Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Chương 1870

Chương 1870

Linh Đang lau khô nước mắt, liếc nhìn Lan Nhược một cái, vẻ mặt đề phòng, che chắn cho Thẩm Tinh Tinh, nói: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?"

Chẳng lẽ là muốn ám hại tiểu thư nhà nàng.

Lan Nhược thờ ơ nhìn nàng ta, "Nếu muốn nàng ta sớm khỏi bệnh thì tránh ra, nếu không tránh ra thì ta đi."

Nói xong liền mở túi châm ra, Lan Như giúp nàng dùng cồn khử trùng.

Ngụy An Lương vội tiến lên giải thích là Lan Nhược là tới châm cứu giúp Thẩm tiểu thư, bảo Linh Đang tránh sang một bên, đừng để chậm trễ thời gian.

Phỉ Thúy cũng nói: "Linh Đang, đừng như vậy, Lan Nhược cô nương là muốn cứu tiểu thư."

Linh Đang vô cùng miễn cưỡng tránh sang bên cạnh, Lan Nhược liếc mắt nhìn Ngụy An Lương một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài.

Ngụy An Lương sờ sờ mũi, thiếu chút nữa thì quên, hắn phân phó mấy thị nữ ở lại để tùy thời sai bảo, Lan Nhược cần gì thì lập tức chuẩn bị, còn hắn thì đi xuống lầu.

Buổi tối bị ầm ĩ cả đêm như vậy, khiến Tô Mạt ngủ không được ngon, đồng hồ sinh học bị đảo lộn, đã tỉnh nhưng lại có chút đau đầu.

Nàng rời khỏi giường, lười biếng nghiêng người tựa bên thành giường, Hoàng Phủ Cẩn liền ôm nàng vào ngực, giúp nàng mát xa đầu.

"Này, sắc trời đẹp như vậy, vì sao không khởi hành đi, còn ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, thật sự là mất mặt chết đi được!"

Một giọng nói dõng dạc truyền từ bên ngoài vào, liền thấy Thẩm Tinh Tinh thần thái rạng rỡ đi từ bên ngoài vào, mím môi, khinh bỉ nhìn Tô Mạt.

Tô Mạt lờ nàng ta đi, quay đầu lại nói chuyện cùng với Hoàng Phủ Cẩn.

Thẩm Tinh Tinh bị coi như không khí, tức giận đến mức dậm chân nói: "Đường đường là Tề vương gia, tiểu thư phủ Quốc công, lại không biết thẹn thùng như vậy."

"Thẩm tiểu thư, người không biết thẹn thùng chính là ngươi đấy, ngươi không mời mà vào là có ý gì?" Tô Mạt nhìn qua vai Hoàng Phủ Cẩn, cười cười nhìn Thẩm Tinh Tinh.

Thẩm Tinh Tinh tức giận, "Ngươi là đồ không biết xấu hổ, ngươi biết rõ trời sẽ mưa, vậy mà không ngăn chúng ta lại, để chúng ta phải dầm mưa như vậy. Sau đó ngươi lại chậm chạp ở phía sau không đến kịp, hại ta bị bệnh, ngươi nói xem, có phải là ngươi cố ý hại ta không?"

Tô Mạt không thèm nhìn tới nàng ta, Thẩm Tinh Tinh càng thêm tức giận, từ nhỏ đến lớn, nàng ta có khi nào đã bị đối xử như thế này đâu.

Thẩm Tinh Tinh thở phì phì xông lên phía trước, đưa tay định kéo lấy Tô Mạt, Hoàng Phủ Cẩn lại theo bản năng phất tay một cái, liền khiến nàng ta ngã ra ngoài, Phỉ Thúy đi theo sau vội vàng đỡ lấy nàng ta, "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Thẩm Tinh Tinh nước mắt dâng lên, không dám tin nhìn Hoàng Phủ Cẩn, "Ngươi, ngươi, vậy mà lại ra tay với ta?"

Hoàng Phủ Cẩn có chút áy náy, quên mất nàng ta là nữ tử, chỉ cần là người có ý định ra tay với Tô Mạt, hắn liền theo bản năng chắn ở phía trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3