Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống - Chương 84
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 84: Kẻ tâm thần
Cuối tháng bảy, trên một hòn đảo nắng nóng có mấy gã đàn ông để vai trần đang nướng rắn.
"Nghe nói chưa, mấy ngày trước Hắc Tử nhặt được một đứa con gái."
"Con gái? Ở chỗ tồi tàn này còn nhặt được con gái!"
"Ai nói không phải chứ, nghe đâu cô gái đó nằm trên tấm ván gỗ ngoài biển, Hắc Tử nhặt được bèn vội giấu nhẹm, nhưng ai ngờ chưa làm ăn được gì đã bị anh Hướng nẫng tay trên."
"Ha ha ha, chuyện này thì tao biết, mấy hôm trước tao đi ngang qua chỗ anh Hướng thì nghe con nhỏ đó sướng đến hét chói tai trong phòng, nghe giọng là biết còn trẻ, nếu số hên thì chắc chưa quá 30."
Nghe thế có người nuốt nước miếng, ánh mắt lộ rõ sự thèm thuồng.
Cô gái, một cô gái còn trẻ!
Phải biết rằng "hòn đảo tội ác" này đã sắp năm, sáu năm không có nổi một mống phụ nữ trẻ nào để ăn tết cả, người phụ nữ cuối cùng được đưa đến đây tầm khoảng 28 tuổi, chưa đầy ba tháng đã thành xác chết.
Bị lôi đi phát tiết dụ.c vọng là một chuyện, dù sao trên đảo không phân biệt nam nữ, mỗi người ở đây đều gặp phải chuyện này. Đàn ông trông trắng trẻo một chút cũng không tránh khỏi loại chuyện bẩn thỉu đó.
Mấu chốt nhất là thể chất của phụ nữ tương đối yếu, phụ nữ yếu ớt rất khó sống sót trên đảo, một nơi có môi trường khắc nghiệt, thiếu nước sạch, khắp nơi đều có rắn độc và bọ cạp, nguy hiểm tứ phía.
Thế nên phụ nữ bây giờ trên đảo không phải đã có tuổi, toàn trên 40 thì là đen như than, mạnh mẽ còn hơn lũ đàn ông.
Dạng phụ nữ sau cũng cởi quần đè mấy cậu trai trắng trẻo mới tới khi họ gặp được.
Việc một người phụ nữ yếu đuối, trắng trẻo, trẻ trung, đáng yêu xuất hiện trên hòn đảo này gần như là điều không thể.
Bởi vậy mọi người mới phản ứng lớn như vậy khi "Hắc Tử" nhặt được một cô gái. Cô gái đó bị cướp đi là chuyện nằm trong dự đoán, dù sao lão Thiên Vương [1] cũng không quản được hoang đảo này, ai có nắm đấm mạnh nhất mới là đại ca nơi đây.
[1] 天王老子: là một phép ẩn dụ chỉ người cao quý và uy quyền nhất.
"Được rồi, bọn mày đừng nghĩ đến chuyện cướp thịt từ miệng đại ca nữa, hắn còn chưa sướng đủ với con nhỏ đó, con mẹ nó chắc đến lượt bọn mày? Đã chuẩn bị đồ xong chưa, còn đi đổi đồ nữa."
Mọi người xử lý mấy khúc xương rắn xong, nhớ tới mục đích của chuyến đi lần này, có người không nhịn được thấp giọng cãi lại.
"Bọn tao nào dám, nhưng không có nghĩa là... người kia không dám! Hơn nữa người kia chướng mắt đám phụ nữ trên đảo, thế nào hắn cũng phải nếm phụ nữ ngoài đảo chứ? Không có đạo lý thứ tốt toàn là anh Hướng hưởng một mình."
Không bàn đến chuyện cô gái được nhặt đó có đẹp hay không, cho dù là con ma lem thì đối với đàn ông đói khát quanh năm suốt tháng ở trên đảo, chỉ cần là giống cái thì đều hơn Điêu Thuyền.
Bọn họ vừa đi vừa nói mấy lời thô kệch tục tĩu, cho đến khi đi đến một tấm bia làm ranh giới, nhìn thấy trên đó khắc một chữ "Thời" rất to, ai nấy chợt im lặng.
Ngay cả bước chân cũng không khỏi thả nhẹ mới bước vào trong.
Đi chưa được mấy bước đã bị mấy gã đàn ông mặc quân phục rằn ri bạc màu đóng quân bên ngoài bộ tộc lục soát người. Sau khi xác định không có nguy hiểm liền hỏi bọn hắn.
"Lần này bọn mày đến đây muốn giao dịch cái gì?"
Bọn đàn ông để vai trần nghe vậy bèn làm động tác chém đầu: "Làm phiền đại ca giúp bọn em truyền lời đến anh Thời."
Tên mặc quân phục rằn ri nhướng mày: "Vậy mà bọn mày lại lượm được vũ khí."
Giao dịch vũ khí là chuyện lớn, phải báo lên cấp trên.
Tên mặc quân phục rằn ri lắc đầu: "Bọn mày đến không đúng lúc rồi, đại ca của tụi tao mới khởi hành đi bán đảo phía nam tìm Hướng Tuyết Phong vào hai ngày trước."
Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
Tên đó nhếch miệng cười: "Bọn mày cũng biết rồi nhỉ, chuyện Hướng Tuyết Phong giấu một người phụ nữ trẻ."
Mặt hàng tốt như vậy, dựa vào đâu anh Thời không thể cắn một miếng?
*
Nam đảo.
Có mấy người đến đây thay ca, mới đến gần căn nhà trúc đã nghe thấy âm thanh bên trong, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Kẻ đứng canh gác rủa thầm một tiếng, bất mãn nói: "Mày có thể thay ca giùm ông mày không, cô gái bên trong và đại ca đã lăn qua lăn lại hơn cả buổi rồi..."
"Ok, mày đi ăn cơm đi, tao sẽ ở ngoài này trông chừng thay mày."
Cuối cùng cũng có thể thay ca, kẻ đứng canh gác liền rời đi ngay.
Trong phòng, ánh mắt người phụ nữ mê ly.
Hướng Tuyết Phong đã lâu không vui vẻ như vậy, người phụ nữ giữ chặt lấy hắn, giọng nói hơi khàn khàn mang theo vài phần quyến rũ.
"Anh đã đồng ý với em..."
Tên đàn ông xoay người, cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt đầy sẹo của đối phương.
"Yên tâm, ông đây nói chuyện giữ lời, sau này cô sẽ do ông bảo vệ, ông sẽ không cho bọn dưới đó chạm vào cô."
Người phụ nữ nghe vậy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
Người này đúng là Kỷ Điềm.
Cô ta cũng không ngờ mình còn sống, còn trời xui đất khiến sao mà đi vào hòn đảo tội ác. Lúc đầu Kỷ Điềm bị một kẻ tên "Hắc Tử" nhặt được, bộ dáng tên đó trông như hổ đói đang vồ cừu khiến cô ta vô cùng buồn nôn.
Thậm chí Hắc Tử còn muốn giấu cô ta đi, để mình làm vợ hắn.
Kỷ Điềm đến đây ngày thứ ba đã hoàn toàn thấy được môi trường sống ở đảo khắc nghiệt cỡ nào, cô ta nhìn thấy hàng chục con rắn độc, cả người đều không ổn.
Buổi tối Hắc Tử muốn làm chuyện ấy ấy với mình, cô ta buồn nôn muốn chết.
Nếu có lựa chọn, Kỷ Điềm không muốn xảy ra quan hệ với loại người này, cô ta dùng chút thủ đoạn khiến hắn bị bọ cạp đốt một cái, lúc cô ta bỏ chạy thì gặp được đại ca của Nam đảo- Hướng Tuyết Phong.
Hướng Tuyết Phong cao to mạnh mẽ, cạo đi lớp râu xồm xoàm thì vẻ ngoài cũng bảnh bao.
Kỷ Điềm không tìm được Thời Mộ Dương, biết mình rất khó sống sót ở đây nên cô ta dứt khoát va vào lồng ngực của Hướng Tuyết Phong.
Quả nhiên vào đêm đó, cho dù lòng cô ta chống cự thì hắn vẫn muốn cô ta như cũ.
Tâm trạng hắn khá tốt, còn lấy thuốc trị thương đặc biệt quý trên đảo ra bôi lên mặt cô ta.
Cơ thể Kỷ Điềm trắng ngần, mơn mởn, Hướng Tuyết Phong ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa, hai ngày nay đều lăn lộn với cô ta.
Thân là nữ chính đã định từ trước, đương nhiên Kỷ Điềm có sức hút của riêng mình, mặc dù khuôn mặt cô ta bị Ngôn Cảnh hủy hoại nhưng tại hòn đảo này, cô ta là một sự tồn tại hiếm có, nói cô ta là tiên nữ cũng không quá.
Lập tức cô ta lại nhen nhóm hy vọng.
Nam chính thứ ba không giống với hai nam chính trước. Anh bị người ta hãm hại nên mới lưu lạc ở hòn đảo tội ác này cùng với đám lính cấp dưới.
Anh vừa chính vừa tà, làm việc không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào, nghe nói anh còn đặc biệt lười.
Cái chuyện tranh luận ấy hả, anh lười lắm, nếu đổi thành Triệu Tự hoặc Ngôn Cảnh ở nơi đây, bọn họ chỉ cần kêu gọi một tiếng là mọi người đã hưởng ứng, đóng một chiếc thuyền để làm phản và chạy thoát.
Thế nhưng nam chính thứ ba đã sống được sáu năm trên đảo, anh không đóng thành công cái thuyền nào đưa mọi người rời đi.
Đây là cơ hội cuối cùng của Kỷ Điềm.
Cô ta nhất định phải có trái tim của nam chính thứ ba! Nếu một ngày nào đó, cô ta có thể quay về cùng Thời Mộ Dương, cô ta chắc chắn phải khiến Triệu Tự, Ngôn Cảnh và cả nhà họ Kỷ đẹp mặt!
Nghĩ thì nghĩ, điều mà Kỷ Điềm sầu lo nhất bây giờ là cô ta không tìm thấy Thời Mộ Dương, mà con yêu tinh Kỷ Đại Ninh kia có lai lịch không rõ, Kỷ Điềm có linh cảm Kỷ Đại Ninh rất có thể vẫn chưa chết, ả cũng đến hòn đảo này.
Nếu lần này lại bị ả nhanh chân đến trước, dù cô ta có bị chôn vùi cũng sẽ tức đến mức bật khỏi mộ.
Ngoài phòng ồn ào, Kỷ Điềm còn chưa kịp mặc quần áo xong, một tên đen nhẻm, dơ bẩn đã xông vào: "Anh Hướng, thằng ranh họ Thời đó dẫn người đến đây!"
Khi nói chuyện, ánh mắt tên đó không ngừng săm soi cơ thể của Kỷ Điềm, cô ta tức đỏ mặt.
Hướng Tuyết Phong đá một cú vào mông tên đàn em: "Cút, để hắn và người của hắn cút ra ngoài chờ."
Hướng Tuyết Phong bế cô ta lên: "Cô mặc đồ vào đi, ông đây ra ngoài xử lý chút việc."
Tâm tư Kỷ Điềm thoáng cái bị hai chữ "họ Thời" hấp dẫn, là Thời Mộ Dương!
"Có, có người đến gây hấn sao anh?" Cô ta tỏ vẻ sợ sệt hỏi.
Hướng Tuyết Phong khá thích cô ta nên cũng thành thật trả lời: "Đoán chừng nghe thấy tiếng gió nên đến đây, yên tâm, cô cứ ở đây đi đừng đi ra, ông đây không thừa nhận, thằng ranh đó cũng bó tay thôi."
Kỷ Điềm nghẹn họng.
Cô ta chửi thầm trong lòng, lúc này cô ta gần như muốn xin Hướng Tuyết Phong cho mình đi theo.
Nếu có thể đi theo nam chính Thời Mộ Dương thì ai mà thèm theo hắn ta!
*
Hướng Tuyết Phong đi ra thì thấy có người khiêng một chiếc ghế tre che nắng.
Trên chiếc ghế tre có một người đàn ông trẻ môi hồng răng trắng.
Ngoại hình của anh mang theo vài phần nữ tính, cả người lười biếng như không có xương nhìn hắn.
Bàn về hưởng thụ thì không ai trên đảo bằng Thời Mộ Dương.
Nội tâm Hướng Tuyết Phong coi thường dạng đàn ông vừa nhìn đã trông không mạnh mẽ như này, hắn chưa từng đối đầu với Thời Mộ Dương, chỉ nghe nói trong tay anh có vũ khí mang lực sát thương rất mạnh và thuốc súng.
Sáu năm qua, Hướng Tuyết Phong làm đại ca ở Nam đảo, Thời Mộ Dương thì làm đại ca ở Bắc đảo, hai bên đều bình yên vô sự.
Nhưng không ai ngờ vì một người phụ nữ từ ngoài vào, hai người lại đối đầu ngay lúc này.
Hướng Tuyết Phong đánh giá Thời Mộ Dương một phen, trong lòng cười nhạo, tên này có nước da rất trắng, trắng hơn tất cả đám đàn ông trên đảo, thậm chí còn trắng hơn cả phụ nữ, trông dáng vẻ sống trong nhung lụa thế này thì với một quyền của hắn đã bằng mười đòn rồi.
Vậy mà còn muốn giành phụ nữ với hắn ta?!
Thời Mộ Dương ngước mắt lên, chậm rãi mở miệng: "Hướng Tuyết Phong, mày dẫn cô gái kia ra cho tao xem thử."
Giọng điệu rất nhẹ nhàng giống như đang ra lệnh cho con chó nhà mình.
Hướng Tuyết Phong nói: "Phụ nữ đâu ra? Thời Mộ Dương, e là mày ngủ suốt ở Bắc Đảo thành thằng ngu luôn rồi, ở đây đã bao nhiêu năm không xuất hiện phụ nữ, trong lòng mày không biết đếm à? Hơn nữa cho dù có phụ nữ, vậy cũng là phụ nữ của ông, mẹ nó mày còn dám giở thói ngang ngược ở địa bàn ông, mày có tin hôm nay tao khiến mày có đi mà không có về không?"
Người của Hướng Tuyết Phong cũng hùa theo đùa cợt: "Hóa ra đại ca Bắc Đảo là thằng đàn bà như vậy, lão đại, thằng nhóc thúi này dám giành phụ nữ với anh, chi bằng anh đập nó một trận để các anh em cùng sảng khoái với nhau."
Thời Mộ Dương còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt của mấy tên khiêng ghế đã thay đổi.
Bọn họ nhìn tụi cấp dưới của Hướng Tuyết Phong bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một đống thịt chết.
Thời Mộ Dương đã lâu không đặt chân đến Nam Đảo, nguyên nhân lớn nhất là hòn đảo này rất to, khoảng cách giữa hai bên quá cmn xa.
Thời Mộ Dương làm biếng tới.
Nhưng cả Bắc Đảo ai không biết Thời Mộ Dương là tên bạo quân!
Thời Mộ Dương cong môi, gõ ngón tay lên ghế tre.
Anh hơi ngồi dậy, liếm liếm môi: "Băm, lột da cho rắn ăn."
Người khác không biết có ý gì, nhưng những người đi theo Thời Mộ Dương thì hiểu ngay, có điều bọn họ còn chưa kịp làm thì sâu trong rừng trúc đột nhiên có một cô gái loạng choạng chạy ra.
Kỷ Điềm nhìn hai bên đang giằng co, đôi mắt cô ta dừng trên người Thời Mộ Dương, bất chợt sáng rỡ.
Cô ta vừa xuất hiện thì lập tức thu hút hết ánh nhìn của bọn đàn ông có mặt. Mặc dù nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Điềm bị hủy hoại song vẫn trắng trẻo hơn nhiều phụ nữ trên đảo.
Hướng Tuyết Phong không vui nói: "Không phải tôi đã bảo cô đợi trong phòng hay sao, quay về ngay!"
Kỷ Điềm không thèm nghe hắn, cô ta chạy về phía Thời Mộ Dương.
Trong ánh mắt đang ngập tràn hứng thú của Thời Mộ Dương, cô ta giữ chặt ống quần của anh, kéo kéo, giọng điệu mềm mại cầu xin: "Xin anh dẫn tôi theo với!"
Thời Mộ Dương nhấc chân, lấy giày nâng cằm cô lên: "Muốn đi với tôi?"
Động tác mang theo vài phần sỉ nhục, nhưng Kỷ Điềm vẫn gật đầu không dao động.
Hướng Tuyết Phong bị vả mặt tại chỗ, nhổ nước bọt: "Mẹ nó, con đĩ này!"
Thời Mộ Dương cười ha ha, cười xong rồi, sắc mặt anh trầm xuống.
Anh giơ tay búng một cái, nhẹ nhàng nói: "Cô gái này không tệ, dẫn đi, lũ còn lại thì để chúng chơi một trò chơi với thằng nhãi con của ông vậy."
Hai mươi phút tiếp theo, Kỷ Điềm không thể tin được mình đang nhìn thấy cái gì.
Một con mãng xà bò ra từ trong rừng cây, cơ thể của nó to bằng hai thùng nước.
Sắc mặt bọn Hướng Tuyết Phong đều tái nhợt.
"Giết nó, g.iết chết nó!"
Nhưng con mãng xà như vào chốn không người, nó vọt vào đám người rồi ngoạm một cái vào mồm, ném về phía cây đại thụ bên cạnh.
Thời Mộ Dương chống ngón tay lên môi, cười tươi nói: "Chậc."
Bắp chân Kỷ Điềm phát run.
Thời Mộ Dương vươn tay về phía cô: "Sợ rồi?"
Kỷ Điềm lắc đầu, cố gắng gượng cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Không, không thể sợ, vốn dĩ nam chính số ba là một kẻ tâm thần, nếu cô ta sợ thì sẽ thua hết ván cờ.
Cô ta đã sớm biết anh có một con mãng xà rất đáng sợ, có điều trong sách chỉ miêu tả lác đác vài nét bút, nào chấn động bằng việc tận mắt nhìn thấy ngoài đời thực.
Nhìn đuôi mắt Thời Mộ Dương đỏ ửng cùng tình cảnh con mãng xà tàn bạo giết người đẫm máu trước mắt, tay chân bay tứ tung, khắp nơi đều là mùi máu tươi.
Kỷ Điềm chợt cảm thấy hơi buồn nôn.
Cô ta cố nén cảm giác buồn nôn, thầm nghĩ, lần này, cuối cùng mình cũng đến bên cạnh nam chính trước.
*
Trên mặt biển xanh thăm thẳm có một chấm nhỏ đang trôi nổi lềnh bềnh.
Đại Ninh cũng không ngờ vì chia vận khí cứu Triệu Tự. Cô và Thanh Đoàn, hai kẻ ngốc đã trôi lềnh bềnh trên mặt biển suốt hai tháng vì không có đủ năng lượng.
Từ tháng bảy oi bức đến tháng chín vào thu, nếu không phải nhờ có con hàng ngu ngơ Thanh Đoàn, có lẽ cô đã sớm chết mất xác.
Có điều trước đây cô không phát hiện ra, lần này mới biết con hàng ngu ngơ này nó là dân mù đường.
"..."
Cô nhìn bầu trời xanh, cảm thấy không còn thiết sống nữa.
Thanh Đoàn cũng biết bản thân mình vô dụng, nó có thể bảo vệ Đại Ninh không chết đã là trình độ cao nhất. Nó nhìn khuôn mặt trắng nõn của Đại Ninh, cảm thấy lúc đó cô diễn cũng không tệ lắm.
Đó chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, ấy vậy mà cô diễn quá trời bi thương. Nghĩ cũng biết thuyền của Kỷ Điềm không di chuyển được, sau đó cô ta sẽ thảm bao nhiêu.
1
Lần đầu tiên Thanh Đoàn nhận ra con gái có lòng dạ hẹp hòi thế nào, Ngôn Cảnh không muốn phạm tội vì cô.
Trước khi cô rời đi còn muốn nói với anh một câu.
Lần này chẳng phải anh đã bằng lòng đi làm sao!
Nhìn thấy đường nét của hòn đảo ở phía xa, Thanh Đoàn kích động nói: "Đại Ninh, đất liền kìa!"
A, lại chậm xíu nữa, con của Thời Mộ Dương và Kỷ Điềm đã mua nước tương được luôn rồi.
17
*