Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 07 - Uống trà

Trong lúc chờ chấm thi và đối chất, không khí Tết tự nhiên đến. Đào quất từ làng hoa, từ vùng núi, thậm chí từ Lào được chuyển về thành phố ngày một nhiều. Đường phố trang hoàng thêm đèn và hoa cỏ, các phố buôn bán đầy ắp hàng mới.

Học sinh tự nhiên cũng quên mất ngày dương lịch, mở miệng ra là ‘hai mươi’, ‘hai ba’, ‘ba mươi’, ‘giao thừa’ và ngồi trong lớp mà tâm hồn vắt vẻo đâu đâu với đồ ăn, quần áo mới và lịch chơi Tết, tíu tít hết lên.

Thầy cô vui vẻ và ít giao bài. Tất cả các môn đều như vậy trừ môn Văn của cô chủ nhiệm. Cô không kiểm tra nhưng bảo sau Tết nộp đề cương bài tập lớn và phát cho học trò danh sách tác phẩm tham khảo. Tường Văn tạm vứt danh sách ra sau đầu nghĩ có hai tuần tết tha hồ thời gian đọc.

Sáng thứ Năm tuần đó công bố kết quả thi học sinh giỏi, Thanh Thu đạt giải ba còn anh Dương đạt giải khuyến khích. Tường Văn, Hà và Minh biết kết quả cũng lâng lâng và chúc mừng bạn. Chị Tường Vi học 12S thi môn Sinh học đạt giải nhì.

Cô thắc mắc không biết Yên có đạt giải không nhưng dù tò mò cô ngăn mình không chạy đến trước mặt cậu hỏi này nọ. Mới thoát được một tuần đưa đồ ăn giờ chẳng có lý do gặp nhau nữa.

Không ngờ buổi trưa đi học về cô nhận được điện thoại của Yên. Cậu nói bằng giọng phấn khích rằng thần tượng của cô đạt giải nhì.

“Yến đạt giải nhì à? Ôi, tớ vui lắm.” Cứ như mình đạt giải ấy. Qua điện thoại cô nghe tiếng cười sang sảng và hấm hứ. “Thế cậu thì sao? Nghe cậu hớn hở như thế, cậu…đạt giải nhì?” Cô hỏi thế là tâng bốc cậu lắm vì cô không muốn ai vượt qua Yến. Nhưng Yên cũng giỏi, Minh nói cậu gần như học giỏi nhất lớp 8T, tuy ở đội tuyển toán nhưng môn khác giỏi hơn cả bọn đội tuyển của môn đấy.

“Ờ, không phải giải nhì mà là giải nhất.”

Cô biết cậu vui đến thở không thông, bay tuốt lên chín tầng mây còn giả bộ.

“Thầy Phong cho lớp nghỉ Tết rồi chứ? Cậu học hai buổi thấy có ổn không?”

“Ổn. Rất tốt ấy.” Lần này ngoài sức tưởng tượng. Cô rất ngạc nhiên vì nói chung cô cho mình là mít đặc, dốt toán lâu năm, chán nản toàn tập, không có hi vọng gì. Cô không nghĩ lập tức thay đổi được mà xem ra không hẳn. Học lớp thầy Phong cô thấy hứng thú với môn học và bài tập. Thầy giảng thú vị dễ hiểu so với cô giáo dạy toán trên lớp (cô không muốn so sánh nhưng đúng là thế). “Tớ thấy may mắn vì gặp được thầy.”

“Trước cậu quá bi quan. Cậu cố gắng sẵn rồi nhưng mọi thứ chưa được hệ thống và sắp xếp hợp lý. Tớ nghĩ với chương trình cơ bản cậu hoàn toàn học được, chỉ cần được chỉ dạy đúng đắn thôi.”

“Cảm ơn cậu nhiều nhé.” Cô thấy biết ơn cậu lắm.

“Không có gì. Cuối tuần này cậu làm gì?”

“Tuần này tớ nghỉ học vẽ và tiếng Pháp rồi. Sáng thứ Bảy tớ và Tường Vi đi sắm thêm đồ Tết. Chiều tớ hẹn với Thanh Thu. Tối thì…. À, mà cậu hỏi có việc gì không?”

“Cậu bận ghê nhỉ,” Yên cười rồi hạ giọng. “Tớ có việc muốn nói chuyện với cậu. Tớ gặp cậu khi nào được? Tớ… không muốn gặp ở trường.”

Nghe có vẻ nghiêm túc, cô nhất thời không nghĩ ra chuyện gì, nhưng muốn gặp thì gặp luôn thôi. “3 giờ chiều mai nhé. Địa điểm cậu chọn.”

Cô chưa đến quán Atlantis coffee & tea lần nào nhưng cũng dễ tìm vì đường Hồ Xuân Hương gần nhà, đi xe năm phút là tới. Mùa đông quán để sẵn gối ôm và mềm cho khách sử dụng nếu muốn ngồi ngoài hè đón gió biển, nhưng cô thích vào trong vì không khí ấm cúng hơn.

Bậu cửa sổ và lan can tầng hai bày giỏ gỗ trồng hoa nhỏ xíu rủ xuống từng chùm đỏ tươi chói mắt. Trong cái lạnh cóng tê tái và gió se sắt từ biển thổi vào, những giỏ hoa trở nên lộng lẫy, đẹp một cách điên rồ.

Thời điểm này quán thưa thớt, lác đác khách, dân tình đổ ra đường tâm trí dành hết cho đào mai quất, tất bật sắm Tết. Quán trưng bày đào đá xinh đẹp trổ bông chiu chít, cành hoa treo đồ trang trí nhỏ xinh và có đôi chim đang nhảy nhót.

Rời mắt khỏi hai bé hoàng oanh trên cành đào, cô đưa mắt tìm Yên. Cậu chờ cô ở bàn cạnh cửa sổ nhìn hướng ra biển, mặc áo len trơn màu xanh đen có khoá kéo một bên cầu vai trông khỏe khoắn và thoải mái, có vẻ cậu đi bộ từ nhà qua vì cô thấy khăn quàng cổ màu da cam của cậu gấp gọn trên ghế, không có áo khoác.

Có lẽ cậu thấy cô từ lúc cô bước vào, hơi cong khóe môi mỉm cười và khi cô đến cạnh cậu thốt ra bằng giọng mềm mỏng mà cô chưa nghe bao giờ: “Tường Văn” khiến cô đứng tim mấy giây, bỗng chốc thấy nụ cười trên mặt cậu sáng rỡ, ấm áp. Nhìn gần mặt cậu hơi ửng đỏ, đẹp trai đến nghẹt thở. Cô vội xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Rất nhiều thứ, như làm thế nào để cậu nhận lời.”

“Cậu muốn tớ nhận lời chuyện gì?”

“Từ từ rồi nói. Cậu muốn uống gì?”

“Tớ gì cũng được. Cậu chọn đi.”

“Vậy uống trà nhé.”

“Hai em uống trà gì?” người vừa tới là một anh chàng cao gầy, nói tiếng Việt nhưng cô nghĩ là người Pháp khi nghe anh ta phát âm. Qua cách nói chuyện hẳn là quen biết Yên. Cậu chọn trà Earl Grey, bánh scones và macaroon. Macaroon ngọt kinh khủng nhưng cô vẫn thích vì chúng quá xinh yêu. Liên quan tới món ăn cô hay chọn cái gì thật đẹp trước khi nghĩ xem chúng có ngon hay không.

“Nhà cậu cúng ông Công ông Táo xong chưa?”

Hôm nay là 23 tháng Chạp. Sau tuần này, học sinh còn học thứ Hai tuần sau mới nghỉ.

Bố mẹ cô đều là bác sĩ, cùng làm ở bệnh viện thành phố. Hai người thông minh như vậy nhưng gen thông minh ấy dành hết cho Tường Vi. Cô không thấy mình có tí thông minh nào, tuy năm nào cô cũng đạt học sinh giỏi nhưng để được danh hiệu ấy cô tốn nhiều thời gian, công sức, cả mệt mỏi và áp lực.

Bố mẹ rất bận. Từ ngày Tường Vi học lớp 8 và là thời điểm bố mẹ gặp bước tiến thuận lợi trong sự nghiệp, thời gian dành cho hai con ít đi nhiều. Trong tuần không có mấy hôm ăn cơm đủ cả nhà. Và mỗi dịp Tết, Tường Vi là người sắm đồ, từ thực phẩm, đồ bày bàn thờ, đồ tiếp khách, đồ trang trí nhà cửa đến quà biếu. Cô lo dọn nhà. Bố mẹ chỉ làm việc quan trọng là mua hoa đào. Năm nào bố mẹ cũng chở nhau đi ngắm đào, chọn đào. Tóm lại việc tao nhã bố mẹ sẽ làm, còn việc bốc vác quét dọn dành cho hai cô con gái.

“Hôm nay mẹ tớ bận. Sáng tớ và Tường Vi dậy sớm chuẩn bị sẵn. Trưa đi học về mới đồ xôi, luộc gà cúng (chị cô làm chính, cô phụ giúp). Bố tớ về qua nhà một lúc để cúng và thả cá. Nhà cậu thế nào?”

“Tớ làm đơn giản, cúng và thả cá xong rồi. Mấy tuần trước đều bận ôn thi. Thi xong phải dọn nhà một lượt, mệt.”

Cô nghe thấy có điểm lạ lạ nhưng cũng quen quen. Cô biết cậu chưa lâu đương nhiên không biết gì về gia đình cậu.

“Chẳng còn cách nào. Mẹ tớ bận. Tớ gọi điện báo kết quả cho cậu trước khi báo cho mẹ tớ.” Cậu vừa tách cái bánh scones phết kem và mứt vào vừa bảo.

Cô nghĩ nếu mình đạt cái giải ấy sẽ gọi cho bố mẹ và Tường Vi đầu tiên, rồi ông bà, rồi bạn bè một loạt, sau nửa ngày chắc nửa thành phố biết chuyện, nhưng không chắc gọi cho cậu. “Cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ là chuyện gì?”

“À, nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Từ triển lãm tranh hồi năm ngoái. Tớ có xem bức tranh cậu vẽ cô giáo chủ nhiệm. Trước đó tớ đã biết một số tranh phong cảnh của cậu, cũng rất thích, không ngờ cậu vẽ chân dung đẹp như vậy. Tớ muốn đặt cậu vẽ chân dung được không?”

“Chân dung cậu sao?”

Riêng việc cậu nhớ tới tranh của cô đã bất ngờ. Hẳn cậu xem ở một vài triển lãm hai năm học trước. Từ đầu năm học này cô không triển lãm bức nào cả.

“Là chân dung ông ngoại và bà ngoại tớ.”

Đây không phải lần đầu cô nhận vẽ tranh hay cụ thể là tranh chân dung. Cũng có lần cô ngồi cùng nhóm bạn vẽ ở phố chợ đêm hoặc ngồi ở khu bán tranh du lịch ký hoạ nhanh cho du khách. Nhưng không hiểu sao cô thấy khó trả lời. Cô nhìn nhanh vào mắt cậu, im lặng.

Cậu nói tiếp: “Tớ chưa tìm được một người vẽ chân dung có phong cách mà tớ thích. Khi thấy bức chân dung cô giáo chủ nhiệm tớ nghĩ là cậu thích hợp. Tớ muốn hai tranh sơn dầu. Được chứ?”

“Vậy…tớ sẽ gặp ông bà cậu và…” Đó là điều tất nhiên đi, nhưng cô không hiểu sao mình hỏi, kiểu như những câu ‘ah’ ‘uhm’ để thể hiện mình đang theo dõi câu chuyện.

“Cậu không thể gặp được. Ông bà ngoại tớ đều đã qua đời. Sẽ chỉ có ảnh chụp thôi.”

Cậu có nhiều ảnh ông bà, chất lượng ảnh tốt. Về việc vẽ như thế nào hoàn toàn do cô quyết định, kích thước tranh cũng vậy. Cô nói mình cần biết một chút về nơi yêu thích của ông bà, thói quen, sở thích, vv…(nghĩa là cậu kể cho cô) để tham khảo và có lẽ cô cần qua nhà cậu. Cậu đồng ý hết.

“Cậu định giá tranh của mình như thế nào?”

“Tớ dựa vào kích thước tranh để tính ra giá chung. Dựa vào giá ấy tăng hoặc giảm sao cho tớ cảm thấy ổn khi phải chia tay bức tranh.” Cô nói thêm về các kích thước tranh chân dung và khoảng giá.

“Vậy…tớ trả bằng vàng được chứ?”

“Cũng được.”

Tùy vào bức tranh và cảm hứng có bức vẽ nhanh, có bức vẽ chậm. Tuy cô không muốn bỏ dở một bức tranh đã dựng hình đầy đủ và bắt đầu lên màu nhưng không phải không có bức bị treo cả một năm, thậm chí hai năm. Và vì cô chỉ có thể vẽ buổi tối để vẽ liên tục tầm 3 – 4 tiếng một ngày nên để hoàn thành hai bức chân dung cần 2 đến 3 tháng.

“Nếu được hãy hoàn thành trước khi học kỳ II kết thúc.”

“Còn một vấn đề nữa. Đó là khi tranh vẽ xong cần để khô tầm một năm mới quét véc-ni được.”

“Vậy à?!” Cậu không biết điều này, nghĩ một chút thấy nó giống lớp bảo vệ tranh khỏi những tác nhân bên ngoài như mối, mọt, nấm, và cả ánh sáng. “Có thể để một người khác quét véc-ni không? Trong trường hợp có việc gấp và cần chuyển tranh đến nơi khác.”

Cô không hỏi chuyện riêng của cậu mà bảo, “được. Nhưng tốt nhất là cậu nhờ người vẽ hay hoạ sĩ chuyên nghiệp và cậu sẽ phải giữ tranh rất cẩn thận để tránh bụi bẩn. Tớ sẽ ghi chú về cách bảo quản tranh và cả cách quét véc-ni nếu cậu muốn lấy tranh ngay khi vẽ xong.”

Đến lúc nhìn hoá đơn cô chợt thắc mắc, “tại sao macaroon bé xíu mà giá cao thế nhỉ?” Trước cô cứ ăn và trả tiền không bao giờ thắc mắc. Quán Atlantis này còn có giá cao hơn những quán khác.

“Vì nó gần hoàn hảo. Macaroon không phải là một loại bánh dễ làm.”