác.

Lão Ngũ gật đầu:

-          Uh, nếu là tao thì cũng chẳng dại gì mà chạy về hướng này.

Lão Nhất nhăn nhó cái mặt nói:

-          Thế không đuổi về hướng này thì biết đuổi hướng nào? Rừng núi bao la thế này biết đâu mà mò, dù có chia nhau ra năm ngả cũng không tìm được. Tốt nhất là cứ hướng đông mà chạy. Chú ý mà tìm kỹ đi!

Cả bọn không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm chạy cho nhanh và nhìn ngó xung quanh. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên Lão Thất reo lên:

-          Kìa! Nó kìa! có phải nó không?

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía trước, hơi chếch sang bên trái. Cả bọn nhìn theo, quả nhiên thấy một bóng người đang nằm bất động trên một mô đá. Cả bọn vội xông đến thì nhận ra đó chính là cô gái mà bọn họ vẫn coi là con mồi. Lão Nhất lay người cô ta gọi:

-          Con này… sao mày lại nằm đây? Lão Lục đâu rồi?... dậy mau!

Cô gái mở mắt ra, lập tức tỏ ra hoảng sợ, rúm người vào nói:

-          Úi, tha cho tôi!... tha cho tôi!... hu hu hu!

Lão Thất nóng nảy quát:

-          Hừm, con này, sao mày chỉ biết khóc suốt ngày thế? Sao mày lại ở đây? Lão Lục đâu? Nói mau!

Một lúc cô gái mới bình tĩnh lại, từ từ nói:

-          Híc! Hôm qua, lúc các anh tập trung luyện công, Lão Lục… Lão Lục được phân công canh gác đã đột nhiên bịt mồm em rồi vác đi. Sau khi chạy tới đây, hắn… hắn định nuốt hồn em ở đây. Nhưng sau đó… bất ngờ… có một vị cao thủ ở đâu xuất hiện, đánh ngất cả em và Lão Lục.

Lão Thất nhanh nhảu chen vào:

-          Hả? Một vị cao thủ xuất hiện ư? Ai thế nhỉ? Sao hắn ta lại đánh gục cả hai người? Sau đó thì sao?

Cô gái đáp:

-          Sau đó thì em không biết.

Lão Tứ nhếch mép cười:

-          Hư, sao mày ngu thế? Nó đã bị đánh gục thì còn biết gì nữa mà hỏi sau đó. Sau đó thì chính là lúc anh em mình tới đây chứ sao.

Lão Thất gãi đầu gãi tai không nói thêm được gì. Lão Tam thì nói như lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy:

-          Lạ nhỉ? Sao ở trong rừng sâu thế này mà có kẻ lạ mặt nào nữa nhỉ? Hành tung cũng rất kỳ quặc. Nếu hắn bắt người nuốt hồn thì phải bắt cả con ranh này chứ?

Lão Nhất nói:

-          Thôi kệ nó! Mình tìm lại được con này là may rồi. Còn cái tên phản bội kia bị làm sao, sống chết thế nào mặc mẹ nó.

Lão Ngũ nói:

-          Nhưng mình cũng phải thận trọng, tự nhiên xuất hiện một cao thủ có thể dễ dàng đánh gục Lão Lục thì cũng có thể gây nguy hiểm cho anh em mình. Sợ là hắn đã bí mật rình mò mình từ lâu rồi nên khi Lão Lục vừa tách ra là bị tóm ngay.

Lão Nhất đáp:

-          Ừ, vậy nên tốt nhất là anh em mình phải luôn ở cạnh nhau. Năm anh em mình mà liên thủ lại thì hắn có mạnh cỡ nào cũng khó lòng mà thắng được. Chắc hắn cũng biết thế nên mới chưa tấn công mình. Đây cũng là bài học cho ai còn có ý định ăn mảnh như Lão Lục đấy nhé.

Lão Thất thở dài:

-          Hzai… không ngờ giữa rừng núi hoang vu thế này lại có kẻ địch mạnh như vậy, đường đi tới Tân Kim gian nan thật.

Cả bọn lặng lẽ nhìn nhau, một lúc Lão Nhất mới nói:

-          Thôi, đi tiếp đi!