Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 25 - Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối

Thi học kỳ không thi theo lớp mà thi chung cả trường, đánh số báo danh theo tên. Học sinh nghỉ một tuần tự ôn tập sau đó thi tập trung một tuần.

Hôm dán số báo danh ở bảng tin chung, học sinh chen vào xem rất đông. ‘Trước sau đều biết mà vội thế,’ Tường Văn đứng vòng ngoài nhủ thầm. Sáng nay cô hẹn Di Li trên trường hỏi chuyện về cuốn sổ và tiền quỹ. Di Li không biết nói dối chỉ có điều thường không chịu nói, gặp cô bạn hơi đỏ mặt nên không cần cô tốn sức bạn đã kể hết ra.

Yên vào trong xem số báo danh và phòng thi cho Trâm Anh. Thấy cậu cười với Trâm Anh, cô chợt thắc mắc không biết Trâm Anh có phải là người cậu thích.

Đang nghĩ vơ vẩn cô giật mình vì bàn tay ai bịt mắt kéo cô tựa vào người đó. Một khuôn mặt nhỏ nhắn tì nhẹ lên vai và giọng nói quen thuộc thì thầm, “cậu nhìn Yên à. Tớ biết rồi!”

Cô gỡ tay che mắt ra, “cậu xem được số báo danh chưa?”

“Tớ xem rồi.”

Hôm qua khi Tường Văn và Yên chạy ra khỏi phòng Truyền thông, Thu đi ngay sau, vừa kịp xem cảnh hai đứa này tình củm thề thốt với nhau ở chân cầu thang. “Tớ thấy hắn vừa lạnh lùng lại dễ thương. Con gái không phải rất thích con trai vậy sao? Cậu không thích hắn một chút nào à?”

“Không, không còn gì chắc chắn hơn.”

Đôi lúc tim cô loạn nhịp nhưng chưa bao giờ vì hắn mà mất ngủ khóc đêm hay ăn không ngon học không được đau khổ quằn quại. Biểu hiện như vậy chắc là không thích nhỉ? Cô mà thích ai sẽ thích từ cái nhìn đầu tiên, mất thăng bằng tâm lý rồi cuộc sống chao đảo. Với Yên không như vậy.

Thu xua tay, “cậu không cần xù lông.” Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối, mà trước tiên là tự dối mình.[1]

Vừa lúc đó Vân tới thông báo cho Tường Văn số báo danh, bảo cô cách hắn năm số hẳn là ngồi gần nhau. Vân nói chuyện bài vở, giờ vở nào cũng thiếu, cả học kỳ gần như không ghi bài nên muốn mượn vở các môn phô tô.

“Nhà tớ không gần đây. Nếu cậu muốn phô tô luôn cho tiện thì qua ký túc xá mượn vở của Thu bạn tớ.”

Về ký túc xá lấy vở rồi Vân chạy sang trường phôtô tài liệu, Tường Văn ở phòng Thu buôn chuyện. Thu hỏi cô quen Vân khi nào, đầu đuôi ra sao mà quen. Cô kể cho bạn nghe mọi chuyện từ hồi giáp Tết.

“Chuyện như thế mà cậu không nói với tớ.” Thảo nào hồi hắn trả con dao, Tường Văn không nhận. Đáng lẽ sau đó cô phải hỏi bạn ngay.

“Chuyện qua rồi, tớ chẳng muốn nghĩ đến nữa.”

Di Li ở trường về liền sà vào, Thu nhí lên đầu nàng một cái. “Điên khùng! Lần sau cậu còn bao che cho mấy đứa kia thì cậu tự đi giải thích với Phương Hà.”

Ban đầu Bảo Hân đến nhà Hà đọc truyện, vớ được nhật ký liền bỏ vào cặp mang về. Đọc xong Hân không dám trả Hà nhưng lại mang sổ đưa cho bạn khác, ai cũng đọc nhưng không ai dám trả. Hân đưa cho Di Li bảo đọc cho vui nhưng Di Li không đọc. Di Li vốn định nhét vào cặp của Hà trong giờ thí nghiệm Hóa nhưng Hà có việc ra ngoài cầm theo cả cặp nên không làm được.

Tiền quỹ Hân lấy mục đích là dọa chơi, định tiêu nhưng bị Di Li bắt quả tang đòi lại. Di Li vốn không thân với Hà nên e ngại không trả trực tiếp, lúc vội vàng lại nghĩ ra một tối kiến là nhét vào cặp Tường Văn. Trong lớp hẳn không ai tin Tường Văn lấy trộm, nhét vào cặp Tường Văn coi như hòa cả làng.

Tường Văn nghe lý do này không biết nên vui hay buồn. Vui vì xem ra mình uy tín quá, còn buồn vì không hiểu Bảo Hân. Cậu ấy là một người thông minh hài hước nhưng làm chuyện xấu tính cứ vô tư cho là bình thường. Với Bảo Hân, lấy nhật ký hay quỹ lớp không có gì sai trái mà chỉ là chuyện đùa vui nghịch ngợm của học sinh.

“Có những việc mình thấy khó tin, mình nghĩ người ta không làm thì người ta đã làm thật.” Tường Văn kết luận.

“Cậu có định nói cho Hà biết không?”

“Tớ không muốn cậu ấy xích mích với Bảo Hân. Còn tớ…Hà sẽ tin tớ thôi.”

“Cậu nên nói cho Hà, không nói có thể cậu ấy vẫn tin nhưng biết đâu còn để lại hạt sạn trong lòng.”

“Qủa thật nếu nói ra tớ thấy là mình nói xấu bạn bè.” Tường Văn thú nhận.

“Tớ nghĩ Hà chỉ giận Hân vài ngày sau lại vui vẻ thôi. Hà khi chơi với Hân cũng lúc thế này lúc thế khác không có chính kiến gì cả. Suy ra chuyện này với cả hai đứa ấy chả có gì nghiêm trọng. Hà gắt cậu vì quen bắt nạt cậu nhưng đố dám gắt Bảo Hân.” Thu hơi bực, “cậu nguyên tắc khi vẽ mà sao trong cuộc sống lại ù ù cạc cạc như thế?!”

Tường Văn quen kiểu vùi dập của Thanh Thu, không lấy làm lạ. Cô nói sang chuyện khác, hỏi dạo này sao bạn ít đi cùng anh Dương, vì anh ấy bận ôn thi tốt nghiệp hay có chuyện gì. Thu bảo cả hai đã giãn ra và chắc là chấm dứt rồi.

“Sao lại như thế?”

“Từ lúc nghe bài hát anh ấy viết dành tặng cho mối tình đầu… Tớ không chấp nhận bạn trai mình nhớ đến người khác dù là quá khứ. Anh ấy ban đầu quan tâm các kiểu nhưng tớ bảo bận, cộng việc anh ấy bận ôn thi cuối cấp nên mọi thứ chìm dần.”

“Trong lúc quen nhau, Dương vẫn hay nhắc tới tình cũ, hai người có nhiều kỷ niệm gắn với biển. Tớ chẳng buồn nghe. Cứ cặp nào liên quan tới biển đều tan hết.” Lúc quyết định chấm dứt, cô còn thích Dương nhưng sau cả tháng đã nhẹ nhõm hơn, giờ gặp nhau nói chuyện như bạn bè bình thường.

“Khi yêu có cảm giác như là đúng (người) rồi. Nhưng sau cùng là không đúng.”

Lại là tình yêu đích thực. Có thật là nó có trên đời để tìm không? Nó đo bằng thời gian hay đo bằng cảm xúc trong phút giây nào đó?

Vân quay lại trả vở mang cho hai cô hai cốc chè mua ở căng-tin. Cậu cũng mua cho mình một cốc nhưng ngậm ngùi đưa cho Di Li.

 

Chú thích:

[1] Theo ý thơ của Thanh Nguyên.