Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 48 - Băng đảng Hân Hân

Lão Nhất thấy vậy thì mặc dù vẫn chưa hiểu cụ thể thế nào nhưng đã cảm thấy ngay tình thế rất không ổn, nhăn nhó than:

-          Thôi chết rồi! Biết ngay mà…

Tiểu Văn và Lão Tam thì chỉ cố nhăn trán nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Văn nói:

-          Bẫy? Bẫy thế nào?

Lão Tam hướng về phía cửa động quát lên:

-          Con điên này, mày giở trò gì đấy? Ông đâm nát cái bản mặt xấu tồi tệ của mày ra bây giờ.

Cô gái cười:

-          Khà khà! Chúng may chưa hiểu à? Sập bẫy rồi, giờ chúng may đừng hòng mà ra khỏi đây.

Lão Nhất lại hỏi:

-          Sao không ra được? Mày khóa cửa được cái động này à? Hay là đồng bọn của mày vây kín bên ngoài rồi?

Cô gái lắc đầu:

-          Tao không rỗi hơi mà đi làm cửa cho cái động hoang này, cũng chẳng cần đồng bọn trợ giúp. Nhưng chúng mày cứ thử bước ra khỏi đây xem.

Rồi cô ta vụt ngang cây kiếm vào không khí, tỏ vẻ thách thức. Lão Nhất đưa mắt sang nhìn Lão Tam, hất hàm nói:

-          Mày đánh đi!

Lão Tam giơ kiếm thủ thế, nhưng liền nói:

-          Một mình tao sợ… chưa chắc.

Lão Nhất hiểu ý. Hắn bảo Lão Tam lên chẳng qua là vì tay hắn còn đang vướng xích với Tiểu Văn, nhưng nghĩ kỹ thì lúc trước Lão Ngũ đánh với cô gái này chỉ ngang ngửa nên Lão Tam chắc cũng thế, hơn nữa còn không biết cô ta đang giở trò gì, ngộ nhỡ Lão Tam thua thì hắn ta chỉ còn một mình, sẽ rất khó xoay sở. Nghĩ vậy Lão Nhất liền lấy chìa khóa, mở khóa dây xích ở cổ tay ra, rồi rút kiếm cầm tay. Nhưng hắn lại nghĩ ra, để Tiểu Văn tự do thì cũng không được, nếu anh cũng về phe với cô gái kia thì rất bất lợi. Vì vậy hắn liền đẩy Tiểu Văn cho ngồi phịch xuống đất rồi lấy sợi dây xích trói ngược hai tay anh ra sau lưng, rồi lại luồn dây xuống trói hai chân anh, rồi khóa lại. Xong rồi hắn mới cùng Lão Tam giơ kiếm, nghênh chiến với cô gái.

Hai lão quái cùng xông vào đánh một lượt. Thế nhưng, dù đã rất thận trọng, họ vẫn hoàn toàn bất ngờ trước đối thủ. Họ không còn nhận ra người mà họ đang phải đối đầu là ai nữa. Vẫn là khuôn mặt xấu xí đó, thân hình thô kệch đó, giọng nói the thé vô duyên đó nhưng võ công lại cao cường, động tác nhanh xuất quỷ nhập thần. Và lại còn sức mạnh nữa chứ. Ôi! Một kẻ yếu đuối mới ngày hôm qua đi còn không nổi buộc Thất Quái phải phân công nhau vác đi, thế mà bây giờ đang đánh nhau với hai lão quái bằng một sức mạnh vượt hơn cả hai lão cộng lại. Đánh một lúc, hai lão quái đã tỏ ra kém hơn, lại thêm phần vì quá bất ngờ với đối thủ nên hai lão đã bại trận. Cả hai cùng bị đâm chém vài nhát trên cơ thể, bị tước mất kiếm và hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cùng nằm vật ra đất.

Cô gái ngửa mặt lên trời cười:

-          Há há há! Bây giờ thì tụi mày còn muốn hỏi ta khóa cửa động bằng gì nữa không?

Lão Nhất giận giữ nói:

-          Mẹ kiếp! Thế là thế nào? Ngươi là ai? Nói thật đi!

Cô gái càng cười to hơn nói:

-          Ha ha ha! Đấy!... Đây mới là câu hỏi đúng này. Nếu biết đặt câu hỏi này ngay từ đầu thì… Để tao nói cho bọn mày biết tao là ai thì bọn mày sẽ hiểu ngay thôi… Tao chính là: Hân Hân. Bọn mày biết chứ?

Lão Nhất tỏ ra thất kinh:

-          Hả? Hân Hân à? Ngươi chính là Nữ Quỷ Hân Hân mà người ta vẫn đồn đại là chuyên rình rập ăn thịt người ở trong rừng sâu đấy à?

Lão Tam cũng kinh ngạc không kém:

-          Thế ra chuyện kể về Hân Hân là có thật sao? Nhưng sao lại thế? Lúc trước ngươi đâu có biết võ công? Bọn ta mới bắt được ngươi mấy hôm trước mà sao…? À, ta hiểu rồi.

Trong khi đó Tiểu Văn lại vẫn không hiểu gì, anh đang bị trói nằm trong góc động, ngẩng cổ lên hỏi:

-          Hả? Là sao? Hân Hân là ai? Như thế là thế nào?

Lão Tam nói:

-          Có phải là ngay từ đầu ngươi đã giả vờ làm một người yếu đuối, giả vờ bị bọn ta bắt để đi theo bọn ta? Bảo sao bọn ta cứ bị đánh gục lần lượt từng người một. Hzai!

Hân Hân đáp:

-          Hì hì! Đúng. Tên đần độn này có vẻ hiểu ra rồi đấy. Trước hết thì phải cải chính thông tin, Hân Hân ta không phải là một con quỷ. Tao cũng như bọn mày thôi, phải bắt người nuốt hồn để tồn tại. Tao đã ở trong rừng sâu này cả trăm năm nay, rình bắt những người đi lại giữa các ngục quanh đây là Ngục Đại Ngàn, Ngục Tân Kim, Ngục Cam Lục, Ngục Lam Ốc... Gần đây người đi lại ít quá, lâu lắm không bắt được ai nên tao phải mò vào Ngục Đại Ngàn để săn mồi. Mấy hôm trước tao gặp cái đám Thất Quái dở hơi chúng mày… Hừm, tao vốn cũng là một tù nhân trong ngục, sau khi tham gia một cuộc nổi loạn mới phiêu bạt tới đây nên là chúa ghét cái bọn cai ngục như chúng mày. Lúc đầu tao thấy chúng mày còn dẫn theo một đám tù binh, tao chỉ định bắt một hai người nhưng sau thấy chúng mày có ý định đi sâu vào trong rừng đá, tức là tự dẫn xác đến địa bàn của tao nên tao mặc kệ cho chúng mày tự đi, tao chỉ việc đi theo, vừa đỡ mất công tha người đi, lại vừa có thể bắt gọn cả lũ.

Lão Tam lại than thở:

-          Hzai! Tao đã thấy nghi nghi từ đầu rồi mà, con mụ này có gì đó không ổn.

Tiểu Văn hỏi:

-          Thế tức là mọi thứ đều được cô vạch kế hoạch ngay từ đầu ư? Cái động này cũng được chuẩn bị sẵn để giăng bẫy ư?

Hân Hân đáp:

-          À không. Tao cũng chưa thần thánh tới mức như thế. Lúc đầu tao chỉ tính là đi theo sáu tên dở hơi này rồi sẽ rình cơ hội tên nào hở ra là bắt, cứ như vậy từng người một tới khi nào bị phát hiện thì thôi. Bởi vì nếu tao công khai giáp chiến thì sợ một mình không đánh lại mấy người, có đánh được đi chăng nữa thì chúng may cũng chạy tán loạn hết, tao chỉ bắt được một, hai tên là cùng. Thế nhưng sau khi tao bắt được Lão Lục thì chúng mày đã quá thận trọng, luôn ở gần nhau khiến tao không có cơ hội ra tay nữa. Mãi đến khi đi qua chỗ này tao vô tình phát hiện ra cái động nhỏ này thì mới nghĩ ra cách lùa tất cả vào đây mà bắt thì sẽ không lọt được tên nào. Bởi vậy sau khi đã đi qua chỗ này rồi tao mới giả vờ bỏ trốn và chạy ngược lại chỗ này, đoán chắc thế nào chúng mày cũng quay lại đây tìm.

Tiểu Văn nói:

-          Thế tức là cô nghĩ ra trò đấu võ tay đôi cũng là âm mưu để đánh hạ dần từng người một hả? Nhưng làm thế nào mà mỗi lần cô đi vào trong động thì lại mạnh mẽ hơn như vậy, trong này có bí mật gì à?

Hân Hân lắc đầu nói:

-          Chả có gì bí mật cả. Tất cả chỉ là do ta đóng kịch. Ta vẫn tràn đầy sức mạnh từ đầu nhưng cố tình làm ra vẻ như mỗi lần vào trong động này mới mạnh lên là để kích thích trí tò mò của các vị, khiến bè lũ yếu kém các ngươi không cưỡng lại được ý định phải xông cả vào đây, khi đó ta đứng chắn trước cửa động thì các ngươi thoát đi đâu được? Tất nhiên, trước đó ta đã hạ được Lão Tứ, khi đấu võ lại hạ được Lão Thất, vào trong động lại đánh lén được Lão Ngũ, chứ nếu còn đủ năm người vào trong động thì có khi chính ta mới là người sập bẫy chứ không phải các ngươi. Thế nào, quý vị thấy mưu kế của ta có thiên tài không? Há há há!

Lão Nhất thở dài:

-          Hzai! Đúng là diệu kế! Bọn ta không mạnh bằng ngươi, lại thua mưu ngươi thì bị ngươi nuốt chửng cũng đáng, không còn gì để nói nữa.

Nhưng không ngờ Hân Hân lại quắc mắt nói:

-          Ai bảo là tao sẽ nuốt hồn chúng mày?

Lão Nhất tròn mắt hỏi:

-          Hả? Không phải ngươi bắt bọn ta để nuốt hồn ư? Thế thì bắt bọn ta làm gì?

Hân Hân gẩy mũi kiếm nói như muốn ra hiệu cho Lão Nhất đứng dậy:

-          Mày! Trước hết hãy cởi trói cho anh kia!

Cô đảo mắt về phía Tiểu Văn đang nằm trong góc động. Lão Nhất hiểu ý, lồm cồm bò dậy trong khi mũi kiếm của Hân Hân chuyển sang chỉ vào cổ Lão Tam, rõ ràng là muốn gã vẫn phải nằm im tại chỗ. Lão Nhất lê gót đi vào góc động, lấy chìa khóa để thóa dây xích cho Tiểu Văn. Được cởi trói, Tiểu Văn thầm nghĩ: “Sao cô ta không hạ nốt cả mình đi, còn bảo cởi trói làm gì? Chắc cô ta coi thường mình võ nghệ kém cỏi nên không đề phòng, giờ lại còn mỗi mình khỏe mạnh nên muốn mình dìu những tên kia đi chăng? Đã vậy mình cứ giả vờ sợ sệt phục tùng để khi nào cô ta không đề phòng sẽ chuồn đi”. Nghĩ vậy, Tiểu Văn liền đứng dậy, làm ra bộ khúm núm đi đến trước mặt Hân Hân.

Thế nhưng Tiểu Văn và cả hai lão quái kia vạn lần không ngờ, khi Tiểu Văn vừa đi đến trước mặt, bỗng dưng Hân Hân lại chống mũi kiếm xuống đất, quỳ một chân xuống, cúi đầu tỏ ra rất cung kính nói:

-          Anh! Xin anh hãy nhận lời giúp Hân Hân!

Tiểu Văn giật cả mình, khẽ lùi lại nửa bước, rồi như không thể tin chuyện đang xảy ra, anh ngoái đầu nhìn lại sau lưng, rồi lại nhìn xung quanh xem liệu có phải cô ta nói với một ai khác quanh đây không. Nhưng tất nhiên ở đây thì làm gì còn có ai khác. Tiểu Văn khe khẽ hỏi lại:

-          Tôi… cô bảo tôi ấy à? Tôi thì giúp được gì cho cô?

Cả Lão Nhất và Lão Tam cũng ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Lão Tam đang nằm bên cạnh như không nhịn được, bật cười nói:

-          Ha ha! Đúng thế. Cái thằng yếu kém này thì có gì mà cô phải nhờ cậy thế? Cô định bày trò gì nữa hay là bị điên mất rồi?

Hân Hân quay sang Lão Tam hét lên:

-          Im đi! Mày thì biết cái gì? Đâu phải cứ khỏe đánh đấm mới là người giỏi đâu. – Rồi cô lại quay về phía Tiểu Văn nói giọng thành khẩn: - Anh! Anh hãy nhận lời giúp Hân Hân nhé? Hân Hân quả thật đang rất cần sự giúp đỡ của anh.

Tiểu Văn tỏ ra lúng túng nói:

-          Tôi… Quả thật không hiểu, cô cần tôi giúp việc gì cơ?

Hân Hân nói:

-          Vâng. Xin anh đừng giấu nữa. Mấy ngày qua nghe anh nói chuyện em đoán chắc anh phải là một nhân vật cao cấp trong đội quân nổi loạn của Ma Hiệp. Chắc… anh phải là một tướng quân của Ma Hiệp, vì anh hiểu rất rõ cách gây dựng tổ chức của Ma Hiệp. Nếu đúng như vậy, xin anh hãy đứng ra giới thiệu để Băng đảng Hân Hân được gia nhập với đội của Ma Hiệp!

Tiểu Văn hỏi lại:

-          À, ra là vậy… Sao cô lại muốn gia nhập căn cứ của Ma Hiệp?

Hân Hân đáp:

-          Không phải em… mà là Băng đảng Hân Hân muốn gia nhập với Ma Hiệp.

Cả Tiểu Văn và bọn Lão Nhất, Lão Tam đều tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu Văn thốt lên:

-          Băng đảng ư?

Lão Nhất cũng nói:

-          Lạ nhỉ! Nữ quỷ Hân Hân thì đã nghe nói lâu rồi nhưng xưa nay chưa từng nghe nói là mụ lại có cả một băng đảng nữa đấy.

Hân Hân quắc mắt nhìn Lão Nhất nói:

-          Hừm, đã nói là không biết thì im đi rồi mà. Trước đây đúng là ta chỉ có một mình, lẩn quất ở trong rừng sâu chỉ thỉnh thoảng rình bắt một kẻ qua đường để nuốt hồn. Nhưng theo thời gian bản lĩnh của ta ngày càng tăng, ta bắt được ngày càng nhiều linh hồn nên không thể nuốt hết ngay được mà phải giam giữ họ lại để dự trữ. Thế rồi, do ở cùng nhau lâu ngày, ta phát sinh mối thương cảm với những linh hồn cũng có xuất thân tù tội giống như ta. Ta quyết định đặt ra nguyên tắc là chỉ nuốt những bọn tay sai cho chính quyền địa ngục, còn những tù nhân của địa ngục thì cứ bắt được ai là ta tha, không những thế còn coi như bạn. Và bọn ta lập thành một băng đảng gọi là Băng đảng Hân Hân, làm chủ cả vùng rừng núi này.

Tiểu Văn vỗ tay, cười nói:

-          Hay! Rất hay! Rất có nghĩa khí, ha ha ha! Thế bây giờ băng đảng có bao nhiêu người rồi?

Hân Hân cũng tỏ ra hoan hỉ đáp:

-          Bọn em giờ cũng có khoảng bốn trăm người ạ.

Tiểu Văn gật gù nói:

-          À. Tôi hiểu rồi. Nếu như vậy thì có phải là bây giờ cô đang thấy các thành viên băng đảng đang dần dần bị tan biến, tổ chức có nguy cơ bị hủy diệt nên cô mới có ý định tìm đến Ma Hiệp để tìm cách cứu vãn, có phải không?

Hân Hân tỏ ra xúc động, càng cúi thấp đầu xuống nói:

-          Ôi anh…! Đúng thế. Sao anh biết? Ôi, anh thật là giỏi! Anh đã bắt được bệnh như vậy thì chắc hẳn là sẽ biết cách chữa bệnh đúng không? Em biết mà, mấy ngày nay nghe anh nói chuyện thì em biết ngay là anh đã hiểu hết cách tổ chức của Ma Hiệp, nhất định là biết cách giải quyết vấn đề của Hân Hân. Mong anh hãy giúp Hân Hân. Anh… à, anh tên là gì nhỉ? Hi hi, biết nhau mấy ngày mà chưa nghe anh nói tên là gì.

Tiểu Văn chưa kịp đáp thì bỗng nghe Lão Nhất cười vang:

-          Ha ha ha! Con mụ này võ nghệ cao cường nhưng mà sao lại ngốc thế chứ? Ngươi nhờ người ta giới thiệu cho gặp Ma Hiệp mà sao không nhận ra người mà ngươi đang nhờ lại chính là Ma Hiệp đấy sao? Ha ha ha!

Hân Hân sửng sốt:

-          Hả? Anh… anh chính là Ma Hiệp sao?

Tiểu Văn cũng ngạc nhiên hỏi:

-          Hứ, ai bảo lão ta chính là Ma Hiệp?

Lão Nhất đáp:

-          Chả nhẽ ta nói không đúng à? Thực ra thì ta đã từng thấy Ma Hiệp một lần, chính là lúc Ma Hiệp đấu với Kinh Kong ở đấu trường, khi đó ta cũng là một khách mời được xem từ trên khán đài. Nhưng khi đó chỉ đứng nhìn từ xa nên không rõ mặt lắm, hơn nữa khi đó ngươi cũng rất khác bây giờ. Thế nhưng từ khi bắt được ngươi ở đây ta đã thấy ngờ ngợ, đến lúc ngươi kể lể phương pháp quản lý của Ma Hiệp thì ta càng nghe càng nhận ra chính là ngươi. Nếu không phải Ma Hiệp thì làm sao thông đạt mọi kiến giải, lại trình bày vấn đề được tường tận như thế? Ta nói như vậy có phải không hả… Ma Hiệp?

Tiểu Văn cười nhạt:

-          Hì, lão tinh ý lắm! Khá đấy!... Nhưng hãy gọi ta là Tiểu Văn thôi.

Mọi người đều biết tên gọi khác của Ma Hiệp là Tiểu Văn nên nghe anh nói thế thì đều hiểu chính là sự thừa nhận thân phận. Hân Hân mừng rỡ nói:

-          Ôi! Thế anh chính là Ma Hiệp à? May quá!... Ôi, thì ra là thế… thảo nào… Em từng đi khắp nơi mong tìm được những người giỏi để giải quyết vấn đề, mà chưa từng gặp ai thực sự giỏi. Giờ gặp anh quả thật đúng là người cần tìm đây rồi. Anh hãy giúp Hân Hân và băng đảng nhé?

Nhưng Tiểu Văn lại lắc đầu:

-          Rất tiếc! Nhưng tôi không giúp được.

Hân Hân tỏ ra thất vọng, vội hỏi:

-          Sao cơ? Anh… Sao lại…?

Tiểu Văn vội nói:

-          Cô đừng hiểu lầm! Không phải tôi không muốn giúp mà quả thật đúng là lúc này tôi không làm được gì nữa rồi. Nói thật với các vị, Ma Hiệp giờ đã không còn là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa nữa, thậm chí tôi cũng đã không còn là thành viên của nghĩa quân. Nghĩa quân giờ đã có thủ lĩnh khác rồi, tôi cũng không còn liên hệ với họ nên không thể giới thiệu cô gia nhập nghĩa quân được.

Lão Nhất nói:

-          À, ra vậy, thảo nào hắn lại lưu lạc tới đây. Đúng rồi… ta cũng nghe nói mới đây đội quân của Ma Hiệp đã bầu một thủ lĩnh mới, còn Ma Hiệp đã mất tích, không hiểu tại sao. Ta còn tưởng đấy là tin vịt do bọn Ma Hiệp bịa ra để đánh lừa người ta chứ. Thế tóm lại đầu đuôi thế nào mà ngươi bị bọn đàn em làm phản vậy?

Tiểu Văn cau mày:

-          Không sai. Nhưng đầu đuôi việc này khá dài dòng, tôi không tiện nói ở đây. Tóm lại là bây giờ tôi không giúp được cô đâu, Hân Hân. Cô đứng lên đi!

Hân Hân ngẩn người ra một lúc nhưng vẫn không đứng dậy, nói:

-          Không. Ma Hiệp… Em đã đi tìm gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai là thực sự giỏi cho đến khi được nghe anh nói chuyện. Em tin là anh sẽ giúp được Hân Hân. Chỉ cần anh nhận lời giúp, em nghĩ là chỉ cần có Ma Hiệp thì bọn em cũng chẳng cần gia nhập cái đội nghĩa quân kia làm gì nữa.

Tiểu Văn mỉm cười:

-          Hì, cô đề cao tôi quá rồi. Thực sự tôi cũng chỉ gặp may mới thắng được mấy trận đấy thôi chứ có tài cán gì đâu. Mà cái vấn đề mà băng nhóm của cô đang gặp phải thì tôi cũng chẳng biết cách tháo gỡ đâu. Nói thật là chính đội nghĩa quân cũng đang gặp phải vấn đề tương tự mà không biết làm thế nào. Cái địa ngục này vốn vận hành dựa trên nguồn năng lượng được tập trung hóa nhờ những cực hình của hàng ngàn, hàng triệu tù nhân trong một hệ thống nhà ngục chật hẹp. Rời xa bộ máy nhà ngục đó thì chúng ta tập khí công cũng chỉ duy trì sức lực được một thời gian, sau đó sẽ cạn kiệt năng lượng mà tiêu tán dần. Chúng ta sẽ chỉ có một cách tồn tại là nuốt linh hồn kẻ khác để lấy năng lượng. Nhưng cách đó chỉ khả thi để duy trì sự tồn tại của một vài linh hồn chứ muốn nuôi cả một đội quân thì không thể.

Hân Hân buông một tiếng:

-          Thế không còn cách nào khác ư?

Tiểu Văn tiếp:

-          Với hiểu biết hạn hẹp của tôi thì không có cách gì. Có lẽ cô hãy đi tìm người khác hỏi xem.

Chợt ánh mắt Hân Hân sáng lên, mặt tỏ ra đầy cương quyết nói:

-          Không. Em gặp quá nhiều người rồi. Đến Ma Hiệp cũng bó tay thì còn biết tìm ai nữa. Nhưng trước mắt anh chưa tìm ra giải pháp cũng không sao. Hân Hân vẫn rất muốn được anh giúp. Giờ anh không còn liên hệ với cái đám nghĩa quân ấy nữa thì càng hay, anh hãy về với Băng đảng Hân Hân! Em tin là anh sẽ giúp Hân Hân được rất nhiều. Hiện giờ băng đảng cũng khá đông người nhưng thực sự vẫn không phải là một đội quân mà chỉ là một nhóm cướp đường rời rạc. Anh… Nếu anh gia nhập băng đảng thì bọn em sẽ chọn anh làm thủ lĩnh. Em tin là anh sẽ biến băng đảng thành một đội quân hùng mạnh.

Lão Tam ngắt lời Hân Hân bằng một tràng cười:

-          Ha ha ha! Không ngờ mụ này trông vậy mà cũng có chí lớn quá nhỉ. Đi cầu nhân tài thành tâm như chuyện “Lưu Bị ba lần đến lều tranh” ấy nhỉ.

Tiểu Văn lặng nhìn về phía Lão Tam, nghe lão nói xong thì quay lại nhìn Hân Hân nói:

-          Ừm, thôi được rồi. Trước hết cô hãy đứng lên đã!

Hân Hân mừng rỡ, vừa đứng lên vừa nói:

-          Hả? Anh nhận lời gia nhập băng đảng hả?

Tiểu Văn nói:

-          Thật không ngờ Tiểu Văn tôi bây giờ tứ cố vô thân thế này mà lại vẫn được coi trọng như thế. Nói thật là tôi đang không biết đi đâu về đâu, một mình lang thang trong rừng đá mãi mới nghĩ hay là đi về hướng đông tìm đến ngục Tân Kim thử xem. Giờ xem ra thì cũng chẳng đến ngục Tân Kim làm gì nữa. Thôi thì chúng ta sẽ cùng bàn thêm về chuyện này xem sao. Có lẽ cũng có một cách để giải quyết vấn đề đấy.

Hân Hân nói:

-          Thật ư? Có cách ư? Cách gì vậy?

Tiểu Văn nói:

-          À, tôi cũng mới nghĩ thôi nhưng thấy cũng khó thực hiện nên chưa nói. Thế này nhé, chúng ta gây dựng một đội quân ở trong rừng đá thì không có cách gì có đủ nguồn năng lượng để duy trì hoạt động lâu dài, muốn có nguồn năng lượng lâu dài này thì chỉ có một cách là… là phải chiếm cả Ngục Đại Ngàn mà đóng quân.

Lão Nhất nghe thế thì cười lớn:

-          Ha ha ha! Thằng này điên rồi. Mày nằm mơ giữa ban ngày hay sao mà đòi nghĩ đến chuyện chiếm cả Ngục Đại Ngàn. Ha ha ha!

Hân Hân quay sang nhìn hắn nhăn mặt nói:

-          Không. Em lại thấy ý đó quá hay. Những vấn đề khó nhất thì phải giải quyết bằng những cách điên rồ nhất chứ. Vậy là anh đồng ý gia nhập với băng đảng Hân Hân nhé? Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về kế hoạch này.

Tiểu Văn khẽ lắc đầu:

-          Không. Tôi mới nói là sẽ bàn với cô về giải pháp này thôi chứ chưa nói sẽ gia nhập với băng Hân Hân. Có điều trước hết tôi xin cô hãy nhận lời giúp tôi một điều này.

Hân Hân hỏi:

-          Nhận lời điều gì cơ?

Tiểu Văn chỉ tay về phía hai lão quái nói:

-          Xin cô hãy tha cho nhóm Thất Quái này!

Hân Hân ngạc nhiên thốt lên:

-          Hả? Tha cho đám Thất Quái này ư?

Khỏi phải nói hai tên Lão Nhất và Lão Tam cũng hết sức kinh ngạc hỏi:

-          Cái gì? Sao lại…?

Tiểu Văn giải thích:

-          À, tôi thấy các anh em này cũng chỉ đi qua đây, không có ý xấu, mà họ cũng có vẻ chán ghét chính quyền địa ngục rồi nên mới bỏ đi, chúng ta không nên coi họ là thù địch. Giờ chúng ta bàn việc lớn cũng có thể hỏi ý kiến họ, nếu họ có hứng thú thì mời cùng tham gia, nếu không thì cũng để cho họ đi thôi.

Hân Hân lặng im vài giây rồi nói:

-          Vâng. Anh nói thế cũng phải. Em bắt bọn này cũng chẳng làm gì.

Lão Nhất sớm đã xác định hôm nay sẽ bị Nữ quỷ Hân Hân nuốt chửng, giờ nghe thấy thế mừng khác nào người đã đi đến quỷ môn quan mà lại tìm thấy đường về. Lão vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Tiểu Văn và Hân Hân. Lão Tam vẫn đang nằm dưới đất nhưng giờ đã không còn bị Hân Hân dí kiếm vào cổ nữa, nghe thấy thế cũng lồm cồm bò dậy, quỳ bên cạnh Lão Nhất. Lão Nhất nói:

-          Ôi thật chứ? Hai vị quả thật muốn tha mạng cho anh em tôi chứ? Nếu quả đúng như vậy anh em tôi xin tình nguyện theo các vị, không đi đâu nữa. Bọn tôi cũng vì chán ghét Ngục Đại Ngàn nên mới bỏ đi tìm miền đất mới chứ cũng chưa biết rõ Ngục Tân Kim nó ra làm sao, giờ nếu được các vị dung nạp thì bọn tôi tình nguyện ở đây cùng các vị gây dựng sự nghiệp, khỏi phải đi đâu tìm kiếm cho nhọc công.

Tiểu Văn cười:

-          Hà hà, các anh em nghĩ thế thì thật là tốt quá. Thật là “không đánh nhau không thành anh em”, chúng ta vì hiểu lầm mà có chút va chạm, giờ lại nhờ thế mà trở thành người một nhà thì thật là đáng quý. Từ nay hãy coi nhau như anh em nhé?

Tiểu Văn vừa nói vừa đưa tay đỡ anh em Lão Nhất, Lão Tam đứng dậy. Hân Hân cũng vui mừng ra mặt:

-          Tốt quá! Vậy thì từ nay nhờ các vị giúp đỡ, băng Hân Hân chắc chắn sẽ không còn là một nhóm thảo khấu ô hợp nữa rồi. Nào, chúng ta hãy mau mau cùng về trại của Hân Hân thôi!

Anh em Lão Nhất, Lão Tam mừng quýnh quáng, đứng dậy rối rít cảm ơn rồi nhìn trước, ngó sau thu dọn chỗ binh khí, vác những anh em vừa bị đánh gục để chuẩn bị đi theo Hân Hân về căn cứ. Lão Tam vừa vác các đồng bọn lên vừa lẩm bẩm:

-          Tốt quá! Hôm nay tưởng là Thất Quái sẽ cùng chui vào bụng Nữ quỷ một lượt chứ, không ngờ còn có cơ hội nhìn lại mặt nhau. Lão Ngũ, Lão Tứ đây cả rồi… Lão Thất ngoài kia… à còn Lão Lục… Cô… Hân Hân để lão Lục ở đâu? Chắc cũng đưa cả Lão Lục về căn cứ chứ?

Hân Hân nhìn bộ dạng của Lão Tam chợt cười lớn:

-          A… ha ha! Cái tên đẹp mã đó thì… ta nuốt mất rồi. Cũng lâu rồi ta chưa có gì bỏ vào bụng, há há há!

Tiếng cười của Nữ quỷ vừa thể hiện hết cái sự vô duyên của cô gái xấu xí này vừa đượm chất rùng rợn. Lão Tam và Lão Nhất nghe mà im bặt, chỉ còn biết ngây người đứng nhìn nhau.