Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 34 - First kiss

Tường Văn đến lớp, mọi người xúm xít quanh hỏi han. Sáng thay băng, vết thương đã khép miệng. Tay đau nên chiều cô không tới nhà Yên vẽ được. Khi cậu đến, Trâm Anh liền chuyển chỗ để cậu ngồi cạnh cô. Hỏi ra mới biết hôm qua Tường Vi thi tốt nghiệp xong, cô nấu cơm tối, còn chuẩn bị món đặc biệt. Đang cắt thịt ba chỉ để chấm tôm chua thì quên nồi áp suất kết quả nồi nổ bay nắp, may không văng trúng người mà trúng cái tủ rơi xuống đất. Cô giật mình cầm kéo cắt luôn vào tay. Vết thương khá sâu.

Cậu đưa cô một chùm chìa khóa. “Thời gian tới nhiều lúc tớ không ở nhà. Khi nào khỏi tay đến vẽ cứ dùng chùm chìa khóa này. Cái này là khóa cổng, đây là khóa phòng.”

Cô nghĩ thế cũng được, vẽ một mình càng hay.

“Đưa vở đây tớ chép bài cho,” cậu chợt đề nghị.

“Không đâu, chữ khác nhau làm hỏng vở của tớ.”

“Đau tay còn nhiều chuyện!” Cậu tự chộp lấy vở ghi bài.

Chiều đó mưa kéo đến. Gió rít từng cơn, mưa phả ràn rạt lên khung cửa, nước trút xuống xối xả. Mới hơn bốn giờ trời đã tối sầm. Cô ngồi lặng yên trong phòng nhìn đi nhìn lại bức Đám tang ven biển. Đó là thoáng rung động trước cảnh một người từ giã cõi đời cách đây gần một năm. Không ngỡ bây giờ lại lần ra nhiều sợi dây kết nối.

Tâm trí cô cuốn về sáng hè đó, không nhớ chi tiết thật mà bị hình ảnh đã vẽ áp đảo. Đoàn người mặc đồ trắng, sáng chói dưới nắng vàng. Nhìn người trẻ đi trước quan tài, không biết điều gì xui khiến cô nghĩ đó là cậu, có lẽ cô đã vẽ cậu vào tranh bằng nét bút ước lệ.

Cô lấy ô, khóa cửa đi vào cơn mưa. Mở cổng nhà Yên bước vội lên lối đi rải sỏi, lên bậc thang gỗ nâu loang loáng nước. Cậu không ở nhà, chiều nay hình như cậu lên thư viện. Fưu đứng ngoài hành lang xù lông rũ. Cô ôm mèo vào phòng lấy khăn bông lau. Fưu không thích tiếng máy sấy tóc nên vất vả cô mới hong khô được. Bình thường Fưu thường cụp móng vuốt mỗi khi chơi đùa nên cô không bị xước tay. Vậy mà nay hong cho nó xong bị cào vài vết.

Cô thắc mắc vì sao Yên lại thích cảnh hoàng hôn? Có phải vì cậu sống ở đây một mình, cảm xúc buồn vì ông ngoại mất hay từ trước đó nữa?

Thời gian trôi chậm chạp, 5 giờ 30. Tiếng mưa rơi đều như đếm giây, đếm phút. Không tiếng mở cổng. Không tiếng bước chân. Tường Văn ra khỏi nhà, gió biển thổi mạnh, mưa ngớt hạt nhưng cô vẫn bị phả ướt, cô định về nhà rồi lại dừng ở bến xe buýt.

Cô xuống xe ở cổng trường, bước vội qua khu vườn mê cung vào Thư viện.

Từ cổng nhìn vào, thư viện tối om. Ngày hè muộn lắm chỉ 5 giờ là đóng cửa. Cô chạy lên cầu thang tới phòng đọc chính không thấy cậu, học sinh lác đác tan học. Cô vòng ra hành lang phía sau, một người đang ngồi đó.

Yên nghe tiếng bước chân ngẩng lên ngạc nhiên. “Đến tìm tớ sao?”

Từ lúc rời thư viện đến khi xuống xe buýt ở bến Hồ Xuân Hương, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu đi cạnh cô để đỡ bị mưa phả nhưng được một đoạn, ướt bên vai nên sau cậu chỉ chú ý che ô cho cô. Về tới nhà, cả hai khựng lại khi thấy một chiếc ô tô đậu trước cổng.

Cửa phòng gác mở, một phụ nữ rất trẻ ngồi trên ghế sofa, Fưu ngủ yên trong lòng bà ta.

“Sao…mẹ ở đây?” cậu hỏi bối rối. Cô từ lúc nào đã lùi một bước tránh sau lưng cậu.

“Con chào mẹ như thế à?”

“Vì mẹ bảo hôm nay sẽ không về.”

“Mẹ về không thấy con ở nhà nên mới chờ ở đây.” Người phụ nữ xinh đẹp quay sang cô, ánh mắt sắc lướt qua làm cô không mở miệng nổi, tai nóng lên.

Cô lí nhí chào. Đây là lần thứ hai cô gặp bà. Cậu đúng là phiên bản của mẹ, mắt nâu, mũi cao, gương mặt thanh thoát. Cậu lao vào nhà, để cô ở đó với mẹ cậu.

“Yên có cô bạn rất xinh!” bà mỉm cười nhưng cô nghi ngờ điều đó, mắt bà không hề cười.

Trước khi đi bà hôn phớt lên má cậu. Cô tròn mắt nhìn, miệng há hốc. Mặt cậu đỏ ửng nhưng cố tỉnh bơ đặt khay bông băng, thuốc đỏ, nước muối lên bàn. “Tay cậu ướt hết rồi, để tớ thay băng cho.”

“Tớ về luôn đây, về nhà tớ thay sau cũng được.”

“Tớ vừa gọi cho chị Vi nói cậu sẽ ở lại ăn tối.”

“Sao cậu nói như thế? Cậu chưa hỏi tớ.”

“Chị Vi bảo tối tớ đưa cậu về cho chị ấy là được.” Cậu bảo cô đặt tay lên bàn, cẩn thận tháo băng ra.

“Mẹ cậu đi ngay à?”

“À, ừ! Dạo này mẹ bận chuẩn bị cho một đơn hàng mới nên có hôm không về nhà.” Văn phòng chính và khu sản xuất ở ngoại ô, cách nhà 25km. Mẹ cậu mua một căn hộ gần đó để tiện làm việc. Cậu thì ở đây gần trường học.

Cậu lấy nước muối rửa vết thương, thấm khô, nhỏ vài giọt oxy già lên rồi gắp bông thấm kỹ vùng quanh vết thương, lấy thuốc mỡ bôi và dùng băng y tế băng lại. Nhìn đôi mắt chăm chú của cậu, cô hơi cắn môi mỉm cười.

Căn bếp xinh xắn, bàn ăn đặt giữa phòng, kệ bếp sát tường cùng tông màu nâu sáng, hài hòa với tường sơn vàng nhạt, treo một bức tranh sơn mài. Trần làm bằng những thanh xà gỗ, sàn bếp và đồ nội thất là gỗ mộc đơn giản. Cậu mở cửa phòng, gió mát lạnh thổi lùa vào mang lẫn hơi sương và hương hoa cỏ.

Trước hàng hiên rộng, khu vườn trồng nhiều hồng, còn cả hoa nhài, bạch trà, hồng trà và vài giỏ lan. Cậu bảo ông ngoại thích trồng hoa. Sân sau rộng trồng tùng, trúc và một số cây cảnh khác mà tối quá cô không nhận ra. Cô với tay bật điện, hành lang lạnh đầy mưa bụi, dưới ánh điện vàng sân vườn yên ắng, thanh tĩnh. Xa hơn là triền đồi chỉ nghe tiếng gió reo lẫn tiếng côn trùng non nỉ. Cô bất giác đưa tay hứng mưa, hạt mưa mỏng rơi lớt phớt lên bàn tay trắng hồng.

Cậu cắm cơm, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu. Thấy giỏ táo đỏ trên bàn, cô cầm một quả lên, xoay xoay ngắm nghía rồi lấy dao định gọt vừa lúc cậu quay lại nhìn thấy.

“Để đó, cậu cầm dao trái tay trông nguy hiểm lắm.”

“Tớ cầm dao bằng tay trái,” cô thuận cả hai tay, cậu cũng biết. Khi viết, vẽ cô dùng tay phải còn khi ăn uống cầm đũa, thìa hoặc cắt bằng dao, kéo thì dùng tay trái. “Tí nữa cậu định đút cơm cho tớ luôn à.”

“Nếu cậu cho phép.”

“Cậu sống một mình suốt có buồn không?”

“Tớ xoay sở được!”

Cậu vừa nấu vừa kể chuyện cho cô nghe.

“Canh hoa thiên lý, ngọn su su luộc, thịt viên sốt cà chua, cá thu rán nhé? Cậu có kiêng gì không?”

“Món gì cũng được nhưng tớ thích nhạt thôi.”

“Rồi, tớ cũng thế.”

Loáng một chốc cậu đã nấu xong.

“Oa, cậu nấu ngon như chị Tường Vi.”

“Ông ngoại dạy tớ nấu ăn. Mẹ thì dạy violin, mẹ từng là nghệ sĩ vĩ cầm.”

“Rồi sau đó?”

“Một tai nạn ở tay khiến mẹ không chơi đàn nữa.”

“Thế còn ba cậu?” Cô tò mò về cha cậu, cha mẹ cậu ly dị đương nhiên không có ảnh ông trong nhà. Cô chỉ thấy ảnh mẹ cậu bế em cậu và cậu đứng bên đặt trên bàn làm việc của ông ngoại.

Cậu im lặng, cô liền nói dè dặt, “cậu là bạn tớ nên tớ muốn hiểu cậu. Chỉ thấy những gì khi ở bên cậu…hình như không đủ.”

Cậu ngước mắt lên ngạc nhiên. “Cũng lâu rồi tớ không gặp bố, bây giờ ông đang ở Mỹ, bố mẹ đã ly dị như cậu biết. Tớ không nhớ được nhiều, chỉ nhớ bố là người khắc nghiệt! Hồi nhỏ bố muốn tớ trở thành nghệ sĩ dương cầm nên bắt tớ tập piano liên tục. Tớ không muốn khiến hai cha con càng không hợp. Bố yêu em tớ hơn! Nó nghe lời cả bố lẫn mẹ, chơi piano và tập violin cả ngày. Mẹ muốn em có điều kiện tốt để trở thành nghệ sỹ nên để nó ở cùng bố. Chỉ có ông ngoại và thầy dạy thích cách chơi đàn của tớ, bố cho rằng tớ chỉ giỏi phá!”

Cô cắn môi cười, “cậu chơi đàn rất cuốn hút. Khi nghe đĩa thu âm cùng bản, tớ thấy rất khác. Bản nhạc cậu chơi là của riêng cậu, chất bi kịch được đẩy cao, bí ẩn, tương phản như sáng-tối…” đang nói cô im bặt vì xấu hổ, cúi nhìn xuống bàn. “Cậu sẽ hợp trở thành nghệ sỹ biểu diễn nếu cậu muốn. Bố cậu hẳn là nhận ra tài năng của cậu từ nhỏ mới hướng cho cậu tập đàn. Nhưng cậu còn thích làm đàn, thích hơn cả toán.”

“Phải, tớ rất thích làm đàn,” cậu bật cười, chống khuỷu tay lên bàn. “Về ở với ông ngoại ở quê tớ mới biết violin  được tạo ra như thế nào. Tớ hâm mộ ông và nghĩ mình có thể làm được.”

Ngừng nói chuyện ngồi ăn đối diện nhau, căn phòng như ốc đảo sáng giữa đêm tối. Chung quanh tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái râm ran từ triền đồi vọng lại lẫn vào tiếng sóng cùng tiếng sấm rền âm ỉ ngoài xa. Thi thoảng có ánh chớp lóe sáng ngoài vườn. Cô nhìn vào mắt cậu đôi chút, mỉm cười, cậu cười nhẹ đáp lại.

“Tớ chưa ăn tối một mình với bạn bao giờ.”

“Lần đầu tiên, tớ cũng vậy.”

Rửa bát xong, cậu gọt thêm quả táo, bổ đôi, đưa cho cô một nửa.

“Đang còn sớm, cậu muốn nghe nhạc không?”

“Cũng được.”

Lên phòng gác cô đi ra lan can, trời vẫn mưa, thời tiết thất thường! Cô ôm Fưu, định ngồi chơi một lúc xem mưa tạnh không rồi về. Con mèo trái tính, cụi đầu vào tay cô ngoạm miếng băng giật rồi giằng mạnh như muốn kéo ra. Vết thương chưa lành hình như toác miệng, cô vội thả Fưu xuống.

“Bế nó làm gì!” Cậu đặt đĩa nhạc xuống. “Đã bảo phải cẩn thận rồi!”

Cậu cầm tay cô trong tay mình, gỡ các ngón đang nắm hờ thẳng ra rồi gỡ băng quấn tay cho cô. Lúc đó cô mới nhận ra vẻ khác lạ, mọi thứ tĩnh lặng, tiếng mưa rơi thinh không, gió biển mang hơi mưa mát lạnh nhưng người cô nóng ran. Sao tự nhiên căng thẳng thế này. Cô cố trấn tĩnh, ‘cậu ấy sẽ bỏ tay ra ngay thôi. Yên không để ý, nếu rút vội tay, cả hai sẽ xấu hổ chẳng dám nhìn mặt nhau nữa.’

Nhưng không phải thế, cậu nâng bàn tay nhỏ lên, chạm môi vào chỗ vết cắt, hơi thở ấm nóng phả lên làn da non mịn, bờ môi mềm áp môi hôn lên ngón tay dần tê cóng lại.

“…bỏ tay tớ ra.”

Cậu đặt tay cô xuống, mặt tái nhợt, đứng lên ngay. Cô cúi mặt, má nóng bừng, tim loạn nhịp, kinh ngạc tột cùng, giọng cũng lạc đi. “Tớ về đây!”

“Để tớ đưa cậu về! Cậu mặc áo mưa vào, che ô cũng ướt hết thôi.”

Lúc này cô đã giận run lên, mọi thắc mắc cùng ấm ức đều trở nên tiêu cực.

“Tớ không thích cậu tỏ ra như thế. Tại sao cậu xuất hiện, chen vào cuộc sống của tớ. Đi đâu, làm gì cũng đụng phải cậu! Ở cạnh cậu, tớ không biết làm thế nào. Hãy tránh xa tớ ra! Tớ đã nhìn lầm cậu.”

Yên lùi lại, mắt mở to nhìn đăm đăm. Cậu khép mắt lại, khi mở ra đôi mắt nâu trở nên lạnh băng, tối sẫm. “Để tớ đưa về, tớ hứa với chị Vi rồi.”

“Tớ tự đi được.”

“Ngủ ngoan, Tường Văn,” cậu nấn ná giây lát ở tên cô nhưng cô không còn tâm trí nhận ra. Cô bật ô, bước vội xuống cầu thang, cố điều hòa cảm xúc nhưng không thể. Đầu bập bềnh trong lời vừa nói, vậy là xong. Lúc ăn tối còn nói cậu là bạn. Cơn đau lạnh ngắt nhói lên tích tắc, nước mắt lã chã rơi xuống má, xuống cằm. Cô quẹt vội, khuôn mặt ướt nhòe.