Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 499

Sáng sớm hôm sau!

Cảnh Dung hạ lệnh xuất phát.

Thị vệ thay nhau khuân vác đồ đạc lên xe ngựa, Kỷ Vân Thư đứng ở cổng lớn, cứ một chốc lại quay đầu về phía hậu viện.

Hạ nhân trong Vệ phủ đều tới tiễn đưa, chỉ trừ Vệ Dịch.


Trong lòng nàng, không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Đường Tư sớm đã chui vào trong xe ngựa, thấy đoàn người và xe như cũ vẫn bất động, có chút không kiên nhẫn vươn đầu ra ngoài nói, "Như thế nào vẫn còn chưa đi? Từ sáng sớm đã thúc giục làm ta vất vả thu dọn đồ đạc thật nhanh, giờ các ngươi lại lề mà lề mề, sớm biết như vậy ta đã ngủ thêm một giấc."

Căn bản không có ai đáp lại nàng!

Nhìn thấy Kỷ Vân Thư còn đứng ở cửa mà không lên xe, nàng lại gân cổ lên nói, "A Kỷ, ta thấy ngươi vẫn nên mang Vệ Dịch theo, để hắn ở lại nơi này có chút đáng thương a, dọc đường đi nếu có thêm hắn sẽ thú vị hơn."

Nghe thấy vậy, Mộ Nhược đi đến bên xe ngựa, hướng đầu nàng gõ một cái thật mạnh.


"Ngươi không nói lời nào cũng không có ai bảo ngươi bị câm đâu."

Đường Tư bị đau xoa đầu, hung hăng nói, "Ngươi mới là kẻ câm, cả nhà ngươi đều câm."

Nói xong lại sợ Mộ Nhược trả thù, nàng liền nhanh chóng lùi đầu lại vào trong xe ngựa.

Mộ Nhược bất lực lắc đầu!

Sau đó hắn dùng khuỷu tay khẽ huých vào người Cảnh Dung, đầu quay sang hỏi, "Thật sự để Vệ Dịch ở lại đây sao?"

Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm."

Ha!

"Ngươi đúng là học đến đâu dùng đến đó nha!"

"Thứ hay, tự nhiên muốn học."

Hắn nhấp môi cười hai tiếng, lộ ra bộ dáng gian trá, "Hôm qua khi ngươi đánh thua ta hai ván cờ, sao ta không thấy ngươi học nhanh như vậy a."

Cảnh Dung khẽ liếc mắt một cái, "Ta nhường ngươi, ngươi không phát hiện ra sao?"

A phi!

Mộ Nhược khinh bỉ, "Thua chính là thua, không phải chính ngươi đã nói, chơi cờ cũng giống như hành quân đánh giặc sao? Nào có đạo lý nhường người khác? Dù sao, rượu ta uống nửa đời sau, đều do ngươi bao."

Hắn lộ ra bộ dáng chủ nợ.

Cảnh Dung lười không để ý đến hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Kỷ Vân Thư, hắn biết, nàng đang đợi Vệ Dịch.

Hậu viện!

Vệ Dịch ngồi ở trên thềm đá, mặt không để lộ ra cảm xúc gì, ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm lên bầu trời xám xịt, trong tay cầm một cây trúc thật dài, như có như không nhẹ điểm trên mặt đất.

Phát ra từng tiếng kêu nhẹ nhàng.

Hắn làm như vậy một hồi lâu.

Cho đến khi Phó thúc chạy tới gọi hắn.

"Công tử, Kỷ tiên sinh và Vương gia sắp phải đi rồi, tại sao người không đi ra tiễn bọn họ?"

Hắn thờ ơ.

"Công tử, từ trước đến nay người không phải đều rất luyến tiếc Kỷ tiên sinh sao? Bây giờ nàng phải đi, nếu người cứ ở đây sẽ không kịp tiễn nàng đi, đến lúc đó, không biết đến khi nào Kỷ tiên sinh mới có thể trở về đâu."

Hắn vẫn như cũ bất động.

Phó thúc có chút sốt ruột, lại trông như bất đắc dĩ.

Khẽ than một tiếng, "Nếu người không đi, cũng đừng nói Phó thúc ta không nhắc nhở người a."

Không có tiếng đáp lại.

Phó thúc đành phải rời đi.

Động tác trong tay Vệ Dịch bây giờ mới ngừng lại, hắn nhìn đám mây trắng đang chậm rãi di chuyển trên bầu trời, tầm mắt hắn cũng di động theo, đầu càng ngày ngẩng càng cao, thân mình cũng nghiêng đi, cuối cùng ngã trên thềm đá.

Lưng hắn dán vào bậc đá, hắn cũng không cảm thấy đau, ngược lại giống như đang nằm trên bãi cỏ lười biếng phơi nắng, chỉ là trong ánh mắt, dần dần có thêm một tia thâm trầm.

Không biết qua bao lâu, hắn mới ngồi dậy, vứt bỏ cành trúc trong tay, đứng dậy vọt vào phía trong thư phòng......

Chờ đến lúc Phó thúc quay lại cổng lớn Vệ phủ, đồ vật cơ bản đã được mang lên xe ngựa đầy đủ.

Hắn đi đến bên Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng nói, "Kỷ tiên sinh, công tử đang ngồi ở hậu viện, ta có nói gì cũng không chịu ra đây, tiên sinh có muốn......" qua đó một chuyến hay không?

Lời còn chưa dứt.

Kỷ Vân Thư liền nói, "Không cần, cứ để hắn ở đó đi."

Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn hướng về phía hậu viện mang theo mong đợi. Thật ra nàng có thể lý giải, Vệ Dịch không ra tiễn nàng nhất định là lo mình sẽ cảm thấy buồn bã, nên liền không tới, đỡ phải luyến tiếc.


Nàng thu hồi ánh mắt, dặn dò Phó thúc, "Phó thúc, khoảng thời gian này ta không có ở đây, ngươi hãy chiếu cố hắn, buổi sáng hắn thích ngủ nướng, nhưng ngươi nhất định phải đánh thức hắn, không được để hắn ngủ lâu quá nếu không sẽ bị đau đầu, còn nữa, thân thể hắn vừa mới khoẻ lại, rất nhiều thứ không thể ăn, ngươi nhất định phải giúp hắn ăn kiêng, không thể bởi vì hắn muốn ăn liền đưa cho hắn. Đúng rồi, quan trọng nhất là buổi tối ngàn vạn lần không được cho hắn uống nước lạnh."
"Ta biết rồi Kỷ tiên sinh."

"Nếu được ngươi hãy mời tiên sinh tới đây, dạy hắn đọc sách viết chữ một cách bài bản."

"Những điều tiên sinh dặn dò, ta đều đã nhớ rõ, tiên sinh yên tâm. Hơn nữa nếu ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy."

Nàng gật đầu đáp lại, sau đó đem tấm khăn màu vàng lấy ra, đưa cho hắn.


"Tấm khăn này, ngươi hãy giữ lại, tốt nhất cho vào trong rương rồi khoá chặt, không cần để cho người khác chạm vào."

"Được."

Kỷ Vân Thư nghĩ một lát, sau đó lại nói, "Còn có Phúc bá, trên người hắn có thương tích, tuổi tác lại lớn như vậy, hơn nữa hắn không có con cái, trước giờ hắn vẫn luôn ở một mình. Ta thấy Vệ Dịch cũng rất thích Phúc bá, không bằng giữ hắn ở lại trong phủ, còn lại làm phiền Phó thúc chiếu cố."

Phó thúc liên tục gật đầu, hết thảy đều đồng ý!
Kỷ Vân Thư lúc này mới an tâm.

"Vương gia, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát." Thị vệ bên ngoài nói.

Cảnh Dung " n" một tiếng, nhìn sang Kỷ Vân Thư.

Nàng cũng không ở lại nữa, ôm hai chiếc hộp gỗ của mình, chuẩn bị lên xe ngựa.

"Chờ một chút!"

Thanh âm to lớn vang dội của Lưu Thanh Bình truyền đến.

Chỉ thấy trong tay hắn ôm một cái rổ lớn, tung tăng chạy đến. Mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển đến trước mặt Kỷ Vân Thư.


Hắn dừng lại thở một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, "Vân Thư, ta biết ngươi phải đi, sáng sớm hôm nay ta liền đến vườn hái rất nhiều hoa quả, đều là những quả thường ngày ngươi thích ăn."

Vừa nói hắn vừa đem tấm vải phủ trên chiếc rổ kéo ra.

Bên trong có rất nhiều táo và lê.

Đây đúng là hai loại trái cây Kỷ Vân Thư rất thích ăn.

Nàng nhận lấy, giao cho thị vệ cất lên xe ngựa, sau đó nói, "Lưu đại nhân, ngươi còn nhớ rõ được sở thích của ta, tâm ý này của ngươi, ta nhận."
Lưu Thanh Bình ngượng ngùng, cười cười, "Ta hiện tại chỉ là người bình thường, ngươi đừng gọi ta là đại nhân nữa, nếu người khác nghe được, truy cứu xuống chẳng phải là ta đoản mệnh sao?"

"Ta đã gọi ngươi một tiếng đại nhân, tự nhiên sẽ có lý do của nó."

"Ta đương nhiên tin tưởng Vương gia, nhưng nếu chức quan vẫn không phục lại được, trong lòng ta vẫn luôn lo lắng không yên, huống chi cuộc sống luôn mưa gió thất thường......."

Lời còn chưa nói xong - -

Cảnh Dung liền cắt ngang, "Bổn vương đã nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái rắm a, Lưu Thanh Bình, quan ấn kia ở trong tay ngươi đã vài thập niên, sớm bị ngươi sờ đến toả sáng, chức quan phụ mẫu của Cẩm Giang, nếu không phải là ngươi thì còn ai dám làm. Ngươi đến lúc đó nhớ lại mua thêm trà ngon, sai ngươi mang đến cho bổn vương, coi như hiếu kính với ta."
Hiếu kính?

Trên đời có người như vậy sao?

Quả trứng hồ đồ Lưu Thanh Bình kia, hiện tại đầu óc đều là "quan ấn", nào có nghe được chữ "Hiếu kính" vừa rồi!