Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 37 - Giấc mơ gây bởi con ong

Cả tuần Yên không ở nhà, Tường Văn cứ đến vẽ xong thì ra về. Bức tranh lúc này không vẽ nhanh được, cô thường vẽ khoảng tiếng rưỡi mỗi buổi vào đúng thời điểm để ánh sáng trong tranh chính xác.

Hành lang tây-đông thông nhau, cửa mở gió lùa lồng lộng. Cô cho cậu hai cái chuông gió treo lên hành lang và cành phong trong vườn. Mùa hè, chim biển kéo về đông, chao liệng trên cao tít, mây và ánh sáng cứ biến đổi không ngừng.

Fưu chơi với quả bóng nhỏ chán chê rồi cuộn tròn dưới chân cô ngủ ngon lành. Chiều buông chậm, nắng đắp bụi huy hoàng khắp nền trời, phủ lấy căn phòng bằng màu mật óng. Cô ngắm nhìn, thầm ước giá như có thể còn mãi mãi, chỉ để làm bạn với ánh sáng và mây trời.

Đôi khi có thứ gì đó len lỏi trong tâm trí làm cô thấy nao nao, tiếng ồn ào từ bãi biển vọng lên không rõ ràng, âm thanh trong thành phố đưa lại chậm chạp rồi dần lắng xuống. Yên chưa về. Tiếng kêu của những loài vật bé nhỏ vốn bị át đi trong hỗn âm náo động ban ngày, đến thời khắc này bỗng rộ lên.

Một chiều cô đến sớm hơn mọi lần thì gặp cậu ở nhà.

“Tuần này cậu không đến lớp học nữa?”

“Tớ mới xin thầy nghỉ học. Tớ có việc riêng không còn thời gian đến lớp.”

Cô đặt sách xuống bàn, thấy khó hiểu kế hoạch chồng chéo của cậu. “Ngay từ đầu cậu không nên vào lớp. Cậu bận, đến lớp học thêm chỉ lãng phí thời gian!”

Cô đặt bút tính, không muốn hỏi cậu mấy bài toán dễ dàng, ngớ ngẩn này. Fưu ở dưới nhà lên. Con mèo có kiểu biểu hiện tình cảm hồn nhiên không hề biết e ngại, muốn được bế, nó lon ton lại rụi chân cậu. Fưu khiến không khí dễ chịu và cô buột miệng nhờ vả khi cách đó mấy phút còn quyết tâm tự giải bài toán. Cậu thả mèo cho cô nhưng không ngồi xuống.

“Giờ tớ có việc ra ngoài, bài đó cậu tự làm được.”

“Hôm nay cậu cũng đi nữa? Đây không phải nhà tớ, tớ thấy ngại khi vẽ ở đây một mình. Nếu tớ gặp mẹ cậu nữa biết giải thích ra sao!”

“Cậu có vẽ ấy à, tối nào về tớ cũng nghĩ có thể hôm nay vẽ sắp xong nhưng lần nào cũng phải lấy kính lúp ra soi. Trước đây cậu bảo muốn ngồi vẽ một mình, không thích ánh mắt đáng ghét dán vào lưng nên tớ đi đúng ý cậu rồi. Tớ ở chỗ mẹ, khi nào mẹ về tớ sẽ nhắc cậu. Cậu ở đây, tớ chẳng thấy ngại, cái tớ cần là bức tranh hoàn hảo nhất, cậu tập trung vẽ là được.”

Rõ ràng cô thấy mình có lý nhưng nghe cậu nói một hồi xong lại không biết trả lời ra sao. Cậu cúi xuống bế Fưu đặt lên vai gọi điện xin nghỉ rồi xuống nhà mang sách lên học cùng cô.

Bút của cô hết mực, cậu đưa cô cây bút đang dùng, mỗi lần chuyển qua chuyển lại cô đều nhận ra hơi ấm dễ chịu từ tay người đối diện. Chiều hè yên ắng, không khí tịnh mịch, mùi sương tản mát chung quanh như là mùi riêng của cậu.

Hồi đầu học cùng nhau, cậu luôn giảng tỉ mỉ, nhưng giờ giảng không hiểu là quát, mỗi bài làm sai lập tức bị bắt làm thêm bài khác cùng dạng. Hai tiếng sau sách toán xếp lại, cô vui vẻ mang tách trà đến ghế, vừa đọc truyện vừa nghe đàn, mùi hương trà và bánh thật hấp dẫn. Học xong cô đói meo.

“Hôm nay cậu không vẽ à?”

“À, mai tớ vẽ, tối tớ sẽ đọc xong quyển truyện này.”

Đó là tập I Hội chợ phù hoa, còn tập II nữa, cả hai tập đều dày và cậu thừa biết cô sẽ đọc liên tục đến hết truyện, rồi tối nay thức xem chung kết World Cup. “Cậu vẽ nhanh lên.”

“Vẽ nhanh, xấu tính làm sao?! Sơn dầu đắt lắm, không phải thích là bôi ra.”

“Cậu biết tớ nghĩ gì không, cậu không những có khiếu thành họa sỹ mà làm luật sư cũng được,” cậu tiếp tục đàn, một chốc sau tiếng đàn mới dịu lại, âm thanh ban đầu dồn dập.

Cô đọc vài trang truyện rồi gấp lại, lắng tai nghe. Cậu đổi sang một bản của Beethoven. Khi nghe nhạc, cô ít khi tưởng tượng ra hình ảnh, thứ ập đến thường là cảm xúc, một tâm trạng vừa như của nhà soạn nhạc, của người chơi đàn, vừa như của cô.

Đang đắm chìm trong âm thanh tươi sáng, tai cô nghe tiếng bay vù vù, tiếng đập cánh vo vo của một con ong. Cô lập tức bật dậy, lấy sách xua. Bọn côn trùng luôn làm cô chết giấc, mỗi khi căng thẳng là cô mơ thấy.

“Tối qua cậu mơ linh tinh à, kể tớ nghe.”

“Vớ vẩn thôi.”

“Biết rồi, nói đi.”

Giấc mơ là những hình ảnh vô lý chắp nối nhau. Cô thấy mình ngồi vẽ ở ban công, bỗng nhiên tay không điều khiển được. Đưa lên nhìn, cô kinh hoảng thấy dưới da là những con côn trùng trắng. Cô lấy dao rạch đầu ngón tay, lôi một con ra, nó mềm như sữa, ngọ nguậy rồi chết, chúng không hết. Cô ôm mặt khóc nức nở, muốn chạy trốn để không ai thấy mình khổ sở nhưng lại chôn chân một chỗ, hoảng loạn khi mọi dự định vỡ tan và mình trở thành gánh nặng của bố mẹ. Thu, Minh, Hà rời xa cô, cả cậu nữa…

“Linh tinh,” cậu cắt ngang, mắt chuyển tới tay cô, chần chừ rồi nắm lấy.

Tay cô lạnh quá! Cậu đan ngón tay mình vào ngón tay nhỏ, giờ có thể cảm nhận hơi ấm hiện hữu nồng nàn chứ không chỉ mong manh như trên chiếc bút. “Cậu sẽ vẽ được dài dài. Ai ngờ yếu tim kinh khủng, nên không ngủ một mình được, phải có ai đó luôn ôm cậu để cậu không mơ lung tung nữa.”

Mắt cậu chợt đăm chiêu rồi lại tĩnh lặng như không. Cô làm cậu nhớ tới em mình, tay chân nó lúc nào cũng lạnh, tối hay gặp ác mộng nên từ nhỏ đã quen làm cú đêm. Có lúc cậu tỉnh dậy giữa đêm nghe tiếng dương cầm trong phòng lớn mà lạnh người. Từ nhỏ tiếng đàn đó đã rất đẹp, bí ẩn và u tối.

Cậu im lặng một thoáng rồi nói thật chậm, “chừng hai tuần thôi, tớ sang Mỹ thăm bố và em.” Cậu siết nhẹ vào lòng tay cô, chỗ vết thương mới lành hình như hơi nhói. “Từ hồi trong năm học, bố gọi điện cho mẹ hỏi về việc cho tớ sang ở với ông. Tớ nói muốn ở đây. Một năm nay, công ty của mẹ mở rộng quy mô, số nhân sự mới tăng gấp đôi mẹ bận đến nỗi không có nhiều thời gian cho tớ. Bà cũng có ý muốn tớ qua với bố và ông bà nội. Gần đây không hiểu sao mẹ cứ nằng nặc theo ý bố.”

“Mẹ muốn cậu học phổ thông và đại học ở đó phải không? Cả năm lớp 9 nữa?”

“Tớ sẽ học nốt trung học ở đây. Cuối cùng tớ sẽ về đây,” cậu cắt ngang, giọng cương quyết nhưng cô tránh mắt cậu.

“Tường Văn ơi! Chỉ cần cậu…cậu có muốn tớ đi hai tuần này không?”

“Tớ…A, tất nhiên. Cậu cứ đi đi, tớ vẫn có thể ở đây vẽ nếu cậu tin tưởng giao chìa khóa nhà cho tớ. Đã lâu cậu không gặp bố và em.”

Cậu cau mày, cô rút tay khỏi tay cậu. Bỗng chốc ở đâu khoảng cách hiện ra rất rõ. Hơi ấm vướng lại trên tay dần bay mất, gió chiều vẫn thổi. Cô tự động để hai tay mình lồng vào nhau.

“Khi nào cậu đi?”

“Một tuần nữa.”

“Nhanh vậy.”

“Nhờ cậu trông nhà và Fưu. Cậu mang nó về nhà cậu cũng được.”

“Chị Vi không thích mèo.”

“Vậy cũng không phải lo cho Fưu đâu, nó đi chơi suốt.”

Cô nhìn quanh, Fưu đi chơi rồi, chỉ còn cậu và cô ở đây.

Nhìn phía tây, ngày hết, hôm nay cô không vẽ. Dù không thể cùng lúc làm nhiều việc nhưng vẫn tiếc một buổi chiều. Trời tối xanh thẳm không trăng, dưới phố đã lên đèn, con đường đẹp như một bức tranh Van Gogh. Thì ra sắp chuyển đi nên cậu nhờ cô vẽ. Hằng ngày ở đây, khung trời này dần bén gót vào trái tim cô, nhưng cũng như người bạn chợt ngang qua mùa hè, rồi gió nắng cũng cuốn đi!