Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 23 - Tháng Tư

Tường Văn vẽ gần xong hai bức chân dung nên muốn bắt tay vẽ tranh khác đang dang dở, Yên nhận lời làm mẫu cho cô.

Cô hỏi Tùng thì được biết bạn chuyển vào ký túc K2 ngay sau 26 tháng 3. Phần biểu diễn của Tùng rất nổi nên chú quản lý K2 khi biết cậu bị đuổi khỏi K1 đã cho người chuyển lời nhà K2 có chỗ trống từ một số anh khối 12 chuyển ra ngoài, nếu cậu muốn ở K2 thì gặp chú. Vậy là Tùng ở chỗ Yên hơn một tuần rồi chuyển tới phòng mới.

Cô hỏi bác giúp việc thì được biết bác xin nghỉ mấy tháng để chăm cháu nội mới sinh.

“Vậy đa số thời gian cậu ở một mình. Cậu…có nấu ăn được không?”

“Cậu lo cho tớ à? Tớ không nấu được, cậu đến nấu cho tớ đi.”

“Tớ không biết nấu. Cậu đến nhà tớ, tớ sẽ cho cậu ăn chực.”

Chẳng hiểu sao cô không quen kiểu trêu đùa của bọn con trai. Có lẽ vì người cô thân nhất là Minh thì không đùa. Với Minh chỉ có những câu thẳng tuột cực kỳ vô tư kiểu: ‘ngốc, cái này mà không hiểu’ khi giảng bài cho cô, ‘cậu phải giúp tớ, bạn bè mà để làm gì’ khi cần cô chép bài hộ, ‘tại sao cậu thân với hắn (một bạn nam/ nữ nào đấy), tớ không thích hắn.’

“Trời lạnh sao cậu mặc phong phanh thế.”

Tay cô trắng mỏng nhìn như tầng hơi lạnh bao phủ. Cô mặc áo len mỏng rộng cổ ngoài áo phông trắng bên trong, ở nhà hợp chứ ra ngoài nhất là tới chỗ sát biển hẳn sẽ lạnh. Giữa tháng Ba âm chỉ còn đợt rét này rồi trời sẽ ấm lên.

Cô ậm ừ bảo không sao. Cậu vừa nói chuyện thời tiết? Mà tình huống gì thế này? Giờ chỉ có hai đứa ở đây.

Không gian im ắng nên tiếng gió nghe rõ mồm một, rõ cả tiếng thở. Nếu là trước đây, cô sẽ vô tư dù chưa bao giờ ở một mình cùng một cậu con trai trong một căn nhà, kể cả Minh, nhưng từ hồi có chuyện với Vân và bạn hắn, cô e dè hẳn.

Cô ký họa cậu làm đàn, việc ai người nấy làm, cả hai không nói chuyện. Làm mẫu cho cô xong chưa tới giờ nấu cơm chiều, mẹ không về sớm nên cậu không vội.

Phố xá lên đèn, bình yên và chậm lại trong chiều trở gió. Mở cửa ra ngoài, cô thoáng rùng mình, cậu cho cô mượn khăn len da cam đang quàng, chiếc khăn mềm ấm thoảng qua mùi gỗ và hoa oải hương. Cô quàng lên cổ, kéo khăn che mũi, cậu nhìn vậy tự nhiên ngượng ngùng, húng hắng ho dặn cô đi xe về cẩn thận.

Qúa nửa tháng Ba âm lịch, trời dần hửng nắng, nhiệt độ vừa phải dễ chịu. Cả thành phố trở mình, trút bỏ hoàn toàn lớp áo mùa lạnh để khoác lên mình trang phục nhẹ nhàng đầy màu sắc tươi vui. Tháng Tư biển xanh gấp bội, trời trong veo chiếu xuống ánh sáng tinh khiết tạo nên mỹ cảnh tuyệt đẹp. Quanh khu vực biển tuy chưa đông nhưng đã nhộn nhịp hơn.

Ở trường không khí không phơi phới như vậy. Cuối học kỳ II, anh chị khối 12 xôn xao việc chọn trường Đại học, bàn luận thi tốt nghiệp và Đại học. Anh chị lớp 9 chuẩn bị ra trường, chưa biết có thi tuyển được vào cấp III cùng trường hay bị đá đít sang trường khác nên hối hả căng thẳng lo âu lẫn bịn rịn bao trùm. Học sinh học tất bật còn hơn người ta lo sắm Tết. Đàn em khóa dưới đều chuẩn bị thi học kỳ nên cũng có phần lo lắng.

Gần cuối tháng Tư, Tường Văn vẽ xong hai chân dung. Cô dành nhiều thời gian vẽ hằng ngày để hoàn thành ở tuần học cuối trước khi nghỉ ôn thi. Rất may mọi thứ thuận lợi.

Mới vẽ xong tranh kiểu gì cũng có cảm giác lưu luyến không rời, ngắm mãi chưa đủ. Nếu ai hỏi cô thích tranh nào của mình nhất, thường câu trả lời sẽ là tranh vẽ gần đây nhất. Phần vì chưa dứt được cảm xúc khi vẽ, cái gì gần gũi về mặt không gian, thời gian gây lưu luyến nhiều hơn chăng.

Trong quá trình phác thảo và vẽ màu Yên chưa xem. Cô muốn cậu chỉ xem khi tranh hoàn thành.

Suốt học kỳ quen nhìn cậu mặc trang phục mùa đông nên ra mở cổng thấy cậu trong bộ đồ nhẹ nhàng mùa hè cô có chút bất ngờ nho nhỏ. Cậu đẹp sẵn nên không cần gì nhiều, một chiếc áo phông hay áo sơ mi kết hợp với quần jeans là hoàn hảo.

Gần như cô dự đoán, cậu nhìn trân trân vào tranh và không đưa ra nhận xét ngay.

“Cậu có giải thích nào không?” Cậu cất tiếng hỏi. “Về chân dung bà. Quá khác với tưởng tượng của tớ. Sao cậu chọn cách biểu hiện như vậy?” Tuy khuôn mặt giống bà nhưng nhìn tranh cậu không thể thốt lên kiểu: ‘bà tớ đây rồi’ được.

Cô không biết diễn đạt chính xác thế nào, đơn giản là hình ảnh đó thoáng hiện ra trong đầu rồi ám ảnh khiến cô không vẽ khác được.

Chân dung ông theo kiểu truyền thống: ông ngồi bên bàn làm việc, sau lưng là tranh của Raphael, trên bàn có một cuốn sách để mở. Chi tiết phụ trong tranh được tính toán kỹ như ảnh hai anh em cậu và mẹ cậu, ảnh của bà ngoại, của ông bà cố để phân bố hợp lý, nhẹ nhàng. Cậu thích đôi mắt nâu xám cô vẽ ông. Chính là đôi mắt của người già nhưng không vẩn đục, thông tuệ và phần nhiều hạnh phúc. Đôi mắt có sự vô tư.

Còn mắt bà dưới ánh đèn và ánh trăng như pha lẫn mê hoặc. Không chỉ có sự say mê như men rượu mà đôi mắt còn nhìn thẳng vào người xem đầy tự tin. Phần khiến cậu phân vân là cô vẽ bà mình chỉ mặc váy lụa đen, nghĩa là bán khỏa thân.

Cô gái trong tranh ngồi bên bàn, thoải mái tựa má lên tay tì trên mặt bàn phủ khăn ren trắng. Một tay đặt hờ hững trên đùi và cánh tay chỉ che một bên ngực.

Trên bàn có lọ sen vàng trắng, sống động đến nỗi cảm nhận được hương mùa hè, cánh hoa rụng lả tả xuống mặt bàn. Cô đã nghĩ đến khoảng thời gian cuối hạ đầu thu trong bài Vịnh mùa thu để vẽ.

Cậu thầm nghĩ thời tiết sang thu, bà cậu mặc phong phanh như này không cảm lạnh mới lạ!

Các chi tiết như bàn ghế khảm xà cừ, hoa hồng leo phía sau đều được vẽ cực kỳ tỉ mẩm tạo nên nền tối hoa lệ đường nét mờ nhạt để hình ảnh người mẫu nổi bật. Bàn tay rất đẹp, thật đến mức khiến cậu rùng mình ngạc nhiên. Da trắng mỏng nhàn nhạt, từng ngón thuôn dài, bắp tay cân đối vừa phải kéo xuống cánh tay tròn lẳn. Thoáng nhìn cậu nhận ra ngay chính là cánh tay, bàn tay cô. Cậu nhắm mắt, mím môi không dám nghĩ tiếp.

“Cậu…có người mẫu nào khác để vẽ chân dung bà không?” Hẳn là có người mẫu khác.

“Có chứ. Tớ mượn một chị người mẫu ở lớp vẽ để vẽ dessin.” Chỉ có phần bàn tay là tay người lao động, không mịn màng và cô nhìn tay mình soi gương vẽ.

Sau cùng cậu có vẻ thích hai bức chân dung, nói tranh đẹp hơn tưởng tượng. Cô không nghĩ được cậu gật đầu đồng ý và khen ngợi lại thấy lâng lâng hạnh phúc, trước nghe bạn bè khen cô đều không để tâm nhiều.

 

Chú Thích:

[1] Vịnh mùa thu của Nguyễn Công Trứ

Sang thu tiết hơi may hiu hắt

Cụm sen già lã chã phai hương

Sen giày giậu trúc đóa hoa vàng

Son nhuốm non đào cành lá đỏ