Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 471

Cảnh Dung đem chút thiện tâm cuối cùng của mình, lựa chọn tiếp tục tha cho Cảnh Diệc một con đường, không đưa hắn vào chỗ chết.

Nhưng hắn thật sự không thể bảo đảm đây có phải là lần nhân từ nương tay cuối cùng của mình hay không.

Kỷ Vân Thư biết Cảnh Dùng là bất đắc dĩ, hắn thân là thành viên hoàng thất, từ khi sinh ra đã nhất định phải bước vào cuộc tranh đấu hoàng quyền, như có một sợi dây vô hình từ từ kéo hắn vào trong vực sâu lửa bỏng.

Đầy sự dày vò!

Còn nàng vốn hy vọng hắn rời xa triều đình, làm Tiêu Dao Vương tự tại.

Nhưng sự thật chứng minh, mọi khát khao tốt đẹp đều không thể dành cho một vị Vương gia, bởi vì sự tranh giành phe phái chưa bao giờ dừng lại.

Điều này, nàng cũng biết.

Nàng nhìn thật lâu vào đôi mắt thâm thúy thành khẩn của Cảnh Dung, mở miệng, “Cứ làm việc chàng nên làm đi.”

“Vân Thư…”

“Ta nói rồi, chuyện hoàng tử tranh đoạt trước nay đầy xảy ra, ta không tin trời, cũng không tin thần, nhưng ta tin vào số mệnh. Sinh vào nhà Đế vương là mệnh của chàng, như thế nào cũng không tránh né được. Tâm tính Diệc Vương rốt cuộc cũng không làm được hoàng đế, cũng không thể thành chi tài thiên hạ, giống như chàng nói, nếu hắn đăng cơ làm Hoàng Đế thì đó là tai ương không chỉ cho các đại thần tận tụy của Triều đình mà còn của thiên hạ bá tánh. Còn ta liều mạng kéo chàng rời xa Triều đình thật ra lại là hại chàng, trong lòng chàng đã sớm có dự liệu hà tất vì bận tâm ta mà tự tạo mâu thuẫn cho mình như thế? Chàng muốn báo thù cho Thái Tử, cũng muốn tìm công lý cho Khổng Ngu bị biến thành quân cờ, hận trong lòng đâu kém gì những người bị bỏ tù hàm oan. Diệc Vương không niệm tình huynh đệ lần lượt làm hại chàng, hiện tại Vệ Dịch cũng bị liên lụy, chàng đã nói không cho ta liên quan tới chuyện Triều đình, như vậy ta đâu có lý do gì ngăn cản chàng.”

Nàng không có lý do gì.

Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, Cảnh Dung kinh ngạc!

Cho tới nay hắn chỉ bước một chân vào việc tranh đoạt quyền lực, hiện giờ lời Kỷ Vân Thư nói giống như đưa hai tay đẩy sau lưng hắn, khiến hắn thực sự bước chân vào tranh quyền.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, “Trước khi rời kinh chàng đã nói chờ đến khi ngôi Hoàng đế có được người chủ xứng đáng, ta muốn đi đông đi tây thì chàng đều sẽ đi cùng ta, đúng không?”

“Đó là lời ta hứa với nàng.”

“Được, vậy chàng hãy đi làm những việc thân là Vương gia chàng nên làm, chờ chàng làm xong thì tới thực hiện lời hứa với ta.” Nàng nghiêm túc nói.

Một khắc kia, Cảnh Dung không thể nói là cảm động mà ngược lại, trong lòng hắn nổi lên ý thức trách nhiệm.

Hắn gật đầu thật mạnh.

Đột nhiên…

“Vương gia.”

Lang Bạc vội vã dầm mưa chạy tiến vào, đứng ở cửa, rũ mạnh hai vai vài cái, nước mưa từ trên người hắn văng xung quanh như cánh hoa. 

Có mấy giọt bắn tới trán Kỷ Vân Thư, nước mưa lạnh băng thấm vào làn da nàng, dường như đang từng chút từng chút lan ra toàn thân.

Không khỏi rùng mình một cái.

Cảnh Dung thấy thế lập tức chắn trước mặt nàng, mặt lạnh lùng chất vấn Lang Bạc, “Chuyện gì?”

Lang Bạc đưa mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, sau đó hạ giọng đáp: “Vương gia, Mộc Cân cô nương… lại tới nữa, nói là mang theo một chút trà trừ hàn. Vương gia, có…”

Lời nói bị chặn lại, “Ngươi tự mình quyết, bổn vương không muốn nhìn thấy nàng.”

Thẳng thắn rõ ràng.

Lang Bạc nói, “Nhưng hai ngày này Mộc Cẩn cô nương vẫn luôn quấn lấy thần, Vương gia, cứ tiếp tục như vậy thần chịu không nổi.”

Bổn vương đâu quản ngươi!

Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng, không lưu tình nói: “Nếu ngươi không ngăn nàng được, khiến nàng bước chân vào đây dù chỉ một biếc thì bổn vương sẽ phanh thân ngươi.”

“Vương gia…”

“Ra ngoài!” Cảnh Dung lớn tiếng.

Trên gương mặt rắn rỏi của Lang Bạc lộ vẻ cực kỳ tủi thân.

Hắn không phải là văn nhân, lại không có học thức gì, chỉ là một kẻ cầm đao lấy kiếm thô lỗ, nhưng hai ngày nay suốt ngày phải nghe thơ từ ca phú, đạo lý triết học từ vị Mộc Cẩn cô nương kia đến mức tai sắp ù rồi.

Quả thực muốn điên rồi.

Không, là muốn cuồng điên.

Rất nhiều lần hắn đều hận không thể rút kiếm tự vẫn được.

Nhưng Cảnh Dung là chủ tử của hắn, mệnh của chủ tử lại không được cãi lời.

Vì thế…

Đành phải đi cản vị Mộc Cẩn cô nương kia. Lang Bạc chợt kêu lên một tiếng “ai nha”, đưa tay vỗ chán mấy cái, chạy nhanh tới Kỷ Vân Thư nói, “Đúng rồi, Kỷ tiên sinh, đầu óc tôi thật tệ. Vừa rồi khi tới đây Mạc công tử nhờ tôi nói với ngươi, Vệ công tử tỉnh rồi, bảo ngươi nhanh chóng đi qua.”

“Vệ Dịch tỉnh?” Con ngươi Kỷ Vân Thư sáng ngời.

“Phải, Mạc công tử nói như vậy.”

Nàng cười thật tươi, chạy nhanh ra ngoài cửa, cần lấy chiếc ô dựng ở bên ngoài, bung hô đi nhanh trong mưa tiến về phía Mộ Dịch đang ở.

Cảnh Dung thấy thế cũng lấy một chiếc ô rồi đi theo.

Lang Bạc lúc đầu ngây người, sau đó cũng lập tức đuổi kịp.

Đi đến một hành lang, Kỷ Vân Thư vừa thu ô lại thì đụng phải một người.

“A!”

Người kia lảo đảo bước không vững, người nghiêng đi rồi ngã xuống đất.

“Xoảng” một tiếng!

Kèm sau đó là tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Kỷ Vân Thư cũng bị sợ hãi, ô trong tay rơi trên mặt đất, người không biết bị thứ gì nhão nhão dính dính bắn vào, tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt.

Nàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy Mộc Cẩn cô nương đang chống tay ngồi dậy trên mặt đất, xung quanh trong tầm tay có vài mảnh vỡ từ bình sứ.

“Mộc Cẩn cô nương?”

Kinh ngạc!

Nàng chạy nhanh tới đỡ, vừa nói: “Xin lỗi, tại hạ không cố ý.”

Mộc Cẩn xoa bả vai bị đau, từ mặt đất đứng lên, đôi lông mày lá liễu hơi nhăn lại vì đau. Giọng có chút bực tức, nói: “Không có việc gì.”

“Nhưng khiến cô bị ngã?”

“Kỷ công tử không cần xin lỗi, là do tôi đi quá vội vàng.” Nàng cười cười.

Lại chú ý tới trên quần áo Kỷ Vân Thư có vệt bẩn, Mộc Cẩn nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn, vừa lau vừa nói: “Làm bẩn áo Kỷ công tử, thật ngại quá.”

Kỷ Vân Thư lùi về phía sau một bước: “Không đáng ngại.” Nàng chỉ vào đồ bị đổ trên mặt đất, “Đây là gì thế? Rất thơm, giống hương hoa nhài.”

Mộc Cẩn nhìn đống sứ đổ vỡ nát trên mặt đất đầy nuối tiếc, “Đây là nước hoa nhài ta sắc, bỏ thêm chút đường trắng, có thể trừ hàn, định mang đến cho Vương gia.”

“À.”

Khóe miệng Kỷ Vân Thư run run.

Đúng lúc này, Cảnh Dung cùng Lang Bạc đã bước tới. Thấy cảnh tượng trước mặt, hai người đều ngây ra một chút.

Đây là có chuyện gì?

Vừa thấy Cảnh Dung xuất hiện, Mộc Cẩn tiến lên vài bước, khẽ khụy gối hành lễ, tư thái như tiểu thư nhà lành nhưng lại rõ ràng có cảm giác giống sói đói chờ mồi.

“Vết thương của Vương gia đã tốt hơn chút nào chưa?” Nàng hỏi.

Cảnh Dung vẫn mặt lạnh, chưa đáp lại, chỉ nhìn mặt đất đầy mảnh sứ vỡ.

Mộc Cẩn là người hiểu chuyện, thấy ánh mắt của hắn liền nhanh chóng mở miệng: “Đều là do tiểu nữ không cẩn thận, đi đường không nhìn nên chẳng may đụng phải Kỷ công tử, khiến cho quần áo của công tử bị bẩn.”

Rõ ràng là do Kỷ Vân Thư chạy quá nhanh nên mới đụng phải nàng, trái lại nàng tỏ vẻ nhún nhường nhận lỗi về mình.

Cảnh Dung cũng không quan tâm chủ đề này, đưa mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói “Đi trước đi.”

Nàng phủi phủi quần áo, gật đầu rồi rời đi.

Đợi người đi rồi Cảnh Dung mới phân phó cho Lang Bạc ở bên cạnh: “Tiếp đãi Mộc Cẩn cô nương thật chu đáo.”

“Dạ!”

Khi hắn đang muốn rời đi, Mộc Cẩn lại giữ lấy cánh tay của hắn.

“Vương gia!” Một tiếng gọi da diết, đôi mắt dịu dàng đã sắp ướt mang theo sự khát cầu.

Khát cầu Cảnh Dung ở lại.