Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Chương 1285

Chương 1285: Kì binh chiến thắng 04

Tuy Đại pháo không bắn tới Dã Kê nhưng chặn đường rút lui và làm cho thỏ phỉ rối loạn thì dư dả.

Tô Mạt nghe pháo nổ ì ầm thì ôm đầu thét chói tai. Vài người hầu vội chạy tới an ủi nàng:“Trịnh cô nương, không sợ, bọn họ bắn không tới đâu.”

Nhưng Tô Mạt không nghe, nàng trốn chặt dưới bàn bát tiên, nói thế nào cũng không ra.

Sáng hôm sau, từng đợt pháo tiếp tục tấn công Dã Kê.

Tô Mạt tự mình dẫn người cải trang, tự nhiên biết rõ uy lực của đại pháo. Nếu đem ra sa trường đánh giặc có thể không biết hữu dụng hay không nhưng dọa cho đám người này hoảng hốt vẫn còn dư.

Nghĩ thử đi, pháo nổ ầm ầm như vậy, không sứt mẻ hay sập một góc núi thì cũng phải làm cho đất đá bay tán loạn, hơn nữa chỗ bị pháo tấn công ai mà dám léng phéng tới gần? Muốn chết hả? bị gươm đao còn có cơ hội sống chứ pháo nổ tanh bành, thân tộc nhận ra không?

Pháo nổ liên tục, người trên núi nghe riết cũng phiền.

Tô Mạt tới gần một tảng đá lớn nhìn xuống, chỉ thấy ánh lửa cùng khói bụi từ xa mờ mịt.

Nàng đang yên lặng tính toán thì bỗng rùng mình, người phía sau dù âm thầm đi tới nhưng nàng cũng cảm nhận được, nên cám ơn Hoàng Phủ Cẩn chịu khó bắt nàng luyện công hay là tại cái tên này quá tà đạo?

Nàng làm bộ như không biết, ngoài miệng lẩm bẩm:“Ông trời, con xin ông phù hộ ca ca bình an vô sự, sớm một chút mang con về nhà.”

“Chúng ta tối nay đi đánh lén Lai Châu phủ nha, ngươi muốn đi không?”

Một tiếng nói truyền tới, Tô Mạt giả bộ hết hồn hét lên, nhanh chóng quay ra sau, giơ lên bộ mặt dề phòng cũng sợ hãi.

Vu hận sinh một thân đen thùi, một chút ánh sang cũng không chiếu tới, giống như một lỗ đen sâu hoắm, hút hết ánh sáng xung quanh làm người ta không dám nhìn lâu.

Nàng lắp bắp:“Ngươi, ngươi, ngươi là người hay yêu quái? Sao không phát ra tiếng động?”

Mặt trời sáng vậy mà khi hán xuất hiện nàng lại cảm thấy âm u. Nhìn chỗ nào cũng thấy hắn giống chúa tể bóng đêm quá.

Vu Hận Sinh chầm chậm đi về phía nàng. Tô Mạt từng bước, từng bước lùi. Hắn lên một bước, nàng lùi một bước.

Cuối cùng, nàng quyết định vòng qua hắn nhưng hắn chặn lại, không cho nàng đi.

Tô Mạt run rẩy hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Ta, da của ta không tốt, bị muỗi cắn liến nổi mẩn, khó coi lắm.”

Nếu hắn là đồ biến thái giết người, chắc chắn yêu cầu con mồi hoàn hảo không tì vết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3