Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 24 - Mất quỹ lớp

Ngày học cuối chuyện không hay xảy ra: Phương Hà thông báo mất tiền quỹ lớp.

Cô chủ nhiệm đề nghị khám cặp tất cả học sinh. Hà lo lắng, rơm rớm nước mắt vì nếu không tìm được cô sẽ phải đền tiền, một khoản khá lớn. Cô cũng sợ bạn bè không tin mình làm mất mà nghĩ mình lén tiêu hết quỹ.

Đây là việc chưa từng xảy ra. Lớp V đông con gái, ngoan ngoãn, nên bị khám cặp nhiều bạn không thoải mái, song không ai cãi lời cô giáo.

Hà và Minh là người kiểm tra.

Không ngờ, phong bì tiền còn nguyên xi dễ dàng được tìm thấy. Chưa khám được mấy người đã phát hiện ra ở ngay bàn một, càng không ngờ tìm thấy trong cặp…Tường Văn.

Minh không mở nổi miệng. Hà cũng không nói nên lời, bất ngờ thấy cuốn sổ da màu đỏ trong cặp Tường Văn, cuốn sổ mà cô không thể nhầm là…sổ nhật ký của mình.

Cô hốt hoảng lấy vội sổ ra hi vọng nhầm lẫn nhưng cô không nhầm. Đó là nhật ký của cô thật. Cuốn sổ có lẽ cô không tìm thấy ở nhà cả tuần giờ xuất hiện trong cặp bạn.

“Tại sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt Tường Văn hỏi.

Tường Văn mặt tái nhợt, xanh lẫn trắng. Mất mấy giây mới trấn tĩnh, lắc đầu, “không phải tớ.” Hiển nhiên Tường Văn nhận ra cuốn sổ này.

Cô giáo thấy tình huống khó xử. Rơi vào ai trong lớp đều khó xử huống hồ lại rơi vào học sinh mà cô gần như tin tưởng không làm chuyện như vậy. Cả lớp đồng ý khám cặp, kết quả rõ ràng, cô phải nói gì đó trấn tĩnh học sinh bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm.

“Các em im lặng. Tiền quỹ đã tìm thấy, Phương Hà kiểm tra lại xem có đủ không. Tìm thấy trong cặp của một người không nhất định là người đó lấy. Hà, Minh và…Tường Văn tan lớp ở lại gặp cô. Chuyện này kết thúc ở đây.”

Tường Văn biết ơn cô giáo nói giúp mình nhưng đầu ong lên và mặt nóng bừng. Cặp sách được cô xếp sách vở vào tối qua, hiển nhiên lúc đó không có phong bì hay sổ màu đỏ. Sáng nay có buổi học thí nghiệm hóa nên túi sách cả lớp để ngoài phòng thí nghiệm, có thể khi ấy ai đó nhét sổ và tiền vào túi cô.

Cô lấy tay day trán, tai ù đi không nghe được Thanh Thu an ủi, mắt không dám liếc về phía Hà.

Có kẻ lấy được tiền quỹ không biển thủ tiêu mà lại nhét vào cặp cô, cộng thêm cuốn sổ nhật ký. Người đó hẳn phải đến nhà Hà, vào phòng cậu ấy mới có cơ hội lấy trộm.

Câu chuyện ở phòng giáo viên không có gì sáng sủa. Cô giáo hỏi lại một lần, Tường Văn khẳng định lại là không làm. Cô nhận thấy tia phân vân thoáng qua rất nhanh trong mắt cô giáo. Tuy cô trong sạch nhưng xảy ra chuyện hẳn người khác không tin tưởng cô 100%. Cô giáo dặn Hà giữ quỹ lớp cẩn thận, nên để ở nhà chứ không nên mang trong cặp. Bình thường lớp không xảy ra chuyện mất cắp vặt, Hà rất chủ quan cứ nhơn nhơn để tiền quỹ trong cặp chạy đi chơi mà không mảy may lo mất trộm.

Cả ba không ai bảo ai, rời phòng giáo viên chân tự động bước tới phòng truyền thông. Thu chờ sẵn ở đây, phòng có thêm Yên và Trâm Anh. Trâm Anh vừa bổ dưa hấu vừa líu lo sung sướng vì có một tuần nghỉ ôn thi.

Ban đầu nhóm im lặng rồi khi nói Hà bù lu bù loa, không đâu vào đâu, Tường Văn lại trả lời cụt ngủn, cuối cùng hai bên thành cãi nhau.

“Cậu nói xem như thế nào? Sao tiền quỹ và nhật ký của tớ ở trong cặp cậu? Có mấy người vào phòng tớ đâu. Tuần này cậu đến chỗ tớ đọc truyện tranh hai lần.”

“Tớ không đụng vào nhật ký của cậu.”

Lâu nay Hà vô tư để nhật ký trên giường hoặc trên bàn học cô chưa bao giờ đụng vào kể cả lúc không có mặt bạn. Cô nghĩ bạn có cho đọc cô cũng không đọc vì không tò mò chuyện riêng của người khác. Cô đang nghĩ tự tin về bản thân chợt xị mặt nhớ tới hai lần mình nghe lỏm chuyện của Yên và Nguyên!

Hà thấy cô chột dạ càng không tin lời khẳng định đơn giản. “Suốt tuần này bọn con gái trong lớp xì xầm chuyện tớ với Khôi và Minh Anh từ hồi lớp 6. Ra có người đọc trong nhật ký. Hôm trước cậu còn cười khi nghe chuyện đó. Lớp 6 có phải tớ không kể với cậu đâu. Bây giờ tụi trong lớp còn trích dẫn nguyên văn lời tớ viết. Cậu đọc cũng thôi đi, còn cho một lũ khác đọc.”

Cô nghe mà ù cả tai, ngồi xuống bàn, đỏ mặt không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Chuyện của Hà, cô cười vì nó buồn cười thật, Hà thích cả Khôi và Minh Anh, hai đứa lớp trưởng lớp A và F, suốt ngày phân vân giữa hai đứa ấy. Cô cười vì thấy Hà dễ thương chứ không có ý trêu bạn.

Ban đầu cô nghĩ tụi bạn lôi lại chuyện cũ, vì có thể chuyện không phải bí mật nhưng giờ nghĩ lại là ai đó gần đây đọc nhật ký của Hà rồi buôn chuyện.

“Mấy đứa buôn chuyện đó đều chơi với cậu. Cậu thì ai cũng chơi cùng,” Hà nói tiếp. “Còn tiền quỹ nữa. Ai mà muốn đổ oan cho cậu? Không phải cả lớp đều thích cậu sao?!”

Yên ban đầu bất ngờ vì Hà và Tường Văn đều xúc động, nghe một lúc mới nhận ra vấn đề. Cậu bảo Hà bình tĩnh, hẳn là có người đổ oan cho Tường Văn nhưng không ngờ Hà khóc to hơn, rồi bảo Yên và Minh đi ra ngoài để mấy đứa con gái nói chuyện.

Hai tên con trai thấy không khuyên được đành ngồi im, không đi ra ngoài.

“Bà rối trí rồi,” Thanh Thu lên tiếng. “Chuyện vô lý mà đi chất vấn nhau làm gì. Sổ bà lấy lại rồi, tiền không mất. Bà muốn gì nữa? Lỗi không phải ở bà một phần hay sao. Sao bà không giữ sổ, giữ tiền cho cẩn thận để người khác lợi dụng?”

“Sao bà đổ ngược cho tôi? Tôi có muốn chuyện này xảy ra đâu. Tôi chỉ tức chuyện riêng của mình bị mang bàn tán khắp lớp. Rồi chuyện rành rành như thế, sổ với tiền trong cặp Tường Văn tôi biết tin kiểu gì?”

“Bà học với cậu ấy sáu năm, giờ hỏi tin kiểu gì.”

“Thôi, hai người đừng nói nữa. Tớ sẽ hỏi vài người trong lớp xem sao.” Tường Văn vớ lấy túi xách đi nhanh khỏi phòng. Cô chạy xuống cầu thang tầng một Yên bắt kịp.

“Chờ tớ lấy xe đưa về.”

“Không muốn.”

“Sao không muốn? Cậu bảo không lấy là không lấy. Kể cả cậu không bảo gì tớ vẫn biết không phải cậu làm.”

Tự nhiên cậu nói tin cô làm cô cảm động.

“Ngốc.”

Trên đường về cậu chợt bật cười thấy cái hài hước của tình huống.

“Cậu biết vì sao tớ đưa vàng cho hai bức tranh thay vì tiền mặt không? Vì tớ cảm thấy vàng như một thứ trân quý, sẽ hợp với tranh hơn là tiền mặt. Tớ nghĩ người vẽ nên những bức tranh đẹp nên là một người cao ngạo, hiểu rõ bản thân mình. Cậu không làm tức là không làm. Chuyện như vậy, tớ nghĩ không thể là một người đơn độc trong lớp gây ra, sẽ luôn có người buôn chuyện. Hỏi quanh một vòng sẽ tìm ra thôi.”