Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo - Chương 67

Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo
Chương 67: 67: Chương 63-2

Chuyện này cứ thế mà kết thúc trong sự phủ quyết kiên định của Nguyễn Nhuyễn.

Mà sau chuyện này Giang Ngôn Trạm cũng sâu sắc kiểm điểm lại bản thân.

Anh chẳng qua là đã quen sống một mình, nên cũng quen với việc nhìn nhận mọi thứ bằng một cái đầu lạnh chứ không phải một trái tim nóng——

Anh vậy mà lại không bao hàm tình cảm trong lúc cân nhắc một mối quan hệ được hình thành trên tình cảm.

Quá mức sơ suất rồi.

Có điều sau khi bình tĩnh lại, thì Nguyễn Nhuyễn lại thấy mối bận tâm của Giang Ngôn Trạm là hoàn toàn hợp lý, phải có tâm nhãn như thế thì mới không bị mấy tên Alpha cặn bã lừa được.

Nguyễn Nhuyễn ngồi cạnh anh trên sofa, dáng vẻ huynh đệ hữu hảo vỗ vai anh, vô cùng đề cao tính cảnh giác và sự suy xét chu toàn này của anh.

Giang Ngôn Trạm: “…”

Độc lập tự chủ hơn ba mươi năm thì cũng xứng đáng được bạn gái khen chứ ha.

Dù sao thì nếu không cũng đâu gặp được bé yêu trước mặt này đâu.

Giang Ngôn Trạm bá vai Nguyễn Nhuyễn, dán sát người cô.

Nguyễn Nhuyễn: “?”

Giang Ngôn Trạm: “… Em đói chưa?”

Nguyễn Nhuyễn: “…”

“Chưa đói lắm.” Nguyễn Nhuyễn ngây thơ vô số tội nhìn anh, “So với đồ ăn thì em muốn ăn anh hơn.”

Giang Ngôn Trạm: “…”

“Ụa em tưởng anh muốn em bộc bạch nỗi lòng cho anh nghe chứ.” Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ thất vọng man mác, “Hóa ra không phải à.”

Giang Ngôn Trạm: “…”

Tai anh nóng bừng lên, thậm chí đang có xu hướng lan ra khắp mặt.

Thật ra một câu “Anh yêu em” cũng không có gì to tát, nhưng với người đã có tuổi như Giang Ngôn Trạm, thì có hơi sến rện.

Anh mấp máy môi, không tài nào nói ra lời nổi.

“Chưa tới lúc.” Giang Ngôn Trạm nạnh nùng cắt cớ, “Anh muốn khi khác đàng hoàng chính thức hơn.”

Nguyễn Nhuyễn ôm cánh tay anh cười rộ lên: “Cứng nhắc thế nhỉ.”

Giang Ngôn Trạm: “Ừm.”

“Vậy thì em nói trước.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Cục cưng, em rất thích anh, ngay cả dáng vẻ cố giả vờ đứng đắn của anh em cũng rất thích.”

Giang Ngôn Trạm: “…”

Anh thật không muốn thua kém cô tẹo nào.

Nhưng trong phương diện này thì anh không sao mà bì được Nguyễn Nhuyễn.

Giang Ngôn Trạm ngơ hai ba giây cũng không đáp trả được Nguyễn Nhuyễn, dưới ánh mắt đầy tia cười của cô mà cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

“Anh xin lỗi.” Anh chân thành nói, “Hồi nãy…”

Nguyễn Nhuyễn lập tức hôn anh chặn miệng.

“Không cần phải xin lỗi.” Nguyễn Nhuyễn dứt khoát nói, “Chỉ cần anh tin tưởng em thôi.

Rằng em yêu anh.”

Giang Ngôn Trạm nghe vậy, môi khẽ cong.

Nguyễn Nhuyễn vừa hôn anh vừa luồn tay xuống vòng tay ức chế của anh.

“Chừng nào?” Nguyễn Nhuyễn hỏi.

Giang Ngôn Trạm ôm eo Nguyễn Nhuyễn, sớm đã bị nụ hôn của cô ép cho mụ mị đầu óc, thân thể cũng dần mềm mại.

Nghe câu hỏi của Nguyễn Nhuyễn, anh mới chậm chạp phục hồi tinh thần mà trả lời: “… Mười hai ngày nữa.”

Cả “kỳ ph@t tình” chỉ có mỗi ngày nguy hiểm là đáng lưu tâm nhất thôi.

Ngày này được tính từ sau kì kinh nguyệt, là ngày quan trọng nhất trong cả kỳ ph@t tình, cũng là ngày dễ đậu thai nhất.

Hai ngày trước và sau ngày nguy hiểm cũng là thời kỳ tương đối dễ thụ thai.

Hai mươi ngày trước ngày nguy hiểm đều tính là kỳ ph@t tình hết.

Cho nên dĩ nhiên là Nguyễn Nhuyễn đang hỏi ngày nguy hiểm của anh là ngày nào.

Lúc mới tới kỳ thì cũng không có gì khác thường, càng gần ngày nguy hiểm phản ứng s1nh lý mới càng rõ ràng.

Tới tuổi của Giang Ngôn Trạm rồi, thì kể cả những lúc ở một mình anh vẫn phải tiêm thuốc ức chế liều cao mới có thể giữ được tỉnh táo mà vượt qua kỳ ph@t tình.

Nhưng nghe nói tác dụng phụ của thuốc ức chế đó là sẽ khiến người dùng sốt nhẹ không dứt, kể cả đã hết kỳ ph@t tình…

Mặc dù Omega mình đồng da sắt như Giang Ngôn Trạm chả thấy gì cả.

“Đừng dùng thuốc nữa, được không?” Nguyễn Nhuyễn nắm tay Giang Ngôn Trạm, “Dĩ nhiên thân thể anh lựa chọn của anh, nhưng mà em xót.”

Vẻ mặt của cô hiện rõ bốn chữ “Tim tôi đau lắm” nhìn vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu không chịu nổi.

Giang Ngôn Trạm không thể kiềm được mà hôn l3n chóp mũi cô một cái.

“ Ừm.” Anh nói, “Không dùng nữa.”

Nguyễn Nhuyễn lập tức vui vẻ.

Nhưng mặt Giang Ngôn Trạm lại bắt đầu đỏ lên, anh xoay người sang hướng khác, gọi tên quản lý AI trong phòng.

Quản lý AI được gắn trên tủ đầu giường đáp lại.

“Tắt đèn đi.” Giang Ngôn Trạm nói, “Đóng cả rèm nữa.”

Quản lý AI: “Vâng.”

Phòng lập tức tối om, rèm cửa cũng chầm chậm đóng lại, ngăn trở hoàn toàn ánh đèn muôn màu bên ngoài.

Khuôn mặt đỏ lựng của Giang Ngôn Trạm cũng chìm vào bóng tối, vì thế ai kia không hề phát hiện.

Anh bước đến ôm Nguyễn Nhuyễn, ghé vào tai cô, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không.

Nhưng giọng nói thì lại nhẹ bẫng như lông hồng, như có như không mà mềm mại dụ dỗ: “Em sẽ giúp anh mà, đúng không?”

Nguyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy tai cô tê rần, cơ thể lập tức có phản ứng.

Cô vô thức nắm chặt vòng tay ức chế của anh, dùng giọng mũi nói với Giang Ngôn Trạm nói: “Vậy anh cũng… cởi ra đi.”

Cái giọng điệu này nghe như đang hối thúc anh cởi nốt vậy ấy.

Mặc dù hai người vẫn còn quần áo chỉnh tề—— à không, váy của Nguyễn Nhuyễn đã xộc xệch mất rồi…

Ánh mắt Giang Ngôn Trạm sâu thẳm nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Hai người ngồi trên chiếc sofa, trong phòng tối om, chỉ có vài tia sáng le lói chiếu vào.

Trong bóng tối, làn da Nguyễn Nhuyễn ánh lên, càng thêm vẻ trắng nõn mềm mại.

Giang Ngôn Trạm nghiêng người dựa vào tay vịn ghế, nâng tay lên trước mặt Nguyễn Nhuyễn: “Tháo cho anh đi.”

Ý cười trên mặt Nguyễn Nhuyễn càng đậm.

“Cục cưng.” Cô giữ tay Giang Ngôn Trạm, “Anh quyến rũ vượt mức cho phép quá đó.”

Giang Ngôn Trạm dựa lưng vào tay vịn sofa, một tay chống ra sau, tay còn lại bị Nguyễn Nhuyễn giữ lấy.

Cô cúi đầu đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

Nụ hôn này vừa đầy lòng thành lại vừa đầy tính chinh phục.

Lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước, Nguyễn Nhuyễn sau đó xoay người ngồi đối diện anh, quỳ một chân lên sofa, thân trên đổ dần về phía anh.

Hai tay anh cũng bị Nguyễn Nhuyễn ghì chặt trên tay vịn sofa, không thể động đậy.

Nguyễn Nhuyễn trao anh cái hôn nồng thắm trên môi.

Giờ khắc này cô đã hiểu hơn về cái gọi là kỹ thuật thắt nơ bướm bằng miệng, cho nên mạnh dạn hơn, xâm chiếm anh hơn, thậm chí còn dám cắn nhẹ lên môi anh.

Ngưa ngứa, lại hơi nhoi nhói, cảm giác khó chịu như bị một cái móng vuốt đầy lông nào đó cào nhẹ lên bụng.

Giang Ngôn Trạm nhắm mắt lại, nâng đầu gối lên đụng đụng Nguyễn Nhuyễn.

Ý khiêu khích thấy rõ, như đang cố trả đũa cô.

Nguyễn Nhuyễn bật cười.

Cô lùi người về, đồng thời tháo vòng tay của Giang Ngôn Trạm ra.

Tin tức tố của Giang Ngôn Trạm lập tức phát tán trong phòng kín.

Nguyễn Nhuyễn đứng dậy khỏi ghế rồi xoay người lại, bắt một phát là dính ngay cổ chân Giang Ngôn Trạm.

Bởi vì hai người mới từ biển về, nên Giang Ngôn Trạm vẫn còn mặc quần đùi.

Vì để tránh bị xen xọt, thỉnh quý vị tự não bổ thêm vào các tính từ miêu tả chân Giang Ngôn Trạm đẹp đến nhường nào nhé.

Sẵn tiện tự tưởng tượng Nguyễn Nhuyễn đã làm gì với chân của Giang Ngôn Trạm luôn nhé.

Giang Ngôn Trạm giật bắn, thân thể vừa mềm nhũn đã căng thẳng trở lại, chân cũng theo bản năng muốn rụt về.

Mà hành động này của anh lại càng kích thích Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn được nước lấn tới, trực tiếp đè đầu gối anh lại, đổ người xuống người anh, hai người dính nhau sát đến mức sắp bị xen xọt.

Giang Ngôn Trạm bị ghì chặt hai chân hết nhúc nhích.

Anh không được dẻo người lắm, bị đè vậy cũng có hơi đau nên không kiềm được rên nhẹ một tiếng.

Nguyễn Nhuyễn nghe mà lòng xao xuyến khôn tả.

Cô đặt một nụ hôn lên nơi không tiện miêu tả ở dưới cổ Giang Ngôn Trạm, còn viết nữa là tác giả bị khóa chương đó.

Giang Ngôn Trạm nắm chặt tay vịn sofa: “Đừng, đừng làm vậy…”

Lời buột miệng nói ra sao có thể thu hồi, làm anh hận không thể cắn lưỡi.

Tư thế này anh hoàn toàn bị động, triệt để bị người khống chế làm tâm lý anh sinh ra kháng cự.

Nhưng lời nói ban nãy bật thốt ra, dường như anh không chỉ bị khống chế mỗi thân thể.

Giang Ngôn Trạm hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh.

Nhưng đừng mơ Nguyễn Nhuyễn sẽ cho anh cơ hội.

“Không làm vậy thì làm thế nào?” Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu, nhìn nơi mới được cô yêu thương, lại hôn thêm một cái, “Như này chịu không?”

Giang Ngôn Trạm cắn răng.

Kỹ thuật thắt nơ bướm của Nguyễn Nhuyễn đã tiến bộ vượt bậc, cho nên khi áp dụng lên nơi khác cũng rất ra gì và này nọ, rất nhanh đã để lại trên người anh một loạt dấu chấm đỏ.

Nguyễn Nhuyễn hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân, li3m môi: “Cục cưng, đáng yêu quá đi.”

“Nhuyễn Nhuyễn.” Giọng nói của Giang Ngôn Trạm nhẹ hẫng, “… Anh muốn nhìn thấy em.”

Lời này nghe thì có như đang ra lệnh.

Nhưng nếu anh không hết hơi như bây giờ thì chắc nghe sẽ thuyết phục hơn.

Nguyễn Nhuyễn buông chân anh ra, nhích người lại gần.

Cô ôm cổ Giang Ngôn Trạm, hôn lên môi anh: “Ỏ, cục cưng của em quấn em quá nè.”

Đôi mắt lóng lánh của cô sáng quắc trong bóng tối.

Giang Ngôn Trạm phát hiện ra đổi tư thế này cũng không khá hơn hồi nãy là bao, Nguyễn Nhuyễn thả chân anh ra rồi nhưng cô lại nhích người tới gần hơn, kẹo cứng nguyên cây áp anh nóng hổi.

Nguyễn Nhuyễn thấy Giang Ngôn Trạm nuốt khan, cô cười cười, rồi sau đó như một đứa trẻ tò mò, cô thử li3m láp hương vị của anh.

Tin tức tố của Giang Ngôn Trạm tức khắc bùng nổ.

Nguyễn Nhuyễn một tay ôm anh, tay kia hợp với miệng tháo vòng tay ức chế của mình ra.

- --------------

Chương này tác giả viết sao tôi edit lại y vậy nha mng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3