Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta - Chương 182
Nữ Phụ Ác Độc Cười Với Ta
Chương 182: Phiên ngoại 1: Trở về ①
Quỳ Thanh Thanh an tường nhắm mắt lại, Đào Nhiên một thân một mình ra khỏi phòng. Dàn nho trong vườn đã kết đầy một chuỗi quả xanh, đáng tiếc còn không chờ đến khi nho chín Quỳ Thanh Thanh đã qua đời.
Đào Nhiên ngồi trên băng ghế dài dưới giàn nho, Tiểu Mỹ từ từ leo lên trên đùi hắn, mở cặp mắt ti hí nói: "Chúc mừng ký chủ, ngươi đã thành công hoàn thành mười nhiệm vụ, căn cứ nội dung hợp đồng, ngươi sắp trở về thế giới hiện thực rồi."
Đào Nhiên ngồi ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới nói: "Có thể đi về... sao?"
"Phải." Tiểu Mỹ nói: "Ký chủ ngươi vui vẻ không? Ngươi không chỉ có thể đi về, hơn nữa còn mang 99999999998 đồng tiền thưởng trở về yo."
Đào Nhiên mơ hồ nhớ thời điểm ban đầu mình nghe được con số này rất là vui vẻ, nhưng bây giờ dường như không có cảm giác gì, chắc là bởi vì nhiều thế giới như vậy đều chưa bao giờ thiếu tiền.
Nghĩ tới đây, Đào Nhiên có chút không xác định nói: "À... Ta trước kia hình như là một nữ nhân đúng không?"
"Phải." Tiểu Mỹ ôm chân Đào Nhiên nói: "Ký chủ ngươi đang hoài nghi cái gì?"
Đào Nhiên cũng không biết, hắn luôn luôn làm nhiệm vụ không phải vì để có thể trở về sao, nhưng bây giờ trở về hắn lại cảm thấy rất sợ hãi. Hắn sợ hãi trở về, sau khi trở về hắn không có bất kỳ người nào cần công lược nữa, cũng không có Tiểu Mỹ thời thời khắc khắc ở bên người. Đào Nhiên gian nan nói: "Sau khi ta trở về... chính là người bình thường sao?"
"Làm sao có thể chứ ký chủ?" Tiểu Mỹ nói: "Trước đó không phải có một cái phần thưởng sao, ký chủ có thể lựa chọn một năng lực tùy ý của nhân vật ngươi trở thành làm phần thưởng cất giữ lại, nếu như ngươi lựa chọn mang về dị năng của Triều Ca, ngươi liền không phải người bình thường nữa."
Hình như quả thật có phần thưởng này, chỉ là Đào Nhiên không nhớ lắm. Hắn sợ hãi nói: "Làm sao bây giờ, chuyện trước kia ta đều không nhớ nữa, sau khi ta trở về nên sống thế nào?"
Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, nó cảm thấy ký chủ có chút kỳ quái, trước kia ký chủ có vẻ như cái gì cũng không sợ, ngay cả hệ thống cũng thích uy hiếp liền uy hiếp, sao bây giờ có chút rụt rè e sợ? Tiểu Mỹ nói: "Cái này ký chủ không cần lo lắng a, người ta sẽ giúp ngươi cường hóa trí nhớ."
"Nhưng mà..." Đào Nhiên còn muốn tiếp tục nói gì, Tiểu Mỹ liền nói: "Ký chủ, chúng ta phải về nhà nga, ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Đào Nhiên trước mắt thổi qua một trận bông tuyết, lời của Tiểu Mỹ vang lên bên tai: "Thỉnh lựa chọn phần thưởng kỹ năng."
Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Lấy dị năng của Triều Ca đi."
"Được, phần thưởng dị năng di chuyển vật thể bằng ý nghĩ." Tiểu Mỹ: "Có thanh tẩy tình cảm của thế giới này không?"
Đào Nhiên không nhịn được bắt đầu hồi tưởng lại Quỳ Thanh Thanh bầu bạn mình cả đời này, cho dù nàng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng trước nay đều không để cho bản thân cảm thấy cô đơn. Nhưng mà bây giờ phải về nhà, bản thân phải bắt đầu cuộc sống mới, Đào Nhiên nhắm mắt lại nói: "Thanh tẩy đi."
Cùng với cảm giác quen thuộc, hồi ức về Quỳ Thanh Thanh vừa rồi ở trong đầu dường như trở nên vô cùng mơ hồ. Tiểu Mỹ lại nói: "Bắt đầu cường hóa trí nhớ."
Trí nhớ bắt đầu cường hóa, Đào Nhiên nhớ lại bản thân khi còn bé bà nội làm chè trôi nước cho nàng, còn có lần đầu tiên ở trường học thầm mến bạn học nam, người nhà của nàng, bằng hữu của nàng, về sau nàng cố gắng làm việc tự mua một căn nhà của mình...
Những ký ức đã sớm mơ hồ thậm chí đã lãng quên một lần nữa xuất hiện, hơn nữa thập phần rõ ràng, tựa như nàng trước nay đều chưa từng rời đi, vẫn luôn là Đào Nhiên bình thường kia vậy.
Trước mắt sáng lên, Đào Nhiên mở mắt ra, trước mặt là máy vi tính nàng dùng ở công ty. Đào Nhiên ngồi ở vị trí của mình, đồng nghiệp trước đó hẹn Đào Nhiên cùng đi ăn cơm mang giày cao gót vội vàng trở lại, nàng nói gấp: "Son môi của tôi rơi ở nơi nào?"
Đào Nhiên nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Trong ngăn kéo bên tay phải phía dưới."
Mở ngăn kéo nhìn, quả nhiên tìm được, đồng nghiệp vui vẻ nói: "Quả nhiên ở chỗ này, cảm ơn a."
Đào Nhiên: "Không cần cảm ơn."
"..." Không hiểu sao, đồng nghiệp cảm thấy có điểm là lạ, nàng nói: "Cậu thật không cùng tôi đi ăn cơm? Có soái ca nga, lần trước không phải cậu nói muốn tôi giới thiệu cho cậu người bạn trai sao?"
"Không cần." Đào Nhiên đứng lên nói: "Bạn trai cậu không phải người tốt, lần trước tôi ở bên ngoài công ty nghe được hắn đang gọi điện thoại cho một cô gái tên Lệ Lệ. Còn nữa, tôi chuẩn bị nghỉ việc rồi, cậu bảo trọng."
Đào Nhiên nói xong cũng không nhìn đồng nghiệp là biểu tình gì, liền tự mình rời công ty. Đứng ở dưới lầu công ty, mặt trời hơn năm giờ còn rất nóng, Tiểu Mỹ nói tiền đã ở trong tài khoản của nàng, nó nói cùng Đào Nhiên làm nhiệm vụ rất vui vẻ, về sau sẽ nhớ nàng.
Đào Nhiên đón xe trở lại nhà mình, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách bây giờ nhìn lại có chút nhỏ hẹp. Nàng đi tắm, đối mặt thân thể vừa quen thuộc vừa xa lạ quả thực kỳ quái hết sức. Đồ lót mặc lên người cảm giác bức bối khó chịu, Đào Nhiên vặn vẹo cổ một cái, trên bụng ngay cả một khối bắp thịt cũng không có, vóc người này leo hai tầng lầu đều sẽ chịu không nổi, nàng trước kia đến tột cùng là làm sao mà sống?
Đào Nhiên ở trên mạng mua thẻ hội viên phòng tập gym, mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong đều là quà vặt. Nàng ghét bỏ đem tất cả quà vặt ném vào thùng rác, sau đó xách túi rác đi xuống lầu. Sau đó đi siêu thị mua rau thịt còn có trái cây trở lại, tự làm một vài món ăn, một mình ăn xong rồi.
Lúc buổi tối ma ma gọi điện thoại tới, hỏi nàng như thế nào.
Đào Nhiên nói: "Con rất tốt."
Ma ma từ sau khi sinh Đào Nhiên liền không thể nào yên tâm nổi, "Cho dù công việc khổ cực ăn cơm cũng không thể quá lơ là, đồ vật bên ngoài không vệ sinh, phải thường xuyên tự mua thức ăn trở về ăn."
Đào Nhiên nói: "Con sẽ tự nấu cơm hằng ngày, tối hôm nay làm rau cải xào, cánh gà kho, còn có canh cá diếc."
"Ờ..." Ma ma không nghĩ tới Đào Nhiên hôm nay sẽ ngoan như vậy, "Ngày nghỉ cũng đừng ngủ cả ngày đến tối, phải đi ra ngoài hoạt động a..."
"Con đã đăng ký tập gym, sẽ đi mỗi ngày." Đào Nhiên nói.
Ma ma: "Ờ..." Có vẻ như không còn cái gì có thể nói.
"À đúng rồi." Ma ma cuối cùng nghĩ tới điều gì, nói: "Có yêu đương gì chưa nha."
Đào Nhiên: "Không có."
Ma ma: "Có thích nam hài nào không?"
Đào Nhiên: "Không có."
Ma ma: "Đứa bé trai ngươi nói thích hồi cấp ba, ma ma lần trước đi siêu thị đụng phải, hắn cũng là độc thân a."
Đào Nhiên: "Ờ."
Ma ma: "..."
Ma ma lải nhải nói rất nhiều, Đào Nhiên luôn luôn an tĩnh nghe, thỉnh thoảng trả lời một đôi câu. Cuối cùng ma ma nói: "Ngươi hôm nay thật là kỳ quái, cũng không ngại ma ma dài dòng."
"Không biết." Đào Nhiên nói: "Mẹ về sau nhớ con đều có thể gọi điện thoại cho con, nói bao lâu cũng không thành vấn đề."
"Ờ..." Ma ma bỗng nhiên có chút vui vẻ yên tâm lại có chút buồn bã mất mát nói: "Con gái hiểu chuyện."
Từ trong lời này Đào Nhiên nghe được cảm giác xót xa, nghĩ một chút nàng vẫn là không nói ra chuyện nghỉ việc, cứ chờ một đoạn thời gian đi.
Sau khi cúp điện thoại Đào Nhiên lên internet banking tra xét số dư tài khoản của mình, sau đó nàng nghĩ có nên tìm một nơi hoàn cảnh thanh tịnh mua ngôi biệt thự hay không. Chỗ ở hiện tại có hơi quá ồn, một tòa nhà ở nhiều người như vậy, cảm giác không có chút riêng tư nào.
Nàng cũng không phải người lằng nhằng, nếu đã nghĩ tới vậy thì bắt tay đi làm. Đầu tiên là ở trên mạng nhìn một chút, phát hiện cả thành phố này đều không có nơi nào làm bản thân hài lòng, vì vậy nàng bắt đầu để mắt tới những thành thị khác.
Đến chín giờ hơn, Đào Nhiên lên giường ngủ, đây là thói quen nhiều năm tạo thành, không quen thức đêm.
Sáng sớm bảy giờ tỉnh dậy, nàng đổi lại quần áo thể thao một đường chạy đến công viên cách hai con phố để chạy bộ. Chưa chạy được bao lâu nàng đã có cảm giác không kiên trì nổi, tố chất thân thể quá kém cũng là hết cách. Sớm biết thế nàng đã lấy phần thưởng thân thể người tu tiên, hiện tại sẽ bớt đi rất nhiều thời gian vận động không cần thiết.
Cho dù như vậy Đào Nhiên vẫn chạy hai tiếng đồng hồ, đương lúc toàn thân nàng đều ướt đẫm mồ hôi, có người gọi điện thoại.
Giám đốc giọng đè nén lửa giận nói: "Đào Nhiên cô bị cái gì vậy? Qua giờ đi làm một tiếng rồi cô còn chưa tới."
Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới chuyện mình quên từ chức, nàng nói: "Xin lỗi, là tôi sơ sót. Tôi đang chạy bộ, lập tức trở về công ty chuẩn bị chuyện từ chức." Nói xong liền cúp điện thoại.
Giám đốc cầm điện thoại, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt.
Đào Nhiên trở về đi tắm, mở tủ quần áo lại không phát hiện y phục nào hài lòng, cuối cùng nàng vẫn chọn một bộ áo sơ mi phối với quần dài rộng đi ra cửa. Cả tủ quần áo đều là váy thật để cho người phát điên biết không? Xem ra so với mua nhà, chuyện mua quần áo này càng trọng yếu hơn.
Đào Nhiên vào cao ốc công ty, thời điểm vào thang máy có mấy người vô tình hoặc cố ý nhìn nàng, nàng cảm thấy những người này dường như có chút quen mắt, nhưng mà không gọi ra được tên. Bất quá không quan trọng, Đào Nhiên không cần quan tâm loại quan hệ nhân tế không cần thiết này.
Nàng vừa vào phòng làm việc, liền có không ít đồng nghiệp quay đầu nhìn nàng.
Đào Nhiên trực tiếp đi tới trước máy vi tính của mình, đánh một đơn xin từ chức, sau đó liền cầm đến phòng làm việc giám đốc.
Giám đốc là một nữ nhân chừng ba mươi tuổi, nghe nói hôn nhân bất hạnh đã ly dị, nàng nhìn thấy Đào Nhiên tiến vào đang chuẩn bị nói chuyện, Đào Nhiên liền đưa lên xin từ chức nói: "Tôi muốn từ chức."
Giám đốc nói: "Nếu như cô bởi vì vấn đề giọng điệu của tôi lúc sáng sớm, vậy thì tôi xin lỗi. Năng lực của cô rất giỏi, không lâu sau nữa sẽ có cơ hội thăng chức, nếu như phương diện sinh hoạt có vấn đề gì cô có thể xin nghỉ, lý do hợp lý tôi sẽ cho phép, hiện tại từ chức có phải quá đáng tiếc?"
Đào Nhiên nói: "Ngài hiểu lầm rồi, phương diện sinh hoạt của tôi cũng không có vấn đề gì, tôi chỉ là không muốn công tác nữa."
"Tại sao?" Giám đốc không hiểu hỏi.
Đào Nhiên nói: "À, tôi cảm thấy cuộc sống có rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng mà đem sinh mệnh hao phí ở một nơi như thế này thật sự quá có lỗi với mình, cho nên tôi dự định từ chức."
Giám đốc: "..." Một nơi như này thì làm sao? Người khác muốn còn không tới được...
Đào Nhiên ra khỏi phòng làm việc của giám đốc, đồng nghiệp ngày hôm qua chào đón hỏi: "Cậu thật từ chức rồi?"
Đào Nhiên gật đầu, "Ừ."
"Tại sao vậy, cậu tìm được công ty mới rồi?"
"Không có." Đào Nhiên nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vậy khoản vay của nhà cậu thì làm sao bây giờ?"
"Tôi định bán nhà." Sau đó mua một ngôi biệt thự.
Đồng nghiệp nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng sắp sợ ngây người rồi, một lát sau đồng nghiệp nói: "Kỳ thực tôi rất hâm mộ cậu, không câu chấp như vậy, có thể nói đi là đi, tôi thì.."
Đào Nhiên không cách nào nói với nàng bản thân là bởi vì không thiếu tiền cho nên mới như vậy, nàng vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp nói: "Cậu vẫn là làm việc cho giỏi đi."
Đồng nghiệp bỗng nhiên đỏ mắt, "Cậu nói chính là thật, hắn thật thối tha, tôi vẫn còn ngây ngốc không biết..."
Loại chuyện này Đào Nhiên cũng không biết phải an ủi thế nào mới phải, nếu nàng còn là một nam nhân, còn có thể tặng đối phương người bạn trai, nhưng nàng bây giờ là nữ nhân, trừ an ủi đôi câu ra cái gì cũng không làm được. Đồng nghiệp nói: "Cậu tối hôm nay có việc không? Có thể đi bồi tôi uống rượu không?"
Đào Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Trước chín giờ nhất định phải trở về."
Đồng nghiệp nói: "Sau chín giờ có việc?"
Đào Nhiên: "Tôi buồn ngủ."
Đồng nghiệp: "..."
Bởi vì không biết Đào Nhiên dính vào loại thói quen ngủ sớm dậy sớm này từ bao giờ, Tô đồng nghiệp vừa tan tầm liền đi tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên chính đang ở nhà giặt quần áo, y phục mới mua nhất định phải giặt một chút mới có thể mặc, đây là Quỳ Thanh Thanh dạy nàng. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể dùng dị năng nhanh chóng giặt xong y phục rồi phơi, sau đó liền đi xuống lầu.
Tô Như mới mua xe không lâu, trước đó luôn luôn cho bạn trai mượn chạy, hiện tại đoán chừng đã không có bạn trai nữa. Đào Nhiên lên xe, Tô Như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng,
Đào Nhiên hơi nghiêng đầu nói: "Nhìn tôi làm gì?"
"Tôi cảm thấy cậu khác khác." Tô Như biểu tình vi diệu nói: "Cậu xem ra có vẻ..."
Đào Nhiên: "?"
Tô Như: "Có chút mê người."
Đào Nhiên: "!"
Nói xong bản thân Tô Như cũng cảm thấy buồn cười, nàng nói: "Đáng tiếc tôi không làm gei, nếu không chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu."
Trong lòng Đào Nhiên hơi có chút nghĩ mà sợ, tuy nói tính hướng của nàng hiện tại là thích nữ, nhưng nàng cảm thấy đây không phải trời sinh, nàng sớm muộn có thể bẻ trở lại. Nếu lúc này có một nữ nhân tới dụ hoặc bản thân, không biết bản thân có công dã tràng hay không.
Hai người đến quán rượu, lúc này người còn rất ít. Mỗi người gọi một ly rượu, liền tiến vào chính đề, Tô Như đỏ hốc mắt nói: "Ba năm rồi, tôi và hắn cùng một chỗ suốt ba năm, hắn lại lén sau lưng tôi ở bên ngoài tìm người. Còn tiêu tiền tôi, chạy xe tôi, "
Đào Nhiên an ủi: "Trên thế giới vẫn còn nam nhân tốt, không cần vì thứ người cặn bã như vậy mà buồn bã."
"Đạo lý tôi đều hiểu." Tô Như nằm trên bả vai Đào Nhiên khóc lóc, "Nhưng mà tôi chính là không cam lòng a."
Đang lúc Đào Nhiên nhỏ giọng an ủi, một người nam nhân đột nhiên đi tới nói: "Tiểu Như, tại sao em không nhận điện thoại của anh?"
Đào Nhiên nhìn sang, nam nhân này hình như là bạn trai của Tô Như... Bạn trai cũ.
Tô Như phiết mặt qua nói: "Tôi không muốn gặp lại anh."
"Em nghe anh giải thích, anh là nhất thời hồ đồ, em cho anh thêm một lần cơ hội, anh bảo đảm sẽ không tái phạm..."
Đào Nhiên chán ghét nói: "Ngươi không nghe nàng nói không muốn gặp lại ngươi sao? Còn không mau cút đi!"
"Ngươi tính cọng hành nào?" Bạn trai Tô Như mặt càn quấy nói: "Lão tử cùng Tiểu Như nói chuyện, ngươi cút sang một bên cho ta."
Ánh mắt Đào Nhiên híp lại, đưa tay bắt cổ áo nam nhân nói: "Không cho phép dây dưa Tô Như nữa, ta không muốn nói thêm lần thứ hai."
Bạn trai cũ của Tô Như mặt thoáng qua một tia xấu hổ, đưa tay phải đánh Đào Nhiên. Trong lòng Đào Nhiên một trận khinh thường, đang chuẩn bị đem hắn đánh cho tan sọ não, một cánh tay thon dài có lực duỗi tới, "Nam nhân phạm sai lầm không biết đổi, còn đánh nữ nhân, thật là không xứng làm nam nhân."
Đào Nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một nam nhân mặc áo sơ mi đắt tiền, hắn nói với Đào Nhiên: "Tiểu thư cô không sao chứ."
Đào Nhiên tiếc nuối nghĩ, ngươi tới trễ nửa phút nữa là ta có thể đánh gục hắn rồi.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴