Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 14 - Ngôi nhà ven biển

Hôm sau nếu có việc ở CLB Tường Văn ngồi ở CLB, nếu cần mượn sách thư viện thì ngồi ở thư viện, bài tập cô làm ở nhà. Cô gặp Vân hai lần, thấy hắn cô chạy ngay, hắn chạy theo gọi với nhưng cô bỏ ngoài tai. Cuối buổi học thể dục đầu tuần Vân chạy sang lớp V – T, réo tên cô ngay trước mặt bao nhiêu người bảo có chuyện cần nói.

Minh nắm cổ tay Vân ghìm chặt, nói qua kẽ răng, “đến khu tự học.”

“Được. Mà bỏ tay ra. Tao không muốn bọn con gái hiểu lầm.”

Cuối cùng Vân, Minh, Yên và cô cùng đi, không tìm được phòng trống nên đành về phòng Truyền thông. Thu, Dương và Trâm Anh cũng có mặt ở đây.

“Tao gặp Tường Văn trả đồ.” Vân nói, để con dao đỏ ruby lên bàn. Hắn đã chạy theo thầy giám thị, thề thốt gãy lưỡi mới lấy lại được. “Tao muốn hỏi chuyện, bọn mày có dính đến việc Trung bị đánh nhập viện không?”

“Bạn mày lại gây ra cái hoạ gì?”

“Chủ nhật chiều đi lao động với bọn mày, tối bọn tao ngồi uống nước ở Quảng trường Nhà hát thành phố có bọn bảo nó nhìn đểu rồi lao vào gây sự.”

Minh nhún vai, “có thể nó nhìn đểu thật. Tao mà muốn đánh tiếp sẽ tự tìm bọn mày chứ cần nhờ ai. Mà sao nó nhập viện còn mày không việc gì? Anh em kiểu gì đấy?”

Vân không thèm trả lời, hắn nhanh chân chạy trước chứ sao. Nhìn vẻ mặt thản nhiên chả liên quan của Minh, hắn bán tín bán nghi. Hắn không hỏi ra nhóm thanh niên gây sự, có vẻ là bọn cấp III, cũng có thể là bọn lêu lổng. Gần đây, ngoài va chạm với nhóm Minh, bọn hắn không gây sự với ai.

Hắn nhìn Tường Văn chăm chú cả lúc chẳng thấy gì khác hơn một kiểu yếu đuối nhút nhát. Hôm đó, hắn vốn chỉ định dọa cô khóc, nếu Trung làm quá hắn sẽ cản. Không ngờ con thỏ này dám rút dao đâm người. Con gái gì mà mang dao bên người?

“Nhìn đủ chưa?” Yên khó chịu lên tiếng, “hỏi xong thì lăn để người khác làm việc.”

“Chuyện của Trung cũng không liên quan tới mày chứ?” Vân quay sang Yên.

“Sao tao phải trả lời mày?”

Đây là lần đầu cô nghe Yên nói ra từ ngữ thô lỗ. Và nó hoàn toàn không hợp với cậu. Nói chung cô không chơi với ai nói năng như vậy, Minh là trường hợp đặc biệt.

“Tốt nhất mày đừng liên quan, không đừng trách. Mày tưởng chuyện thằng Dũng bị đình chỉ học ở Kỳ I tao không biết ai làm à. Muốn người ta không biết đừng có làm.”

“Có bằng chứng không?”

“Tao có bằng chứng mà ngồi yên chờ mày hỏi?”

“Chuyện của Trung, mày nghĩ tao sẽ dùng cách cục súc như thế à? Nhiều việc là ngẫu nhiên thôi. Nhắc lão Trung khỏi ăn vạ, nghỉ học quá 45 ngày/năm dù với lý do gì cũng bị lưu ban đấy.”

Vân không khai thác được gì đành bỏ đi.

“Bây giờ bọn con nít điên rồi sao. Minh, em đừng có nóng máu. Yên mà cũng tham gia à? Thôi ngay mấy thím! Lo học hành đi. Bọn ất ơ rồi sẽ có nhiều người khác dạy.” Dương lên tiếng.

“Anh biết em vốn sống nội tâm và hay khóc thầm! Tại chúng nó tìm tới gây sự. Em hết cách!” Minh giải thích.

“Rốt cuộc tớ bỏ lỡ chuyện gì?” Nhìn tụi bạn rõ ràng đều biết. “Mà liên quan gì tới con dao này?” Thu cầm con dao Vân mới để lên bàn, đưa cho Tường Văn nhưng cô lắc đầu không muốn nhận lại.

“Thế cho tớ nhé. Tớ thích dao Thụy Sỹ mà đắt quá. Cậu cho thật chứ? Đó là của anh Ngọc tặng sinh nhật cậu mà.” Minh chụp con dao từ tay Thu, ngắm nghía, bật thử các chức năng, thấy còn rất tốt.

Cô gật đầu, ừ, cho thật. Ngọc là anh trai Thu. Hồi các cô học lớp 6, Ngọc đang học ở đây. Cô hay đến chơi với Thu nên có gặp. Giờ Ngọc đã đi du học được hai năm.

“Nay cậu còn muốn qua nhà tớ không?” Yên hỏi sau khi Minh rẽ về nhà, chỉ còn cậu đi cùng cô. Thứ Bảy tuần trước cậu gọi điện hẹn nhưng sáng cô bận làm rằm tháng Giêng, chiều đi học vẽ, tối học tiếng Pháp. Chủ nhật cô cũng bận nên hẹn hôm nay, tan học thể dục sẽ qua nhà cậu. Vừa nãy gặp Vân, có thể cô đã hết hứng.

“Có chứ,” tụt hứng cũng phải cố làm việc. Cô nhớ có đọc đâu đó một câu Xuân Diệu nói, đại ý cần ngồi vào bàn và làm việc cần cù chăm chỉ hùng hục như nông dân, chứ chờ cảm hứng thì đến bao giờ. Nhà thơ còn như vậy huống gì mình. “Tớ về qua nhà thay đồ rồi tới nhà cậu.”

Cậu thở phào. Lúc cậu nói chuyện với Vân, ánh mắt cô nhìn thoáng thất vọng. Cậu không tốt hoàn toàn hay tốt thiên bẩm mà tốt do cố gắng. Không biết cô nghĩ sao nếu biết ‘chuyện tốt’ cậu làm với Dũng?

Chỉ có cậu và bác giúp việc ở nhà, mẹ cậu thường về muộn. Người làm ban ngày đã ra về. Cậu hồi hộp nhưng liếc qua thấy cô bình thản, có chút trống rỗng. Cô hẹn vì muốn nhanh bắt tay vẽ mà thôi.

Nhà cậu rộng, ước chừng 500m2, tức là gấp đôi nhà cô, nằm trên khu đất cao và sáng. Đường Hồ Xuân Hương bắt đầu từ bãi biển chạy quanh triền đồi lên núi. Đây là khu biệt thự nhà giàu, mặt tiền hướng ra biển, lưng tựa vào đồi cây.

Cô nhìn qua nhận thấy thiết kế nhà phóng khoáng, xây từ 1980 nhưng không hề lỗi mốt mà thậm chí còn hiện đại. Hành lang rộng nối các không gian sinh hoạt với nhau, kiểu dáng mộc mạc nhẹ nhàng. Đồ nội thất chủ yếu bằng gỗ mộc giản dị và trẻ trung.

Cậu dẫn cô qua một phòng khách lớn ở tầng một vào phòng làm việc của ông. Phòng có diện tích nhỏ so với căn nhà.

Trong phòng treo một số bản chép tranh của Raphael, ngay sau bàn làm việc là bức Đức mẹ trên ghế bành. Kích thước có lẽ bằng tranh gốc, cô nghĩ là quà du lịch từ nước ngoài. Phòng có hai giá sách đầy ắp và một tủ kính bày đồ vật cổ, là những vật hết sức bình thường dùng gia đình chứ không phải vật sưu tầm. Yên nói đó là đồ sót lại của ông bà cố sau khi căn biệt thự cũ đổ sập vì trúng bom.

Cô ngồi lại một mình chừng hơn một tiếng rưỡi vẽ căn phòng. Cô đã mường tượng ra bố cục cho chân dung ông. Hành lang tĩnh lặng, khu vườn xào xạc gió, tiếng sóng biển rào rào rất gần. Trời nhá nhem tối. Cô không biết đi hướng nào tìm cậu. Nhìn quanh rồi cô không lên tiếng mà đi dọc theo hành lang dài vắt qua vườn dẫn tới một căn phòng sáng mờ mờ.

Cô đẩy cửa bước vào, phòng không có ai, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Cửa kính nhìn ra ngoài đường đã sáng đèn, đây là phòng mặt tiền của đường Hồ Xuân Hương. Lúc đến cô vào bằng cổng bên hông. Phòng bày rất nhiều nhạc cụ, gồm violin, cello, ghitar và contrabass. Còn có cả một chiếc máy quay đĩa kiểu cổ.

Cô nghe tiếng động phát ra từ phòng liền kề bèn đi vào. Bên cửa sổ đèn bàn buông góc sáng nhỏ trong căn phòng tối, cậu đang cắm cúi làm nghe tiếng chân liền ngẩng lên.

“Cậu vẽ xong rồi à?”

“À, ừ,” cô bất giác lúng túng. “Cậu đang làm gì thế?”

“Tớ thay dây vi-ô-lông, có người nhờ sửa.”

Cô nhìn chung quanh phát hiện ra nơi này giống một xưởng làm đàn nhỏ, xếp đầy gỗ và dụng cụ. “Đàn ngoài hiệu kia…không phải cậu làm đấy chứ?”

“Không phải, ông làm một phần, một phần là nhập ngoại.” Đó là một hiệu bán đàn nhưng từ hồi ông mất không nhập thêm, giờ chỉ còn một ít và cậu đang định nhượng lại số đàn nhập khẩu cho một cửa hiệu khác, chỉ giữ lại đàn của ông.

Ra ông còn là thợ làm đàn. Cô không nhớ hồi nhỏ ông đã chơi nhạc cụ gì cho mình nghe. Cậu nói ông chơi cả violin, cello và guitar nhưng thích cello hơn cả.

“Cậu có chơi nhạc cụ gì không?”

“Có, violin.”

“Cậu chơi một bản được không?” Cô ngập ngừng đề nghị, tò mò muốn nghe cậu chơi đàn ngay lúc này nhưng ngại vì bình thường người nào biết cô vẽ tranh mà phát biểu câu đại loại ‘khi nào vẽ cho tớ một bức nhé’ là cô nổi đoá.

“Cậu muốn nghe bản gì?”

“Tớ là mít-đặc nghe nhạc, cậu chơi bản nào cũng được.”

Tiếng vi-ô-lông cất lên trong phòng nhỏ, len lỏi thánh thót trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, ánh điện hắt lên hình bóng hai đứa trẻ. Một điều gì đó lạ lùng và đẹp đẽ mà Tường Văn không ngờ tới khiến tay cô khẽ run. Tiếng đàn dội từng đợt vào sâu tâm trí, không gian trầm ấm như hơi thở. Bấy giờ cô mới liếc nhìn cậu ta: dáng người dong dỏng cao, tóc đen mềm, mắt màu nâu nhạt, khuôn mặt thanh thoát, nhất là đôi mắt dưới hàng mi dài, rất trong và sâu, bí ẩn như được vẽ nên từ bàn tay Leonardo vậy.

Cậu vẫn mải miết với cây đàn, để tâm hồn cuốn theo dải âm thanh ngọt ngào sâu lắng. Bất chợt cảm giác nghèn nghẹn dội đến khiến cô mím chặt môi. Cảm giác này là gì?! Vì sao tiếng đàn và căn phòng chỉ khiến cô muốn khóc hay hét lên thật lớn. Cô tì tay ngồi lên bàn. Tiếng đàn chậm dần, chậm dần nhẹ nhàng như trùng xuống, hiền hòa, vỗ về rồi bất chợt lại dội lên. Âm thanh xô nhau trôi nhanh đi, réo rắt rồi kết thúc. Một kết thúc không báo trước. Tiếng đàn rứt, chỉ còn im lặng bao trùm.

Đó là niềm đam mê sao, cô hồi tưởng lại, quấn mình trong chăn miên man ý nghĩ không rõ rệt. Phòng cô đã tắt điện, Tường Vi đã ngủ, ánh sáng mờ nhạt phả qua khung cửa, cơn mưa phùn đêm nhè nhẹ kéo đến. Trong đầu cô còn dư đọng tiếng đàn, dải âm thanh đầy tương phản, lạnh lẽo và trầm ấm, sáng rỡ xen lẫn bóng tối cô độc, nó giống một tác phẩm đầy cảm hứng mà thỉnh thoảng mới bắt gặp. Cô nhỏm dậy.

‘Tên đáng ghét’ cô thầm nghĩ khi buông mình xuống giường lúc 4 giờ sáng, sức căng trong cơ thể bốc hơi hết. Vẽ liên tục làm tay cô mỏi nhừ. ‘Cậu…không hẳn đáng ghét lắm! Một tên thú vị. Hoàng Yên? Là ai đặt tên cho cậu? Sao cậu lại tên như thế? Khi ấy nghe tiếng đàn hơi buồn, có lẽ do bản nhạc. Bản nhạc gì?’ Rồi cô không nhớ mình nghĩ gì nữa, chỉ chìm dần vào giấc ngủ.