Nữ Hoàng Làm Dáng - Chương 18

Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 18

?

Cả đám người đang chuẩn bị tấn công lần cuối.

Tập thể quay đầu lại.

Chỉ thấy con tin mà bọn họ đang tìm cách cứu thoát bây giờ lại bình yên vô sự, không mất một cọng tóc, thậm chí cô còn nở nụ cười thân thiện, đứng sau lưng bọn họ, hành động của cô như muốn nói với mọi người một câu:

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa?

Mọi người, "..."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng.

Bình luận trên màn hình:

[Ha ha ha ha ha chị Tích ngầu quá!]

[Con tin tự mình chạy thoát rồi ha ha ha ha ha ha.]

[Sở Tích giỏi quá! Con tin đầu tiên tự chạy thoát.]

Có nhiều người không chú ý bên góc phải màn hình, kinh ngạc:

[Mợ nó, chuyện gì thế? Sao Sở Tích chạy thoát rồi?!]

Nhóm fan Gạch của Sở Tích kiêu ngạo cập nhật cho mọi người biết, [Sở Tích tự mình trốn thoát đó. Sở Tích siêu siêu giỏi luôn!]

[Tích bảo giỏi quá, mami tự hào về con, mami yêu con!]

Có anti fan thấy Sở Tích bỗng nhiên chạy về thì đá xéo:

[Sao Sở Tích có thể chạy trốn được, nực cười.]

[Chắc được cái người đóng vai khủng bố nhường chứ gì!]

[Chắc chắn là được nhường rồi, ai mà không biết Sở Tích có đức hạnh như thế nào?]

Trong chốc lát, fans và anti fans đại chiến túi bụi, mãi đến khi có một bạn Gạch quăng lên clip ở góc phải màn hình: [Sở Tích luôn cố gắng đọ sức với phần tử khủng bố, cô ấy tự mình chạy thoát! Mấy bạn có thể không theo dõi ở góc phải màn hình, nhưng xin đừng coi thường sự cố gắng của Sở Tích!]

Trong clip quay lại của Gạch, Sở Tích lôi kéo làm quen với tên khủng bố khá lâu, nói câu nào là chốt câu đó, cuối cùng cũng tìm được thời cơ, tự mình trốn thoát.

Trong lúc lôi kéo làm quen với tên khủng bố, Sở Tích lặng lẽ mài sợi dây trói trên tay. Ẩn nấp cả buổi trời cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cô trượt theo dây thừng từ tầng hai xuống mặt đất.

Về phần tại sao chỉ có một người canh giữ cô, lúc đó tình hình chiến đấu đã đi vào thời khắc sống còn, tất cả phần tử khủng bố bị điều đến chống đỡ sự tấn công từ các chiến sĩ, chỉ để lại một người trông coi Sở Tích. Bởi vì không ai ngờ rằng, một cô gái trông không có sức chiến đấu lại có thể chạy thoát.

Mọi người phát hiện ra, nếu nói quá trình chiến đấu của các chiến sĩ bên ngoài vô cùng căng thẳng, kích thích thì quá trình làm con tin bị mọi người bỏ qua ở góc phải màn hình cũng rất hấp dẫn. Từ lúc bắt đầu lôi kéo làm quen tên khủng bố, đến quá trình đấu trí đấu dũng vô cùng thú vị, màn cuối cùng nhân cơ hội bỏ trốn lại càng thêm kích thích. Nếu nói về cái hay thì nó cũng chẳng thua kém gì so với trận đấu ở bên ngoài.

Anti-fans cuối cùng cũng im lặng, bình luận trên màn hình cũng yên tĩnh.

[Sở Tích siêu siêu giỏi luôn.]

[Không những giỏi mà còn dũng cảm nữa.]

[Đúng đó, một cô gái tự mình buộc dây thừng tuột từ lầu hai xuống, không có biện pháp an toàn, rất dũng cảm.]

[Hôm nay Sở Tích và tên khủng bố tương tác hài ghê, nào là hung dữ mắng mỏ, muốn uống coca của người ta, còn nhìn người ta đi tè dọa người ta bỏ chạy luôn ha ha ha ha ha.]

[Còn có người bảo xây dựng hình tượng, thừa nhận người ta đáng yêu bộ khó lắm hả?]

[Má ơi, bị rù quến rồi...]

...

Hiện trường chương trình, trong hoạt động giải cứu con tin lần này, con tin không chờ người đến cứu đã tự mình chạy về, tiếp theo nên làm gì đây?

Mọi người đưa mắt nhìn về phía tiểu đội trưởng Lưu.

Tiểu đội trưởng Lưu kinh nghiệm phong phú, mặc dù con tin tự mình trở về, nhưng phần tử khủng bố ở trên núi vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Thế là anh ta lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, không còn kiêng kỵ con tin, chiến lược trở nên thuận buồm xuôi gió, tự tin chiến thắng.

Sở Tích bị trói cả một ngày, khó khăn lắm mới quay về phe ta, cô muốn đích thân ra trận tiêu diệt quân địch.

Tiểu đội trưởng nhìn con tin tự mình chạy về cười một tiếng, để Sở Tích đi theo các chiến sĩ.

Không lâu sau, cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Phần tử khủng bố từ trên cao nhìn xuống, trong đó còn có một tay súng bắn tỉa khá giỏi. Tiểu đội trưởng Lưu bảo mọi người phải cẩn thận, mấy lần trước, mọi người không tấn công thành công là do tay súng bắn tỉa này liên tiếp bắn trúng mấy chiến sĩ phe ta. Cuộc chiến lần này có đột phá, chính là muốn nhằm vào tên súng bắn tỉa này.

Tiểu đội trưởng Lưu thầm kêu "tiến lên", tất cả mọi người theo bố trí, tiến lên từ khắp phía.

Hỏa lực của kẻ địch đùng đùng rơi xuống như mưa.

Sở Tích đi theo tiểu đội trưởng Lưu còn có hai chiến sĩ, trong lòng vô cùng căng thẳng, hướng hỏa lực của địch về phía bọn họ không hẳn mạnh, tay súng bắn tỉa trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện, bốn người vô cùng cẩn thận, mắt thấy sắp quét sạch công xưởng của bọn khủng bố, Sở Tích đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, đột nhiên, một tiếng súng vang lên.

Ngực Sở Tích đau nhói.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, tiểu đội trưởng Lưu nghe thấy nơi phát ra tiếng súng, lập tức xông tới nổ súng, một phát trúng ngay tay bắn tỉa át chủ bài của phe địch.

Tay bắn tỉa bị tiểu đội trưởng bắn trúng, mọi người chấn động. Ban đầu Sở Tích cũng hết hồn, nhưng bỗng nhiên có nhân viên công tác đến báo cho cô biết, cô đã bị loại.

Sở Tích cúi đầu xuống nhìn, chỗ vừa nhói lên ở ngực có vết đạn bắn.

Là một người "đã chết", cô cứ thế mà trơ mắt nhìn tiểu đội trưởng Lưu và mấy chiến sĩ còn lại tiến vào nhà xưởng, liên tiếp giết kẻ địch, đánh đâu thắng đó.

Sự thật chứng minh, kẻ được chọn chính là kẻ được chọn, đội có bao nhiêu người, nhưng tay súng bắn tỉa lại nhắm vào cô mà bắn, sau đó bại lộ chỗ nấp, bị tiểu đội trưởng bắn chết.

Bình luận, [Hình tượng kẻ được chọn mãi mãi trường tồn! Sở Tích vô địch!]

Sở Tích. "..."

Tôi khóc đây.

***

Huấn luyện thực chiến kết thúc, con tin tự mình chạy thoát, các chiến sĩ dốc sức tiêu diệt phần tử khủng bố, lấy được thắng lợi cuối cùng.

Đại đội trưởng Vương bắt đầu tổng kết lại buổi huấn luyện ngày hôm nay, bình chọn ra ba chiến sĩ ưu tú gia nhập đội ngũ cầm cờ.

Hạng nhất là Nghiêm Chuẩn, hạng nhì là Đổng Vi, biểu hiện của hai người hôm nay rất tốt. Về phần hạng ba, đại đội trưởng Vương nhìn bốn người còn lại, sau đó tuyên bố, "Hạng ba, chính là Sở Tích!"

"Đồng chí Sở Tích làm con tin, cố gắng đọ sức với phần tử khủng bố, vượt khó khăn hiểm trở, cuối cùng trốn thoát thành công, có cống hiến lớn cho chiến thắng sau cùng!"

Sở Tích nghe đại đội trưởng Vương khen ngợi, cười ngại ngùng, cô đang định nói cảm hơn, thì bỗng nhiên nghe thấy tiểu đội trưởng Lưu hô "chúc mừng Sở Tích". Chưa kịp phản ứng lại đã bị tiểu đội trưởng và năm khách mời nam xông đến ôm lấy, sau đó tung cô lên trời.

Chương trình sắp kết thúc rồi, đây là bất ngờ mà bọn họ chuẩn bị cho Sở Tích.

Sở Tích là khách mời nữ duy nhất, mấy khách mời nam còn lại đều biết sau lưng Sở Tích có kẻ tai to mặt bự chống lưng, là tiểu tình nhân được đại gia bao nuôi tạo nên tính cách kiêu căng, làm dáng, giả tạo. Ban đầu, mọi người lo cô sẽ giở tính giận dỗi trong lúc huấn luyện, chuyện mà họ lo nhất chính là nếu mọi chuyện không theo ý mình thì cô sẽ gọi điện bảo đại gia cho ngừng quay. Không ngờ trong khoảng thời gian quay chung này, biểu hiện của cô khiến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa, không cáu kỉnh, giận dỗi, càng không có chuyện không như ý mình thì gọi cho đại gia bắt ngừng quay. Biết bao nhiêu lần số nhọ, xuyên suốt hành trình cùng các khách mời nam huấn luyện, dù mệt cũng cắn răng kiên trì, chặt gạch đến nỗi sưng tay cũng không oán giận lấy một câu.

Mới đầu ai nấy cũng không ưa "con chim hoàng yến" này, bây giờ lại trở thành cục cưng của đội.

"A!" Sở Tích hét lên, sợ hãi qua đi lại trở nên mừng rỡ, bị sáu người tung lên trời rồi lại vững vàng hứng lấy, cô vui thì vui, nhưng đến lúc bị tung lên vẫn không quên hét lên, "Mọi... mọi người phải hứng được đó!"

Bình luận:

[Ha ha ha ha ha ha ha.]

[Đáng yêu dễ sợ ha ha ha.]

[Không hứng được thì té thôi ha ha ha ha ha.]

[Sở Tích đúng là cục cưng của đội nha!]

[Có ai mà ngờ đến nữ nghệ sĩ đang hoảng sợ đến mặt mày trắng bệch kia lại có fandom tên là Gạch chứ?]

[Chương trình lần này quả thật đã thay đổi cái nhìn về Sở Tích, cô ấy rất tốt.]

...

Trong buổi duyệt binh cuối cùng, Sở Tích làm binh sĩ ưu tú, cởi bộ đồ huấn luyện rằn ri mọi ngày xuống, khoác lên mình lễ phục của quân nhân, ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng ở hàng đầu tiên.

Sen trắng nhỏ yếu đuối hay khóc lúc trước đã không còn, Sở Tích bây giờ, cầm súng, bước chân mạnh mẽ, ánh mắt đầy kiên định.

Không biết vì sao mà khi chứng kiến màn này rất nhiều người ươn ướt khóe mắt.

Các cảnh của Sở Tích trong chương trình được Gạch cắt ra, làm thành rất nhiều video để thu hút fan, chia thành bản nhan sắc, bản huấn luyện kiên cường, bản "nhọ nồi" ngốc nghếch, lượt xem rất khả quan, thu hút không ít fans.

Chương trình kết thúc, Sở Tích được cầm lại điện thoại của mình, thấy mình có thêm nhóm chat "Gạch" cô mới hoảng hốt nhận ra rằng, mình có fan thật rồi.

Mình có fans rồi...

Đúng là có rồi, lần trước có fans mang gạch đến đón sân bay.

A a a a a!

Sở Tích nằm trên giường, hưng phấn đá vào không khí.

Cô đã chuyển ra khỏi căn hộ tình nhân của Cố Minh Cảnh, quay về nhà mình, sau đó lại nhờ Phó Bạch tìm phòng cho mình.

Thù lao quay "Trái Tim Dũng Cảm" sau khi kết thúc đã được thanh toán, Phó Bạch chuyển tiền vào tài khoản Sở Tích. Sở Tích đá chân, nhận được tin nhắn sau khi chuyển khoản của ngân hàng.

Sở Tích im lặng nhìn số tiền có trong thẻ, sóng mũi cay cay.

Vẫn chưa đủ, cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lại cho nội.

Nhưng sau khi chia tay Cố Minh Cảnh, tài nguyên trong tay Phó Bạch có hạn, ngoại trừ nhặt được "Trái Tim Dũng Cảm" ra, mấy bộ phim và chương trình giải trí đều rất ít. Ít thì thôi cũng không nói làm gì, quan trọng là mấy chương trình đó đều là những chương trình của những kênh nhỏ không nổi tiếng, toàn là những đoàn phim chiếu mạng vừa vô danh, vừa nghèo, vừa không đáng tin cậy. Sở Tích im lặng, Phó Bạch nói với cô sau khi "Trái Tim Dũng Cảm" mức độ nổi tiếng của cô đã tăng lên, trước mắt không cần gấp, phải chờ cái tốt hơn.

Nhưng cô không chờ được...

Sở Tích không nói với Phó Bạch.

Cô chỉ còn thời gian không đến nửa năm, sao có thể chờ đợi.

Sở Tích nghĩ đến nửa năm sau, hốc mắt lại ươn ướt.

Được rồi, cô hít hít cái mũi, dự định ngày mai sẽ nói với Phó Bạch cô không kén chọn, phim chiếu mạng, chương trình mạng đều được cả, cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền,

Còn lại, cô không để ý.

Sở Tích đi tắm, búi tóc lên rồi đắp mặt nạ.

Mặt nạ giá 10 tệ, bây giờ Sở Tích muốn tiết kiệm tiền, sau khi chia tay Cố Minh Cảnh cô cũng không còn đồ hiệu để xài, thế là lại quay về thời kỳ dùng hàng rẻ hai năm trước.

Sở Tích gỡ mặt nạ ra, bất ngờ cảm thấy mặt nạ 10 tệ dùng cũng rất tốt đó chứ.

Cô soi gương, người trong gương đang búi tóc, làn da trắng nõn nà, mặt không có lấy một nốt mụn, lộ ra vẻ rực rỡ của tuổi trẻ, giống hệt một món đồ sứ.

Thật ra, da đẹp hay không chủ yếu dựa vào gen, có người chỉ tùy tiện dùng Đại Bảo thôi mà da vẫn đẹp đến ghen tỵ. Có người mỗi đêm cẩn thận bôi bôi trét trét mỹ phẩm đắt tiền, nhưng vẫn khổ sở vì đủ loại vấn đề về da.

*Đại Bảo SOD Mật: sản phẩm dưỡng da hàng nội địa giá rẻ.

Có đôi khi mỹ phẩm đắt đỏ giống như một sự quyến rũ hấp dẫn, hấp dẫn phụ nữ đốt tiền vì sự quyến rũ này.

Sở Tích chụp ảnh mặt nạ, sau đó đăng lên Weibo "Hôm nay chụy không make up", kèm theo lời dẫn, "Dùng thấy khá tốt."

Lâu rồi cô không lên Weibo phụ của mình, bất ngờ đăng bài nên các fan của cô lại hò hét [Chó con, xác chết sống dậy hả!]

[Nội ơi xem kìa, Weibo nội theo dõi rốt cuộc cũng đăng bài rồi kìa!]

Sau khi nhóm fans vui mừng, không ngờ chị đẹp trước giờ nổi tiếng "xài tiền như nước" vậy mà lại xài mặt nạ 10 tệ.

Sở Tích trả lời bình luận bên dưới, "Không phải PR đâu, thật ra có nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng dùng rất tốt, hoan nghênh mọi người chia sẻ."

Fans bình luận:

[Chó con sao có thể nhận PR, mắc cười ghê.]

[Tớ thấy XXXX dùng tốt lắm á.]

[XXXXX vừa rẻ vừa tốt, Chó Con muốn dùng thử rồi quảng cáo cho bọn em không.]

Sở Tích ghi nhớ tên sản phẩm giá rẻ do fans giới thiệu, định chọn mấy loại dùng thử. Sau đó cô nhìn thấy một bình luận: [Chó Con chị biết chưa, dạo này Nhạc San khoe trên Weibo mỹ phẩm dưỡng da cao cấp của Pháp đó, nghe nói siêu siêu đắt luôn. Nghe đồn được làm ra sau khi kiểm tra da của khách hàng, độc nhất vô nhị đó. Chó Con có muốn thử rồi giới thiệu cho bọn em không?]

Chủ tài khoản "Hôm nay chụy không muốn make up" không thiếu tiền, cho nên có đôi khi fans sẽ bảo cô thử mấy món đắt tiền, cô cũng thường xuyên thử.

Bên dưới bình luận này cũng có người trả lời.

[Đúng rồi đúng rồi, nghe nói đắt lắm. Một bộ mấy chục gần trăm vạn đó, túi xách thì không nói làm gì, để không thì ít ra tiền vẫn còn nguyên. Quan trọng là mỹ phẩm thì xài chừng hai tháng là hết, nữ nghệ sĩ ai cũng lắm tiền vậy hà?]

[Trời má, không thể nào, mấy phòng trang điểm của mấy nữ nghệ sĩ khác khoe ra cũng không đắt đến thế.]

[Chó Con đừng thử, mấy cái khác chúng ta có thể cắn răng mà mua, còn cái này cả đời cũng không mua nổi.]

[Nhạc San cũng đâu nổi gì, sao lắm tiền thế?]

[Nghe thiên hạ đồn dạo này Nhạc San mới tìm được đại gia siêu giàu, cô ta khoe hàng vậy là đang khoe khoang đó.]

[Siêu giàu là giàu cỡ nào? Là người có "mục tiêu nhỏ" 100 triệu á hả?]

*Vương Kiện Lâm (tỷ phú Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt) khi trả lời phỏng vấn: "Bạn không nên quá tham vọng. Đầu tiên hãy thiết lập một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như 100 triệu nhân dân tệ (hơn 330 tỉ đồng)." Sau đó đã nhận không ít gạch đá của cư dân mạng, sau câu này trở thành câu mang ý nghĩa mỉa mai.

[Đúng đúng đúng! Có người nói đại gia của Nhạc San là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh, họ Cố đó!]

[Tập đoàn Nguyên Cảnh mới đổi tổng giám đốc, nghe nói trẻ lắm! Hình như chưa tới 30 tuổi đâu!]

[Đù! Đẹp trai không? Anh này có gì khác so với trong tiểu thuyết não tàn không?]

[Mị không biết, vừa giàu vừa trẻ, đẹp trai hay không không quan trọng!]

[Trách sao Nhạc San lại khoe khoang, vừa trẻ tuổi lại có tiền, là tôi tôi cũng khoe á!]

...

Nhóm fans trò chuyện khí thế ngất trời.

Tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh, họ Cố, trẻ tuổi.

Sở Tích nhanh chóng đoán ra, là Cố Minh Cảnh chứ còn ai nữa.

Cô lại nhớ đến Nhạc San.

Thảm đỏ Kim Vũ lần trước, bộ lễ phục 200 tệ của cô bị tài khoản ảo lôi lên chế giễu, cuối cùng cũng điều tra ra là do Nhạc San ra tay, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng, ngược lại khiến cô nhận được giải trang phục đẹp nhất.

Sở Tích tưởng tượng cảnh Cố Minh Cảnh và Nhạc San vui vẻ đứng cạnh nhau, thế mà lại vô cùng hài hòa.

Cô ngáp một cái.

Thế thì... Chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc vậy.

***

Có hóng anh bị vả mặt thế nào cũng là chuyện trong nhà đóng cửa cho nhau biết thôi, chứ ra ngoài đường phải hết sức tin tưởng anh nha mấy bạn. Gu của anh chưa thấp đến mức đó đâu nha =))

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3