Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 545

Cảnh Dung lại nói: “Vụ án này đã do nàng tiếp nhận thì không thể bỏ dở được. Xem ra hôm nay chúng ta phải ở lại thư viện thêm một ngày. Ta muốn xem thử Lâm Thù rốt cuộc đang che giấu điều gì.”

Đây là lần đầu tiên hắn để tâm đến một vụ án như vậy.

Tất nhiên phần lớn lý do là vì hắn hiếu kỳ. Hắn muốn biết hung thủ thật sự trong đám học trò thư viện này là ai.

Đột nhiên, Mộ Nhược phát hiện trong tay áo của mình có thứ gì đó. Lấy ra xem mới nhận ra đó là bức thư Quách Hòa để lại.

Hắn vỗ trán.

“Ngươi xem ta kìa, suýt nữa thì quên mất bức thư này. Lúc nãy ta đã lấy từ phu tử, rồi bị Lâm Thù làm náo loạn, ta vô thức cất vào tay áo. Giờ ta sẽ quay lại trả nó cho phu tử.”

Đang định bước đi—

Thì bị Kỷ Vân Thư gọi lại!

“Khoan đã, đưa ta xem bức thư.”

Mộ Nhược liền đưa bức thư cho nàng.

Nàng mở ra, nhìn thấy vài dòng chữ rất thanh tú, chẳng giống nét bút của nam nhân, mà giống của một nữ tử hơn.

Trên đó cũng không có gì đáng ngờ.

Nàng trả lại thư cho Mộ Nhược, “Ngươi nhanh chóng đưa thư lại cho phu tử, có lẽ đó là tất cả những gì Quách Hòa để lại cho ông, đừng để mất.”

“Ừ, ta sẽ không làm mất đâu.” Hắn lại nói, “Nhưng các ngươi đã quyết định ở lại thêm một ngày để phá vụ án hài cốt dưới giếng này, vậy ta chỉ còn cách đứng ngoài chờ xem hung thủ lộ diện thôi.”

Nói xong, hắn rời đi.

Từ sáng đến giờ, Kỷ Vân Thư vẫn chưa có lúc nào nghỉ ngơi, Cảnh Dung liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, rồi hẵng tiếp tục điều tra vụ án này.

Nàng ngoan ngoãn đồng ý!

Sau khi trở về phòng, nàng xoay xoay cổ cho bớt mỏi, bước đến bên cửa sổ, đẩy mở cánh cửa sổ đang khép chặt, rồi đứng đó, suy nghĩ về vụ án.

Từ lúc hài cốt được vớt lên, cho đến cuốn sổ ghi chép.

Từng chi tiết, nàng đều cẩn thận suy xét lại!

Miệng thì thầm, “Rốt cuộc là sai ở đâu?”

Nếu hung thủ thực sự là Lâm Thù, nhưng ngày 13 hôm đó, hắn rõ ràng không có ở thư viện!

Vậy thì...

Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, “Vậy nên, nếu có điều gì sai, thì đó chính là sự sai lệch về thời gian!”

Nhưng sai ở đâu?

Nàng muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng đầu óc đột nhiên vang lên những tiếng ồn, khiến nàng đau nhức. Nàng lắc đầu, buộc bản thân tạm thời gác lại suy nghĩ này.

Nàng định giơ tay đóng cửa sổ, nhưng khi vạt áo khẽ động, nàng nhớ đến bức thư mà Vệ Dịch đã đưa cho mình!

Động tác đóng cửa dừng lại!

Nàng lấy bức thư mà Vệ Dịch đưa ra.

Đó là một tờ giấy phẳng, được gã ngốc kia gấp rất ngay ngắn.

Mở ra xem!

Trên đó, chi chít những dòng chữ.

Lọt vào mắt nàng là hai chữ được viết rất đẹp— Thư Nhi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3