Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Chương 1569
Chương 1569
Tô Mạt nhướng mày, cười nói: "Lo gì chứ, đương nhiên không cần. Việc buôn bán không phải là dựa vào việc giám sát chặt chẽ."
Bồi dưỡng những cấp dưới có năng lực, bản thân không cần lộ mặt sẽ không có vấn đề gì, huống hồ nàng cũng không muốn bắt ép Nhị ca phải làm việc suốt ngày.
Thấy nàng tự tin như vậy, cả gương mặt sáng lên, áp lực trong lòng của Tô Việt cũng giảm bớt đi phần nào, có Mạt nhi ở đây thật là tốt.
Nhưng hắn không thể hoàn toàn dựa vào Tô Mạt được, cần phải nghĩ biện pháp giúp muội ấy giảm đi áp lực mới đúng. Giống như cảm nhận được tâm tình của Tô Việt, Tô Mạt kéo lấy tay hắn nói: "Nhị ca, huynh không cần quá để ý như vậy, cũng không cần có áp lực. Hiện giờ huynh sống như vậy rất tốt, có huynh ở đây, nhà chúng ta có thể kiếm được bạc, mọi người sẽ không bị đói bụng. Chúng ta đều cần huynh nuôi a. Huynh không được bỏ mặc chúng ta."
Tô Mạt bật cười, biết muội muội giả vờ bắt hắn phụ trách, hai huynh muội nhìn nhau cùng cười, cảm giác huynh muội như vậy thật là tốt.
Mẫn chưởng quầy đã đợi hai người bọn họ ở quán trà, hiện giờ Tiêu Vũ Lâu đã rời đi, tiểu viện yên tĩnh kia đã bị Tô Mạt coi là nơi tiếp khách, tiểu nhị ở quán trà đã dẫn ông đến đó chờ.
Mẫn chưởng quầy nay khoảng năm mươi tuổi, da mặt hơi vàng, có bộ râu dài, nhìn qua cũng có phần nho nhã, rất giống tiên sinh dạy học.
Tô Mạt và Tô Việt vừa bước vào sân, Mẫn chưởng quầy vội vàng bước ra hành lang đón tiếp, hai tay chắp lại thi lễ, khiêm tốn nói: "Rốt cuộc cũng được gặp hai vị chủ tử rồi."
Tô Mạt cười cười, nói ông không cần đa lễ, mời ông vào trong dùng trà.
Hàn thuyên vài câu, Tô Mạt liền hỏi đến lý do mà ông đến.
Mẫn chưởng quầy cân nhắc một chút, vốn là đã suy nghĩ thật lâu, gặp được Tô Mạt lại không thể nói được câu nào, ngẫm một lúc liền nói: " Tô tiểu thư, ta phát hiện ra một vấn đề, cảm thấy có chút kỳ lạ muốn thảo luận với người một chút."
Tô Mạt gật đầu ý bảo ông nói tiếp.
Mẫn chưởng quầy nói: "Chúng ta hợp tác với Thẩm gia, người bên đó đưa tới là Kim chưởng quầy, ngày thường ta hay cùng ông ấy giao tiếp. Bởi vì muốn xem sổ sách phân chia, cho nên giao tình của hai người chúng ta cũng tốt, thường xuyên cùng nhau uống trà. Gần đây ta phát hiện sổ sách chi tiêu dường như có chút khác biệt."
Ông cười cười, tiếp tục nói: "Vốn chỉ là chuyện sổ sách, chuyện đó do Thẩm gia quyết định, ta không nên quản nhiều. Nhưng là chưởng quầy, có liên quan đến chuyện thu chi liền không nhịn được muốn tìm hiểu. Ta phát hiện trong mấy tháng nay, đám người Thẩm gia ở ngân hàng tư nhân kinh thành hình như chi tiêu nhiều hơn gấp ba lần. Nếu như là chỉ nhiều hơn một chút chúng ta không cần so đo, dù sao hai nhà cùng nhau hợp tác, nhưng bọn họ chi tiêu nhiều như vậy, đến lúc đó chia hoa hồng cho chúng ta không phải là ít đi sao? Cho nên..."