Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống - Chương 22

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 22: Không thể hôn miễn phí thế được

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + beta: Văn Văn.

Triệu Tự không chút dao động, quyết đoán cự tuyệt: "Không thể."

Ngày thường có thể dung túng cô hết mực, nhưng loại chuyện này không thể nói giỡn. Anh là một người đàn ông bình thường, cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Triệu Tự đứng dậy, dặn dò với cô: "Ngày mai vẫn phải tiếp tục lên đường, một lát tôi đi gọi Đỗ Điềm vào. Cô nhớ phải ngoan ngoãn, đừng gây sự với cô ấy."

Đại Ninh lắc lắc chân, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Nếu Đỗ Điềm bắt nạt tôi thì sao?"

Triệu Tự mặc kệ cô.

Cô ấy không bắt nạt người khác là đã cảm tạ trời xanh lắm rồi.

Anh rót một ly nước ấm cho Đại Ninh rồi đi ra ngoài hỏi chuyện Trang Hoành Tu.

Không lâu sau Đỗ Điềm cầm hộp thuốc trên tay, mỉm cười dịu dàng bước vào: "Kỷ tiểu thư, chờ ăn tối xong, tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô nhé."

Đại Ninh nhấp một ngụm nước nhỏ, cười nói ngọt ngào: "Ừm ~"

Thanh Đoàn nhịn không được nhắc nhở cô: "Trông thái độ nữ chủ tốt tất có chỗ bất thường, chắc không phải định trả thù cô chứ?"

Đại Ninh không quan tâm, cho thêm đường trắng vào nước: "Cứ việc đến."

Một khi đã đi ra ngoài, đồ ăn đương nhiên sẽ không tốt, Đại Ninh lại kén ăn nên không thèm động phần cơm của mình một chút, lấy kẹo từ trong túi bóc ra ăn.

Đỗ Điềm theo nguyên tắc không được lãng phí lương thực nên ráng ăn hết. Khi cô ta chuẩn bị đi vứt hộp nhựa thì liếc thấy Đại Ninh đang nằm chơi điện thoại, phần cơm của Đại Ninh không khác ban đầu là mấy thì sẵn tiện cầm đi luôn.

Đỗ Điềm ném rác xong thì quay về, phát hiện con bé đó vẫn luôn nằm trên giường chơi game mê mệt, không biết gì. Đỗ Điềm trong lòng cười lạnh, cho cô kén chọn, xứng đáng chết đói.

Khi màn đêm buông xuống, chờ Đại Ninh tắm xong, Đỗ Điềm lấy từ trong hộp ra mấy miếng băng gạc và một vài chai lọ nhỏ.

"Kỷ tiểu thư, lại đây đi."

Đại Ninh ngửi thử, dường như ngửi thấy một cổ mùi thối. Đôi mắt cô rơi vào vài chai lọ không biết tên, dạt dào hứng thú.

Xem ra kiếp trước cô không hiểu rõ cô "em gái tốt" Đỗ Điềm này thật rồi. Không chỉ có kỹ năng mà trông bộ dáng còn khá thành thạo, chẳng trách mình lại thua thảm như vậy.

Đỗ Điềm ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện, giống như giữa hai người chưa từng nảy sinh mâu thuẫn gì, cô ta nhẹ giọng nói: "Kỷ tiểu thư, tôi bôi thuốc cho cô trước rồi lại băng bó là mai cô có thể đi được rồi."

Đỗ Điềm giơ tay ra muốn chạm vào miệng vết thương của Đại Ninh. Đại Ninh lập tức thu đôi chân trắng nõn của mình lại không cho cô ta chạm phải, ngược lại cầm lấy một cái bình, hỏi Đỗ Điềm: "Đây là gì?"

Đỗ Điềm nhìn một cái rồi đáp: "Thuốc tiêu viêm."

Đại Ninh mở cái bình ra, một cổ mùi kinh tởm phiêu tán trong không khí.

Đại Ninh ghét bỏ nói: "Ghê quá đi mất, tôi không muốn dùng cái này đâu."

Đỗ Điềm tươi cười càng sâu: "Thuốc này xem vậy thôi chứ tác dụng của nó rất tốt, vì hành trình của mọi người, cô ráng chịu đựng tí đi nhé. Chắc cô cũng không muốn mọi người đều quay qua oán giận cô đúng không?"

Một khi dùng thuốc này đảm bảo trên người Kỷ Đại Ninh có mùi thối vài ngày, có rửa thế nào cũng không sạch.

Nghe thấy thuốc có tác dụng tốt, vẻ mặt Đại Ninh buông lỏng vài phần: "Nhưng nó có mùi thối như vậy sẽ không có độc chứ?"

Đỗ Điềm kìm ý cười vui sướng trong lòng xuống, nhẹ nhàng đáp: "Sao lại có độc được, đây là thuốc tốt, thành phần của nó đương nhiên không có hại."

"Thật à?"

"Lừa cô làm gì."

Vẻ mặt Đại Ninh tỏ vẻ ngây thơ: "Vậy thì tôi yên tâm."

Đỗ Điềm nói: "Thế chúng ta bắt đầu..."

Lời còn chưa dứt, miệng cô ta đã không kịp phòng ngừa bị nhét vào một lọ nước thuốc, Đại Ninh lưu loát đổ lọ nước thuốc trong tay vào miệng nhỏ cô ta một cách gọn lẹ.

Đỗ Điềm bị sặc, Đại Ninh ân cần nâng cằm cô ta lên để cô ta từ từ nuốt xuống.

"Ừng ực" một tiếng, một mùi thối lan tỏa trong không khí.

Sắc mặt Đỗ Điềm nhanh chóng thay đổi, không thèm mắng chửi Đại Ninh đã chạy vọt vào trong phòng tắm nôn thốc nôn tháo.

Tiếng nước trong phòng tắm rào rào vang lên một hồi lâu, ngay cả cơm tối đều nôn ra, nước thuốc này là công thức bí mật của cô ta, hiệu quả tốt đến mức cả mật cô ta cũng nôn ra nhưng thuốc vẫn như cũ không nôn ra hết.

Mặt ngoài giả tạo cô ta cũng lười duy trì, tức điên người chạy ra ngoài hét lớn: "Kỷ Đại Ninh! Tao muốn giết mày!"

Thế nhưng căn phòng trống rỗng, nào còn bóng dáng đại tiểu thư.

*

Ngoài hai cô nàng sau khi trời tối còn lăn qua lộn lại, những người khác đi một ngày đường đã sớm ngủ.

Sau khi tắm xong, Triệu Tự đang nằm trên giường, giữa lúc định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh lo bọn Thân Đồ Thiệp giữa đường sẽ xảy ra chuyện gì vượt tầm tay nên rất nhanh tỉnh lại, kéo áo choàng tắm mở cửa.

Không ngờ ngoài cửa lại là Đại Ninh đang đứng chân trần.

Cô linh động như một con cá nhỏ chui xuống dưới cánh tay Triệu Tự rồi nhào mình lên giường anh. Triệu Tự xoa xoa huyệt Thái Dương, kéo người cô dậy: "Không phải đã bàn tốt rồi sao? Đêm nay cô ngủ với Đỗ Điềm cơ mà."

Đại tiểu thư bị anh ta nửa kéo trên không trung, trong ngực vẫn còn ôm chặt lấy gối đầu của Triệu Tự.

"Tôi không muốn về đâu, chả biết Đỗ Điềm làm gì mà làm cho cả phòng thối hết cả lên." Cô nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ miêu tả loại mùi này: "Giống như

xây một cái hố chứa phân vậy."

Triệu Tự nhíu mày, hiển nhiên cho rằng Đại Ninh đang gây sự.

"Thật mà, không tin anh đi xem đi."

Cô ấy quá có bản lĩnh gây rối, Triệu Tự đương nhiên không tin cô ấy, anh đặt cô xuống, đi về phòng Đại Ninh. Vừa định gõ cửa, Triệu Tự đã ngửi thấy một mùi lạ phát ra từ khe cửa.

Như lời Đại Ninh nói, xác thật có một mùi gì đó thối không chịu nổi.

Bây giờ Triệu Tự mới tin cô ấy không nói dối.

Anh buông tay bước xuống lầu, khi trở về phòng liền thấy đại tiểu thư nằm trong ổ chăn của anh, đang bắt đầu chơi một ván mới.

Triệu Tự nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

Đại Ninh bắt đầu bực bội: "Anh đã biết người ta không nói dối rồi đó, vậy mà còn muốn đuổi tôi đi. Triệu Tự, cái tên khốn này, anh so với Thân Đồ Thiệp còn xấu xa hơn!"

Triệu Tự lấy ra một ống thuốc tiêu viêm và hai miếng băng keo cá nhân, bình tĩnh nói: "Tôi không đuổi cô, đêm nay cô ở đây đi, tôi và Xuyên Tử chen lấn ở chung. Để tôi giúp cô xử lý miệng vết thương đã."

Cô chớp chớp mắt, biết mình đã hiểu lầm anh ta, đành ngoan ngoãn đưa chân ra.

Vết thương nhỏ như thế ở trên người người khác có thể xem như một vấn đề nhỏ không đáng kể, nhưng cô thì khác, Triệu Tự biết thân thể cô mỏng manh nên vẫn xử lý qua cho tốt.

Đôi bàn chân này thật sự dưỡng ra rất đẹp, trắng nõn tinh tế, trên ngón chân có màu hồng phấn, non mịn còn hơn hầu hết khuôn mặt của các cô gái trong thôn.

Ban ngày anh nhìn không kĩ, hiện tại dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh cầm lấy nó, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát chưa từng có.

Động tác Triệu Tự dừng một lúc, mặt không đổi bôi thuốc và dán băng cho cô.

Đại Ninh không thể chịu được nhất là bề ngoài lạnh nhạt, trầm ổn của anh ta. Trước mặt Triệu Tự, cô thường xuyên hoài nghi không biết mình có phải cọc gỗ không.

Triệu Tự đứng dậy muốn đi ra ngoài ngủ cùng Xuyên Tử, Đại Ninh bất chợt ôm lấy cổ anh.

Giọng đại tiểu thư mềm như bông vang lên: "Triệu Tự, anh không trông tôi sao?"

Triệu Tự nhàn nhạt lên tiếng: "Buông ra, nếu như cô lại không nghe lời, tôi sẽ trói cô đấy."

Đại Ninh nói: "Phòng đối diện là Thân Đồ Thiệp, nếu hắn ta thoát ra được thì sao đây? Hơn nữa, thuốc kia của Đỗ Điềm..." Cô cười vui vẻ nói vài câu.

Triệu Tự nghe được tức khắc đau đầu: "Cô cho Đỗ Điềm uống?"

Đại Ninh hoàn toàn không cảm thấy mình sai gì cả: "Ai kêu cô ta chơi xấu kia chứ, một hai bắt tôi uống loại thuốc nặng mùi như vậy."

Triệu Tự cảm thấy Đại Ninh cứ với cái đà kéo giá trị thù hận giỏi như vầy, một ngày nào đó cô có bị ám sát cũng không kì lạ mấy. Nếu gặp rắc rối như cô nói, nói không chừng nửa đêm cô cảm thấy buồn chán, thuận tay thả Thân Đồ Thiệp ra, nhìn bọn họ chơi trò mèo bắt chuột.

Đại tiểu thư mới là người cần được đề phòng nhất.

Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, không nói lời thừa thãi nữa, rửa tay rồi trở lại nằm xuống bên ngoài cô. Anh tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc chỉ chạm vào một bên thành giường, trông như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đại Ninh rất vui vẻ, cọ vào người anh ta, muốn xem coi anh ta có bị hù đến mức lăn xuống giường luôn không.

Lần này sắc mặt Triệu Tự trầm xuống rõ rệt: "Kỷ Đại Ninh, cô lại càn quấy nữa xem?"

Đại Ninh thấy anh ta thật sự sắp nổi bão, nháy mắt ngoan ngoãn nằm xuống, không quên đặt ra quy tắc ba không cho anh: "Nửa đêm anh không được ngáy, không được chồm qua đây, càng không được giật chăn của tôi!"

Triệu Tự nhắm mắt, lười để ý cô.

Cô gái này sau khi càn quấy một trận lớn không ngờ lại ngủ nhanh hơn cả anh ta, Triệu Tự thấy phía sau nửa ngày không có tiếng động, quay đầu lại nhìn mới phát hiện cô nàng đã ôm mộng đẹp ngủ rồi.

Cô ôm gần hết chăn bông, khuôn mặt nhỏ mềm mại hãm sâu trong gối.

Triệu Tự không nhìn cô nữa, quay người nhắm mắt lại cũng ngủ thiếp theo.

*

Rạng sáng 3 giờ, Đại Ninh mở to mắt.

Từ xưa đến nay giấc ngủ của cô luôn tốt, ít khi phải giật mình tỉnh giấc giờ này, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải ăn no, ăn no rồi cô sẽ ngủ rất ngoan, tuyệt đối không gây chuyện.

Có thể do buổi tối cô không ăn hai phần cơm đó, lại thêm bị Đỗ Điềm cầm vứt đi, lúc này là bị đói cho tỉnh.

Đại Ninh chưa từng bị đói đến tỉnh, cô trợn tròn mắt hoang mang một lúc. Chờ cô định thần lại thì mới nhớ cạnh mình còn có một người khác, có thể sai sử.

Đại Ninh bật đèn ngủ trên đầu, đẩy đẩy Triệu Tự.

Hơi thở thiếu niên rõ ràng nặng nề, nhưng bị cô đẩy một cái thì lập tức tỉnh ngủ. Đại Ninh ghé vào người anh, trong mắt sự tủi thân sắp tràn ra.

"Triệu Tự, việc lớn không tốt!"

Triệu Tự cau mày, lập tức ngồi dậy: "Thân Đồ Thiệp chạy rồi?"

"Không phải, tôi đói."

Triệu Tự: "..." Anh ráng nhịn xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đã sớm mồ mả yên nghỉ.

Đại Ninh tiếp tục lay anh dậy: "Tôi sắp chết đói rồi, anh mau nghĩ cách đi."

Triệu Tự không nhúc nhích.

Đại Ninh kéo kéo mặt anh: "Triệu Tự Triệu Tự, anh mau tìm cho tôi ăn chút gì đi mà ~"

Triệu Tự: "Ráng nhịn đi, tới sáng sẽ có đồ ăn thôi. Dù cô có ầm ĩ nữa, tôi cũng không để ý đến đâu."

Đại Ninh tức giận nhéo mặt anh, sắc mặt Triệu Tự lạnh lùng. Cho dù đêm nay lửa cháy đến phòng, bén đến trên giường, thậm chí thiêu chết anh ta, anh cũng sẽ không đáp Kỷ Đại Ninh một câu.

Đại Ninh chớp mắt, hỏi anh ta lần nữa: "Anh có tìm đồ ăn cho tôi không? Tôi hỏi lần cuối đấy!"

Không gian lặng ngắt.

Thiếu niên mặt mày nghiêm nghị, anh nhắm mắt lại, thậm chí không định mở mắt ra nhìn cô, cho cô leo lên nóc nhà lật ngói luôn đó.

Đại Ninh cũng không làm ồn nữa, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Triệu Tự cho rằng cô ấy đã từ bỏ, đang muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, trên môi đột nhiên chạm phải một mảnh mềm mại.

Cô gái ôm mặt anh, khó khăn từng chút một hôn lên môi anh.

Cô cắn nhè nhẹ, tra tấn trên môi anh ta. Dường như phát hiện ra trò đùa gì rất thú vị, cô nghĩ nghĩ, khẽ liếm mút môi Triệu Tự.

Triệu Tự đột ngột mở mắt, trong mắt tràn ngập cảm xúc che trời lấp đất, anh không nói một lời, xoay người đè cô xuống, nắm chặt cằm cô, đảo khách thành chủ tàn nhẫn ngậm mút môi cô.

Tìm đường chết! Tìm đường chết! Cho em tìm đường chết!

Vốn dĩ Đại Ninh định đợi anh ta hôn xong, kết quả một hồi lâu sau, Đại Ninh cảm thấy hình như môi mình sắp bị anh ta hôn sưng rồi.

Trong lòng cô vẫn nghĩ đến chuyện chính, giọng ngọt ngào khẽ vang: "Triệu Tự, hôn đều cho anh hôn rồi, tìm chút gì cho tôi ăn đi ~"

Anh thở dốc từng hơi bên cổ cô, ngón tay quấn lấy vài lọn tóc xoăn của thiếu nữ, không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi cô ngày càng kiều diễm.

Đại Ninh cảnh giác hỏi: "Không phải anh định hôn miễn phí người ta đấy chứ?"

Triệu Tự từ trên người cô đứng dậy, ngực kịch liệt phập phồng, anh cũng không biết làm sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển thành thế này. Anh dùng chăn bông che mặt Đại Ninh lại, hận không thể che chết Đại Ninh.

"Im miệng, tôi tìm cho em được chưa!"

Đại Ninh hoan hô một tiếng, bật hết đèn trong phòng lên rồi bắt đầu ngồi xòe ngón tay ra đếm: "Tôi muốn ăn bột đậu Hà Lan nè, thịt xào dứa, bún chả cá, cánh gà cay, nước cốt dừa để tráng miệng, còn có..."

Triệu Tự "phanh" một tiếng đóng cửa lại.

*

Nơi đây tuyệt đối không phải là một thị trấn nhộn nhịp qua đêm, ngoài đồ nướng BBQ ra cơ bản không có quán nào kinh doanh cả.

Triệu Tự không dám cho Đại Ninh ăn thịt nướng, lỡ đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ làm đau bụng cô, đoán chừng cô ấy lại muốn làm ầm lên.

Triệu Tự bàn bạc với nhân viên khách sạn, mượn nhà bếp họ, dự định nấu món gì đó cho cô ăn. Vì đáp ứng yêu cầu của cô, vốn trên người anh ta không có bao tiền đã đưa hết cho bên khách sạn.

Triệu Tự đi vào phòng bếp, sáng mai khách sạn mới có thể mua nguyên liệu mới để nấu, bây giờ chỉ có gạo, mì và bún, nếu làm một bát mì qua đưa cho cô ấy, phỏng chừng đêm nay sẽ mãi không kết thúc.

Triệu Tự xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một bát mì chua cay [1] cho cô, lại ​​chiên riêng một cái trứng là được.

Động tác Triệu Tự lưu loát thu dọn đồ đạc xong rồi bưng bát đi lên. Đại Ninh vô cùng phấn khởi nhảy xuống giường, thấy bát mì chua cay lập tức thất vọng đầy mặt.

"Chỉ có cái này?" Cứ luôn cảm thấy mình cho không Triệu Tự hôn rồi, hôn cô lâu như vậy hóa ra chỉ đáng giá một bát mì chua cay thôi sao?

Hiện tại Triệu Tự không muốn thấy cô nhất, giọng điệu nhàn nhạt: "Chỉ có thế, muốn ăn hay không tùy em."

Đại Ninh ngồi vào bàn trong phòng, thái độ vô cùng miễn cưỡng: "Thôi được rồi, tôi đành tạm chấp nhận vậy."

Nói thì nói thế, bị đói bụng sẵn nên giờ ăn cái gì cũng ngon. Tay nghề nấu nướng của Triệu Tự đúng là không thể chê, một đứa trẻ con nhà nghèo, chỉ cần cho anh chút nguyên liệu nấu thì ngay cả nước húp đều thành mỹ vị.

Nước mì vừa chua vừa cay, Đại Ninh thật sự ăn rất đã.

Triệu Tự ngồi trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, định đợi cô ăn xong thì dẹp bát. Kỳ thực anh ta không biết phải đối mặt với Đại Ninh ra sao, Triệu Tự trưởng thành sớm, đời này của anh đã trải qua rất nhiều chuyện mà người khác nửa đời đều chưa trải qua.

Biến đổi gia đình, cha mẹ ốm nặng, nạn châu chấu, đói khát... tất cả những điều đó anh đều một mình bình thản gánh vác.

Chuyện vừa xảy ra giống như chỉ là một khoảnh khắc chớp mắt, lại như dài dằng dặc, việc này không giống anh có thể làm ra nhưng sự thật là anh đã làm, thậm chí còn trầm mê vào trong đó.

Kỷ Đại Ninh không quan tâm chút nào, nên ăn thì ăn. Triệu Tự không phải Kỷ Đại Ninh, đương nhiên không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Đại Ninh ăn xong, cuối cùng cô cũng cảm thấy thỏa mãn.

Triệu Tự đi qua thu thập xong bát đĩa rửa sạch sẽ rồi trở lại phòng bếp. Lúc trở về, Đại Ninh đã đánh răng lần nữa, lại tiếp tục ấp trong ổ chăn.

Cô yêu cái đẹp nên đương nhiên sẽ chú ý đến bề ngoài, sau khi đánh răng xong, cô còn nhai thêm kẹo xylitol, hơi thở đặc biệt thơm mát.

Từng bước đúng là không thiếu nhưng chuyện vừa rồi lại không đề cập đến nửa chữ.

Triệu Tự thấy bộ dáng cô không tim không phổi, tâm cũng lạnh lẽo vài phần. Nằm bên cạnh cô, giống như một cái xác không có cảm xúc.

Đại Ninh nhớ tới gì đó, đột nhiên nói: "Tôi có chuyện muốn nói."

Thiếu niên vốn đã nói tốt "dù bị thiêu chết cũng mặc kệ cô"- Triệu Tự, nghe cô nói vậy nhịn không được lên tiếng: "Nói."

Đại Ninh đáp: "Triệu Tự, lần sau nếu anh có làm mì chua cay nữa thì nhớ nêm cay nhiều chút."

Triệu Tự biết ngay mình không nên trông đợi gì vào cô mà, anh siết chặt ngón tay: "Không có lần sau."

Câu "Không có lần sau" này cũng không biết là ám chỉ điều gì.

Không có thì không có, giọng điệu làm gì âm trầm quá vậy? Đại Ninh ăn no nên tâm trạng rất vui, cô chơi điện thoại một lát rồi ôm mộng ngọt ngào mà ngủ.

Lần này cô không lại dậy dày vò người khác nữa.

Triệu Tự bị mất ngủ nửa đêm, đến tối muộn mới ngủ được. Anh không hề nhìn cô, quay sang một bên.

Trước khi bình minh lên, Triệu Tự đứng dậy đi đến phòng đối diện tuần tra từng người.

Khi đến phòng Thân Đồ Thiệp, ai nấy đều nghiêng đầu dựa vào góc giường nghỉ ngơi, trông không có gì bất thường. Triệu Tự khẽ nheo mắt, bước tới ngồi xổm xuống.

Bây giờ sắp tới bốn giờ sáng, cũng là lúc mọi người ngủ say nhất.

Thân Đồ Thiệp bị nhìn chăm chú đến da đầu ớn lạnh, nhưng hắn nhịn không mở mắt ra.

Ánh mắt Triệu Tự sắc bén, bất ngờ động thủ với hắn. Thân Đồ Thiệp lập tức phản ứng lại, theo bản năng chặn đòn tấn công. Triệu Tự không biết đánh nhau nhưng tuổi còn trẻ cường tráng, so sánh Thân Đồ Thiệp hai ngày ăn không no lại bị trói hai đêm thì có ưu thế hơn nhiều, vài cái động tác đã khống chế được hắn.

Thân Đồ Thiệp chửi ầm lên: "TRIỆU TỰ, ĐẬU BÀ MÀY!"

Chỉ thiếu chút nữa! Bọn họ đã có thể xử lý nhóm người Triệu Tự rồi chạy trốn.

✩✩✩✩

[1] Mì chua cay:

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3