Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 482

Kỷ Vân Thư xuất hiện ở trên công đường khiến mọi người một phen khϊếp sợ!

"Đây là Kỷ tiên sinh hoạ sư lúc trước làm trong nha môn!"

"Đúng vậy, chính là Kỷ tiên sinh."

Có người thắc mắc, "Nhưng mấy tháng trước không phải hắn đã rời khỏi Cẩm Giang rồi sao? Sao đột nhiên lại trở về rồi?"

"Ta xem a, Kỷ tiên sinh chính là tới để điều tra án tử của Phúc bá, cho nên vụ án này, nhất định là có chân tướng khác, nếu không tại sao Kỷ tiên sinh lại xuất hiện?"

"Nhất định là như vậy?"

"Đúng vậy!"

.......

Đám người ai nấy đều trở nên phấn khích!

Lại thập phần kích động!

Kỷ Vân Thư đã bước đến chính giữa công đường, lông mày thanh tú nghiêm lại, lớn mật đón nhận ánh mắt sắc bén của Lưu Thiên, không hề có chút sợ hãi, ngược lại làm cho trong lòng Lưu Thiên có cảm giác hoảng sợ.

Đây là Kỷ Vân Thư, người hoạ sư cực kỳ thông minh trước đây của nha môn sao?


Trước khi tới Cẩm Giang nhậm chức, Lưu Thiên cũng đã nghe ngóng qua một phen.

Nghe nói người này có đôi tay rất khéo léo, đem người chết hoạ lại giống y như lúc còn đang sinh thời, bất kể là thi thể đã hư thối hay chỉ là một đống xương trắng, đều có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa chưa bao giờ thất bại, từng vụ từng vụ qua tay nàng không có vụ án nào là không phá được, càng không có vụ nào phải đưa đến Đại Lý Tự để tiến hành thẩm tra.

Lưu Thiên vốn là người có lòng tham, vừa nghe qua, hắn liền muốn thu người này lại dưới trướng, nhưng nào biết khi hắn đến Cẩm Giang nhậm chức quan huyện, vị Kỷ tiên sinh kia đã rời đi.


"Lưu đại nhân, án tử này còn chưa điều tra rõ ràng, ngươi đã nóng lòng muốn xử án, có phải quá qua loa không?"

Lưu Thiên híp mắt, môi câu, mang theo ý cười, "Ta đều nghe mọi người nói Kỷ tiên sinh xử án rất lợi hại, bản quan cũng muốn được thỉnh giáo một phen, hôm nay rốt cuộc lại có thể gặp Kỷ tiên sinh ở đây. Vụ án của Phúc bá kia, không biết Kỷ tiên sinh có cao kiến gì?"


"Tại hạ không dám nhận, mấy tháng trước tại hạ đã rời khỏi Cẩm Giang, hiện giờ trở lại nơi này, vốn là muốn quay lại thăm chốn cũ, thế nhưng lại gặp một vụ án mạng, càng trùng hợp chính là tại hạ lại cùng quen biết với nghi phạm của vụ án. Vốn định chỉ đứng ngoài nhìn, chờ đại nhân xử án điều tra rõ chân tướng. Nào biết án tử này đại nhân không chỉ xét xử qua loa, mà còn có phần hoang đường."

"To gan, trước mặt bản quan lại dám ăn nói lỗ mãng." Lưu Thiên tức giận.

Nàng bình tĩnh nói, "Tại hạ đang nói đến vụ án, chứ không phải công kích đại nhân."

"Vậy ngươi thử nói ta nghe xem, vụ án này, bản quan xét xử qua loa ở chỗ nào? Lại càng hoang đường ở chỗ nào?"

Mọi người cũng đều tò mò!

Duy chỉ có Cảnh Dung đứng giữa quần chúng đang vây quanh, câu môi cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ sùng bái thưởng thức vị tiểu thư sinh kia.

Nữ nhân của mình, không sùng bái nàng thì sùng bái ai?


Kỷ Vân Thư đưa mắt thoáng nhìn vật chứng ở trên khay, quét qua đoạn đai lưng sau đó hỏi tên ngỗ tác, "Ngài họ Sở, tại hạ nên gọi ngài một tiếng sư phó, ngươi vừa mới nói, người này là bị siết cổ chết?"

Vị ngỗ tác này, tuỳ rằng đã hơn bốn mươi tuổi, thi thể hắn đã từng nghiệm cũng nhiều không kể xiết, nhưng đứng ở trước mặt Kỷ Vân Thư, hắn lại có loại cảm giác múa rìu qua mắt thợ.

Hắn chất phác gật đầu, "Đúng vậy!"

"Ngươi đã cẩn thận khám nghiệm qua cổ của người chết rồi sao?"
"Bởi vì đã nghiệm qua cho nên mới nói nàng là bị siết cổ chết."

"Vậy còn vết xanh tím ở trên tay nạn nhân?"

Đương nhiên ta cũng đã xem qua, là do Phúc bá dùng sức đem nàng ấn xuống gây ra."

"Quả nhiên hoang đường!" Kỷ Vân Thư lớn giọng quát một tiếng, mở to mắt trừng hắn, "Ngươi thân là ngỗ tác, vốn nên trợ giúp nha môn, thông qua quá trình nghiệm thi điều tra rõ chân tướng nguyên nhân, giải oan cho người chết. Nhưng ngươi lại chỉ đứng nhìn bằng mắt thường, sau đó đem chứng cứ không hề liên quan tới trình lên công đường, quả thực hoang đường!"

Ách!

Lão Sở cả kinh trước khí thế của nàng, thân thể lảo đảo trên mặt đất.

"Ngươi nói bậy gì vậy?"

"Ta nói bậy? Được, ta sẽ đem lời ngươi vừa nói cùng với chứng cứ tất cả trình bày lại một lần."

Kỷ Vân Thư cầm lấy đai lưng trên tay, "Đầu tiên, người chết quả thực tử vong là do đai lưng này, nhưng nàng không phải bị siết chết mà là chính mình thắt cổ chết."

"Sao có thể?" Lão Sở nghi ngờ, nhưng trong giọng nói đã không còn tự tin.

"Ngươi không cần phải ngạc nhiên, ta đã dám kết luận tất nhiên là có căn cứ, mọi người có thể nhìn đai lưng này, ước chừng mười tám thước, thử hỏi có ai mang bên hông của mình một cái đai lưng dài sáu mễ? Mà đai lưng này cũng không phải đai lưng thường ngày Phúc bá sử dụng, mà là đai lưng dùng khi dọn thi thể, thi thể khi đặt ở nghĩa trang, sẽ có hai kết quả, một là chôn xuống dưới đất, hai là hoả thiêu. Mà chiếc đai lưng này, Phúc bá dùng để cột vào bản trượng của quan tài, lấy đai lưng thay cho dây thừng, kéo thi thể đi để đem chôn. Nếu người chết là bị cưỡиɠ ɧϊếp sau đó gϊếŧ chết, hẳn phải cởi bỏ đai lưng của chính mình rồi siết chết người kia mới đúng, tại sao hắn lại bỏ gần tìm xa, đi lấy chiếc đai lưng dùng để buộc vào quan tài để siết chết nạn nhân?"


Ngữ điệu nàng trịnh trọng, "Đây là điểm hoang đường thứ nhất."

Khoé miệng Lão Sở khẽ run rẩy!

Ánh mắt Kỷ Vân Thư hướng sang Lưu Thiên, nói, "Lưu đại nhân, nếu ngài còn muốn biết rõ chân tướng vậy thì hãy đem thi thể người chết lên đây."

Lưu Thiên do dự một lát, rồi vẫn sai người đi.

Ngay lúc thi thể vừa được nâng lên, mùi vị tanh tưởi cũng lập tức truyền đến, so với tối hôm qua còn có phần ghê tởm hơn.

Bách tính xung quanh đồng loạt bịt mũi lại!

Thi thể đặt ở trong công đường, mặt mày nha dịch đều xanh lại, dạ dày nhộn nhạo, nôn khan không ngừng.

Lưu Thiên xuất thân làm võ tướng, đã ra trận gϊếŧ vô số quân địch, nhưng mùi hương kia vẫn khiến hắn có chút không thoải mái, lông mày nhíu lại vài phần, ánh mắt hướng đến Kỷ Vân Thư, "Kỷ tiên sinh, ngươi đừng chậm trễ thời gian nữa, nhanh tra án đi."
Nàng gật đầu!

Ngay sau đó, nàng đem tấm vải bố trắng phủ trên người thi thể xốc lên.

"Trời ơi!" Có người hô lên.

Thi thể đã thối rữa đến không thể nhìn rõ hình dạng.

Kỷ Vân Thư lấy ra bao tay đeo vào, sau đó đem đầu thi thể bẻ sang một bên, lộ ra vết hồng tím ở trên cổ.


"Xem từ phía trước cổ, là do bị siết chết, nhưng......" Nàng đem đầu người chết nâng lên, lại nghiêng sang bên còn lại, cũng đem tóc của người chết vén sang, lộ ra tai và cổ của người chết, tiếp tục nói, "Các ngỗ tác muốn biết người chết là bị siết hay treo cổ, ngoài việc xem đầu lưỡi cuộn về phía nào, còn phải xem phương hướng của vết siết, nếu vết siết kéo dài ra đằng sau cổ và hiện ra dấu vết giao nhau, có thể khẳng định là bị người khác siết chết. Nếu vết siết kéo dài đến bên tai, đằng sau cổ lại không có vết siết, ta có thể phân làm hai trường hợp, một là thắt cổ mà chết, hai là bị người khác dùng đầu gối hoặc đồ vật chống lại phía sau lưng khi siết cổ. Nhưng dấu vết ở trên cổ của người chết là kéo dài đến bên phía trước tai, ta cũng đã kiểm tra phía sau cổ và lưng của người chết, hoàn toàn không có dấu vết tụ máu do đồ vật tì vào, dựa vào điểm này, liền có thể kết luận, người chết là thắt cổ tự sát!"
Thắt cổ tự sát?

Kỷ Vân Thư buông đầu của người chết xuống, lại hướng Lão Sở nói, "Ngươi xem xét vết siết, nhưng lại chẳng biết phân biệt phương hướng, đây là điểm hoang đường thứ hai của ngươi."

Lão Sở run sợ.

Hắn nguỵ giải nói, "Vậy còn vết tím ở trên cổ tay ngươi giải thích như nào?"

"Đây đúng là điểm hoang đường thứ ba của ngươi mà ta muốn nói."