Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo - Chương 62

Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo
Chương 62: 62: Chương 60

Nguyễn Nhuyễn không bao giờ có thể ngờ được người nhìn lạnh nhạt kiệm lời như Chỉ Nguyên lại bị bạn bè gọi là vua nhiều chuyện.

Chỉ cần xung quanh có ai đang yêu đương, thì anh ta sẽ đặc biệt chú ý người đó.

Mà tình yêu càng mặn nồng tốt đẹp, thì anh ta càng tò mò.

Theo lời Tinh Xảo nói, thì đại khái chính là—— thứ gì mình không có thì mình càng để ý.

Nghe có hơi thảm ha.

Chương trình chưa chính thức khởi quay, nên ba người họ sau khi làm quen thì bắt đầu trao đổi kịch bản.

Nguyễn Nhuyễn là khách mời được trang điểm cho của mùa này, nên cô chỉ dưỡng da đơn giản, để mặt mộc tới.

Tinh Xảo và Chỉ Nguyên đi vào trang điểm, Nguyễn Nhuyễn ngồi chờ trong phòng nghỉ.

Phòng nghỉ rất yên tĩnh, ngoài cô ra không có ai cả.

Nguyễn Nhuyễn tranh thủ nhắn tin nói chuyện với Giang Ngôn Trạm.

Cô và Giang Ngôn Trạm đã lên lịch sẵn một tháng đi du lịch khắp nơi—— chính xác là tuần trăng mật sớm đó.

Mặc dù cô cũng không biết Giang Ngôn Trạm đào đâu ra được nhiều thời gian rảnh đến vậy.

Sau khi xác định được thời gian đi rồi, thì tiếp theo là điểm đến.

Cả hai người đều không phải kiểu người giao hết cho bên dịch vụ thiết kế hộ, mà là mỗi người đề xuất một nơi rồi cùng nhau thảo luận xem nên đi nơi nào.

Nguyễn Nhuyễn muốn đi leo núi, còn Giang Ngôn Trạm muốn đi biển.

Cho nên cuối cùng hai người quyết định là sẽ đi biển trước, rồi đi leo núi.

Ngoại trừ chuyện này ra, những khâu còn lại như ở khách sạn nào, đi những nơi nào chơi, bắt máy bay chuyến nào, những nơi nào nhất định phải đi xem, chi phí phát sinh, những chuyện ngoài ý muốn khi đi du lịch, nếu có phải xử lý thế nào…

Hai người đã bàn bạc với nhau rất kĩ, gần như chuyện gì cũng đã cân nhắc qua.

Nhưng mà hai người cũng không tính toán những trường hợp xấu quá nhiều để tránh mất vui, chỉ đơn giản vạch ra một hành trình họ sẽ đi như thế nào thôi.

Còn chưa bàn đã, Nguyễn Nhuyễn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới bắt đầu mà.

Chẳng lẽ là quay sớm hơn so với kế hoạch?

Nguyễn Nhuyễn khó hiểu trả lời: “Mời vào?”

Cô vừa dứt lời, thì thấy Chỉ Nguyên đẩy cửa bước vào.

“Nghe nói cô đã tốt nghiệp rồi.” Chỉ Nguyên tiện tay đóng cửa lại, “Chúc mừng nhé.”

Nguyễn Nhuyễn: “Cảm ơn anh.”

Trong phòng chỉ có mình cô và Chỉ Nguyên, cô không kiềm được mà nghĩ: Nếu cục cưng biết cảnh này thì có ghen không ta?

Đương nhiên, nếu cô không chủ động thành thật khai báo, anh sẽ còn giận hơn.

Vì thế Nguyễn Nhuyễn lặng lẽ nhích người qua một bên, nhắn tin gửi cho Giang Ngôn Trạm, nói anh là chương trình kì này cô hợp tác với Chỉ Nguyên.

Giang Ngôn Trạm trả lời lại rất nhanh.

“Ừm, anh biết.” Anh nhắn, “Chị đã nói trước rồi.”

Nguyễn Nhuyễn yên tâm hẳn.

“Sao thế.” Chỉ Nguyên hỏi cô, “Đang nhắn tin với bạn trai à?”

Nguyễn Nhuyễn giật mình, ngẩng đầu lên trả lời Chỉ Nguyên: “A… Đúng vậy.”

“Hai người quen nhau thế nào vậy?” Chỉ Nguyên lại hỏi.

… Ờ đúng là vua nhiều chuyện có khác ha.

“Ừm?” Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ, rồi nói, “Cụ thể là như thế nào thì không nhớ, chỉ biết lúc nhận ra thì đã ở bên nhau rồi.”

Cô “quen” Giang Ngôn Trạm là cả một quá trình, không phải lần đầu gặp là quen, cũng chẳng phải nói chuyện một hai lần là quen, nói chung hiện tại của hai người không thể kể gói gọn trong một vài câu.

Chỉ Nguyên sượng trân.

Anh ta ngồi xuống sofa cách Nguyễn Nhuyễn một khoảng xa.

Cả hai không ai nói gì nữa, căn phòng lập tức im ắng.

Thấy vậy Nguyễn Nhuyễn càng khoái, cô có thể tiếp tục nhắn tin với em yêu của cô rồi.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng bấm điện thoại của cô.

Chỉ Nguyên lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng chịu hết nổi: “Những lúc ở bên nhau cô với anh ta thường làm gì?”

“Hả?” Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Chỉ Nguyên, “Ngại quá, anh vừa nói gì thế, tôi nghe không rõ?”

Vẻ mặt Chỉ Nguyên tràn ngập sự rối bời, anh ta do dự vài giây rồi quyết định nói lảng sang chuyện khác: “Cô có biết chuyện của thầy Tống cô không?”

Nguyễn Nhuyễn: “… Không biết.”

Thực ra Chỉ Nguyên cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng anh ta lại không còn chủ đề nào để bắt chuyện với Nguyễn Nhuyễn.

Lời nói thì gió bay, lời đã ra sao có thể rút lại.

“Cậu ta với Xảo Xảo là thanh mai trúc mã.” Chỉ Nguyên nhìn về phía cửa, “Có tình cảm phức tạp với Xảo Xảo, thực ra thì giống tình thân hơn là tình yêu, không cách nào mà buông được.”

Nguyễn Nhuyễn đang không hiểu tại sao anh ta lại kể chuyện này cho cô nghe, nên cũng không lên tiếng đáp lại.

“Lúc trước Xảo Xảo suýt thì bị một thằng A cặn bã lừa tình, cũng là thầy Tống của cô ra mặt giải quyết cho.” Chỉ Nguyên nói, “Nhưng Xảo Xảo rất yêu thằng A đó, Tống Tri Hạnh cũng chẳng nói sự thật cho Xảo Xảo biết, cho nên đến bây giờ Xảo Xảo vẫn ghét cậu ta.”

Nguyễn Nhuyễn: “Chuyện này…”

Nghe cũng giống tác phong của thầy Tống ghê à…

Tống Tri Hạnh chính là như thế, thật ra không hề tệ, nhưng không thể hiện cảm xúc nhiều, nói chuyện cũng chẳng êm tai, cho nên rất dễ bị người khác hiểu lầm.

“Cậu ta cũng không ưa Alpha.” Chỉ Nguyên tiếp tục nói, “Lần trước lúc tôi và cậu ta gặp các cô, hình như là bạn cô có hiểu lầm gì đó phải không?”

Nguyễn Nhuyễn: “Hình như vậy…”

“Người dây dưa với cậu ta đó giờ vẫn luôn là Xảo Xảo, hôm đó Xảo Xảo cũng có ở đó, chẳng qua là đã rời đi trước khi bọn cô tới thôi.” Chỉ Nguyên giải thích, “Tôi với cậu ta chẳng hợp nhau, nhìn nhau còn chẳng vừa mắt nữa là, không có cửa nào phát sinh được chuyện gì đâu.”

Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc hỏi lại anh ta: “Nhưng mà anh kể chuyện này cho tôi để làm gì cơ chứ?”

Chỉ Nguyên: “…?”

“Tại vì hình như không liên quan đến tôi lắm.” Nguyễn Nhuyễn gãi đầu, nghiêm túc lẩm bẩm, “Ý là anh kể ra là vì không muốn bọn tôi hiểu làm thầy Tống đúng không?”

Chỉ Nguyên: “…”

Là không muốn cô hiểu lầm tôi thì có!

Đột nhiên bị cô nói vậy làm Chỉ Nguyên nghẹn họng, sau đó lại nghe Nguyễn Nhuyễn nói tiếp: “Nếu vậy thì sao anh không đi giải thích với Tinh Xảo hộ thầy Tống đi nhỉ.

Tại vì bọn tôi có hiểu lầm thầy Tống hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến ổng đâu… anh nói xem đúng không?”

Chỉ Nguyên: “… Cũng đúng.”

Sắp quay rồi, nên Chỉ Nguyên còn chưa kịp nói thêm gì với cô đã có cộng tác viên tiến vào.

Tuy Chỉ Nguyên mấy nay hoạt động không quá sôi nổi, nhưng danh tiếng vẫn còn đó, chưa kể anh ta và Tinh Xảo từng là bạn cùng phòng, phối hợp vô cùng ăn ý, chương trình kỳ này cứ thế một đường đi thẳng.

Nguyễn Nhuyễn là lần đầu tiên tham gia, nên không cần phải làm gì hết, mà bản thân cô cũng thuộc kiểu tính cách chân thành ngoan ngoãn, ai hợp tác với cô cũng thấy thích.

Dù sao cũng có người bình thường như chó với mèo nhưng khi làm việc lại ăn ý đến kinh ngạc, cô thì dễ rồi.

Cho nên thời gian quay ngắn hơn so với dự kiến nửa tiếng.

Quay xong xuôi, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng có thể đi chơi với Giang Ngôn Trạm rồi.

Tinh Xảo còn có việc bận, nên quay xong cũng rời đi.

Mà Nguyễn Nhuyễn và Chỉ Nguyên thì rảnh rỗi, chào tạm biệt các nhân viên xong thì ra về cùng lúc.

Tổ chương trình cũng có đề xuất đưa đón họ, nhưng Nguyễn Nhuyễn từ chối vì cô đã có Giang Ngôn Trạm tới đón, chưa kể sẽ còn cùng cô đi ăn tối.

Còn Chỉ Nguyên… Nguyễn Nhuyễn không thấy ai tới đón anh ta cả.

Lúc Nguyễn Nhuyễn đứng bên ngoài trường quay chờ Giang Ngôn Trạm, thì Chỉ Nguyên cũng đứng gần đó đợi taxi đến.

Chỉ Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, “Chúng ta ký hợp đồng cùng công ty đó, sau này hợp tác vui vẻ.”

Nguyễn Nhuyễn: “Vậy à?”

Chỉ Nguyên cười: “Cô không lo bị sếp Giang hiểu lầm à?”

“Hiểu lầm cái gì?” Nguyễn Nhuyễn hiển nhiên không quan tâm lắm, ậm ờ đáp cho có, sau đó mới ngớ ra hỏi lại Chỉ Nguyên, “Anh ký hợp đồng rồi?”

Nguyễn Nhuyễn còn nhớ lúc trước Phương Hủ có nói, Chỉ Nguyên đó giờ vẫn luôn hoạt động một mình, nhưng bởi vì kỹ thuật quá xuất sắc, nên dù không hợp tác với bên nào vẫn sống tốt.

Chỉ Nguyên trả lời rất thẳng thắn: "Bởi vì tôi cần tiền.”

“Nhưng mà.” Nguyễn Nhuyễn vẫn thấy khó hiểu, “Không phải anh đã kiếm được rất nhiều sao?”

“Muốn giữ vững vị trí thì luôn phải cải thiện bản thân.

Còn nếu vẫn cứ như thế không nâng cấp gì, thì bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Đụng đến vấn đề này, Chỉ Nguyên nói nhiều hơn, “Chỉ có không ngừng học tập thì bản thân mới có thể đi xa.”

Nguyễn Nhuyễn rất tán thành với quan điểm này của anh ta, gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà muốn học thì phải có tiền.” Chỉ Nguyên cười tự giễu, quay sang nhìn Nguyễn Nhuyễn, “Cô nên trân trọng quãng thời gian còn được đi học này đi, bởi vì chỉ khi qua đi rồi cô mới biết được muốn được lại lần nữa đi học phải trả giá nhiều đến thế nào đâu.”

Với Chỉ Nguyên bây giờ mà muốn theo sát bước đi của thời thế, thậm chí tiến xa hơn, thì bắt buộc anh ta phải đi ra nước ngoài học, mà có khi học ở một nước là không đủ.

Theo lý thì dù như vậy anh ta vẫn có thể chi trả nổi chứ.

Câu trả lời đó của anh ta không thuyết phục được Nguyễn Nhuyễn, nhưng cô cũng chẳng biểu hiện ra, sau đó lại thấy Chỉ Nguyên cụp mắt, giọn nhỏ đi: “Chưa kể, tôi cũng có tuổi rồi.”

Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”

“Omega ở tuổi này như tôi, cho dù có chăm sóc kỹ đến cỡ nào, cơ thể cũng sẽ bắt đầu yếu đi.” Chỉ Nguyên không hề nhìn Nguyễn Nhuyễn, mà nhìn nền đất xi măng dưới chân, “Nếu lại đợi thêm vài năm, thì khó có con.”

Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc, cô cũng biết đại khái tuổi thật của Chỉ Nguyên, nhưng trước giờ không quá để ý, nên chỉ nhớ loáng thoáng là anh ta hơn ba mươi một chút.

Mà Giang Ngôn Trạm cũng đã hơn ba mươi.

Bởi vì tuổi thọ của con người ở đây cao, những người ba mươi bốn mươi trong mắt Nguyễn Nhuyễn chỉ như người mới hơn hai mươi ở thế giới cũ, cho nên cô không hề có khái niệm gì với tuổi tác ở đây.

“Độ tuổi sinh nở tốt nhất của Omega là trước 36.” Chỉ Nguyên nói, “Tôi muốn có một đứa con, cho nên càng cần tiền.”

Nói tới đây, Chỉ Nguyên nở nụ cười, có vẻ rất trông mong đứa nhỏ đó đến: “Mà con sinh ra cũng cần được chăm sóc, tôi muốn tự tay nuôi nó lớn.”

Nghĩa là, nguyên một đoạn thời gian từ lúc anh ta mang thai đến khi sinh con và thậm chí sinh xong, sẽ không thể tập trung cho sự nghiệp được.

Cho nên anh ta quyết định sẽ chuẩn bị tài chính từ bây giờ.

Vừa phải duy trì việc học, trong lúc học vừa phải tranh thủ cơ hội làm việc kiếm tiền.

Sinh con xong cũng phải cố gắng hết sức để khi quay lại thì vẫn không bị tụt hậu.

Chưa kể xuyên suốt quá trình phải tiết kiệm tích góp để đến khi nghỉ hậu sản vẫn đủ tài chính để có thể sống thoải mái như trước khi mang thai.

Nghe thôi là đã thấy anh ta hoàn toàn không hề nói chơi.

…..

Và cũng rất vất vả..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3