Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta - Chương 153
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 153: Gái ế thất hôn ⑭
Đào Nhiên cùng Tư Thiều tay nắm tay lên xe buýt, như những tình nhân bình thường khác, một đường xì xào bàn tán thỉnh thoảng cười hai tiếng. Bởi vì vẻ ngoài hai người đều tương đối xuất chúng, không ít nữ nhân nhìn thấy Đào Nhiên liền cảm khái soái ca quả nhiên đều có chủ, nam nhân nhìn thấy Tư Thiều cũng nghĩ mỹ nữ quả nhiên đã sớm bị đặt hàng.
Tư Thiều tựa vào bên cạnh Đào Nhiên nói: "Tôi đã lâu không ngồi xe buýt."
Đào Nhiên nghĩ lại là, "Em còn từng ngồi xe buýt?"
"Đó là đương nhiên." Tư Thiều nói: "Lúc tôi học đại học ra ngoài đều là đón xe và ngồi xe buýt."
Hai người xuống xe ở công viên Thanh Sơn, Tư Thiều nhìn công viên người đến người đi, nói: "Leo núi ở nơi này à, thấp như vậy căn bản không thể tính là núi."
"Em nói không phải thì không phải sao?" Đào Nhiên ôm nàng đi vào bên trong, "Đây cũng là núi mà quốc gia thừa nhận, em không nhìn thấy bốn chữ to công viên Thanh Sơn sao?"
Tư Thiều không nhịn được cười lên, đối với nàng mà nói kỳ thực leo núi hay không căn bản không quan trọng, chỉ cần là cùng Đào Nhiên cùng một chỗ, cho dù để nàng leo cầu thang nàng đều cảm thấy vui vẻ. Bây giờ khí trời đang nóng, bên ngoài đã không còn hoa gì, trong công viên Thanh Sơn ngược lại có không ít hoa.
Nơi này nếu đã là công viên, khẳng định sẽ không thiếu người, người đi trên đường nhiều không nói. Đi chưa được mấy bước là có thể nhìn thấy một đám ông bác bà thím vây chung một chỗ, bên trong là các ông bà đang hát hí kịch cái gì đó. Tư Thiều nhìn thấy, liền nói: "Cậu nói xem tôi có nên học tập hí khúc một chút không, chờ chúng ta già rồi còn có thể tới nơi này chơi."
Đào Nhiên 囧 một chút, sau đó nói: "Cái này em không cần lo lắng, chờ em già rồi nếu cảm thấy nhàm chán, tôi nhất định tìm một ít chuyện cho em làm."
Lúc này Tư Thiều rất hạnh phúc tựa sát Đào Nhiên, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ chờ nàng già rồi Đào Nhiên sẽ tìm cho nàng chuyện gì để làm, sau này thời điểm nàng đã một bó tuổi to ngồi ở nhà cáu đến phát khóc, nhớ tới lời nói hôm nay, lúc ấy hận không thể tát mình hai bạt tai.
Hai người một đường đi lên đỉnh núi, dĩ nhiên ở chỗ này là không thể nào xảy ra chuyện nhất lãm chúng sơn* cái gì rồi. Đào Nhiên sở dĩ mang nàng lên núi, là bởi vì trên núi có bánh xe chọc trời.
(*) nhất lãm chúng sơn: đứng trên cao nhìn bao quát dãy núi trùng điệp phía dưới
Tư Thiều nhìn bánh xe chọc trời to lớn, trong lòng rất là hài lòng, thầm nghĩ không ngờ hắn còn thật lãng mạn, hắn cũng biết truyền thuyết hứa nguyện tốt đẹp về bánh xe chọc trời sao?
Đào Nhiên không biết, hắn nói: "Muốn chơi không?"
"Ừ." Tư Thiều vui vẻ gật đầu.
"Vậy thì chơi đi." Đào Nhiên cảm giác hơi mệt, hắn nói: "Em lên đi, tôi đi mua hai chai nước."
"..." Tư Thiều nói: "Cậu không cùng tôi lên sao?"
Đào Nhiên vẻ mặt như chuyện đương nhiên, "Tôi phải đi mua nước a."
Tư Thiều đưa tay vòng trụ cánh tay Đào Nhiên, nói: "Chúng ta cùng đi mua nước, sau đó cùng nhau lên."
Đào Nhiên không hiểu nổi nhất chính là vì sao nữ nhân làm chuyện gì cũng đều rất thích tìm người đi cùng, mua đồ cũng muốn cùng nhau, xem phim rạp muốn cùng nhau, ngay cả đi nhà cầu còn phải tụ tập. Hắn nguyên bản thương tiếc Tư Thiều, không muốn để nàng quá mệt mỏi, cho nên mới dự định tự mình đi mua nước cho nàng uống, kết quả nàng hoàn toàn không hiểu được khổ tâm của mình.
Đương lúc hai người cầm nước trái cây ngồi trên bánh xe chọc trời, Tư Thiều nhìn đại địa dần dần đi xa, bên cạnh là người nàng thích nhất, nàng cảm giác hạnh phúc cực kỳ.
Đào Nhiên uống một hớp nước chanh, ghét bỏ nói: "Mẹ ôi, trong này thật bẩn, mùi vị gì đây, không ai quét dọn sao?"
Tư Thiều: "..."
Tuy rằng hắn rất sát phong cảnh, nhưng mà ai bảo hắn là tiểu bại hoại của mình, Tư Thiều quyết định tha thứ hắn. Nàng nói: "Dù sao cũng chỉ một lát, cậu nhịn một chút đi."
"Được rồi." Đào Nhiên buồn chán vô nghĩa nói: "Đây hình như là lần đầu tiên tôi ngồi bánh xe chọc trời, trước đó tôi xem mấy tập Ultraman, người bên trong đều ngồi trên bánh xe chọc trời không ra được, sau đó quái thú tới. Những người khác còn có thể chạy, còn người bên trong bánh xe chọc trời thì chỉ có thể ngồi chờ chết, em nói xem có phải đúng là đòi mệnh..."
"..." Tư Thiều không lời có thể nói, "Ha hả."
Đào Nhiên còn muốn nói gì, Tư Thiều bỗng nhiên thoắt cái hổ đói vồ mồi nhào tới, bắt lấy đầu Đào Nhiên hôn một cái. Đào Nhiên bị một phát bất thình lình làm ngây ngẩn, thời điểm hắn đang chuẩn bị đáp lại, Tư Thiều lại buông hắn ra. Đào Nhiên đưa tay sờ lên môi một cái, có chút hồng hồng, nói: "Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là bá đạo tổng tài bịt miệng hôn?"
Tư Thiều không nhịn được đưa tay đấm hắn, "Cậu không biết tình nhân lên đến vị trí cao nhất của bánh xe chọc trời thì phải hôn môi sao? Cậu không biết sao? Tức chết mất!"
Cả ngày hôm đó, bầu không khí coi như vui vẻ, dĩ nhiên đây là sau khi đã bỏ quên những hành động sát phong cảnh của người nào đó.
Đào Nhiên tiễn Tư Thiều đến phụ cận nhà nàng, đứng ở nơi gần nhà, Tư Thiều cảm thấy khẩn trương, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một người mình nhận thức vậy. Nàng có tật giật mình nhìn bốn phía mấy lần, sau đó nhón chân lên hôn Đào Nhiên một cái, nói: "Trở về đi thôi."
Đào Nhiên nói: "Buổi tối em có nhớ tôi không?"
Tư Thiều cười nhìn hắn, "Anh có nhớ em không?"
"Nhớ a." Đào Nhiên nói: "Nếu không thì tối nay anh đến nhà em nhìn em nhé."
Tư Thiều không lời nói: "Cứ mãi nói mấy thứ không làm được, có bản lãnh đến thật a."
Đào Nhiên cười thần bí, nói: "Trở về đi, tôi đi đây."
Tư Thiều đi một bước ba quay đầu, về đến nhà Tư ma ma vừa vặn đang nấu cơm, thấy nàng trở lại liền nói: "Không phải muốn học nấu cơm sao, tới, ma ma dạy con món ăn mới."
Tư Thiều nghe lời đi qua, mặc dù Tư ma ma không biết con gái mình đã làm chuyện gì, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm giác được trạng thái của con gái. Thấy Tư Thiều hai mắt lấp lánh có thần, môi không tự chủ cong lên, cái bộ dáng này nhìn kiểu gì cũng quen thuộc, Tư ma ma nói: "Thiều Thiều, hôm nay ra ngoài một ngày đều là ở cùng với ai a."
Tư Thiều nói: "À, một người bạn."
Tư ma ma: "Bạn như thế nào?"
Tư Thiều nói: "Chính là vị tỷ muội lần trước so tài nấu nướng với con, nàng hẹn con đi ra ngoài chơi."
"À." Tư ma ma mất tập trung nghĩ, Thiều Thiều trước kia đi ra ngoài chơi cũng không cao hứng đến thế, vị tỷ muội kia rốt cuộc là người nào, lại có thể làm Thiều Thiều lộ ra biểu tình đang yêu như vậy. Chẳng lẽ Thiều Thiều sau khi bị Cảnh Minh làm thương tâm, thay đổi hứng thú yêu thích?
Thức ăn lên bàn, Tư ba ba hướng về Tư Kỳ chính đang gặm xương nói: "Ăn cơm xong chuẩn bị một chút, người dạy kèm ta mời cho ngươi lập tức sẽ tới."
Xương lốc cốc rơi vào trong chén, Tư Kỳ mặt trống rỗng ngẩng đầu, sau khi nhìn chòng chọc ba ba mình mấy giây, hắn cuối cùng xoắn xuýt nói: "Ba, rốt cuộc con đã làm sai điều gì?"
Tư ba ba: "Thành tích kém chính là nguồn gốc tội lỗi."
"..."
Tư Kỳ đau buồn cúi đầu, lòng nói nếu như chuyện này đã không thể vãn hồi, vậy thì điều hắn có thể làm chính là để cho tên dạy kèm kia chủ động rời khỏi. Tư Kỳ cái khác không nói, đối với thủ đoạn chỉnh người của mình vẫn là rất tự tin, trong lòng hắn đã có một kế hoạch sơ bộ, chỉ chờ người dạy kèm tới rồi làm điều chỉnh tương ứng sau.
Sau khi ăn xong cơm tối, Tư ba ba nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Hẹn hắn chính là bảy giờ, cũng sắp đến rồi."
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tư ba ba đi mở cửa.
Tư Kỳ mặt âm hiểm cười nói: "Đối phương còn là sinh viên đại học? Dám đến dạy ta, ta liền phải cho hắn đổi mới tam quan một chút."
Cửa mở ra, Đào Nhiên hướng về Tư ba ba đưa tay nói: "Là Tư tiên sinh đúng không, xin chào tôi là Cảnh Dự."
Tư ba ba nhìn dáng dấp Đào Nhiên đẹp mắt không phải thông thường, còn là cái loại đẹp trai mang khí tức ngoan ngoãn, trong lòng hắn rất hài lòng, nói: "Xin chào, mời vào đi."
Bên trong Tư Kỳ chính đang nói: "Tỷ tỷ, chị chỉ có một đứa em trai là em, chị phải giúp em a."
Tư Thiều bị hắn dây dưa không có biện pháp, liền nói: "Được được được, nếu có gì cần ta giúp ngươi."
"Tỷ, chị thật tốt!" Tư Kỳ hưng phấn nói.
"Tới, đây chính là con trai ta, Tư Kỳ." Tư ba ba dẫn Đào Nhiên tới nói: "Đây là con gái ta Tư Thiều."
Đào Nhiên đi tới, hướng về Tư Thiều lộ ra một nụ cười mỉm tuyệt đối tiêu chuẩn, đưa tay ra nói: "Xin chào, Tư tiểu thư."
Tư Thiều nhìn Đào Nhiên, trong đầu trống rỗng, cuối cùng vẫn là Tư Kỳ âm thầm bấm nàng một phen nàng mới hoàn hồn lại. Nàng đưa tay ra bắt tay Đào Nhiên, sau đó dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Đào Nhiên thò ngón giữa ở trong lòng bàn tay Tư Thiều vừa gãi vừa sờ, mỉm cười nói: "Vị này là học sinh tôi phụ trách sao?"
Tư ba ba liền cười, "Làm sao thế được, nó đều lớn như vậy rồi, cậu phải phụ trách chính là con trai ta Tư Kỳ, nó đã lớp mười một, thành tích rối tinh rối mù, còn tiếp tục như vậy ta sợ ta sẽ không nhịn được đánh chết nó, cho nên mời cậu tới cứu nó một phen."
Đào Nhiên cười nói: "Thúc thúc chú thật là hài hước."
Sau đó hắn đem giấy chứng nhận cho Tư ba ba nhìn, Tư ba ba thấy không có vấn đề, liền lấy hợp đồng ra, một ngày hai giờ hai trăm đồng tiền. Tư ma ma rửa trái cây đi ra, Tư Thiều nói: "Đã không còn sớm nữa, chi bằng hiện tại bắt đầu đi."
"Được." Tư ba ba đem Tư Kỳ kéo dậy, nói: "Lên thư phòng đi, ở ngay trên lầu."
Tư Kỳ buồn bực lên lầu, Tư Thiều cũng muốn đi lên theo, Tư ma ma nói: "Con đi theo làm gì, ngộ nhỡ ảnh hưởng em trai học tập làm sao bây giờ?"
Tư Thiều nghĩ một chút, đoạt lấy đĩa trái cây trong tay Tư ma ma, nói: "Con đi xem bọn họ, nhìn xem hiệu quả dạy học như thế nào."
Trong thư phòng, Tư Kỳ và Đào Nhiên đơn độc cùng một chỗ. Hắn thấy tiểu lão sư đứng trước mắt này cùng lắm hơn mình hai tuổi, nói: "Aiz, ngươi mấy tuổi a?"
Đào Nhiên mỉm cười từ trong túi đeo lưng móc ra tập đề thi, Tư Kỳ nhìn hắn móc ra ngoài hết tập này đến tập khác, cuối cùng quả thực không chịu nổi nói: "Ngươi tới chỗ ta làm đề sao?"
"Không phải." Đào Nhiên từ ái nhìn Tư Kỳ, "Những thứ này đều là chuẩn bị cho cậu."
Tư Kỳ: "..."
"Có lầm hay không." Tư Kỳ nói: "Ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi sao?"
Đào Nhiên lẩm bẩm nói: "Những thứ này đều là đề thi tuyệt bản không bán ở ngoài tôi nhờ giáo sư trường học lấy được, mỗi môn một đề, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày cậu đều phải làm sáu đề, có gì không hiểu có thể hỏi tôi."
Tư Kỳ nhìn những bài thi kia cảm giác đầu muốn nổ, hắn nguy hiểm nhìn Đào Nhiên nói: "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, ta sẽ không nghe ngươi!"
Đào Nhiên mỉm cười nhìn hắn, "Cậu không nghe tôi liền đánh cậu."
Trước nay không người nào dám nói như thế với hắn, Tư Kỳ lòng nói ta cáu lắm rồi, hắn vén tay áo lên nói: "Còn muốn đánh lão tử? Con mẹ nó ngươi đánh a?!"
Đào Nhiên nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên xuất thủ nhanh như chớp lóe, đem đầu Tư Kỳ đè ở trên bàn, sau đó nói: "Cậu muốn tôi đánh cậu chỗ nào?"
Tư Kỳ làm sao giãy giụa cũng không thoát được, hắn nghẹn hồng gương mặt nói: "Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi."
Lúc này cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, Tư Thiều bưng đĩa trái cây đứng ở cửa.
Tư Kỳ đại hỉ, "Tỷ, mau cứu em!"
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴