Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 49 - Chia rẽ ở Thạch Lâm Quốc

Nơi ở của Thạch Lâm Vương – Hắc Nhị Ca giờ đây đã là một cung điện. Mặc dù không thể gọi là nguy nga, tráng lệ do vật liệu xây dựng dưới lòng đất cũng hạn chế nhưng cung điện này cũng có thể được mô tả bằng một từ hoành tráng. Thứ nhất là hoành tráng về độ rộng lớn, vương quốc vốn nằm gọn trong lòng một hang động, một cái hang có thể nói là trật hẹp với mấy nghìn người, việc mở rộng khai thác cái hang này làm chỗ ở cũng khá khó khăn nhưng nguyên một góc hang đã được dành riêng làm cung điện rộng tương đương với cả một doanh trại, loại thông thường cho một nghìn lính ở. Thứ hai vật liệu, tất nhiên cũng chỉ có đá và gỗ, nhưng từng mảng tường đá, cột đá, trần đá đều được chạm khắc rất tinh xảo, lượng gỗ dùng làm nội thất, trang trí cho cung điện cũng tương đương lượng gỗ làm doanh trại, vũ khí, quân dụng đủ cho cả ngàn quân. Cung điện được chia thành nhiều phòng riêng như phòng ngủ, phòng luyện công, phòng tập võ, phòng tiếp khách, phòng làm việc… tất nhiên một mình Thạch Lâm Vương ở tưng đó phòng thì sẽ có những chỗ rất ít khi lui tới nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm người hầu hạ liên lục lau dọn tới sạch bóng. Phòng làm việc của vua được gọi là Ngự Thư Phòng, là căn phòng rất rộng, rộng tương đương với cả điện chầu, tức là đủ sức chứa thoải mái cho tất cả văn võ bá quan của vương quốc. Quốc Vương đặt ra lệ mỗi tháng chỉ có một buổi chầu, là buổi họp có đủ mặt tất cả các quan từ lớn tới nhỏ, còn ngày thường mọi công việc được Quốc Vương giải quyết ở Ngự Thư Phòng, ai có việc gì cũng được tiếp kiến ở đó.

Hôm nay, Quốc Vương đang tiếp kiến Lính Đen, bây giờ được phong chức là Tướng Quốc. Lính Đen bây giờ là người duy nhất dám thẳng thắn đưa ra những phản hồi với các quyết sách điều hành vương quốc của nhà vua bởi anh có bản tính ngay thẳng, lại có nhiều công lao với căn cứ, xuất phát từ địa vị Phó Thủ Lĩnh chẳng kém gì Hắc Nhị Ca. Lúc này trong điện, Lính Đen cũng đang nói to tiếng:

-          Tôi chả hiểu các anh điều hành cái kiểu gì nữa. Sao cứ hết lần này tới lần khác điều chuyển binh lính sang làm thợ xây thế? Nếu là điều chuyển tạm thời thì không sao, đằng này cứ đi biền biệt. Ờ, cứ cái kiểu gia tăng liên tục đám quan lại như hiện nay thì không biết đào đá, khoét núi làm nhà đến bao giờ mới đủ cho các quan. Vậy thì binh lính còn phải đi làm thợ xây đến bao giờ?

Vị Quốc Vương da đen kịt khoác trên người một chiếc áo bào rộng thùng thình đang ngồi trước bàn làm việc trên một chiếc ghế tràng kỷ rất rộng rãi. Bao giờ cũng vậy, khi các vị đại thần bái kiến Quốc Vương trong ngự thư phòng thì đều phải đứng trước bàn làm việc này mà nói chuyện chứ không được bố trí ghế ngồi, hôm nay Lính Đen cũng vậy. Ngược lại, Quốc Vương thì ngồi trên ghế rất thoải mái, trả lời một cách khoan thai:

-          Làm gì mà nóng nảy thế Tướng Quốc? Quân lính trong thời buổi hòa bình không cần dùng đến thì tạm thời điều chuyển sang công việc xây dựng cũng được chứ sao? Chả phải người xưa vẫn có chính sách “ngụ binh ư nông” đó là gì? Binh lính trong thời gian không có chiến trận thì được tận dụng sang làm nông nghiệp, như vậy mới tận dụng được sức người, bổ sung sức mạnh kinh tế cho nước nhà. Hiện nay, Vương Quốc chúng ta đang thời kỳ gây dựng, cần kiến thiết rất nhiều, chúng ta tận dụng sức lính thì đỡ phải thành lập một lực lượng riêng để làm xây dựng chứ sao?

-          Không được. Làm như thế quân lính còn thời gian đâu mà rèn luyện khả năng chiến đấu? Không may quân địch kéo đến bất ngờ thì đánh làm sao? An ninh quốc phòng là quan trọng nhất, họa mất nước lơ lửng trên đầu thì còn xây dựng làm gì?

-          Hzai za! Không phải là ta chủ quan nhưng hiện nay chúng ta đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Ngục Đại Ngàn, lại gây dựng được lực lượng trinh sát hùng hậu, theo ta thấy thì nguy cơ chiến sự có thể xảy ra cũng thấp thôi…

Lính Đen chưa để Hắc Nhị Ca nói hết đã cướp lời:

-          Thế thì rõ là chủ quan chứ còn gì nữa? Quân đội phải luôn luôn sẵn sàng chứ lại cứ nghĩ là thời này đang hòa bình, không phải lo thì sẽ phải trả giá sớm.

Hắc Nhị Ca bắt đầu tỏ ra khó chịu, nhăn mặt nói to:

-          Thế theo cậu thì phải làm thế nào bây giờ? Hừm, Lính Đen ơi là Lính Đen, bảo sao mà cậu mãi không trưởng thành được. Giờ cậu là Tướng Quốc rồi, phải biết đặt mình vào địa vị của người lãnh đạo mà suy nghĩ chứ. Cậu cứ thấy cái gì không vừa mắt là phản đối, nhưng cậu có bao giờ nghĩ hộ là không làm như thế thì phải giải quyết vấn đề thế nào không? Như tình huống này, cậu bảo tôi phải làm thế nào cho công việc xây dựng được hoàn thành nhanh chóng, để cho Vương Quốc sớm đi vào ổn định khi mà nguồn lực hạn chế, tài nguyên ít, sức người có hạn? Trong khi đó có một lực lượng dồi dào lao động ở trong quân lính thì sao chúng ta không tận dụng?

-          Hừm! Giải pháp ư? Giáp pháp của tôi rất đơn giản. Chúng ta không đủ nguồn lực xây nhà cao cửa rộng thì đừng xây nữa. Tại sao phải phân biệt quan lại với quần chúng? Tại sao cứ làm quan, làm tướng thì phải có dinh cơ riêng? Cứ như trước đây, anh em ăn ở cùng nhau, tất cả cùng chung trong một sảnh có phải là thỏa mái không?

Hắc Nhị Ca lắc đầu tỏ ra không hài lòng nhưng giọng nói đã có vẻ dịu hơn:

-          Không được. Không thể đánh đồng người trên với kẻ dưới làm một hạng với nhau được. Chúng ta có bảo đảm giữ gìn được giang sơn này hay không là nhờ vào tài trí của các quan, các tướng cả đấy. Chứ quần chúng thì chỉ gió chiều nào xoay chiều ấy. Nên chúng ta phải tạo điều kiện động viên tinh thần cho các quan, tướng. Với lại phải có chế độ khác biệt thì mới tạo động lực cho mọi người phấn đấu ghi công để được phong quan, phong chức, chứ cứ như trước đây thì tướng cũng chẳng khác gì lính, thành ra người ta cũng không có động lực để làm tướng, xông pha trận mạc.

Lính Đen nghe thế chỉ đứng thẳng, nhìn lên trần nhà, chắp tay sau lưng, nói:

-          Hừ, anh đã nói như thế thì…

Rồi cậu ta chỉ thở dài. Hắc Nhị Ca thấy vậy nói tiếp:

-          Thôi thế này. Tôi hiểu cậu chỉ băn khoăn là quân lính không được luyện tập thường xuyên sẽ suy giảm sức mạnh đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra quy tắc: Bất kỳ binh sĩ nào được điều chuyển sang làm xây dựng thì tối đa một tháng sẽ phải được chuyển về vị trí cũ để tham gia luyện tập, được không nào? Ngược lại, mỗi người lính đã hết thời gian làm nhiệm vụ xây dựng thì phải được tham gia luyện tập liên tục tối thiểu hai tháng mới được phép điều chuyển quay lại xây dựng. Như vậy là sẽ đảm bảo việc luyện tập được ưu tiên với mọi người lính. Tuy nhiên, đã có quy tắc này thì chúng ta phải mở rộng diện điều chuyển tới nhiều đơn vị lính hơn thì mới đảm bảo có đủ nhân lực làm xây dựng được. Cậu hiểu chứ?

Lính Đen cười khẩy:

-          Hừ, lại quy tắc mới. Từ ngày anh lên làm vua sao mà lắm quy tắc phức tạp vậy. Anh em chỉ lo nhớ được các quy tắc cũng đau cả đầu. Thà rằng cứ như trước đây, anh em vô tư, đối xử với nhau bằng tình cảm, chiến đấu và hy sinh bằng tất cả nhiệt huyết của mình, chỉ thế thôi, cần gì quy tắc nào.

-          Cậu phải hiểu là bây giờ chúng ta có một nhà nước với quy mô lớn rồi, đâu phải là một nhóm người phản loạn nhỏ nhoi như trước nữa. Quản lý càng đông người thì càng phải có nhiều quy tắc, luật lệ chứ chỉ dựa vào tình nghĩa thì quản được mấy người?

-          Hzai!… Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà việc điều chuyển như thế tuy vẫn đảm bảo thời gian luyện tập cho binh lính nhưng vẫn ảnh hưởng mạnh tới tâm lý của họ. Người ta làm gì cũng muốn được chuyên tâm, chứ đã làm lính mà còn phải nơm nớp chờ tới lượt đi lao động thì người ta sẽ không thoải mái.

-          Hừm, cậu nói thế thì ta cũng hết cách rồi. Đã là lính thì phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của cấp trên, không cần bàn cãi đến lý do của mệnh lệnh. Chứ chúng ta quản lý hàng nghìn người mà cứ phải lo đến tâm lý của từng người trong đó thì quản lý làm sao được?

-          Hzai a… Anh đã nói vậy tôi cũng chỉ còn biết vâng lệnh.

Lính Đen vừa nói vừa lắc đầu, định bước ra cửa. Chợt Hắc Nhị Ca lại nói:

-          À này, có điều này tôi cũng nhắc nhở cậu nhiều lần rồi đấy. Giờ chúng ta đã là một triều đình, đã có những quy tắc ứng xử trên dưới rất rõ ràng. Cậu đã là một người giữ chức vụ cao bậc nhất trong triều thì cũng nên tuân thủ các quy tắc ấy để giữ gìn hình ảnh của chính mình cho anh em bên dưới còn trông vào chứ. Bản thân cậu mà cũng ăn nói suồng sã thì lính của mình cũng sẽ không coi các quy tắc ấy ra gì, lâu dần nó cũng không còn tôn trọng mình nữa.

Lính Đen nghe vậy thì ngây người ra. Đúng là Hắc Nhị Ca đã nhắc anh việc này nhiều lần, giờ đây người anh em Hắc Nhị Ca của anh đã là một vị vua, theo quy tắc mọi người phải gọi vị vua ấy là Đại Vương, khi nói chuyện xưng là thần, khi gặp vua thì mọi người phải quỳ xuống lạy và tung hô “vạn tuế”, vậy mà anh vẫn cứ coi người đó là bạn mình, lễ nghi gì cũng chỉ làm qua loa. Tất nhiên, Hắc Nhị Ca cũng không vì thế mà bắt tội anh bao giờ nhưng vị vua mới đã nhắc nhở nhiều lần chứng tỏ rất coi trọng những lễ nghi ấy. Nghĩ vậy, Lính Đen vội cúi đầu, chắp tay nói:

-          Dạ, Đại Vương. Thần xin ghi nhớ. Giờ thần xin được phép lui về ạ.

Hắc Nhị Ca mỉm cười ra vẻ hài lòng rồi gật đầu. Lính Đen liền bước chân ra cửa, nhưng được vài bước bỗng dưng anh quay ngoắt lại như sực nhớ ra việc gì, chắp tay nói:

-          À, Đại Vương, thần có việc này xin phép Đại Vương với ạ.

Vị Đại Vương lấy làm lạ, hỏi:

-          Có việc gì nữa vậy?

-          Dạ, thần vừa nhớ ra là bên cửa Hữu Thủy là một vị trí phòng thủ quan trọng, đã từ lâu thần nghe cấp dưới báo cáo là anh em được phân công phòng thủ bên đó thường chểnh mảng nên thần luôn có ý muốn tự mình nhận lấy trọng trách đó. Vậy thần xin Đại Vương hãy giao cho thần phụ trách việc phòng thủ ở cửa Hữu Thủy có được không ạ?

Hắc Nhị Ca ra vẻ suy nghĩ một lát rồi nói:

-          Được. Quả đúng là ta vẫn luôn lo lắng về việc phòng thủ bên cửa Hữu Thủy. Vị trí đó đúng là một điểm yếu phòng thủ của vương quốc, nếu bên đó bị tấn công thì đem binh từ bên này sang cứu sợ không kịp. Có Tướng Quốc đích thân đến đó lo việc phòng thủ thì ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

-          Vâng. Vậy thần xin nhận nhiệm vụ này ạ.

-          Ừ, mà việc này quan trọng, không nên trì hoãn, Tướng Quốc nên đi sớm đi.

-          Dạ, vậy thần xin đi ngay trong ngày mai ạ.

Hắc Nhị Ca bật cười:

-          Hà hà hà, tốt, Tướng Quốc có tác phong làm việc nhanh nhẹn như thế là rất tốt.

Lính Đen cũng tỏ ý vui mừng, liền từ tạ rồi xin lui ra. Anh bước rất nhanh ra khỏi cửa Ngự Thư Phòng như thể không còn muốn ở trong đó thêm một giây, một phút nào nữa.

*

*          *

Ngày hôm sau, Thạch Lâm Vương cũng đang ngồi trong Ngự Thư Phòng, vẫn là tư thế ngồi bệ vệ choán hết cả cái ghế tràng kỷ. Trước bàn làm việc của Quốc Vương là một vị võ tướng đang đứng báo cáo tình hình công việc. Vị tướng này không có khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng không phải là một người nằm trong số những tướng chỉ huy của Thủ Lĩnh Ma Hiệp trước đây. Người này có vóc dáng to béo, mặc khôi giáp nhìn rất uy nghi, ra dáng một đại tướng quân. Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe lính gác vào báo:

-          Khởi bẩm Đại Vương, có quan Thái Sư Phi Tăng xin tiếp kiến ạ.

Đại Vương ngẩng mặt đáp:

-          Phi Tăng hả? Ngươi không thấy ta đang làm việc với Ôn Đức tướng quân sao? Bảo hắn chờ đi!

Tên lính nói:

-          Dạ, hạ thần đã bảo Thái Sư chờ một chút nhưng Thái Sư nói là có việc gấp cần phải trình tấu ngay ạ.

Đại Vương tỏ ra ngạc nhiên nói:

-          Ồ, việc gì thế nhỉ? Thôi được, cho hắn vào!

Rồi Đại Vương lại quay sang vị tướng quân đứng trước mắt nói:

-          Thôi, việc này không gấp lắm, ngươi cứ về xem lại rồi báo cáo ta sau nhé!

Tướng quân thấy vậy đành cúi chào rồi lui ra. Hắn vừa đi tới cửa thì đã thấy Phi Tăng hớt hơ hớt hải đi vào. Tướng quân cúi chào quan Thái Sư Phi Tăng, Phi Tăng cũng chỉ gật đầu chào cho đủ nghi thức rồi vội đi nhanh vào trong, không quan tâm lắm tới người kia. Tướng quân sau đó rời đi, không quên ném về phía Phi Tăng một cái liếc nhìn soi mói.

Phi Tăng vừa vào đến nơi, vội quỳ xuống tung hô vạn tuế, xong hắn đứng dậy nói:

-          Đại Vương, có phải Đại Vương phái Lính Đen đi trấn thủ cửa Hữu Thủy không ạ?

Vương tỏ ra nghi hoặc nhìn Phi Tăng đáp:

-          Ờ, hôm qua Tướng Quốc đã chủ động đến đây xin đi trấn thủ cửa Hữu Thủy, ta đã đồng ý. Sao thế?

Phi Tăng tỏ ra hốt hoảng nói:

-          Ôi, hỏng rồi, Đại Vương lẽ ra không nên đồng ý mới phải.

-          Sao lại không nên?

-          Thần thấy việc này không bình thường chút nào. Đại Vương nghĩ xem tại sao bỗng dưng Lính Đen là một Tướng Quốc mà lại xin đi trấn thủ ở ngoài như thế?

-          Ôi zời, ngươi cứ khéo lo. Ta nghĩ chẳng qua là do Lính Đen vốn không quen với các quy tắc ứng xử, lễ nghi của triều đình nên muốn đi xa cho thoải mái thôi. Ta cũng đang cảm thấy hắn ở đây hay có ý kiến chất vấn rắc rối nên đồng ý luôn để hắn đi cho anh em đỡ va chạm.

-          Thế Đại Vương không nghĩ hắn xin ra ngoài đóng quân như thế là có ý đồ tạo phản ư?

-          Hả? Tạo phản ư? Hì hì, không thể nào đâu. Lính Đen với ta là chỗ giao tình đã lâu…

-          Ôi, Đại Vương sao lại chủ quan thế? Vương triều của chúng ta mới thành lập, hoạt động còn nhiều bất ổn, lòng người chưa phục hẳn, dễ sinh loạn lắm. Lính Đen là một trong những người tham gia sáng lập căn cứ này, rất có uy tín trong vương quốc, có rất nhiều thuộc cấp, binh sĩ thân tín sẵn sàng chiến đấu vì hắn. Lẽ ra lúc này chúng ta phải tìm mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của hắn thì mới thu phục được lòng người trong vương quốc. Thế nhưng gần đây hắn cứ liên tiếp bày tỏ ý kiến trái chiều với các chính sách của chúng ta, hẳn là đã bất mãn trong lòng, giờ hắn xin ra trấn thủ một chỗ chỉ e là có ý đồ tạo phản rồi. Cửa Hữu Thủy hiện tại do tướng Tiểu Giới phụ trách trấn thủ, gã này vẫn coi Lính Đen là anh em từ lâu, giờ hai người đó mà kết hợp tạo phản thì nguy mất.

Vương nghe Phi Tăng nói một hồi thì ngẩn người ra suy nghĩ, rồi như chợt tỉnh ngộ, vội nói:

-          Uh, đúng là nguy thật, ta xem nhẹ việc này quá rồi. Thế hắn đã đi chưa nhỉ?

-          Đại Vương, hắn đã đi từ hôm qua rồi.

-          Sao cơ? Hôm qua hắn vừa mới xin phép xong, ta đã đồng ý còn bảo hắn nên đi sớm thì hắn bảo “sẽ đi ngay ngày mai”, vậy mà lại vội vã đi ngay trong ngày hôm qua là sao?

Phi Tăng vừa lắc đầu vừa thở dài:

-          Hzai! Chỉ riêng việc này đã có thể khẳng định hắn tạo phản rồi. Hắn sợ Đại Vương đồng ý cho hắn đi xong sẽ nghĩ lại hoặc nghe người khác can gián mà thu hồi lệnh nên phải đi ngay lập tức. Quả thật tác phong của bậc đại tướng, rất quyết đoán… Sáng nay thần đi qua khu vực huấn luyện quân của Lính Đen thấy trống không, thần ngạc nhiên vì thường ngày Lính Đen luyện binh rất chăm chỉ, không cho quân nghỉ ngày nào. Thần hỏi ra mới biết là hôm qua hắn đã tập hợp toàn bộ binh sĩ thân tín đi đến cửa Hữu Thủy nhận nhiệm vụ rồi. Bởi vậy thần mới vội vàng đến yết kiến Đại Vương hỏi cho rõ, hzai…

Vương lo lắng hỏi:

-          Thế ta nên làm thế nào bây giờ?

Phi Tăng đáp:

-          Trước hết xin Đại Vương sai người tức tốc đuổi theo, truyền lệnh cho hắn hãy quay về. Nếu hắn cố tình không quay về thì là mắc tội kháng chỉ, chúng ta đưa quân đi bắt hắn sẽ danh chính ngôn thuận.

Vương gật đầu, rồi vội lớn tiếng gọi:

-          Người đâu?

Một tên lính hầu đứng ngoài cửa vội chạy vào thưa:

-          Dạ, Đại Vương có gì sai bảo ạ?

Vương ra lệnh:

-          Ngươi hãy cho gọi tướng quân Khôi Lực đến đây ngay lập tức cho ta!

Tên lính vâng lệnh lui ra. Vương quay sang nói với Phi Tăng:

-          Cái tên Khôi Lực mới được bổ nhiệm phụ trách đội trinh sát này nhanh nhẹn đáo để, việc này phải giao cho hắn mới xong.

Phi Tăng gật đầu nói:

-          Thần cũng phải điểm binh sẵn sàng ngay mới được. Vậy thần xin được cáo lui ạ!

Vương gật đầu. Phi Tăng vội vã quỳ lạy rồi lui ra.

*

*          *

Lính Đen gấp rút hành quân đến cửa Hữu Thủy của hang căn cứ, bây giờ gọi là Thạch Lâm Quốc. Tất cả các tướng lĩnh, binh sĩ tâm phúc cộng được hơn ba trăm người đều đi theo anh. Từ sảnh chính của Vương Quốc đến cửa Hữu Thủy có hai đường đi. Đường thứ nhất chính là ra khỏi hang theo cửa Khởi Nguyên, lên mặt đất mà đi, với tốc độ hành quân của một đội quân thông thường thì đi đường này mất khoảng năm ngày. Đường thứ hai là đi trong lòng hang theo một ngách hang nhỏ hẹp đâm tới hồ nước, chính là con đường mà trước đây cu Zin là người đầu tiên khám phá ra. Đường thứ hai này khó đi hơn nhưng lại gần hơn nhiều nên thời gian hành quân chỉ mất hai ngày. Lính Đen đương nhiên chọn đường thứ hai vì đơn giản là không có lý do gì phải chọn đường xa hơn. Khi đi được hơn nửa đường, Lính Đen chợt nghe từ phía hậu quân có người chạy lên báo là có sứ giả đến truyền chỉ của Đại Vương. Lính Đen tỏ ra ngạc nhiên vì “đang đi trên đường sao đã có thánh chỉ?”. Anh liền dừng lại chờ một lát thì đã thấy sứ giả đến. Đó là một người thấp bé với khuôn mặt toát lên vẻ nghịch ngợm, thân hình và tác phong đúng là của một võ tướng nhưng người này lại không mặc áo giáp. Đó cũng không phải điều gì kỳ lạ bởi mọi người trong quân đều biết quân trinh sát không bao giờ mặc áo giáp để cho nhẹ bớt, ưu tiên di chuyển được nhanh nhất có thể. Lính Đen nhận ra sứ giả chính là Khôi Lực, một người nổi tiếng có tốc độ nhanh nhẹn, mới được bổ nhiệm làm đội trưởng đội trinh sát, anh vội cất tiếng chào:

-          À, tưởng ai, là Khôi Lực đấy ư?

Khôi Lực vừa đến vội quỳ một chân xuống trước mặt Lính Đen, chào:

-          Dạ, tiểu tướng Khôi Lực mang theo chiếu chỉ, xin bái kiến Tướng Quốc.

Lính Đen hỏi:

-          Có việc gì mà Đại Vương lại truyền chỉ gấp như vậy?

Khôi Lực vừa lấy trong người ra một mảnh gỗ, vừa nói:

-          Dạ, tiểu tướng không biết ạ. Chiếu chỉ đây, xin Tướng Quốc hãy nhận lấy!

Lính Đen cầm lấy miếng gỗ giơ lên xem. Nguyên ở đây không có giấy, người ta chỉ viết chữ bằng cách khắc lên mảnh gỗ, nhưng gỗ cũng không có nhiều nên chỉ có chiếu chỉ của nhà vua mới thường được khắc như thế này và thường thì thông tin được khắc vào gỗ cũng rất ngắn gọn. Lính Đen thấy trên tấm gỗ chỉ có mấy chữ: “Tướng Quốc đưa toàn bộ quân quay lại ngay!”. Cuối miếng gỗ còn có một vết đóng dấu đen xì, dấu này được đóng vào bằng cách nung nóng đỏ một con dấu bằng sắt rồi dí vào mặt gỗ cho cháy đen thành hình này, đây chính là dấu ấn của Thạch Lâm Vương. Lính Đen xem xong nói:

-          Vô lý, ta vừa mới nhận lệnh của Đại Vương ngày hôm qua là phải đến trấn thủ cửa Hữu Thủy, sao giờ mới đi được nửa đường lại có lệnh gọi quay về?

Khôi Lực giữ bộ mặt lạnh như tiền đáp:

-          Dạ, tiểu tướng chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, sự tình bên trong thế nào thì không được biết ạ.

Lính Đen lắc đầu nói:

-          Vô lý, không thể như thế được. Đại Vương không thể ra mệnh lệnh mâu thuẫn như thế được.

Khôi Lực khẽ nhăn mặt nói:

-          Tướng Quốc nói thế là có ý gì? Không lẽ Tướng Quốc nghi ngờ tiểu tướng truyền chiếu chỉ giả ư?

-          Không. Ta không có ý đó. Nhưng mà việc này thật sự khó tin.

-          Tướng Quốc à, phận làm bề tôi là phải tuân lệnh vua, dù mệnh lệnh có vô lý cũng không nên hỏi nhiều. Giờ Đại Vương đã hạ chỉ gọi Tướng Quốc quay lại, nếu Tướng Quốc đã không cho là chiếu chỉ giả thì xin hãy thực hiện theo chiếu chỉ!

Lính Đen đứng ngây ra một lúc mới chậm rãi nói:

-          Nếu ta không làm theo thì sao?

-          Sao cơ? Tướng Quốc nói thế là có ý gì? Tiểu tướng không phải người nhiều chuyện nhưng phải chăng Tướng Quốc chống lại chiếu chỉ là muốn làm phản ư?

-          Ta không nói thế. Nhưng “tướng ngoài biên ải có thể không tuân lệnh vua”, ta đi trấn giữ cửa ải quan trọng của vương quốc thì cũng như tướng ngoài biên cương, phải lo hoàn thành trọng trách trước đã. Ngươi cứ về bẩm báo lại như thế, sau này Đại Vương trách tội gì ta cũng đành chịu.

Khôi Lực nghe giọng điệu của Lính Đen cương quyết như thế thì dịu giọng nói:

-          Vâng, vậy tiểu tướng không nhiều lời nữa. Xin cáo biệt để về truyền lại câu trả lời của Tướng Quốc.

Nói rồi Khôi Lực nhanh thoăn thoắt quay gót bỏ đi. Lính Đen không cản nhưng lại nói vuốt theo:

-          Ngươi về nói cho đúng ý ta nhé, đừng thêm bớt câu nào! Hi hi!

Khôi Lực nghe thấy thế thì nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không nói gì, cứ thế thẳng bước đi.