Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo - Chương 11
Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo
Chương 11: 11: Chương 10
Tình trạng hiện giờ của Giang Ngôn Trạm thực sự không thể lái xe.
Hai người ngồi một lát, bình phục hơi thở.
Để tránh tin tức tố phát tán ra bên ngoài, xe đã khởi động màng cách ly, đồng thời cũng mở hệ thống khử mùi.
Quần áo của Giang Ngôn Trạm rất nhăn làm anh phải sửa lại áo khoác và áo sơ mi của mình hồi lâu.
Nguyễn Nhuyễn ngồi bên cạnh, hảo tâm hỏi: “Anh có cần tôi giúp không?”
“… Không cần.” Giang Ngôn Trạm trả lời vô cùng lạnh lùng.
Giống như anh đã trở lại là vị tổng tài mặt không cảm xúc, ánh mắt lộ ra ba phần lạnh nhạt, ba phần xa cách, ba phần không kiềm chế cùng một phần cuồng vọng… Nguyễn Nhuyễn thấy hơi buồn cười.
Giang Ngôn Trạm nhìn ánh mắt của Nguyễn Nhuyễn, chắc cô lại nghĩ cái gì đó ấu trĩ rồi.
Anh cũng không hỏi, vuốt phẳng áo sơ mi của mình, cởi áo khoác ra cầm trên tay, rồi nhìn Nguyễn Nhuyễn: “Cô ổn rồi?” Nguyễn Nhuyễn cười gật đầu.
nếu không ở trong bầu không khí ái muội vừa rồi, cô cứ nhìn anh là sẽ nhớ tới các kiểu tình tiết não tàn trong tổng tài văn rồi tự tưởng tượng ra đủ thứ khôi hài.… Dục vọng cũng dần biến mất.
Hai người chờ mùi đã tan hết mới đi ra.
Tin tức tố của Omega đang phát tình sẽ làm cho các Alpha gần đó mất khống chế.
Bọn họ sẽ không còn lý trí mà chỉ muốn tìm Omega đó đánh dấu.
Tin tức tố hấp dẫn cỡ của Giống Giang Ngôn Trạm, nhất định sẽ gây ra một hồi náo loạn.
Cũng may Giang Ngôn Trạm vẫn chưa chính thức đến kỳ phát tình, tin tức tố chỉ đang ở mức không ổn định.
Mà Nguyễn Nhuyễn thì lại không giống Alpha bình thường.
Khi xuống xe Giang Ngôn Trạm hơi lảo đảo, Nguyễn Nhuyễn muốn đỡ anh thì bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Nguyễn Nhuyễn chỉ hơi sửng sốt, còn chưa thấy mất mát, Giang Ngôn Trạm đã hạ giọng giải thích: “Đừng đỡ tôi, rất khó coi.” Nguyễn Nhuyễn: “Ok ok.”
Nhưng Giang Ngôn Trạm thấy cô thu tay lại thật thì vô cùng khó chịu mà nhíu mày.
Anh không cảm xúc đưa tay cho Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn: “?”
Giang Ngôn Trạm: “…”
Chả lẽ cô định bắt anh phải chủ động nói “Nắm tay tôi” nữa hả?
Anh ra sức biểu đạt ý muốn của mình bằng ánh mắt, nhưng cô chả có vẻ gì là nhận ra cả, đã thế còn nghiêm túc nói “Anh nói đúng nha, trông không được tốt lắm.” Giang Ngôn Trạm: “…”
Anh tức giận rút tay lại, cất bước ra khỏi bãi đỗ xe, Nguyễn Nhuyễn đi theo sau.
Thiết lập ABO là một cái thiết lập hết sức bất bình đẳng.
Tuy rằng đánh dấu tạm thời cũng không phải là “vận động” gì mạnh, hai người cũng không có tiếp xúc thân mật nào khác, chỉ có tin tức tố của cả hai mãnh liệt kết hợp.
Nhưng sau khi xong việc, Omega đều sẽ kiệt sức, còn Alpha thì lại chẳng bị gì, vẫn khỏe phây phây.
Mà Giang Ngôn Trạm chỉ hơi lảo đảo một chút, sau đó đã trở lại bình thường, nếu đổi lại là một Omega khác, phỏng chừng giờ đã eo mềm chân nhũn không dậy nổi.
Khí phách hiên ngang, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người.
Mỗi bước đều vô cùng “tiêu sái”.
Bạn nhỏ Nguyễn Nhuyễn xinh đẹp lặng lẽ theo sau anh.
Giang Ngôn Trạm dẫn cô vào thang máy, định ra ngoài trung tâm thương mại gọi xe.
Giang Ngôn Trạm ấn nút xuống tầng 1, thấy Nguyễn Nhuyễn như đang có tâm sự liền thấp giọng hỏi: “Sao vậy?” Anh đã trở về bình thường, còn vô cùng quan tâm mà hỏi cô, làm cô cảm thấy….Omega vừa bị tin tức tố hỗn loạn quấy nhiễu là cô chứ không phải anh.
Nguyễn Nhuyễn sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Tôi đi vệ sinh chút.” Giang Ngôn Trạm gật đầu, giữ hộ camera cho Nguyễn Nhuyễn, chỉ chỗ cho cô, rồi nói: “Tôi đợi cô ở cửa trung tâm.”
Nguyễn Nhuyễn lịch sự nói: “Cảm ơn.”
Đầu hơi choáng, hơn nữa hình như cái mùi ngọt ngấy kia vẫn chưa tan đi… nhưng Nguyễn Nhuyễn không dám hỏi Giang Ngôn Trạm là anh có ngửi thấy không, tại vì cô thấy thân là Alpha lại có cái mùi này rất mất mặt.
Quan trọng là, Giang Ngôn Trạm vừa mới “thân mật” với cô, cho nên dù trên người cô vẫn còn mùi, chắc anh cũng không phát hiện.
Bởi vì nếu có, anh đã nhắc cô rồi.
Nguyễn Nhuyễn định vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi xịt chút nước hoa ức chế.
Omega sẽ có phản ứng với tin tức tố của Alpha, thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu.
Bởi vì bạn cùng bàn của Nguyễn Nhuyễn là Omega, còn chơi thân, cho nên cô luôn chú ý chuyện này.
Cô nhìn bảng WC, im lặng vài giây.
Thế giới này không quan tâm nam hay nữ, nên cũng không phân khu trong WC.
Phòng vệ sinh ở đây cũng thế, chỉ chia làm ba buồng riêng cho Alpha, Beta và Omega.
Chắc ở trong vẫn có phòng riêng chứ không đến mức “lộ thiên” đâu há.
Nguyễn Nhuyễn vẫn chưa quen được, xấu hổ vô cùng.
Cô đã đứng trước cửa buồng Alpha, nhưng vẫn cứ mắc cỡ, thậm chí còn có ý định về nhà rửa — Ngay khi cô còn đang do dự, có người đi ra.
Nam nhân cao lớn, khí thế bức người, đang cởi cà vạt đi đến.
Hắn đã đi ngang qua Nguyễn Nhuyễn rồi nhưng không biết tại sao lại lùi về, chậm rãi nói: “… Chào?” Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, là Đoạn Tư.
Cô biết chuyện mình đứng trước cửa WC rối rắm này đã bị hắn thấy, hơi xấu hổ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Chào anh.”, sau đó định vào trong.
Đoạn Tư vội vàng nắm cổ tay cô, thấy cô đứng lại liền lịch sự buông tay.
“Chỗ này…” Hắn ngập ngừng, “… Là dành cho Alpha.”
Nguyễn Nhuyễn gật đầu trả lời: “Ừ.”
Đoạn Tư: “… Cô là Alpha?” Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, lần thứ hai trả lời: “Ừ.”
Đoạn Tư: “…”
Nguyễn Nhuyễn thấy Đoạn Tư kinh ngạc, cô nâng tay lên ngửi ngửi, rồi nhỏ giọng hỏi đối phương: “Anh có thể ngửi được tin tức tố của tôi không?”
Đoạn Tư lùi nửa bước, cứng ngắc nói: “Không.”
“Vậy thì tốt.” Nguyễn Nhuyễn yên tâm, “Cảm ơn nha.”
Đoạn Tư run rẩy nói: “Vậy vòng tay…”
Nguyễn Nhuyễn hào phóng xua tay: “Không sao, không cần trả lại, tất cả mọi người đều được phát mà.”
Khi đi học, bình thường mỗi hai tháng Alpha và Omega sẽ được phát một cái, mà hạn sử dụng của mỗi cái đương nhiên lâu hơn hai tháng.
Theo quy định, mỗi A và O bắt buộc phải có hai cái vòng để dùng và năm cái dự phòng.
Ở nhà Nguyễn Nhuyễn còn năm sáu cái nữa, nên cho một cái cũng không sao.
Hơn nữa cô tin, cho đi thì sẽ được nhận lại.
Cô vẫy vẫy tay với Đoạn Tư, xoay người vào trong.
Đoạn Tư: “…”
…
Đoạn Tư hiếm khi chật vật như vậy.
Khi hắn lảo đà lảo đảo ra khỏi trung tâm thương mại thì thấy Giang Ngôn Trạm, hắn bỗng có xúc động muốn khóc.
Vị bạn thân này của hắn từ nhỏ đã luôn chiếm spotlight, nên chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đã nổi bật, hắn chẳng lạ gì.
Nhưng vừa mới gặp một em gái Alpha đáng yêu vô địch, giờ lại gặp một Omega bá đạo cường thế, Đoạn Tư thấy Giang Ngôn Trạm như xát muối vô vết thương lòng của hắn.
Mà Giang Ngôn Trạm cũng thấy hắn.
Hắn vẫy tay với Giang Ngôn Trạm, đến cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi thế?”
Giang Ngôn Trạm không cảm xúc: "Đi ăn.
Còn cậu?”
“Đừng nói nữa.” Đoạn Tư mặt đưa đám, “Mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt, tớ vừa mới đi ăn với người ta xong…”
Giang Ngôn Trạm: “…”, thật phiền.
Đoạn Tư tiếp tục nói: “Hai ngày trước tớ có nói với cậu tớ nhất kiến chung tình với một cô gái, nhớ không….?”
Giang Ngôn Trạm vô cùng kiên nhẫn mà “Ừ” đáp lại.
Bình thường tên Đoạn Tư này không nói nhiều như vậy nha, hôm nay bị gì thế? Lỡ Nguyễn Nhuyễn bắt gặp anh đứng đây với hắn thì phải giải thích thế nào? Anh còn đang suy nghĩ, Đoạn Tư đã "mạnh mẽ" gục đầu lên vai anh——
Giang Ngôn Trạm: “…” Tuy rằng anh chưa từng xem hắn là người khác phái.
Nhưng sự thật hai người vẫn là A và O, sao tên này không câu nệ gì hết vậy? Ngộ nhỡ Nguyễn Nhuyễn hiểu lầm thì sao?
Đoạn Tư làm gì còn tâm trạng mà nghĩ mấy chuyện đó, hắn bụm mặt, biểu tình thống khổ kiểu mãnh nam rơi lệ mà nói với Giang Ngôn Trạm: “Hồi nãy tớ vừa mới gặp cô ấy…”
Giang Ngôn Trạm: “?”
Đoạn Tư thét gào: “Ở WC a! Ở WC của Alpha!”
Giang Ngôn Trạm: “…”
Đoạn Tư cố bình tĩnh lại: “Tại sao?!”
Giang Ngôn Trạm: “…”
"Cậu nói đi, tớ phải làm gì bây giờ?” Đoạn Tư sầu ơi là sầu, "Tớ nên biết khó mà lui hay bất chấp chơi bê đê luôn?”
Giang Ngôn Trạm lùi nửa bước, khoanh tay nhìn hắn: “Chuyện này phụ thuộc vào cậu, cậu thích cô ấy ở chỗ nào nhất?” Với tính cách của anh, anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm ba cái này, nhưng dù sao hắn cũng là bạn nối khố của anh, chưa kể còn đang gặp phải đả kích to bự, Giang Ngôn Trạm hiếm khi mà hảo tâm nói nhiều hơn hai câu với hắn.
Đoạn Tư cũng thấy bạn thân hôm nay kiên nhẫn nghe anh nói vô cùng, hắn cảm động: “Tớ thích khuôn mặt của cổ.”
Giang Ngôn Trạm: “…”
“Thật sự rất thích, vô cùng thích.” Đoạn Tư nói, “Thích đến mức muốn mang về làm của riêng.” Giang Ngôn Trạm: “Ồ.”
“Hầy.” Đoạn Tư vỗ vai Giang Ngôn Trạm, “Tớ thấy tớ vẫn nên suy nghĩ kĩ lại.”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
Đoạn Tư lại rối rắm lầm bầm: “Chíp chíp của cổ chắc sẽ không to hơn tớ đâu ha? Của tớ cũng xem như là hàng top rồi mà lỡ như của cổ còn to hơn thì xấu hổ lắm.”
Giang Ngôn Trạm: “…”
Dĩ nhiên Đoạn Tư cũng không xem anh là một Omega, nếu không sẽ không bao giờ nói mấy lời này với anh.
Sau đấy Đoạn Tư đột nhiên hoảng hốt, nhìn Giang Ngôn Trạm: “Có khi nào tớ phải làm thụ không!?”
Giang Ngôn Trạm: “…”
Đoạn Tư nói hắn nhất kiến chung tình, xem ra là thật, trông hắn có khác gì mấy đứa bị cđ tình yêu quật đến mất não đâu chứ..