Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 514

Đau ư?

Một đồng môn chế giễu Lâm Thù: “Bây giờ ngươi mới biết đau à? Trước đó khí thế hừng hực của ngươi đâu rồi? Ta nói thật, ngươi đúng là, không gây sự với ai, lại cứ thích trêu chọc một nữ nhân. Giờ thì chịu thiệt rồi đấy.”

“Làm sao ta biết nàng ta biết võ công chứ? Không đấu khẩu được liền ra tay, thật đê tiện, đúng là tiểu nhân!” Lâm Thù tức giận gào lên, trong lòng đầy lửa giận.

“Thôi đi, ngươi cũng hạ hỏa đi. Ai chẳng biết nữ nhân và tiểu nhân khó dưỡng. Hơn nữa, ngươi bị đánh đã đành, nhưng hãy nhìn chúng ta xem, mỗi người đều bị làm thành cái dạng gì thế này.”

“Cũng đâu phải ta gây ra?”

Đồng môn bất đắc dĩ, trợn mắt nhìn hắn, cố tình lấy tay ấn mạnh vào vết thương của hắn.

Lâm Thù đau đớn đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn cố nhịn.

Hắn lại hỏi: “Đúng rồi, giờ con bé điên đó đang làm gì?”

“Còn làm gì được, bị phạt dọn dẹp sạch sẽ thư viện, sau đó phải quỳ cả đêm ở Nhã đường.”

Lâm Thù ngạc nhiên kêu lên: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Chứ còn gì nữa? Ta thấy tiên sinh rất kiêng dè vị công tử Cảnh kia. Không biết người đó là ai mà ngay cả tiên sinh cũng phải nhường ba phần.”

Lâm Thù còn mong tiên sinh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho mình, nào ngờ…

Hắn tức đến mức muốn phun máu.

Không cam tâm nói: “Chuyện này, không thể cứ thế mà bỏ qua được.”

Đồng môn hỏi: “Ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ sự việc vừa rồi còn chưa đủ loạn à?”

“Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng bị ai bắt nạt như vậy, thù này nhất định phải báo.”

“Vậy ngươi định làm gì?”

Hắn nở một nụ cười gian xảo: “Trong thư viện chúng ta không phải có người nuôi rắn sao?”

Nghe hắn nói vậy, người kia rùng mình nổi da gà, co người lại hỏi: “Ngươi định làm cái gì đây?”

“Cho bọn họ một bài học.”

“Đừng gây chuyện nữa.”

Nhưng Lâm Thù lại cười gian trá, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Đúng lúc này, một gã béo tròn, mặt to tai rộng, bưng một chậu gỗ bước tới. Mỗi bước đi của hắn, lớp mỡ trên người đều rung lên theo.

Biết gã này cũng đang chuẩn bị tắm, mấy người liền chặn hắn lại.

“Lộ Béo, ngươi đừng xuống nữa, bên trong đã chật lắm rồi.”

Lộ Béo nhìn vào suối nước nóng, chỉ vào đó nói: “Chỗ này không phải rất rộng sao?”

“Rộng thì rộng, nhưng ngươi xuống thì chẳng còn rộng nữa.”

“Vậy ta làm sao? Không tắm nữa à? Người ta toàn mực đen thế này.”

Mấy người cười nói: “Sau núi không phải có cái giếng sao? Ngươi ra đó tự múc nước mà tắm.”

Có người còn hùa theo: “Đúng đấy, ngươi đừng chen chúc ở đây nữa.”

“Mau qua đó tắm đi. Bình thường không có nhiều người thì không sao, hôm nay mọi người đều tắm cả, ngươi đừng chen vào nữa.”

Lộ Béo sốt sắng nói: “Cái giếng sau núi đã một năm không dùng, ai biết nước trong đó có sạch không? Ta đợi các ngươi tắm xong rồi tắm cũng được mà.”

Một người đứng trước mặt hắn, khoanh tay, hống hách nói: “Ta nói này Lộ Béo, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi nhìn ngươi xem, cả người toàn mực, chẳng lẽ còn sạch hơn nước trong giếng à? Nhanh qua đó đi. Ta nói cho ngươi biết, sau núi vốn đồn rằng có ma, nếu ngươi không đi bây giờ, chờ quá giờ Tý, ma mà hiện ra thì…”

Giọng điệu âm u!

Mọi người cũng bắt đầu hùa vào dọa hắn.

Thực ra, người trong thư viện vốn chẳng ai ưa gã Lộ Béo này, càng không ưa đống mỡ trên người hắn. Bình thường, mọi người cũng không muốn tắm chung với hắn, nên giờ tắm rửa cũng lệch nhau.

Lộ Béo bị ghét bỏ không phải ngày một ngày hai, trong lòng hắn cũng rất ấm ức, khổ nỗi không có chỗ dựa, học vấn lại kém, đầu óc thì ngốc nghếch!

Thế là—

Hắn đành mang theo chậu gỗ đi ra giếng sau núi để tắm.

Phía sau chỉ còn lại những tiếng cười cợt chê bai!

Còn Lâm Thù thì dẫn theo hai đồng bọn lặng lẽ rời đi.

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3