Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 30 - Du lịch

Sáng thứ bảy, Tường Văn dậy lúc 5 giờ 30 rồi Tường Vi lấy xe máy chở cô tới chỗ hẹn. Kế hoạch xuất phát lúc 6 giờ 30 nhưng mọi người chưa tới đủ. Phương Hà gọi điện giục Trâm Anh nhanh đến, gọi cho Minh để lôi cậu khỏi giấc ngủ nướng.

Đường đông nghẹt, xe đến bến cảng chậm hơn dự kiến. Vào thời điểm này, hoa phượng và hoa diệp hai bên đường nở rực rỡ, sắc đỏ vàng xen lẫn nhau.

Nhóm cô đến nhầm bến tàu, Hà gọi điện cho Tú Anh vài lần mới tới đúng bến. Tàu ra đảo mất một tiếng và Tường Văn không ngờ cô say sóng. Trước đây cô chỉ đi các chuyến ngắn 15 phút ra tới đảo, nay đi lâu hơn một tiếng đồng hồ liền bị say. Trên xe ô tô di chuyển từ bến tàu về khách sạn cô không chịu nổi, chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cô quá xấu hổ, ngồi cạnh cô là Trâm Anh và nàng ấy ngoảnh mặt đi!

Tệ hơn là Yên bảo Trâm Anh đổi chỗ. Cậu mở cửa xe ô tô cho thoáng gió, giúp cô cầm túi bóng, đưa nước, lấy khăn lau. Cô muốn chui xuống đất, còn cậu làm tất cả với vẻ mặt tỉnh bơ.

Khách sạn nhỏ, rất mới, tên và cách trang trí theo phong cách Pháp. Lấy chìa khóa phòng xong Tú Anh dẫn nhóm đến nhà hàng gần đó ăn trưa, đồ ăn tạm ổn, món nộm sứa ngon mát, chua chua ngọt ngọt, cô bị say xe nên ăn thấy dễ chịu. Nguyên và Trâm Anh, đến giờ cô mới biết, không thích đồ biển nên gọi thịt luộc và trứng rán.

Ăn trưa xong quay về khách sạn nhóm gặp rắc rối vì nhân viên khách sạn không chuẩn bị phòng, phòng chưa dọn, phòng cực bé, có lẽ chỉ hợp cho một đôi vợ chồng mới cưới. Hà và Tú Anh nổ ra một trận cãi nhau.

“Sao ông không xem phòng trước khi nhận chìa khóa? Bọn mình có nhiều người mà muốn ở chung hai phòng. Một phòng cho nam, một phòng cho nữ. Phòng bé như này làm sao mà ở.”

Hai người sớm hòa giải vì đang đi chơi nên mọi người không muốn tranh cãi vặt lặt. Nhà Tú Anh có khách sạn trên đảo nhưng đã hết sạch phòng, bố Tú Anh bảo nhóm đến khách sạn này của người quen. Giờ chỉ có hai phòng nhỏ xíu không đủ chỗ ở, khách sạn lại đã hết phòng trống. Cuối cùng Tường Văn, Trâm Anh và Hoàng Yến cùng với Tú Anh và Hoàng Yên ra ngoài đi tìm khách sạn khác. Nhóm xé lẻ.

Rất may sang khách sạn đối diện bên đường, họ còn phòng. Bề ngoài không được xinh xắn như khách sạn kiểu Pháp nhưng vào trong lại cực ổn. Phòng rộng, thiết bị hiện đại và đã được dọn dẹp ngăn nắp. Trên giường còn rải hoa hồng, có nến thơm, đèn ngủ đẹp mắt. Whoa! Trâm Anh có vẻ thỏa mãn, nàng tung cánh hoa lên rồi bảo Hà nếu thấy cái phòng này sẽ ghen tị xanh mặt. Quyết định chuyển phòng mới thật là hợp lý.

Tắm xong, Tường Văn vẫn mệt vì say xe nên thả người xuống giường. “Mình muốn ngủ quá! Ngủ! Ngủ!”

“Sao cậu có thể đến đây để ngủ? Dậy đi,” Trâm Anh bảo. “Bọn mình phải tranh thủ thời gian. Đi dạo quanh đây ngắm cảnh và chụp ảnh trước khi ra bãi biển tắm với mọi người.”

Trâm Anh nói đúng. Cô lôi mình dậy, đi dạo, chụp ảnh. Nắng, nóng, trời xanh thẳm. Ba cô đến dãy phố bán đồ lưu niệm dọc cảng rồi bắt xe ra bãi tắm. Yên và Minh Anh đang ngồi uống nước dừa, nói chuyện phiếm chán ngắt, không đi bơi cũng không ngắm mấy cô nàng xinh đẹp diện bikini.

Trâm Anh và Yến thay đồ bơi còn Tường Văn thì không. Cô chụp cho hai nàng mấy kiểu ảnh diện áo tắm xinh đẹp. Qủa thật đã ra bãi biển thì nên mặc đồ tắm, cô thấy mình lạc lõng trong một cái váy hai dây. Mà mặc áo tắm hiển nhiên đồ hai mảnh trông tuyệt nhất. Cô không bàn về độ sexy mà chỉ thấy như thế rất hợp.

Biển ngoài đảo không đẹp như cô nghĩ, bãi cát ngắn lại đông cứng người. Cô ngồi trông đồ cho các bạn.

Tắm biển xong quay về khách sạn lại tắm tiếp rồi nhóm đến một nhà hàng nổi trên biển ăn tối. Đông khách nên phải chờ lâu. Nhóm ngồi ở tầng hai, xung quanh là biển mà không khí nóng bức oi nồng vì mùi đồ ăn. So với chất lượng giá tiền quá đắt. Cảm thấy như bị cướp, bố của Tú Anh và Hà tranh luận về giá với nhân viên nhà hàng cuối cùng được chiết khấu một ít trong hóa đơn.

Ăn xong, mọi người thuê xe đạp đôi đua xe. Thật khéo là có 5 nam và 5 nữ nên chia cặp rất dễ. Mọi người chơi vui vẻ, vừa đạp xe như điên vừa cười.

Cô trở về khách sạn sớm. Nguyên rủ đi chơi tiếp nhưng cô từ chối.

Đua xe xong Nguyên rẽ vào khu phố bán đồ lưu niệm gần trục đường chính, tản bộ cùng cô. Cô đến bên dãy tủ kính bày các loại vòng, lắc. Một chiếc lắc chân bằng bạc đính hình sao biển và ốc biển bằng đá đỏ làm cô chú ý. Cô nói chị bán hàng lấy chiếc lắc ấy ngồi xuống thử đeo nhưng loay hoay không đeo được vào cổ chân.

Nguyên cúi xuống nâng gót chân cô lên. Gót chân nhỏ mũm mĩm lọt thỏm vào lòng tay rộng, trắng mát và mềm mại. Những ngón tay dài ấm đeo chiếc vòng mảnh dẻ vào cổ chân tròn lẳn, cô thấy nhột nhột nên tự nhiên má ửng hồng.

Chiếc vòng rất hợp. “Thật đẹp!” Chị bán hàng tán thưởng thật tình, bảo Nguyên hãy mua tặng bạn gái làm cậu nhoẻn cười, gật đầu. Cô muốn tự mình mua bỗng chốc không hứng thú nữa.

Rồi chẳng hiểu vì sao cô giật mình, nhìn lên, đụng một ánh mắt đang dán vào mình. Tia sáng lạnh lẽo thoáng qua đôi mắt nâu mở to làm cô không thở được. Gặp mắt cô, Yên mím môi thành đường sắc lạnh, không khí như chợt nóng chợt lạnh bất thường. Cậu đứng cách cô qua dãy hàng treo đầy chuông gió làm từ ốc biển. Gió biển thổi dãy chuông rung nhẹ vui tai nhưng cô gần như không nghe được. Nguyên quay lưng lại nên không thấy. Trong khi cô lúng túng không mở nổi miệng, cậu quay lưng đi ra quầy thanh toán, vừa nói chuyện vừa mở cửa cho Yến.

Về khách sạn cô đụng Yên ở cửa. Cậu mới về, thấy cô là phi thẳng vào phòng đóng cửa trước khi cô kịp nói điều gì. Cô cũng mở cửa phòng, thay đồ và tắm, rồi trùm chăn đi ngủ, thấy bực mình. Chăn đệm có mùi dễ chịu. Mãi tới 11 giờ đêm, Trâm Anh và Yến mới về, nhóm bạn tập trung đi hát và ăn đêm. Đợi hai người tắm xong cả ba nằm buôn chuyện.

Trâm Anh: Ban đầu, tớ cố đạp xe thật nhanh nhưng sau gió thổi làm cái váy bay bay (một tí) nên chẳng còn hứng đạp xe nữa. Đôi nào thắng?

Yến: Tú Anh với Hà.

Trâm Anh: Hồi trưa, nhìn cái phòng bé xíu mà tưởng phải ở cả 5 người một phòng, Yên hoảng quá. Đến lúc chuyển sang khách sạn này, cậu ta hỉ hả lắm, vui sướng thấy rõ.

Yến: Cậu ta mắc bệnh sạch sẽ thái quá! (tia thấy đồ của Trâm Anh liền bật dậy) Trời ơi! Đồ trang điểm nhiều thế này! Cho em thử!

Kế đó Yến ngồi xuống trước gương bắt đầu bôi kem dưỡng da, tô vẽ. Trâm Anh chạy ra hướng dẫn. Một lúc sau Yến nghí ngẩy chùi son trên môi.

Trâm Anh: Người ta tô nhè nhẹ thôi chứ ai quét mạnh làm gì.

Yến: Có cả nước hoa à? Gì đây? Coco Chanel à? Đắt thế! Cho em xịt một tí xem có thành tiên được không nào!

Trâm Anh: Nước hoa này rất đậm đặc, dùng vài năm không hết nên cũng tiết kiệm.

Tường Văn: Cậu dùng nước hoa à?

Trâm Anh: Chị cậu ngày nào chẳng dùng.

Tường Văn: Trước tớ tưởng cậu dùng sữa tắm có mùi giống nước hoa. Đây là hương mùa đông mà.

Trâm Anh: Ừ! Tớ dùng nước hoa mùa đông cho mùa hè luôn.

Tường Văn lấy máy ảnh chụp Yến và Trâm Anh. Cả hai đều dễ thương, xinh như búp bê. Hai nàng đeo vòng tay giống nhau rồi xòe tay chụp, bảo là đồ Yên mua cho. Lúc đó Trâm Anh với Minh đi mua kem còn Yên và Yến chọn vòng. Nguyên mua chiếc lắc chân nhưng Tường Văn từ chối, bảo cậu mang về cho em gái.

Tắt điện đi ngủ các nàng vẫn buôn chuyện tiếp.

Trâm Anh: Cái bạn Minh nhà Tường Văn, sáng đang phổ biến lịch trình hắn hỏi “Có được ăn sáng không?” Lúc ăn sáng xong lại hỏi “Mấy giờ ăn trưa?” Buổi chiều tắm xong hỏi: “Mấy giờ ăn tối?” rồi biến đi đâu mất. Tối đua xe xong đang phổ biến đi đảo khỉ rồi đi ngắm san hô hắn lặp lại “có được ăn sáng không?” Cái tên này không đi du lịch mà đi chỉ để ăn.

Tường Văn chột dạ, nếu không có Trâm Anh thúc giục cô không khác Minh là bao. Minh đi du lịch để ăn còn cô đi để ngủ.

Trâm Anh nói tiếp: Còn Yên nữa. Yên chẳng bơi gì, chẳng chơi cái gì, chỉ đứng trên bờ. Tối đua xe xong hắn không đi cùng mọi người mà quay về khách sạn ngủ sớm, bảo muốn yên tĩnh. Minh Anh sao không tắm biển nhỉ?

Yến: Minh Anh gầy quá. Chân như cái ống sậy. Xấu nên không dám xuống tắm.

Tường Văn: Cậu ấy đi người không, chỉ mang theo một bộ quần áo đang mặc trên người, nên không dám xuống tắm đâu!

Trâm Anh: Một bộ à?! Bẩn thế!

Yến: Cậu ta bẩn nổi tiếng ở lớp F, ai cũng biết. Cả mùa đông có một cái áo khoác mặc cả tháng không thay. Mà nhà cậu ta thì hoàn cảnh gì.

Trâm Anh: Đẹp trai mà không biết khai thác.

Yến: Hắn có đẹp nấy chứ đẹp nữa cũng không có người yêu.

Tường Văn: Lúc đầu thấy hắn đẹp trai và hiền nên cũng quý. Bây giờ biết rõ bản chất.

Yến: Bản chất đầu đất.

Ba đứa buôn linh tinh vài chuyện nữa rồi ngủ lúc nào không hay.

Ngày thứ hai, nhóm lục tục dậy từ 5 giờ tắm, đi chụp ảnh tiếp sau đó ăn sáng và lượn lờ. Đến khi tập trung đi đảo khỉ Yên vẫn ngủ, không muốn đi. Tú Anh dọa hắt nước lên đầu cậu mới chui ra khỏi chăn. Trời nắng, mọi người đều bôi kem chống nắng. Minh chủ quan không bôi hậu quả bị cháy đen.

Lên đảo khỉ nắng khủng khiếp, rát hết mặt mũi chân tay. Cả bọn vào rừng tìm khỉ, leo núi mệt chết người nhưng không gặp một con khỉ nào. Vậy mà Hà vẫn giữ khư khư túi xách cất tiền vì sợ bị bọn khỉ giằng mất chạy vào rừng thì có hú Tazan đi lùa cũng không kịp.

Yến leo núi đụng phải tảng đá ướt nước có rêu nên trượt ngã, trẹo chân. Yên cõng Yến xuống núi trước. Nhóm còn lại leo lên đỉnh nhưng hóa ra cả chặng đường chẳng có gì đáng xem.

Xuống khu quán nước mới phát hiện ra khỉ tập trung hết ở đây, đánh đu đầy trên trần nhà. Khách du lịch cứ cho khỉ đồ ăn nên chúng thành quen, kéo nhau từ trong rừng ra ở luôn ở quán.

Trên tàu về ghé qua một đảo nhỏ gần bãi ngắm san hô.

Tường Văn nghe tới ngắm san hô thì tò mò nhưng ngậm ngùi vì không biết bơi. Nguyên bảo bơi đơn giản. Không biết cũng học được ngay. Vả lại cậu sẽ ở cạnh cho cô vịn vai. Ngắm san hô chỉ lè tè ở dưới mặt nước, không lặn sâu nên rất an toàn, không cần lo, không biết bơi cũng đi được.

Cô nghe Nguyên nói một lúc cũng bị thuyết phục.

“Không biết bơi đừng có xuống biển. Xoay sở dưới nước không hề đơn giản,” Yên lên tiếng.

“Có tớ ở cạnh Tường Văn rồi. Cậu cõng Yến mệt không bơi được cứ ngồi nghỉ trên thuyền.” Nguyên bảo.

Lúc mọi người thay đồ bơi, Tường Văn không có đồ. Vốn cô không định đi bơi nên không chuẩn bị trước, giờ đành mua đại một bộ. Cô đang lựa, Yên đi tới.

“Cậu đổi ý vẫn còn kịp!”

“Sao cậu cứ cản tớ nhỉ? Tớ chưa xem lần nào nên muốn đi xem.”

“Vấn đề là không an toàn.”

“Có Nguyên mà.” Cô khựng lại, cô không thật thoải mái khi ở cạnh Nguyên lại càng không hoàn toàn tin tưởng cậu. “Có người giám sát.”

“Thôi được. Có chìm xuống thì cố giơ tay lên vẫy cho người khác thấy.”

Cô chọn một bộ đồ tắm màu xanh navy kín đáo. Thay đồ xong, tiếc là chẳng có cái gương nào, cô sợ trông mình quá béo. Đi ra, nhận được ánh mắt tán thưởng của Nguyên, cô tự tin lên một chút. Nhìn qua Yên không biết vì sao cậu cau mày, cô lấy khăn choàng quấn mình lại.

Yên bực vì ánh mắt Nguyên nhìn cô, bực vì một lô mấy thanh niên và mấy lão trung tuổi ngồi gần đấy quay hết ra nhìn mắt sáng lên. Cô lại không để ý gì.

Mọi người lên thuyền tới vị trí ngắm san hô, khi tất cả đã xuống nước, chỉ còn Yến bị trẹo chân, Yên và bố Tú Anh ở trên thuyền, cô lấy can đảm bước xuống thang khi nghe Nguyên gọi. Nguyên háo hức đi ngắm san hô nên không chờ cô, xuống bơi tung tăng được một lúc rồi mới gọi.

Tới nước, lực đẩy của nước làm cô không quen, cô bám chắc lấy thang, định đổi ý chèo lên nhưng Nguyên đã đến cạnh, cậu đỡ vào eo cô làm cô giật mình. Nguyên bảo không sao, cứ thả tay ra khỏi thang, có cậu đỡ. Cô bảo mình không chắc. Nguyên đành kéo cô về phía mình, bảo cứ tin cậu.

Chỉ một hai phút, cô ân hận nhận ra một điều Nguyên không dạy được Toán hay Hóa cho cô và bơi cũng tương tự. Những hướng dẫn của cậu cô đều không làm được, chúng chẳng có tác dụng gì. Áo phao cô đang mặc có lẽ hữu ích hơn. Và khi bằng cách nào đó cô vừa nổi lên được, không hiểu sao cậu kéo một bên tay làm cô mất cân bằng, lật úp người chúi đầu xuống nước và thêm một lần cậu giúp kiểu gì đó, cô chìm nghỉm.

Ra như thế này là cảm giác chìm xuống nước. Ra đây là cảm giác sắp chết đuối! Rất nhiều khả năng cô sẽ đuối nước.

Cô không muốn chết! Cô còn nhiều việc phải làm, cô không muốn chết ở đây. Nguyên đâu? Dường như Nguyên ở ngay phía trên nhưng không hiểu cậu làm gì mà không lặn xuống cứu cô? Cô cố trồi lên, một phần nhờ nhớ tới hướng dẫn của bố khi bố kể chuyện ngày nhỏ bơi sông, một phần nhờ chiếc áo phao rồi cố giơ tay lên khỏi mặt nước vẫy vẫy. Lại chìm!

Thì ra nước biển rất lạnh! Lạnh khủng khiếp giữa ngày nắng đẹp! Cô hít phải một ít nước biển vào mũi, lồng ngực đột nhiên bỏng rát như có ai cào xé!

Vừa lúc xung quanh im lặng, cô bắt đầu muốn khóc sợ cái chết sẽ đến quá nhanh có một người đã đến nhanh hơn thần chết! Cánh tay rắn chắc của ai đó cắp ngang người cô kéo lên mặt nước. Được hít thở lại thật dễ chịu! Người đó bơi rất nhanh, loáng cái đã tới chỗ thang lên thuyền. Tuy không quay sang nhìn, chỉ nghe hơi thở cô cũng biết ai vừa cứu mình.

Yên vớ cho cô một chai nước khoáng có vị mặn. Không ngờ lúc này uống vào dễ chịu như vậy. Cậu mỉm cười nhẹ bảo cô về lo học bơi, sau này lỡ có dại trai sẽ không đến nỗi bỏ mạng vì ngu ngốc.

Cô ngồi nhấm nháp chai nước, người tỉnh táo dần, liếc nhìn xuống nhóm người đang tiếp tục ngụp lặn ngắm san hô. Lúc chìm xuống cô đã ngắm được. San hô hiện ra trong màn xanh lơ mờ ảo của nước biển, không sáng rỡ lung linh như trên ti vi. Nguyên vẫn bơi lội vui vẻ chơi đùa cùng các bạn.

Bơi xong lên thuyền Nguyên hỏi cô có sao không, sao lúc nãy lên sớm như thế. Cô trả lời cho qua chuyện. Cậu bảo lật tay để giúp cô thăng bằng nhưng không hiểu sao lại làm cô úp mặt xuống nước. Cô chẳng nói gì, đó là vì lực tay của cậu lớn, đáng lẽ chỉ nên kéo nhẹ thì cậu kéo mạnh cộng thêm lực đẩy của nước đương nhiên cô không thể cân bằng được.

Về khách sạn, cô tắm rồi ăn trưa. 12 giờ trưa nhân viên nằng nặc đòi phòng. Khoảng 12 giờ rưỡi nhóm trả phòng rồi sang khách sạn Pháp tập trung cùng mọi người, lại lên xe, ra thuyền về bến cảng rồi về thành phố. Lượt về cô không bị say sóng hay say xe, Yên ngủ quên một lúc và tựa đầu lên vai cô. Mùa hè mới chỉ bắt đầu!