Nữ Hoàng Tuyển Phu - Quyển 2 - Chương 06

Nữ Hoàng Tuyển Phu
Quyển 2 - Chương 6: Mấy đỉnh nón xanh?
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàn Linh đi đến nửa đường, đột nhiên bị hai tiểu nha hoàn ngăn cản lại: “Công tử, nơi này là chuyên dụng của các cô nương, công tử hẳn là qua bên kia.”

Nhìn tiểu nha hoàn kia chỉ vào phương hướng bên trái, nàng sửng sốt một chút, chẳng lẽ nhà xí cổ đại cũng có phân ra nam nữ? Đều do trong thư viện tất cả đều là nam nhân, cho nên nàng mỗi lần đi nhà xí, đều phải đến tìm Băng Tư giúp nàng canh gác, hại nàng cho rằng nhà xí cổ đại đều chẳng phân biệt giới tính.

“A, được.” Không có biện pháp, ai bảo nàng bây giờ là nam trang đâu, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút.

Phía xa xa, thật vất vả chờ đến mấy nam nhân đi xí xong tránh ra, Hàn Linh mới chần chờ mà đi lên trước, nhà xí tuy xây đến tinh xảo, thế nhưng lại chỉ có một vị trí, cái này cũng quá không hợp lý. Nàng nào biết đâu rằng cái nhà xí này chỉ là cung cấp cho khách nhân ở đại đường, ghế lô sử dụng là có khác gì đó kia.

“Có người sao?” Nàng tiến lên gõ cửa, sau khi lại lần nữa xác nhận bên trong không có ai, lúc này mới mở cửa đi vào. Mùi lạ bay vào mũi, làm nàng buồn nôn, nàng bóp mũi, oán giận: “Thúi chết đi, ai đi ị, thúi như vậy?”

Ngồi xổm ở hầm cầu ngồi xổm nửa ngày, không ở trạng thái, nàng quyết định từ bỏ: “Mặc kệ, vẫn là không đi.”

Tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến, tiếp theo một hồi tiếng đập cửa vội vàng. Nàng rất là bực bội, rống to với bên ngoài: “Đừng đập nữa, bộ ngươi vội vàng đi đầu thai à?” Người ở ngoài cửa dường như cố ý cùng nàng không bỏ qua, tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt.

Hàn Linh không khỏi mà trợn trắng mắt, hắn càng là đập càng gấp, nàng cố tình liền cho hắn từ từ tới, chậm rãi từ từ mà cọ xát, hơn nửa ngày mới mở cửa.

“Đã nói với người là, đừng đập, chờ một chút sẽ người chết sao?” Nàng ngẩng đầu đối diện với người bên ngoài đã tiếp cận nổi điên, cả người chấn động, bạn đoán nàng thấy được ai?

“Long, Chi, Dực! Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Liên tưởng đến nàng bây giờ nơi nơi, lại ngửi được mùi rượu ở trên người của hắn, sắc mặt hun đỏ, một cổ tức giận xông lên não, chống nạnh chỉ vào mũi hắn mắng to, “A, xem ngươi ngày thường giả bộ đến nghiêm trang, thì ra cũng là cái đồ háo sắc. Thật nhìn không ra tới a, hừ, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ, giả bộ thanh cao, giả bộ thuần khiết... Ông nội ngươi, còn không có thành thân, liền cho ta đội nón xanh. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc cho ta đeo mấy đỉnh nón xanh?”

Long Chi Dực trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, cũng là cả người chấn động, kinh ngạc chút nào không thua gì nàng. Nón xanh? Nàng đang nói lung tung rối loạn cái gì?

Hắn khốc khốc mà duỗi tay đẩy nàng sang một bên, ném một câu “Vô lễ gây rối”, sau đó liền vào nhà xí.

Dạo thanh lâu bị nàng ở tại chỗ bắt được, thế nhưng hắn còn dám đẩy nàng? Nàng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng đá mạnh cửa gỗ nhà xí: “Ngươi đi ra cho ta! Nói cho rõ ràng!”

“Long Chi Dực, ngươi lăn ra đây cho ta! Ta nhất định phải nói cho Long Đại tướng quân, nhi tử tốt của hắn dạo thanh lâu, hành vi không đứng đắn, không có tư cách làm Đại tướng quân. Ta thu hồi lời nói của ta, ta sẽ không để cho ngươi làm tướng quân, đồ háo sắc không xứng làm Đại tướng quân.”

“Long Chi Dực, ngươi mau lăn ra đây cho ta! Đừng tưởng rằng tránh ở trong nhà xí, ta liền không có biện pháp bắt được ngươi.”

Người ở bên ngoài nổi trận lôi đình, người ở bên trong cũng không chịu nổi, Long Chi Dực rốt cuộc nhịn không được, hướng ra phía ngoài rống lớn một tiếng, thanh âm lấn át luôn cả nàng: “Câm miệng! Nước tiểu không ra.”

Hàn Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ầm lên một trận, sợ tới mức các khách nhân khác đang muốn hướng bên này cũng không dám tiếp cận.

Cửa gỗ rốt cuộc mở ra, Long Chi Dực khuôn mặt đen trầm từ bên trong đi ra, mắt lạnh quét về phía Hàn Linh đến bây giờ còn đang ôm bụng cười cười to, thật chưa thấy qua người giống nàng không da không mặt mũi như vậy. Biết rõ hắn ở bên trong đi vệ sinh, nàng không kiêng dè một chút còn chưa tính, còn mạnh mẽ mà quấy rầy hắn.

Hàn Linh thật vất vả dừng lại tiếng cười, hướng hắn ngoắc ngón tay, nói: “Lại đây! Ngươi có phải hẳn là cùng ta giải thích thật tốt một chút hay không? Tại sao ngươi lại ở chỗ này, tại sao lại cho ta đội nón xanh?”

Long Chi Dực đối với hai chữ “nón xanh” trong miệng của nàng rất là phản cảm, cho nàng một ánh mắt lạnh, rầu rĩ mà nói: “Ta hẹn bằng hữu.”

Hàn Linh hầm hừ nói: “Đúng vậy, ngươi đương nhiên là hẹn bằng hữu, hồng nhan tri kỷ sao, bằng không ngươi tới nơi này làm cái gì?”

Long Chi Dực đột nhiên quái dị mà đánh giá nàng, tại sao càng nghe giọng điệu của nàng càng không đúng, hơn nữa hắn còn nghe thấy được một chút ghen tuông. Để sát vào trước người nàng, hắn cúi đầu hỏi: “Ngươi đang ghen?”

Hàn Linh sửng sốt, vô cùng mất tự nhiên mà cười ha ha hai tiếng, múa may đôi tay phủ nhận nói: “Nói giỡn, ta làm gì ghen? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thật sự có thể ảnh hưởng đến ta?”

“Vậy ngươi kích động như vậy làm gì?” Long Chi Dực khó có được nhướng mày liếc xéo nàng, vẻ mặt không tin.

“Ta... Ta nào có kích động? Là bởi vì nhà xí quá thúi, ta bị hun đến hỏa khí vượng, không có chỗ phát tiết.” Nàng mới sẽ không thừa nhận là đang ghen, nàng sao có thể bởi vì hắn dạo thanh lâu mà ghen, nhiều nhất cũng là bởi vì phát hiện hắn trước sau không đồng nhất nhất thời khó có thể tiếp thu thôi, nói nữa, hắn chính là phò mã nàng khâm điểm, làm sao có thể trước khi kết hôn cho nàng đội nón xanh? Ừ, nàng nhất định không phải đang ghen.

Long Chi Dực buồn cười mà đánh giá Hàn Linh còn chìm đắm ở trong trầm tư, khóe môi phác hoạ, lướt qua đầu vai của nàng: “Nếu không có việc gì, ta đi trước gặp bằng hữu.”

“Ta cũng phải đi, nhìn xem ngươi rốt cuộc gặp bằng hữu chính là người nào.” Hàn Linh lập tức thức tỉnh trong trầm tư, nàng thật muốn nhìn tiểu tam đến tột cùng là người nào?

Long Chi Dực đi ở đằng trước, khóe môi giấu không được ý cười, người ở phía sau nổi giận đùng đùng, hắn thấy thế nào nàng giống như một tiểu oán phụ, tâm tình xưa nay chưa từng có tốt như thế.

Long Chi Dực dừng ở trước cửa một gian sương phòng, đẩy cửa mà vào, Hàn Linh có chút kinh ngạc, đây còn không phải là gian sương phòng kia mới vừa có tiếng đàn truyền ra sao? Thì ra là hắn khách quý này ở bên trong. Hừ, còn là khách quý, nhất định là thường xuyên ra vào nơi này, cho nên người ta đã phát cho thẻ VIP khách quý. Thật là đáng giận, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3