Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta - Chương 144
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 144: Gái ế thất hôn ⑤
"Con thích là được rồi." Cảnh mẫu cười nói.
Tư Thiều bình phục tâm tình một chút, nhắc tới chuyện này thật là đủ loạn. Nàng thích ca ca Cảnh Minh, nhưng Cảnh Minh lại muốn chia tay nàng, nàng muốn vãn hồi Cảnh Minh, lại cùng đệ đệ Cảnh Dự không minh bạch.
Cảnh mẫu thấy sắc mặt Tư Thiều không tốt lắm, suy đoán nguyên nhân là bởi vì Mạnh Bách Trân. Nàng nói: "A di muốn đem ướp số thịt kia một chút, con tới giúp dì một tay."
"Dạ." Tư Thiều qua giúp Cảnh mẫu ướp thịt, hai người rảnh rỗi nói chuyện phiếm.
"Tiểu Thiều con là một cô gái tốt." Cảnh mẫu nói: "Nhắc tới chuyện này, là Cảnh gia chúng ta xin lỗi con."
Tư Thiều cúi đầu nói: "A di, người đừng nói như vậy."
"Ta chỉ là nói thật thôi." Cảnh mẫu thở dài nói: "Tuy rằng ta cũng rất muốn để con làm con dâu ta, nhưng nếu hai vợ chồng chúng ta buộc Cảnh Minh kết hôn với con, các con cũng sẽ không hạnh phúc."
Điểm này Tư Thiều đương nhiên biết, nàng hơi nghiêng đầu đi, nhịn xuống nước mắt trong mắt nói: "Con không hiểu, tại sao Cảnh Minh có thể bỗng nhiên trở nên tuyệt tình như vậy."
"Đừng nói là con, ngay cả chúng ta cũng không hiểu, Cảnh Minh là một đứa bé ngoan, hắn trước kia sẽ không bao giờ làm chuyện thương tổn người như vậy." Cảnh mẫu từ ái nhìn Tư Thiều, nói: "Nếu không thì chuyện các con coi như kết thúc đi, như vậy con cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn."
Tư Thiều ngước mắt nhìn Cảnh mẫu nói: "A di cũng muốn con thối lui ra, tác thành hai bọn họ sao?"
"Không phải, con đừng khóc." Cảnh mẫu rất rõ ràng nói: "Nói thật ta không thích Mạnh Bách Trân, ta muốn các con giải trừ hôn ước cũng không phải để tác thành hai người bọn họ. Chẳng qua a di cảm thấy tiếp tục như vậy đối với con không công bằng, con là đứa bé tốt, bộ dáng Cảnh Minh bây giờ thật sự không đáng giá con vì hắn thương tâm."
Tư Thiều quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ nàng nhìn thấy Đào Nhiên ngồi trên xích đu.
Từ góc độ này nhìn sang khoảng cách dài như vậy, nàng không thấy rõ mặt Đào Nhiên. Chỉ có thể nhìn thấy hắn ở bên dưới bóng cây, cổ áo sơ mi hơi lộ ra da, mặt hắn còn đối diện với bên này. Hắn hình như đang nhìn nơi này, hắn đang nhìn mình sao?
Cảnh mẫu theo tầm mắt nàng nhìn sang, vì vậy hướng về phía Đào Nhiên ngoắc ngoắc tay. Sau đó nói với Tư Thiều: "Tiểu Dự và Minh Minh rất không giống nhau, đôi lúc ta cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Dự, nó từ nhỏ đã không thể ở bên cạnh chúng ta."
Đào Nhiên đi tới, vừa nhìn đã liền thấy được Tư Thiều, Tư Thiều nhớ tới chuyện trước đó cùng Đào Nhiên phát sinh, lại nhớ ra từ phòng bếp có thể nhìn thấy tình huống trong sân. Trong lúc nhất thời gò má nóng như thiêu cháy, trời nà, a di sẽ không nhìn thấy chứ?
Đào Nhiên mặt không đổi sắc nói: "Mẹ, cần con giúp một tay không?"
Cảnh mẫu nói: "À, con đi lấy giá nướng xuống đây."
"Được." Đào Nhiên đi dọn giá, Tư Thiều xoay tròng mắt mấy cái, thấy Cảnh mẫu không có gì khác thường, thầm nghĩ hẳn là không nhìn thấy mới đúng.
Lúc này Cảnh mẫu bỗng nhiên nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy Tiểu Dự đứng ở trước mặt con làm cái gì? Không ngờ hai đứa các con còn thật hợp duyên."
Tư Thiều sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời khẩn trương đến xương đều bắt đầu vang răng rắc.
"Bọn con... Bọn con..."
Đào Nhiên lấy cái giá xuống, đi tới trước mặt các nàng nói: "Hay là mẹ đuổi Mạnh Bách Trân kia đi đi, vừa rồi tỷ tỷ đều khóc rồi, con an ủi nàng một lúc lâu."
Tư Thiều: "..." Hắn tại sao có thể mặt không đổi sắc như vậy.
Cảnh mẫu khó xử nhìn Tư Thiều một cái, nói: "Nàng... Cái này..."
Tư Thiều thiện giải nhân ý nói: "Không sao, con hiện tại đã không sao."
Cảnh mẫu đối với chuyện con trai út biết chủ động an ủi người bày tỏ rất vui vẻ yên tâm, nàng nói: "Tiểu Dự, nói thử xem, con vừa rồi an ủi tỷ tỷ như thế nào?"
Đào Nhiên quay đầu nhìn Tư Thiều, sau đó nói: "Mẹ, cái này bảo con làm sao có thể không biết ngượng mà nói, vẫn là để tỷ tỷ nói cho mẹ nghe đi."
Tư Thiều: "..."
Cảnh mẫu mỉm cười nói với Tư Thiều: "Có thể không? Tiểu Dự nói có tốt không?"
"Đúng vậy." Đào Nhiên nói: "Tỷ tỷ, em nói có tốt không?"
Ngươi nói hay đến mức quả thực làm ta muốn một quyền đánh bể đầu ngươi, Tư Thiều trong miệng đắng nghét, nàng chợt phát hiện bản thân có chút hiểu lầm Cảnh Dự, hắn có vẻ như cũng không đơn thuần. Tư Thiều cười khan nói: "Ha ha ha ha... Cái này cần gì phải nói, trong chốc lát cũng không nói rõ ràng được."
Nói xong nàng lặng lẽ trừng Đào Nhiên một cái, còn cười, ngươi lại còn cười, thật là quá đáng.
Đào Nhiên đem giá ra bên ngoài, thuận tiện đi hậu viện một chuyến. Cảnh Minh đang nói chuyện với Mạnh Bách Trân, thấy Đào Nhiên tới, Mạnh Bách Trân liền nói: "Muốn chúng ta đến hỗ trợ sao?"
Đào Nhiên cười nói: "Đúng thế, nếu không một mình mẹ quá bận rộn."
Cảnh Minh kéo Mạnh Bách Trân chuẩn bị đi phòng bếp giúp đỡ, thấy Đào Nhiên đứng trước giàn hoa mộc hương, hỏi: "Ngươi làm gì đó?"
Đào Nhiên nói: "Đừng để ý em, hai người đi trước đi."
Trong phòng bếp hai nữ nhân đang nói chuyện, Cảnh Minh vừa tiến đến liền cảm thấy có điểm không đúng, không phải nói mẹ một mình bận rộn sao? Cảnh mẫu nói: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Mạnh Bách Trân nói: "A di, bọn con tới giúp đỡ."
Cảnh mẫu rất muốn nói chúng ta đã làm đủ rồi, ngươi hiện tại tới chính là chiếm đoạt không gian thuận tiện thêm loạn. Sắc mặt nàng mới vừa có chút biến hóa, Đào Nhiên liền ở bên ngoài kêu: "Tỷ tỷ, vật này chị làm rơi sao?"
Cảnh mẫu không phát hiện chút nào nói: "Tiểu Thiều rơi đồ? Mau đi ra xem một chút."
"À." Tư Thiều có chút mờ mịt đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài không nhìn thấy Đào Nhiên, nàng nói: "Cậu ở đâu?"
"Ở đây." Đào Nhiên nói.
Tư Thiều men theo thanh âm đi tới hậu viện, nhìn thấy Đào Nhiên đứng trước giàn mộc hương. Nàng nói: "Tôi rơi cái gì?"
"Tới đây." Đào Nhiên đưa tay ra nói: "Nhìn xem cái này có phải chị làm rơi không."
Tư Thiều đi tới, nhìn thấy trên tay Đào Nhiên có một đóa hoa mộc hương màu vàng rất đẹp. Nàng trợn mắt nhìn Đào Nhiên nói: "Cậu đang đùa tôi sao?"
"Làm gì có? Đây là đóa hoa đẹp nhất tôi từng thấy, hoa đẹp như vậy nhất định là của chị." Hắn cầm hoa đến cắm trên đầu Tư Thiều, nói: "Tôi đeo vào tóc cho chị nhé."
Tư Thiều nghiêng đầu né tránh, "Không được."
Đào Nhiên đưa ra một tay cố định đầu Tư Thiều, cưỡng ép đeo hoa vào trên đầu nàng.
Tư Thiều có chút tức giận nói: "Kỳ thực cậu cũng không phải người hay xấu hổ như vậy đúng không?"
Đào Nhiên lập tức trợn đôi mắt vô tội nhìn nàng, da thịt trắng nõn dính vào một tia đỏ mỏng, hắn dùng một loại giọng nói xấu hổ: "Tỷ tỷ nói cái gì vậy?"
Tư Thiều: "..."
Bên kia Cảnh mẫu đợi nửa ngày đều không chờ được hai người trở lại, vì vậy nàng hỏi Cảnh Minh: "Sao đột nhiên nghĩ tới giúp?"
Cảnh Minh nói: "Là Tiểu Dự đi kêu bọn con."
"..." Cảnh mẫu giật giật khóe miệng một cái, cuối cùng cũng chết đi tâm tư nghĩ rằng bọn họ sẽ còn quay lại, nói: "Vậy cũng được, các ngươi tới giúp đỡ đi."
Kết quả hai người này chân tay vụng về, Cảnh mẫu giận đến không muốn nói chuyện nữa.
Đào Nhiên nói với Tư Thiều: "Tôi chính là không muốn nhìn hai người bọn họ ở chỗ này chàng chàng thiếp thiếp, cho nên liền kêu bọn họ đến hỗ trợ mẹ, ở trước mặt mẹ bọn họ ngay cả tay cũng không dám dắt."
Tư Thiều giật giật khóe miệng một cái, không tính nói gì nữa, nàng ngồi xuống nhìn hoa mộc hương leo đầy vòng rào, nói: "Thật là xinh đẹp."
Đào Nhiên cười nói: "Đây là tôi trồng nga."
"Thật sao?" Tư Thiều nói: "Tại sao lại trồng mộc hương? Cậu thích mộc hương sao?"
Đào Nhiên nói: "Bởi vì hạt mầm từ nông thôn mang đến chỉ có mộc hương a."
Tư Thiều nghẹn một chút, nói: "Cậu không thích mộc hương?"
"Thích a." Đào Nhiên không giải thích được nói: "Không thích tại sao phải trồng?"
Nói cũng phải, Tư Thiều lại nói: "Vậy cậu thích nhất hoa gì?"
Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Không đặc biệt thích gì."
Tư Thiều: "Vậy cậu ghét nhất hoa gì?"
Đào Nhiên: "Cũng không ghét hoa gì."
Trả lời quá sức trực nam...
Tư Thiều cười khan nói: "Cậu còn biết trồng hoa, thật... thật lợi hại."
Đào Nhiên nói: "Tôi mời một vị sư phụ làm vườn về trồng, tôi phụ trách cung cấp hạt mầm hơn nữa còn ở một bên nhìn hắn trồng."
"..." Tư Thiều đã không biết nên nói cái gì cho phải,
Hai người cứ như vậy trầm mặc một hồi, Đào Nhiên nói: "Trước đó mẹ nói gì với chị sao? Lúc tôi đi vào phòng bếp phát hiện mắt chị hồng hồng."
Tư Thiều hai tay niết cùng một chỗ, nói: "A di... hy vọng tôi cùng Cảnh Minh hủy bỏ hôn ước."
"Chị đồng ý không?" Đào Nhiên hỏi.
Tư Thiều nói: "Cậu cảm thấy tôi nên đồng ý sao?"
"Tại sao không?" Đào Nhiên nói: "Anh tôi lại không thích chị."
Đây quả thực là một đao chém thẳng vào tâm khảm, Tư Thiều mạnh miệng nói: "Nói không chừng sau khi kết hôn Cảnh Minh liền sẽ đối tốt với tôi."
Đào Nhiên nói: "Sau đó chờ Mạnh Bách Trân lớn bụng đi tới trước mặt chị diễu võ dương oai sao?"
"..." Quả thực không có biện pháp trò chuyện tiếp nữa.
Đào Nhiên như có vẻ phát hiện mình nói sai, hắn đầy mặt áy náy nói: "Xin lỗi, tôi chẳng qua là cảm thấy chị và ca ca thật không thích hợp."
Tư Thiều nói: "Nói xin lỗi hữu dụng sao?"
"Vậy chị muốn thế nào?" Đào Nhiên bĩu môi đáng thương nhìn Tư Thiều, "Chị muốn đánh tôi sao? Vậy chị đánh đi."
Tư Thiều hướng về Đào Nhiên giơ tay lên, sau đó ánh mắt rơi vào gò má còn có chút bụ bẩm của hắn, nàng đưa tay đụng một cái, vừa mềm vừa nhẵn. Tư Thiều cưỡng bách mình thu tay về, nói: "Tôi không đánh cậu, cậu... cậu tự kiểm điểm một chút đi."
Đào Nhiên sờ sờ mặt mình, hướng về Tư Thiều lộ ra một nụ cười xấu hổ nói: "Ừ, tôi sẽ đàng hoàng kiểm điểm."
Đối với thiếu niên ngoan như vậy, thật không hạ thủ được a.
Mang tâm tình xoắn xuýt, thời điểm nướng buổi tối Tư Thiều không cẩn thận uống hơi nhiều. Cảnh mẫu cũng rất cao hứng, mọi người đều uống không ít.
Cảnh Minh đem một xâu ruột nướng bỏ vào trong đĩa Mạnh Bách Trân, Mạnh Bách Trân nói: "Không được, em muốn ăn phần sườn."
"Được, anh nướng cho em." Cảnh Minh cười tươi nướng thịt cho Mạnh Bách Trân.
Tư Thiều nhìn bọn họ, hung hăng đổ cho mình một hớp rượu.
Cảnh mẫu nhìn thấy khen: "Tửu lượng giỏi a, Tiểu Dự, con cũng uống một ly."
Đào Nhiên cười nói: "Con không biết uống lắm."
"Nam nhân sao có thể không uống rượu?" Cảnh mẫu cầm ly rượu đến đổ vô miệng Đào Nhiên, "Tới tới tới, uống nhiều một chút, lần sau ba ngươi trở lại cha con các ngươi có thể uống chung."
Đào Nhiên bị rót sặc một cái, Tư Thiều nhìn thấy ha ha cười lớn.
Cuối cùng đã tới đêm khuya, mọi người đều ăn no, cũng say hết mấy người, vỉ nướng đều dự định để lại ngày hôm sau thu dọn, Mạnh Bách Trân và Tư Thiều ngủ lại Cảnh gia.
Thời điểm Cảnh Minh đỡ Cảnh mẫu vào nhà, Cảnh mẫu còn nói: "Bất kể thế nào Tiểu Thiều vẫn còn ở đây, tối nay ngươi không được phép cùng Mạnh Bách Trân ở một phòng, cẩn thận nửa đêm ta kiểm tra phòng."
Cảnh Minh ngoài miệng đáp ứng, quay đầu liền đi tìm Đào Nhiên, "Em trai, giúp ca một chuyện."
Đào Nhiên: "Hoàn toàn không thành vấn đề, anh cứ việc nói."
"Tối nay ngươi ngủ phòng anh." Cảnh Minh nhìn Mạnh Bách Trân một cái nói: "Ngươi hiểu mà, giúp anh ngươi một chút đi."
Đào Nhiên mỉm cười nói: "Em hiểu rồi, nếu mẹ gõ cửa, em liền làm bộ như anh trả lời có đúng không?"
"Thông minh."
Đào Nhiên tắm xong đi đến phòng Cảnh Minh, lòng nói người trẻ tuổi chính là không chịu được hấp dẫn, uống một chút nước đái mèo liền muốn làm chuyện nửa người dưới. Nhẫn một đêm thì làm sao? Cứ như vụng trộm vậy.
Tư Thiều mơ màng nặng nề trở về phòng, nhớ tới bộ dáng Cảnh Minh cùng Mạnh Bách Trân ân ái trước đó, nàng nằm sấp ở trên giường khóc một trận. Lại nghĩ tới lời Cảnh mẫu nói, nàng quyết định tìm Cảnh Minh nói một lần, cho dù kết quả không có gì thay đổi nàng cũng muốn nói rõ ràng, ít nhất nàng muốn biết bản thân rốt cuộc có chỗ nào kém Mạnh Bách Trân.
Nàng đẩy cửa ra đi tới cửa phòng Cảnh Minh, đưa tay gõ cửa.
Đào Nhiên mở cửa, Tư Thiều nói: "Tôi cảm thấy chúng ta cần tử tế nói chuyện một lần."
"Được a." Đào Nhiên tránh ra nói: "Vào nói đi."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴