Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 35 - Làm Hòa

Tường Văn đến lớp toán sớm nhưng Hoàng Yên còn đi sớm hơn. Cô vờ như không thấy cậu, đến ngồi lọt thỏm vào nhóm lớp P. Không có cơ hội cho cậu xen vào lũ con gái vừa đanh đá vừa ưa đùa cợt. Trâm Anh đến thấy cậu một mình liền ngồi cạnh cậu.

Giờ ra chơi cậu tới chỗ cô, “tớ muốn nói chuyện với cậu.”

Mấy bạn gái ở đó bật cười đẩy cô ra, “giận nhau hay sao mà hôm nay bỏ bạn ấy một mình. Ra đi, người ta có chuyện muốn nói kìa.”

“Im hết đi”, cô quát rồi quay sang cậu, “để hôm sau tớ đến vẽ tiếp.”

Yên về chỗ ngồi, cô bị đám bạn gái cười cho một trận, bảo mặt cô khi nhìn thấy cậu hết trắng lại xanh rồi đỏ ửng lên.

Ngày tiếp theo cậu không gọi điện, cô cũng không đến nhà cậu. Ba ngày không nói chuyện, cô bớt giận nhưng không đoán được hôm đó cậu nghĩ gì hay chuyện gì xảy ra. Đúng ra cô không muốn nghĩ gì hết!

Chiều Chủ nhật cô lên thư viện, chống tay lên má nhấm nháp từng trang sách. Đột nhiên cô giật bắn mình vì bàn tay ai đó bịt mắt rồi ai đó cúi xuống hôn phớt lên tai. ‘Á, đùa kiểu gì vậy’, cô véo vào tay bịt mắt mình một cái đau điếng.

“Trời ơi,” tiếng một đứa con trai kêu lên hài hước.

“Minh,” quay lại thấy cậu bạn, cô thở phào. Giây trước tim cô suýt nhào khỏi lồng ngực. “Phương Hà, làm gì thế?” cô chùi chùi tai mình.

Hà mặt tỉnh bơ ngồi xuống đối diện. Minh kéo ghế ngồi cạnh cô, giật cuốn sách gấp lại, “mỗi khi đầu óc nghĩ bậy bạ, cậu lại cúi mặt vào sách. Tớ có tin vui cho cậu đây.”

“Chà, chuyện vui gì sắp rớt xuống đầu tớ thế?”

“Nghe nói cậu gặp rắc rối với tên Hoàng Yên nào đó. Có muốn làm hòa không?”

“Bọn lớp P buôn chuyện với tớ,” Hà nói. “Hai cậu học thêm toán cùng nhau và đang giận nhau à?”

“Tớ với cậu ấy không hợp tính, cãi nhau thường xuyên. Chuyện chẳng có gì. Tớ cũng không nhớ cãi nhau vì cái gì.”

Hà nhướng mày lên, “giờ Minh qua nhà Yên trả sách. Cậu đi cùng bọn tớ.” Đó không phải đề nghị mà dõng dạc như mệnh lệnh.

Yên ra mở cổng, ngạc nhiên, sắc mặt cậu không tốt. Nhìn qua đủ biết có người là nạn nhân bất đắc dĩ. Đến cầu thang Fưu lon ton chạy ra quấn chân, cô bế Fưu đến ngồi ở chỗ xa cậu nhất.

“Kia là tranh Tường Văn đang vẽ à?” Minh ngạc nhiên nhìn giá vẽ ở góc phòng. Cô không hiểu vì sao Yên dẫn lên gác hai, đây là phòng khách của cậu thật nhưng ngồi ở phòng khách tầng một…đỡ bất tiện hơn.

“Cậu thường xuyên đến đây?” Hà thoáng sa sầm nét mặt, kiềm chế mới không rít qua kẽ răng ‘tại-sao-không-nói-với-tớ?’ và không đụng tay chân mà lao vào cô bốp bốp chát chát giống mẹ phát hiện con gái giấu giếm đi chơi.

“Ừ! Yên đặt vẽ tranh phong cảnh. Tớ phải nhìn cảnh mới vẽ được chứ. Tớ can hình lên toile xong rồi, sẽ mang về nhà vẽ màu. Mấy nay đau tay nên tớ lười chưa đến lấy được.” Cô giải thích rồi giục Minh trả sách cho Yên để nhanh xong chuyện.

“Phương nhờ tớ trả Yên sách nhạc. Nó tập vi-ô-lông nên nhờ Yên chỉ giùm.”

Phương là em gái nhỏ của Minh, kém bọn cô một tuổi. Khác với Minh và chị Na, Phương ốm yếu luôn. Thỉnh thoảng cô đến nhà Minh có nghe cô bé tập đàn. À, mà Fưu đặt theo tên Phương, chẳng lẽ là Lê Phương?! Tay cô ôm Fưu nới lỏng ra, con mèo meo meo phản đối, tót sang với Yên.

Thấy mặt cô đột nhiên u ám, Minh dứt chuyện về sớm. Tạm biệt hai bạn ở bến xe buýt, cô quay lại đã thấy cậu đứng ngay sau.

Quay lại căn gác, cô tựa lan can nhìn ra biển, cậu đứng cách một đoạn.

“Xin lỗi, hôm trước làm cậu khó xử. Tớ sẽ mang bức tranh kia về, thật ra tớ không cần đến đây, vẽ ở nhà cũng được. Tớ thắc mắc sao đi đâu làm gì cũng gặp cậu nhưng một phần do tớ tự tìm đến.”

Cô lại chỗ bức tranh đang được xếp quay mặt vào góc, định gỡ khỏi giá vẽ.

“Cậu chỉ trốn tránh tớ thôi,” cậu nói vọng vào từ hành lang. “Có phải cậu chưa quên được cậu ta?”

Cậu ta là ai? Yên nói đến Đăng Nguyên sao? “Việc đó liên quan gì đến cậu. Tớ nhận vẽ tranh cho cậu, tớ sẽ mang về và hoàn thành là được.”

“Không đủ. Hôm trước cậu nói tớ là bạn cậu, giờ cậu coi tớ là gì? Hay lúc đó do cậu hiếu kỳ? Và tớ làm gì, thích ai, được ai thích cậu đều không quan tâm? Có thật như thế không?”

Cô mím chặt môi không trả lời, Fưu lon ton chạy lại cụi cụi chân, cô không cúi xuống xoa đầu bế nó lên ngay như mọi lần nhưng nó cứ quấn không rời làm cô đầu hàng. Cô bế lên nựng rồi ôm mèo trở ra ban công. “Không phải như thế!”

“Tối đó cậu nổi khùng với tớ. Cậu ghét tớ à. Tớ…thật ra…”

“Thật ra…lúc đó tớ bị bất ngờ,” cô cắt ngang. “Tay tớ bị đau và cái đó giống khi con nít ngã người lớn hôn vào vết trầy xước của chúng. ‘Kiss it better’ bọn nhỏ thường nói thế. Cũng có thể cậu coi tay tớ như cái đầu Fưu thôi, cậu hay cụi vào đầu nó mà.”

“Sao cậu biết,” cậu thở hắt ra. Đó là hôn mà. Tim cậu chùng xuống như bị ai bóp nghẹt. Cậu không rõ liệu cô hiểu tình cảm của mình hay không, có thể cô không biết chắc nhưng hiển nhiên đang muốn chặn ngang lời nói có-thể-là-lời-thổ-lộ của cậu.

Tiếng gió rõ hơn, xế chiều. Nắng tắt dần, vạt mây sáng nhẹ phía chân trời. Phòng nhập nhoạng tối nhưng chẳng ai bật điện. Mặt trăng mỏng mảnh, trong veo như phết màu hoàn hảo trên nền trời ngọc bích. Trăng đầu tháng, lên từ rất sớm khi hoàng hôn chưa tắt nắng và đã nghiêng hẳn về trời tây. Mảnh trăng lá lan không tỏa sáng lộng lẫy mà chỉ như cánh hoa non mới chớm nở, trong đến mong manh, gần như không nhận ra ánh sáng của nó giữa bầu trời rộng lớn.

“Cậu định mang tranh về thật à?”

“Ừ, không có ánh mắt đáng ghét sau lưng và khỏi bày bừa ở nhà cậu. Nào đồ đạc của cậu phải kê lại theo ý tớ, xáo trộn cả căn phòng, còn cậu phải phục vụ nào quạt, nào nước, nào đàn...”

“Cả tắm nữa sao không nói tiếp! Người ta đùa mà cũng tin,” cậu bật cười cào cào lại tóc. “Nếu cậu vẽ ở đây, cảnh thật trước mắt tốt hơn. Tớ không làm phiền khi cậu vẽ nữa, hứa đấy!”

Cô quay sang thấy mặt cậu đỏ lựng, “cậu sốt à?”

“Không sốt,” cậu chối bay. “Cậu tưởng tượng đấy. Giờ muộn rồi, cậu mau về đi.”

Cô nghi hoặc, đánh bạo áp tay lên trán cậu thấy trán nóng ran, phải chênh với cô tới hai độ. “Cậu để nhiệt kế, thuốc ở đâu? Nghỉ đi, tớ nấu cơm cho.”

Cậu sốt 38,8 độ. Cô sang phòng bếp gọi điện cho Tường Vi. “Chị ơi, sốt cao phải làm gì?” “Còn gì nữa không?” “Nấu cháo thế nào?” “Em biết rồi. Em ở chỗ Yên” “Có, tí nữa em về. Để phần cơm cho em nhé. Nói với bố là em về muộn.”

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, nín cười. “Tớ đi lấy cốc nước. Sốt nên uống nhiều nước. Nấu cháo thế nào có thể hỏi tớ.”

“Tớ biết thừa, hỏi cho chắc thôi. Sốt trên 38,5 phải uống thuốc hạ sốt.”

Yên lấy thuốc hạ sốt uống. Trước khi ra khỏi phòng bếp còn hỏi lại, “cậu có biết phải làm gì không?” Cô mới làm nổ nồi áp suất ở nhà cách đây mấy hôm, còn cắt vào tay chưa khỏi.

Cô gật đầu làm cậu càng không yên tâm.

Cô cắm cơm, nấu đồ ăn, nấu thêm ít cháo để ăn đêm. Xong xuôi cô trở lại phòng cậu định hỏi xem cậu thấy trong người thế nào nhưng cậu đã ngủ. Cô mang ghế ngồi gần giường, lấy giấy vẽ. Quan sát kỹ mới thấy đôi mày của cậu rất rất đẹp. Chưa thấy đứa con trai nào có lông mày thanh tú thế, mi dài và khóe môi cong nhẹ đáng yêu. Cậu sốt cao nên môi khô đỏ. Cô vốn không có sức đề kháng với cái đẹp. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút chì đưa trên giấy và tiếng thở trầm ấm của cậu.

Vẽ xong, cô chạy sang phòng bếp, cháo không giống Tường Vi nấu nhưng cũng ăn được. Quay lại phòng, cậu đã tỉnh, cầm tranh xem.

“Cậu có đau đầu không?”

“Không.”

“Có mệt trong người không?”

“Trong người không sao cả.”

“Có đói không?”

“Tớ ngủ trông thế này à. Cho tớ tranh này nhé.”

“Không được đâu,” mới vẽ xong là cô không thể xa bức tranh.

Cậu hình như ăn nhanh hơn bình thường. Cô chống tay tì má, một tay cầm quả táo tung rồi bắt, “cậu ở một mình không ổn!”

“Tớ ổn. Hai năm nay tớ không ốm đau gì.”

“Bây giờ cậu đang ốm đấy.”   

“Hôm trước tớ bị mưa. Tối hôm sau lại đi với Minh và anh em nhà Minh Anh ra sông chơi suốt đêm nên mới bị cảm.”

“Các cậu chơi cái gì ngoài sông suốt đêm?”

Cậu hạ thấp giọng, “ngắm sao.” Rồi cúi mặt, nói giọng thật nhẹ, “chuyện đó không lặp lại nữa. Sau tối đó, sáng về ba tên kia ăn no đòn chỉ có tớ không sao, còn được cậu nấu đồ ăn cho nữa.” Nụ cười phớt qua cái môi hơi cong lên. “Mai cậu có tới không?”

“Tớ có chìa khóa nhà nên đến lúc nào chẳng được.”