Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống - Chương 46

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 46: Chiều chuộng

Trần Cảnh cân nhắc chuyện chuyển nhà và đổi công việc, anh không lừa Đại Ninh nên đã cho cô biết.

Nghe thấy có thể rời khỏi chỗ này, Đại Ninh là người vui mừng nhất, cô quen hưởng thụ từ lâu đã không hài lòng phòng của Trần Liên Tinh rồi.

Đại Ninh sợ anh tìm căn nhà vừa nhỏ vừa tàn tạ, vội phát ra cảnh cáo trước: "Mặc dù em muốn ở bên anh nhưng đừng để em sống trong căn nhà nát!"

Trần Cảnh: "Ừm."

Anh là người đàn ông có năng suất làm việc rất cao, đã nói muốn đổi công việc, tìm nhà ở nên hai ngày nay đều ra ngoài.

Buổi chiều ngày thứ ba, anh nói cho Đại Ninh biết đã tìm được căn nhà tốt, căn nhà ở một con phố khác và nằm trong khu vực an toàn nhất nơi đó, phía trên còn có một căn nhà lầu trống, sửa sang trông rất đẹp. Đại Ninh vừa nhìn cũng thấy tạm ổn, tuy căn nhà nhỏ nhưng độ tiện nghi cao, nhà cửa mới tinh.

Đại Ninh chớp đôi mắt, trong lòng hoài nghi: "Anh ơi, chúng ta có tiền ư?" Căn nhà đó cũng phải hơn 300 vạn (10.384.699.563 VNĐ)?

Trần Cảnh đáp: "Không cần lo."

Thấy anh ta chắc chắn như thế, Đại Ninh cũng không để ý nữa, cô chỉ cần có phòng mới ở đã tốt rồi, chứ phải sống ở nơi có điều kiện kém, chỉ sợ muốn diễn kịch cũng không diễn nổi.

Trần Cảnh còn trả lại số tiền mà cô "kiếm" được.

Đại Ninh vui vẻ nói: "Vậy em lấy mua váy nhé."

"Ừ."

Đại Ninh đếm đếm, phát hiện từ 2000 biến thành 5000 tệ. Không nói việc khác, dạng người cuồng em gái như Trần Cảnh, đối xử với em gái quả thật tốt vô cùng.

Trần Cảnh chưa nói cho Đại Ninh biết công việc mới của mình cũng không vội đi làm việc, ngược lại lo chuyện chuyển nhà trước.

Hai người mang đồ theo không nhiều, trực tiếp qua ở.

Chuyển nhà là việc lớn, anh sống trong hẻm tối đã nhiều năm, dù sao cũng phải đến báo cho bọn Lý Minh một tiếng. Trời dần tối, Trần Cảnh mời khách ăn cơm.

Những năm này Trần Cảnh đã không còn trong vũng nước đục nhưng vẫn có không ít người từng mang ơn hay có quan hệ khá tốt với anh, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy việc vặt cho anh. Nghe thấy Trần Cảnh dọn nhà, sôi nổi đến đây chúc mừng.

Đối với đám người chân chất này, Trần Cảnh dứt khoát không mời bọn họ qua quán rượu mà mời qua quán ăn xiên nướng.

Trong đó có hai chị em Lý Minh và Lý Hồng, còn lại là đám anh em côn đồ Lý Minh.

Tuy bọn họ chẳng làm nên trò trống nhưng cũng chả phải kẻ ác gì, rất đặt nặng tình nghĩa. Nội tâm Lý Minh chờ mong không thôi, không vì gì cả, gã chỉ muốn khiến cho cả lũ bọn họ không tin lời mình ngày đó phải xấu mặt, chỉ sợ một lát khi thấy Đại Ninh của nhà anh Cảnh, đoán chừng tròng mắt đều muốn rớt xuống.

Vì trông đi như ăn mừng, hôm nay Đại Ninh mặc váy đỏ hai dây.

Lúc cô ngồi xuống, những người khác vẫn chưa đến, Trần Cảnh sợ cô buồn chán, lấy điện thoại của mình cho cô chơi.

Đại Ninh click mở màn hình, đánh đố với Thanh Đoàn: "Mi nói xem trong điện thoại anh ta có mấy tấm ảnh ấy không?"

Thanh Đoàn chần chờ: "Chắc có?"

Theo nó biết, phần đông nhân loại nam giới nhiều hay ít cũng có mấy tấm trong điện thoại.

"Ta thì đoán không có, không tin mi xem thử." Đại Ninh lướt điện thoại Trần Cảnh một vòng, quả nhiên không có tấm nào làm Thanh Đoàn bị nhốt trong phòng tối.

1

Đại Ninh cảm thấy rất thú vị: "Nói ra chắc chẳng ai tin, Trần Cảnh là người có cá tính lạnh nhạt."

Trên cơ bản người đàn ông này không có ảo tưởng gì về tình yêu, càng không theo đuổi nó. Ít nhất bây giờ Trần Cảnh càng khát vọng tình thân hơn là tình yêu.

Bầy sói, con người, đến cả thế giới này đều sẽ không làm Trần Cảnh sinh ra lòng trung thành. Vì vậy anh muốn một người "em gái", cô sẽ cho anh một người "em gái".

Đại Ninh cầm lấy điện thoại tải trò chơi, cô chơi đến vui vẻ, đã sớm quên bên người mình là ai, thói quen muốn lười biếng dựa khẽ vào lòng người.

Cô theo bản năng muốn nói chuyện với người bên cạnh: "Triệu..."

Thanh Đoàn sợ tới mức suýt chút nữa không kịp, quá nguy hiểm, may là Đại Ninh ý thức được, kịp thời thu hồi lời muốn nói ra.

Trần Cảnh cụp mắt nhìn qua, nhíu mày, anh không chắc có phải mình nghe được chữ "Triệu" hay không.

Trước đây Trần Liên Tinh không thân thiết với anh nên khi Đại Ninh dựa vào người, Trần Cảnh hơi không được tự nhiên. Nhưng nhìn Đại Ninh chơi đến vui vẻ, anh cũng mặc kệ cô.

Đến cùng mới làm anh trai người ta mà quản này quản kia trông không hay lắm.

Khi đám người đến, anh khẽ đẩy cơ thể Đại Ninh ra khỏi.

Đại Ninh trả điện thoại cho Trần Cảnh, nhìn chăm chú một đám người tấp nập bước vào cửa, dạng tóc Smart nào cũng có, tình cảnh đồ sộ ấy đến cả Thanh Đoàn còn phải mở to hai mắt nhìn.

Đại Ninh nhỏ giọng hỏi: "Người anh mời là gia tộc Táng Ái [1]?"

[1] Táng ái là chôn cất tình yêu, chỉ những người sống vì yêu, chết cũng vì yêu, khi hết yêu sẽ làm mọi cách chôn vùi nỗi đau hay không tin tưởng tình yêu nữa và thường những người như thế sẽ để kiểu tóc giống HKT.

Gia tộc Táng Ái (葬爱家族) sau này trở thành tiếng lóng trên mạng chỉ mấy người có tóc tai như HKT.

Trần Cảnh: "..."

Anh nhìn cũng thấy rất giống, đám người nói cười đi đến, ngay khi thấy Đại Ninh, ai nấy đều nhấc chân đi không nổi.

Hết lần này đến lần khác Đại Ninh còn xấu xa, cố ý nở nụ cười với họ.

Trong lòng Lý Minh đắc ý, vỗ vỗ người bên cạnh: "Hồi hồn, hồi hồn."

Chờ đến lúc ngồi xuống, ở đây tầm mười đôi mắt nhịn không được lặng lẽ nhìn chằm chằm Đại Ninh. Một người đẹp sắc nước hương trời như vậy đừng nói trong hiện thực, đến trong TV cũng chưa từng thấy!

Trần Cảnh lấy thực đơn đưa qua, lúc này mọi người mới nhớ tới đến đây làm gì cũng không khách khí, trực tiếp gọi món, có người nhìn Đại Ninh đánh bạo hỏi: "Anh Cảnh, anh đột ngột muốn chuyển nhà là vì việc chuẩn bị kết hôn à? Vị này là chị dâu nhỏ đúng không?"

Đại Ninh nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh, muốn nghe anh trả lời thế nào.

Trần Cảnh ngước mắt, mắt lạnh lướt qua bọn họ, Lý Minh vội sửa đúng ngay: "Nói bậy gì vậy, đây là em gái của anh Cảnh, Trần Đại Đại!"

Đừng nhìn đám người đang ngồi đều là dạng đầu đường xó chợ, một khi Trần Cảnh ra tay, những người này căn bản không chịu nổi. Nếu là em gái, mọi người càng không dám nói giỡn, sôi nổi bày tỏ: "Nếu là em anh Cảnh, sau này cũng là em chúng ta, đến đây nào Đại Đại, tụi anh trai mời em một ly, về sau có việc gì cứ tìm bọn anh!"

Bọn họ không có gì khác nhưng việc giữ thể diện cho cô vẫn làm được.

Thật ra có người muốn hỏi anh có thiếu em rể không, tiếc là có tà tâm không có gan gian, đùa giỡn em gái Trần Cảnh, không phải tìm chết sao?

Đại Ninh cầm lấy ly, Trần Cảnh không cho cô uống rượu, đổ nước uống vào ly cô.

Đại Ninh không ý kiến, cô cảm thấy nước uống càng dễ uống hơn rượu, vui vẻ chạm ly với mọi người.

Trần Cảnh không ngăn cản, anh đưa Đại Ninh đến quen biết là có ý hy vọng họ sẽ che chở cho cô. Lúc trước anh cũng nghĩ muốn dẫn Trần Liên Tinh quen biết họ, đáng tiếc cô mười phần coi thường đám lưu manh này.

Thanh Đoàn che đôi mắt, cảm thấy cay quá đi mất, vậy mà Kỷ Đại Ninh lại gia nhập vào gia tộc Táng Ái, đảo mắt đã nhiều thêm một gia tộc "anh trai"!

Giới thiệu xong thì bắt đầu ăn cơm.

Đây là lần đầu cô ăn quán ăn khuya, cảm thấy tràn đầy mới lạ, cô thích ăn ngọt và cay nên cho rất nhiều đồ cay vào, ăn siêu đã ghiền.

"Thì ra nơi hời này vui như vậy."

Thanh Đoàn nhắc nhở: "Những nơi này vẫn không sạch sẽ, cô ăn ít chút." Nếu không một cô nàng chuyên sống trong nhung lụa lại ăn xảy ra chuyện thì không hay.

Tôm của cô rất nhanh bưng lên, Đại Ninh muốn ăn nhưng lười ra tay. Cô kéo kéo Trần Cảnh, làm nũng: "Anh lột cho em với."

Trần Cảnh nuôi Trần Liên Tinh được 20 năm nhưng vì cô ghét bỏ anh là tên nói lắp, giọng chói tai nên thành ra chưa từng làm nũng.

Anh dừng một chút, lột tôm cho Đại Ninh.

Trần Cảnh thành thạo việc đánh nhau nhưng động tác lột tôm không quen mấy thành ra làm hơi chậm, anh cúi đầu nhìn Đại Ninh, vốn tưởng cô sẽ không kiên nhẫn, ai ngờ lại chạm phải một đôi mắt chờ mong sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên anh nhận ra được hai từ em gái này cũng vừa nhỏ vừa mềm mại, vô cùng đáng yêu.

Trong quá trình lột vỏ tôm, món tráng miệng của Đại Ninh được bưng lên, cô ăn bánh bao nhân trứng sữa, chống cằm, đôi mắt tiếp tục trông mong nhìn Trần Cảnh lột tôm.

Cả bàn thanh niên "Smart" bị dáng vẻ dễ thương của cô làm đốn tim, trong lòng gào khóc không thôi.

Lý Hồng muốn cười lắm rồi.

Trong giới của bọn họ, phần lớn gặp gỡ cô gái nào cũng toàn bị xem thường hoặc dạng ra vẻ thanh cao hoặc vô cùng phóng đãng, dạng như Đại Ninh, quả thực muốn mạng, so máy gặt lúa còn hiệu quả hơn.

Lý Hồng nhìn thấy động tác lột tôm không thạo mấy của Trần Cảnh, cứ luôn cảm thấy sẽ có một ngày, cậu ta sẽ hối hận vì đã định thân phận em gái cho Đại Ninh.

Có người không hiểu tư vị của tình yêu nhưng một khi hiểu rõ, khoảnh khắc cảm nhận ấy sẽ khiến người đó cả đời khó quên, ngọt ngào xen lẫn cay đắng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chỉ mong đến lúc đó, Trần Cảnh còn kịp.

*

Cơm nước xong, Trần Cảnh đưa Đại Ninh đi mua điện thoại mới.

Trần Cảnh là người như thế, một khi đã chấp nhận cho người khác tiến vào thế giới của mình, anh sẽ đặc biệt hào phóng, mãi mãi không để cô thua thiệt.

Một đám người đủ mọi màu tóc tấp nập bước vào cửa hàng điện thoại, nhân viên cửa hàng suýt nữa cho rằng bị cướp.

Nhóm Smart nói: "Em gái Đại Đại, nhanh nào, để tụi anh thêm em vào nhóm WeChat, sau này có việc cứ réo!"

Đại Ninh về nhà mới, khi thấy ảnh đại diện của mỗi người gia tộc Táng Ái trong nhóm WeChat, thiếu điều cười đến đấm giường.

Cô đề xuất ý kiến nói: "Đoàn ngốc, mi thấy nhan sắc anh Lục Mao thế nào, không thì mi nhuộm thử chút đi? Vẻ ngoài bây giờ mi chả có gì đặc sắc cả."

Thanh Đoàn xấu hổ kèm giận dữ hét: "Cô mới nhuộm đầu xanh!"

Nó vẫn còn nhiệm vụ, ai thèm đi nhuộm xanh. Chờ nó ăn no về nhà, chắc chắn có thể tìm được nàng dâu tròn xinh đẹp.

Đại Ninh nhớ đến gì, chạy đến phòng Trần Cảnh.

"Anh ơi anh ơi!"

Trần Cảnh mở cửa phòng, cúi đầu liếc cô, muốn xem cô lại làm chuyện xấu gì.

"Điện thoại của anh đâu rồi?"

Trần Cảnh lấy điện thoại đưa cho cô, đàn ông không có mấy ảnh ấy thì thẳng thắn vô tư như thế.

Đại Ninh click mở ghi chú bạn tốt, quả nhiên thấy tên mình trong điện thoại anh là ba chữ to khô khan "Trần Đại Đại". Cô dẩu môi, ở dưới mí mắt anh đổi thành "Đại Đại yêu dấu xinh đẹp không gì bằng".

Trần Cảnh liếc nhìn cô một cái:...

Đại Ninh cảm thấy mỹ mãn, nhảy nhót chạy trốn.

"Xinh đẹp không gì bằng" xem như thôi, rốt cuộc cô gánh nổi, ngón tay Trần Cảnh đặt trên chữ "yêu dấu", mặt hơi co giật.

Nhà mới ở khá thoải mái, Đại Ninh cảm thấy người làm anh như Trần Cảnh cũng không đến nỗi tệ, chí ít hiểu muốn nuôi cô phải cho cô sống trong căn nhà tốt nhất!

Dù sao bây giờ Trần Cảnh sẽ không vứt bỏ mình nữa, Đại Ninh ngủ một giấc tận 11 giờ trưa, Trần Cảnh ra ngoài một chuyến trở về, cô vẫn chưa tỉnh.

Chờ cô xoa đôi mắt đi ra, Trần Cảnh đã bảo: "Lại đây."

Cô ngồi xuống trước mặt anh, Trần Cảnh lấy giấy bút ra viết-- "Em còn nhớ rõ mình là người nơi nào, năm nay bao nhiêu tuổi không?"

Đại Ninh lắc đầu.

Trần Cảnh trầm ngâm một lát, Đại Ninh không có thẻ căn cước, càng không có sổ hộ khẩu, chính xác là kẻ ở chui.

Đầu tiên anh cần phải cho cô hộ khẩu.

Đại Ninh không quan tâm lắm, cô nâng mặt lên: "Anh đoán xem em bao nhiêu tuổi?"

Gò má thiếu nữ hơi hồng, mắt to ngập nước.

Trần Cảnh: "17."

"Đúng đúng, nay em 17."

Thanh Đoàn té xỉu, Kỷ Đại Ninh còn cần mặt không, ỷ vào ba năm ngủ say vẻ ngoài không khác mấy nên muốn làm gì thì làm! Dù không xảy ra việc đó, Đại Ninh cũng đã gần 18 rồi.

Khuôn mặt Đại Ninh vừa trắng vừa mịn, dáng vẻ ngây thơ dễ gạt người.

- - "Trong vòng hai ngày anh sẽ kêu người làm giấy tờ chứng minh thân phận, ở tuổi này của em đã học lớp 11 rồi, anh sẽ tìm trường cho em."

Đại Ninh:...

Thanh Đoàn cười ầm một trận, ha ha ha tự tạo nghiệt không thể sống.

Đại Ninh đáp: "Em không muốn đi học, em có thể kiếm tiền."

Trần Cảnh không đồng ý với cô, bút không ngừng viết: "Môi trường trong trường học rất tốt, em ở đấy học thêm chút kiến thức, anh ra ngoài làm việc cũng yên tâm đôi phần."

Anh căn bản không nghĩ đến việc Đại Ninh không thích đi học.

Đại Ninh nhớ tới gì, miễn cưỡng trả lời: "Em biết rồi."

Cô đi học còn có thể làm một ít chuyện thú vị, nếu muốn tránh Trần Cảnh làm việc càng có lý do công khai.

Trần Cảnh hỏi cô: "Em muốn loại trường học thế nào?"

Đại Ninh không chút do dự đáp: "Em muốn mặc loại đồng phục đẹp nhất! Trường mà con gái có thể mặc váy."

Trần Cảnh im lặng một lát: "Ừ, để anh tìm." Thật là yêu cầu hiếm thấy, anh biết cô lanh lợi không giống người thường, thế cô gái trước mặt vẫn là cô nhóc đáng thương mà anh nhặt được phải không?

Trần Cảnh đi làm thân phận cho Đại Ninh rồi tìm trường học, Thanh Đoàn đề nghị: "Đại Ninh, Trần Cảnh luôn trao đổi với cô qua giấy bút nhưng phần lớn những người nói lắp vẫn thông qua huấn luyện khôi phục bình thường được. Trần Cảnh rất ít trao đổi với người khác, một mặt do dây thanh quản chịu tổn thương, mặt khác do không ai đủ kiên nhẫn. Cô giúp anh ta luyện tập, nói không chừng có ngày khôi phục bình thường."

Ánh mặt trời chiếu vào, Đại Ninh trở mình.

"Ta không muốn phí sức, dù cho anh ta cả đời nói lắp cũng có liên quan gì đến ta."

Thanh Đoàn thở dài, nó nghĩ thầm, Triệu Tự cho cô nhiều khí vận như vậy cũng chả thể thay đổi cô chút nào, vẫn lạnh tim lạnh phổi.

+

Nếu như có ngày gặp lại Triệu Tự, không biết sẽ là tình cảnh thế nào?

*

Gia tộc Táng Ái hay từ Smart đều chỉ phong cách HKT.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3