Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 50 - Nội chiến

Khôi Lực đi rồi Lính Đen mới nghĩ: “Hắc Nhị Ca gọi ta quay lại tức là đã nghi ta làm phản và đang hối hận vì quyết định cho ta đi. Nếu quay lại chắc chắn sẽ không bao giờ được đi nữa, rồi sẽ bị bọn họ âm mưu hãm hại ngầm thôi. Cần phải quyết đoán. Mình đã kháng chỉ, không quay lại tức là đã cưỡi lên lưng cọp, giờ mà dừng lại thì chắc chắn bị viện cớ này mà tiêu diệt ngay… Không ổn, chắc chắn bọn họ sẽ cất một đội quân lớn đuổi theo tức thì. Ta phải đi nhanh lên mới được”.

Nghĩ vậy Lính Đen thúc giục binh sĩ tăng tốc. Vốn từ lúc khởi hành họ đã chuyên tâm đi nhanh hơn bình thường, không nghỉ ngơi gì suốt hơn một ngày đường. Vậy nhưng anh em vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi hay ca thán câu nào, giờ được lệnh tăng tốc họ càng tỏ ra hăng hái hơn, mỗi người đều chạy nhanh như bay. Thế nhưng đi thêm một đoạn đường thì lại nghe hậu quân báo tin đằng sau có một đội quân đang đuổi tới. Lính Đen nghe thế thì hết sức kinh ngạc, không hiểu đội quân nào mà có thể đuổi theo với tốc độ kinh khủng như thế. Sự thực thì ngay sau khi bẩm báo tình hình với Hắc Nhị Ca, Phi Tăng đã lập tức tập hợp quân sĩ đuổi theo Lính Đen ngay mà không chờ phản hồi của sứ giả đưa chiếu chỉ quay về. Bởi vì lúc đó Phi Tăng dù chưa biết Lính Đen sẽ trả lời chiếu chỉ như thế nào nhưng hắn đoán khả năng rất cao là Lính Đen sẽ không quay lại, quan trọng hơn nữa là dù Lính Đen có trả lời thế nào thì cũng nên dẫn quân đuổi theo ngay cho chắc ăn, chứ đợi phản hồi của sứ giả xong mới xuất phát thì muộn mất rồi. Thế nên quân của Phi Tăng gần như xuất phát cùng lúc với sứ giả Khôi Lực, chỉ vì Khôi Lực có một mình, đi nhanh hơn nên gặp Lính Đen trước. Sau khi Lính Đen từ chối quay về, Khôi Lực mang chiếu chỉ quay lại thì chẳng mấy chốc đã gặp đoàn quân của Phi Tăng đuổi tới. Phi Tăng nghe Khôi Lực báo là Lính Đen từ chối quay lại thì càng thúc quân lính đuổi nhanh hơn, nên bây giờ Lính Đen mới phải bất ngờ một phen như thế.

Hai bên chưa gặp nhau nhưng Lính Đen quan sát từ xa đã biết được đội quân đang đuổi theo kia mang cờ hiệu riêng của Phi Tăng, chắc hẳn là Phi Tăng đích thân dẫn quân đuổi theo rồi. Quân số đuổi theo cũng đông hơn hẳn, quân số tâm phúc đi theo Lính Đen chỉ có ba trăm người, Phi Tăng hẳn là biết rõ con số ấy nên đem theo tới sáu trăm quân đuổi theo để nhỡ có xảy ra giao chiến thì hắn sẽ áp đảo hoàn toàn. Lính Đen lại nghĩ: “Bọn họ đuổi gấp như vậy thì xem ra đã quyết bắt ta cho bằng được rồi. Giờ muốn thoát thân chỉ có cách là cứ tiếp tục chạy cho thật nhanh, nếu đến được cửa Hữu Thủy thì sẽ được anh em Tiểu Giới giúp đỡ, khi đó dựa vào hệ thống chiến lũy có thể cầm cự được”.

Vậy là Lính Đen cứ tiếp tục chạy, làm như không biết có quân đuổi theo. Phi Tăng thấy Lính Đen cứ cho quân chạy nhanh như vậy, khó lòng mà đuổi kịp liền sai một tên lính nhanh nhẹn chạy lên trước gọi Lính Đen dừng lại để nói chuyện. Lính Đen đang đi lại thấy hậu quân báo lên là có một sứ giả từ đằng sau đang chạy nhanh tới, tay mang cờ trắng. Lính Đen nghĩ Phi Tăng là kẻ quỷ kế đa đoan, tốt nhất là không nói chuyện để khỏi mắc mưu hắn, vì vậy anh ra lệnh cho binh sĩ là khi nào sứ giả kia đến thì cứ đâm chém ngay lập tức. Thế là tên sứ giả vừa đuổi kịp tốp hậu quân, chẳng kịp nhìn thấy Lính Đen mà nói lời nào đã bị dăm bảy cây thương đâm gục ngay tại chỗ. Phi Tăng phái sứ giả đi mãi chẳng thấy quay lại, chẳng ngờ đuổi thêm một chút nữa thì đã thấy tên sứ giả nằm gục giữa đường, trên mình đầy vết đâm chém. Phi Tăng thầm nghĩ: “Hừm, con người Lính Đen quyết đoán đến thế là cùng. Quả thật làm việc lớn thì hành động phải dứt khoát thế chứ… Người này không tiêu diệt ngay hôm nay thì sau này hậu quả thật khó lường.” Vậy nhưng Phi Tăng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thúc giục quân lính đuổi theo cho nhanh.

Cuộc chạy đua giữa hai đội quân diễn ra căng thẳng suốt nửa ngày trời. Cả hai bên cùng rất quyết tâm, dốc toàn lực mà chạy nhưng quân Phi Tăng vốn xác định hôm nay đuổi theo người ta nên chỉ mang theo binh khí đơn giản, di chuyển nhẹ nhàng hơn, còn quân Lính Đen lúc đầu coi cuộc hành quân này như một lần chuyển nhà nên mang theo mọi thứ trang bị, bây giờ tham gia vào cuộc đua tốc độ này thì những thứ khiên giáp và đồ quân dụng đó trở thành gánh nặng. Thành ra khoảng cách giữa hai đội quân ngày càng bị thu hẹp dần. Càng về cuối chặng, đường đi trong lòng hang càng hẹp dần. Vốn cái hang này rất rộng và nhiều ngóc ngách nhưng đường nối từ bên Khởi Nguyên tới cửa Hữu Thủy chỉ có một nhánh hang khá nhỏ, càng đi về phía Hữu Thủy thì lại càng nhỏ hơn, cho đến khi đâm ra hang chính bên Hữu Thủy, chỗ gần hồ nước thì mới rộng rãi. Chính vì vậy mà trước đây cu Zin vô tình đi từ bên Khởi Nguyên sang bên Hữu Thủy nhưng rồi sau đó dẫn các anh em quay lại tìm đường trở về thì tìm mãi mới ra. Giờ hai đội quân chạy đua như thế này mà đường đi ngày càng hẹp thì đội quân đi trước đương nhiên gặp nhiều trở ngại hơn, khiến cho khoảng cách lại ngày càng bị rút ngắn nhanh hơn. Lính Đen biết thế nhưng không còn cách nào, chỉ liên tục động viên anh em:

-          Anh em cố lên! Nhanh nữa lên!... Sắp tới nơi rồi… qua nút thắt chỗ này là đường rộng hơn rồi…

Binh lính nghe những lời động viên thì đều hiểu là tình hình khẩn cấp, lại thấy có địch đuổi đằng sau nên đều cố sức chạy. Cuối cùng thì họ cũng thoát được ra tới nhánh hang chính trước khi bị đuổi kịp. Vừa bước ra tới hang chính thì lại có niềm vui bất ngờ. Một đội quân đang chờ ở đó. Nhìn cách họ đứng thành hàng nghênh đón thì rõ ràng là cứu binh. Người cầm đầu đội quân cứu binh đó là một vị tướng quân thấp lùn, với cái đầu trọc lóc, khuôn mặt đầy vẻ khôi hài, chính là Tiểu Giới.

*

*          *

Phi Tăng cũng giống như Lính Đen, liên tục hối thúc lính của mình tăng tốc. Nhưng mỗi lần cảm giác gần đuổi kịp thì đối thủ lại vụt đi xa khỏi tầm với. Cứ như thế mấy lần, Phi Tăng sốt ruột nhận ra đối phương đã vượt qua được chỗ nút thắt, y không khỏi nghi ngại vì đối thủ đến chỗ rộng rãi hơn rất có thể sẽ bày trận đón đánh. Nghĩ vậy, khi đến chỗ cửa hẹp Phi Tăng không dám công nhiên cho quân đi tiếp mà chỉ cho vài tên đi ra trước để thăm dò tình hình. Có mấy tên lính trong tốp đi đầu tỏ ra gan dạ, biết là nguy hiểm nhưng vẫn không ngần ngại xông ra khỏi cửa hang. Bọn chúng lúc đầu còn tỏ ra rụt rè, khom người, nép sát vào vách đá. Nhưng sau khi bước qua cửa hang vài bước, chúng nhận thấy chẳng có tên địch nào, mở rộng tầm mắt nhìn xa về phía trước cũng chẳng thấy gì, chúng tự tin đứng thẳng người lên và báo tin vào trong hang hẹp cho Phi Tăng. Phi Tăng nghe thấy vậy sợ rằng quân Lính Đen sẽ chạy đi xa mất liền vội vã ra lệnh cho quân lính nhanh chóng đuổi theo. Cửa hang hẹp, đám lính phải xếp hàng một, nối đuôi nhau đi gấp nhưng vẫn giữ được trật tự, không hề lộn xộn. Phi Tăng vẫn dẫn đầu đội quân, khi quân số ra khỏi hang được khoảng vài chục tên, hắn quay lại đằng sau một chút để nhìn lại đội hình nhằm tìm cách bố trí lại hàng ngũ cho phù hợp với địa hình đã rộng rãi hơn. Chợt nghe một âm thanh khô khốc bên tai “VỤT… PHẬP” – một mũi tên xé gió bay đến cắm phập vào giữa mặt một tên lính khiến hắn lập tức ngã xuống. Đó chính là vị trí Phi Tăng vừa đứng, lẽ ra mũi tên này đã bắn vào hắn nhưng vì hắn đột ngột rời hàng để quay lại phía sau nên mũi tên đã bắn trúng tên lính đứng ngay phía sau. Đám lính liền nhốn nháo hô hoán:

-          Có tên bắn đấy!

-          Phục kích… nằm xuống!...

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng vùn vụt khác phát ra, hàng trăm mũi tên được bắn tới. Đám quân của Phi Tăng vừa tìm cách thu mình lại, vừa rút kiếm gạt tên nhưng vẫn rất nhiều người bị bắn trúng, những tiếng “ối”, “á”… liên tục cất lên. Phi Tăng cũng phải rút kiếm cầm tay, vừa gạt tên vừa hô:

-          Lùi lại!... Đằng sau đừng lên nữa!

Rồi hắn cũng vừa lùi dần vào trong hang hẹp, vừa hướng về phía trước, lớn tiếng gọi:

-          Kẻ nào bắn tên đấy? Dừng lại ngay? Chúng may có biết ta là ai không hả?

Nhưng phía trước không có tiếng hồi đáp nào, những mũi tên vẫn liên tiếp bay đến. Phi Tăng cố sức nhìn nhưng không ra tên địch nào, rõ ràng là đối phương nấp cả sau các mô đá hay góc tối bắn ra nên không thể xác định được là có bao nhiêu tay cung. Trong phút chốc khoảng một nửa số người vừa ra khỏi cửa hang đã gục ngã, số còn lại đã lùi cả vào trong hang hẹp. Phi Tăng cũng đã vào lại trong hang hẹp, nói vọng ra ngoài:

-          Kẻ nào đánh lén đấy? Có phải Lính Đen không? Ta là quan Thái Sư đây. Hãy ra đây nói chuyện đàng hoàng như người quân tử xem nào!

Phía bên kia, tên đã ngừng bắn. Một người lộ diện nói lớn:

-          Há há há! Tưởng ai, hóa ra là Thái Sư Phi Tăng đấy à? Sao Thái Sư lại phải chui rúc vào trong hang thế?

Phi Tăng nhận ra tiếng nói không phải của Lính Đen, giận giữ quát:

-          Đồ ngu! Chúng mày bắn tên như mưa thế thì tao ra làm sao được? Đứa nào đang nói đấy?

Người kia đáp:

-          Người quen cả mà không nhận ra nhau sao? Tôi đây, Tiểu Giới đây?

Phi Tăng vừa đi ra khỏi cửa hang vừa nói giọng hậm hực:

-          À, Tiểu Giới đấy à? Sao mày lại ở đây?

Tiểu Giới thấy Phi Tăng một mình ra khỏi cửa hang đứng ngay cửa nói vọng tới thì cậu ta cũng đứng nguyên tại chỗ đáp lại chứ không tiến lên, hai người đứng cách nhau tới cả trăm mét nhưng nói nghe vẫn rất rõ vì xung quanh rất yên tĩnh. Tiểu Giới trả lời câu hỏi của Phi Tăng:

-          Ủa, câu này chính tôi phải hỏi quan Thái Sư chứ? Tôi phụ trách phòng thủ ở đây mà. Chứ sao Thái Sư tự dưng lại dẫn đại quân tới đây làm gì?

Lời của Tiểu Giới không hề sai, hắn ở đây là đương nhiên, chính Phi Tăng đột ngột dẫn quân tới đây mới vô lí. Nhưng Phi Tăng cũng chẳng ngây ngô khi hỏi thế, vì tuy là Tiểu Giới phụ trách phòng thủ khu vực này nhưng thông thường vị trí phòng thủ chỉ có bên ngoài cửa hang Hữu Thủy chứ mặt trong này chỉ có quân ta đi lại thì làm sao phải phòng thủ? Giờ Tiểu Giới có mặt ở đây thì chắc chắn là đã nhận được tin báo trước của lính Đen nên dẫn quân đến tương trợ. Nghĩ vậy Phi Tăng nói:

-          Hừm, thôi tao không thèm nói lý với mày nữa. Lính Đen đâu rồi? Bảo hắn ra đây ta nói chuyện!

-          À, anh Lính Đen vừa đến đây nhận nhiệm vụ, hành quân đường dài mệt nhọc nên về trại nghỉ rồi. Theo tôi hiểu thì anh Lính Đen không phải thuộc cấp của Thái Sư, nên Thái Sư đâu có quyền cho gọi anh tôi?

-          Hừm, mày chỉ giỏi lý lẽ dài dòng. Tao nói cho mày biết nhé, thằng Lính Đen đã tạo phản rồi, mày khôn hồn thì hãy bắt hắn giao nộp mà lĩnh thưởng, nếu không sẽ chịu tội đồng phạm, hiểu chưa.

-          Ế, tạo phản ư? Đối với tao thì anh Lính Đen chính là Thủ Lĩnh, kẻ nào chống lại anh ấy mới đúng là kẻ tạo phản, he he he.

-          Cái gì? Mấy lời phản nghịch như vậy mà mày cũng dám nói ra ư? Mày nghĩ Vương Quốc này còn có Đại Vương nữa không hả? Tao mà tấu lại việc này với Đại Vương thì chỉ một cái phất tay thôi là có cả muôn quân kéo tới hỏi tội, lúc đấy để xem mày chạy đi đâu hả?

-          Hứ, tao chẳng cần biết chúng mày lấy đâu ra muôn quân. Ớ… mà “muôn” là bao nhiêu người ấy nhỉ? Há há há, mà dù có là bao nhiêu tao cũng cóc sợ. Tao cứ cầm cung đứng đây đợi xem muôn quân có qua được cái “miệng chén” này hay không, hờ hờ hờ.

Phi Tăng nghe nói thế thì giận sôi máu nhưng nghĩ lại đúng là chỗ này địa thế “dễ phòng thủ mà khó tấn công”, chỉ cần một trăm tay cung trấn giữ ở đây thì có hàng nghìn quân kéo đến cũng chỉ biết xếp hàng một đi ra cho chúng bắn mà thôi. Hắn tức tối lùi lại vào hang, nói vọng lại:

-          Được rồi thằng ranh con Tiểu Giới, mày cứ chờ đấy! Tao sẽ còn gặp lại mày.

Tiểu Giới thấy Phi Tăng đã phải lùi bước thì quay sang nói với đám lính cung của mình đang ẩn nấp quanh đó:

-          Á, Thái Sư lại vào hang rồi kìa anh em… lại còn hẹn gặp lại cơ đấy. Ta sẵn sàng thôi nhưng mà không gặp trong hang thế đâu, há há há!...

Đám lính cung cười ồ lên hưởng ứng rồi một vài người còn nói tếu táo vuốt đuôi theo để anh em lại cười nghiêng cười ngả. Những tiếng cười như cố tình vọng vào trong hang giễu cợt đội quân của Phi Tăng đang lặng lẽ rời đi. Trong khi đó, cũng trong một góc tối phía sau Tiểu Giới khoảng mấy chục bước chân, Lính Đen đang sẵn sàng tư thế chiến đấu, đề phòng quân Phi Tăng liều mạng ồ ạt đổ ra thì sẽ ra mặt tử chiến ngay, giờ anh đã có thể thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Thế là kể từ đó Thạch Lâm Quốc bị phân làm hai, ranh giới chính là điểm thắt nút của đường hang, nơi Tiểu Giới vừa đem lính cung chặn đường tiến của Phi Tăng. Vị trí này sau được người trong vương quốc gọi tên không chính thức là Giới Cốc. Anh em Tiểu Giới, Lính Đen chỉ cần đặt ở đây một trăm lính cung canh gác ngày đêm là đối phương không thể đi qua được. Ngược lại phía bên kia cũng cho một đội lính thay phiên nhau canh gác và anh em Tiểu Giới cũng không dám dẫn quân xâm phạm.

*

*          *

Tin tức báo về tới tai Thạch Lâm Vương. Hắn ta nổi trận lôi đình, họp mặt toàn bộ văn võ bá quan, bàn chuyện xuất đại quân đánh nhau với Lính Đen. Quan Thái Sư Phi Tăng giờ là người đứng đầu quần thần, cũng chủ trương cần phải đánh gấp. Bởi vì hiện tại quân phản nghịch còn chưa kịp tổ chức, quân số cũng còn ít, chứ để lâu dài chúng sẽ phát triển mạnh lên là khó đánh hơn. Hơn nữa toàn bộ mỏ khoáng và rừng gỗ đều thuộc địa phận quản lý của quân phản nghịch vì vậy về lâu dài họ sẽ dễ dàng mở rộng quân số hơn, còn quân đội của Thạch Lâm Vương giờ sẽ rất khó khăn để chế tạo thêm khí giới. Lối đi trong hang động qua cửa Giới Cốc rất khó tiến quân nên sẽ phải tiến đánh qua đường vòng, tức là đi lên mặt đất, đánh đến cửa Hữu Thủy. Quân số vương quốc sẽ phải chia đôi, Thạch Lâm Vương đích thân dẫn một nửa quân cùng một số tướng kéo đi đánh, nửa còn lại phải ở nhà phòng thủ đề phòng quân địa ngục đến đánh bất ngờ, giao cho Phi Tăng ở lại lãnh trách nhiệm phòng thủ. Nguyên tổng cộng quân đội Thạch Lâm Quốc đến lúc này đã có hơn ba nghìn người, quân phản loạn chỉ chiếm được bảy trăm người gồm lính tâm phúc của Lính Đen có ba trăm người còn Tiểu Giới trước đó đã được giao bốn trăm lính để phòng thủ cửa Hữu Thủy. Giờ còn lại hai nghìn ba trăm người thì Thạch Lâm Vương lĩnh một nghìn hai trăm đi đánh anh em Lính Đen là cũng đã áp đảo về quân số rồi.

Vậy nhưng, khi Vương dẫn quân đến cửa Hữu Thủy khiêu chiến, Lính Đen đóng chặt cửa trại không ra đánh, thậm chí Vương gọi Lính Đen ra nói chuyện mà trong trại cũng không hề có một tiếng hồi đáp nào, cũng chẳng thấy mặt mũi Lính Đen hay Tiểu Giới ngó ra tới một lần. Khiêu chiến liền mấy ngày không được, Vương hạ lệnh cho quân lính xông vào phá trại. Nhưng nên biết rằng trại này được nghĩa quân xây dựng từ lâu rồi được tu bổ thường xuyên để phòng thủ lại các đợt tấn công của kẻ thù vào căn cứ. Trước đây Ngục Đại Ngàn kéo cả binh hùng tướng mạnh tới đây tấn công mãi không được, sau phải dùng đội quân xương khô mới phá nổi. Sau trận đó, trại lại được xây dựng lại càng kiên cố thêm. Trong trại lại được bố trí rất nhiều nỏ liên châu, liên tục bắn tên ra như mưa khiến cho kẻ thù chưa tới gần đã gục ngã gần hết thì làm sao phá trại được. Thêm vào đó Lính Đen là người rất giỏi dùng binh, phòng thủ không hề có một kẽ hở, lại hiểu quá rõ cách triển khai tấn công của người bạn lâu năm Hắc Nhị Ca nên quân tấn công vào chẳng phá hoại được gì mà thiệt hại đã quá nhiều. Thành ra Vương không dám liều lĩnh xông vào phá trại nữa, chỉ cố tìm cách dụ địch ra đánh. Thế nhưng, dù là chửi bới, khiêu khích cho tới đàm phán, cầu hòa thì Lính Đen cũng không hề suy chuyển, một mực im lặng, không trả lời.

Vương không làm thế nào được nhưng cũng chưa muốn rút quân về, đành cứ đóng trại vây hãm ở đó, chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua. Hôm đó, vào giờ nghỉ “đêm”, Vương đang ở một mình trong “lều” riêng. Gọi là “lều” cho phù hợp với kết cấu của một doanh trại ngoài chiến trận chứ thực ra nó không hẳn là cái lều. Bởi vì ở dưới địa ngục gỗ cũng là một thứ tài nguyên không có nhiều, vải thì lại càng rất hiếm, người ta dựng trại thì chỉ dựng lên các hàng ràng gỗ đủ dày để kẻ địch không thể dễ dàng đi qua được chứ không dựng được các bức tường kín. Trong trại, chỉ có khu vực sinh hoạt riêng của các tướng lĩnh hàng đầu mới được khoanh vùng cho những khoảng nhỏ tương đương cái lều, xung quanh dựng các tấm phên ghép thưa thớt bằng những thanh gỗ mỏng, chỉ gọi là hạn chế tầm nhìn của những người bên ngoài vào trong để tạo một chút không gian riêng tư chứ thực ra cố nhìn thì vẫn thấy lờ mờ. Doanh trại của quân đội địa ngục thì có thể quây bằng những tấm vải bạt lớn chứ quân Thạch Lâm Quốc thì lấy đâu ra nhiều vải như thế. Còn bên trên những chiếc lều này thì hoàn toàn không có mái che, bởi đơn giản là địa ngục này làm gì có nắng mưa đâu mà cần mái che? Giờ nghỉ ngơi nhưng Vương không thể nào tĩnh tâm luyện công được, chỉ canh cánh mối lo không biết phải làm thế nào để tấn công được vào cửa Hữu Thủy. Đi qua đi lại chán rồi Vương lại ngồi thừ người nhìn ra ngoài. Qua những lỗ lưa thưa trên phên cửa, Vương chợt nhận ra có sự bất thường, đó là một tên lính gác đứng giữa cửa “lều” cứ thấp thỏm ngó qua ngó lại. Ngày thường cửa này lúc nào cũng có hai tên lính gác đứng rất nghiêm ở hai bên cửa, sao hôm nay lại chỉ có một tên và lại cứ nhấp nhổm thế này? Vương lớn tiếng hỏi:

-          Kẻ nào thập thò ngoài cửa thế? Định giở trò gì hả?

Tên lính kia vội đáp:

-          Dạ, thuộc hạ… Đại Vương… Đại Vương chưa nghỉ ạ? Không biết Đại Vương có gì không thoái mái ạ?

“À, thì ra hắn chỉ có ý tốt, muốn quan tâm tới mình” – Nghĩ vậy Vương thấp giọng nói:

-          Ừ, ta không sao, ngươi không phải lo.

Tên kia đáp, giọng đã bình tĩnh hơn:

-          Dạ, vâng ạ… Đại Vương, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo.

Vương ngạc nhiên hỏi:

-          Hả? Có việc gì thế?

-          Dạ, có… có một kẻ lạ lắm ạ. Thuộc hạ muốn cho Đại Vương gặp một người nhưng…

-          Sao cơ? Ngươi muốn ta gặp ai?

-          Nhưng thuộc hạ sợ là kẻ này sẽ làm cho Đại Vương thất kinh mất ạ.

-          Ha ha ha! Ta ở cái nơi địa ngục này đã bao năm, đã được nếm mùi bao nhiêu thứ cực hình, chẳng có thứ ma quỷ nào ta chưa gặp qua, giờ lại còn có kẻ nào có thể dọa cho ta sợ được nữa ư?

-          Dạ, vậy thuộc hạ sẽ cho Đại Vương gặp kẻ đó nhé? Nhưng Đại Vương phải hứa trước với thuộc hạ là sẽ không la lớn lên có được không ạ?

Vương cảm thấy nghi hoặc, tên lính canh này bị điên hay sao mà nói chuyện quái gở thế chứ. Nhưng cũng tò mò xem hắn định làm gì, Vương nói:

-          Hừ, được. Ta Hứa sẽ không kêu lên một tiếng. Ngươi định cho ta gặp ai thì hãy đưa vào đây xem nào!

Tên lính kia “dạ” một tiếng rồi mở cửa bước vào. Hắn cúi gằm mặt, lại chắp hai tay thi lễ khiến Vương không nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào. Chợt Vương khẽ rùng mình khi cảm thấy dáng người này có gì đó quen quen. Rồi hắn bước tới gần thêm mấy bước, thả tay xuống, ngẩng mặt lên. Khuôn mặt hắn đã hiện ra rất rõ ràng, một khuôn mặt thanh tú, nho nhã nhưng cũng đầy hào khí. Chính là… Tiểu Văn. Vương bàng hoàng, định lớn tiếng thét gọi quân lính nhưng lại cảm thấy Tiểu Văn có thái độ rất ôn hòa, hoàn toàn không thể hiện ác ý gì, lại nhớ là mình vừa đã hứa là sẽ không to tiếng, Vương liền im bặt, thầm nhủ: “À, ra thế. Thảo nào nó bảo mình phải hứa sẽ không to tiếng”.