Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày - Chương 11

Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày
Chương 11: Muốn giải trừ hôn ước

Editor: -JL-

--- (❁'◡'❁)

Trong mắt Mục Hạo hiện lên vẻ cảnh cáo, dường như đã nhận định chắc chắn người giẫm váy chính là cô làm. Bạch Túc Túc mặc dù rất muốn mắng người nhưng cô vẫn giữ nguyên tư chất mỉm cười, nhìn Mục Hạo nói: "Tôi không biết tại sao Mục tổng lại nói như vậy, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Nhưng tôi biết chắc chắn anh sẽ không nghe tôi giải thích. Nói tóm lại, tôi chưa từng cố ý lại gần Tô Nguyệt."

Nói xong, Bạch Túc Túc nhíu mày: "Chẳng lẽ anh cảm thấy cô ấy có cái gì đáng để cho tôi tiếp cận à?"

Bốn mắt nhìn nhau, Mục Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú cô gái mang một vẻ mặt trào phúng trước mắt này, cho tới tận bây giờ chưa có ai dám trước mặt hắn ăn nói kiểu đó. Nữ nhân này cho là mình có Phó Sâm làm chỗ dựa rồi thích làm gì thì làm sao?

"Mặt khác, chúng ta cũng thề trước trời thử đi. Chuyện bôi đen lần trước tôi biết là anh làm, vậy tôi nói công bằng, nếu váy Tô Nguyệt là do tôi giẫm thì tôi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết. Trái lại, nếu anh còn bôi đen lung tung oan uổng người tốt, vậy tôi chúc Mục tổng đây, từ nay về sau vĩnh viễn không có được người mình yêu!"

Bạch Túc Túc đã nói uyển chuyển lắm rồi. Ai rảnh đâu mà nhận lỗi khi mình không làm chứ. Bạch Túc Túc chính là muốn ông nam phụ này vĩnh viễn không có được nữ chính! Cho chừa cái tội đổ thừa người ta.

Dưới bóng đêm, nhìn thấy cô gái bên ngoài nói thề son sắt, Mục Hạo cũng coi như đã gặp qua vô số người, tự nhiên nhận ra đối phương không giống như đang nói dối. Suy nghĩ kỹ một chút, Tô Nguyệt hoàn toàn không có nói thẳng váy mình là Bạch Túc Túc giẫm, hay trong đó có hiểu lầm gì đó?

"Cô cho rằng tôi sẽ tin lời thề của cô?" Mục Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn cô, bỗng nhiên nói: "Nói tóm lại, tôi chỉ hi vọng cô về sau cách xa Tô Nguyệt một chút."

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc coi như là đã lĩnh hội được thêm kiến thức, quả nhiên là nam phụ bên trong tổng giám đốc văn, năng lực không phân tốt xấu không ai bằng! Bạch Túc Túc sờ sờ cằm, duy trì nụ cười nói: "Tô Nguyệt không phải là cái bánh thơm ngon, tôi cũng không thèm. Mặt khác, tôi hi vọng Mục tổng trực tiếp hỏi cô ấy một lần là váy ai giẫm, nếu cô ấy nói tôi thì hãy đến tìm tôi."

Nếu như Tô Nguyệt thực sự nói là cô giẫm, vậy thì đừng trách tại sao cô lại đi theo con đường nữ phụ ác độc. Cái loại nữ chính bạch liên hoa này, mắc gì cô phải nhường nhịn?

Mục Hạo không nói gì, ánh mắt phức tạp cứ như vậy nhìn Bạch Túc Túc. Cửa sổ xe dần dần kéo lên, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã biến mất ở cuối con đường.

Người vừa đi, Bạch Túc Túc liền nhăn khuôn mặt nhỏ, tức giận đến nỗi vỗ vỗ hồi lâu trên ngực mình. Có trời mới biết cô muốn mắng chửi cỡ nào. Nam hai quả không tầm thường, nam hai liền có thể đổ vỏ lung tung cho người ta. Cái nết như vậy hèn gì là nam hai, nam chính so với loại này còn tốt hơn nhiều!

Nhưng vào lúc này, trước mặt cô lại có thêm một chiếc xe khác. Bạch Túc Túc tưởng rằng đối phương quay lại tìm mình, nhưng nhìn kỹ lại, cái này không giống chiếc xe vừa nãy kia. Bất quá biển số xe này bá vãi nồi! Số đuôi không phải sáu mà là *8888!

* ở TQ biển số xe có số đuôi là một dãy số 8 thì biển số đó hiếm, đẹp, giống như tứ quý bên mình.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy bên trong là một khuôn mặt lạnh lùng, nháy mắt hô hấp Bạch Túc Túc dừng lại, cả người đều cứng ngắc chỗ kia.

"Có phải cô cho là tôi rất dễ nói chuyện?"

Ánh mắt của người trong xe lạnh lùng quét tới, giữa lông mày nhíu lại, tựa hồ cực kỳ tức giận. Bạch Túc Túc không nghĩ là Phó Sâm thật sự tìm tới, không phải hắn đang ở Bắc Kinh sao?

"Tôi...tôi là bị ép, tất cả mọi người đều đến, tôi... cũng không thể vắng mặt." Bạch Túc Túc đứng ven đường, đầu cúi xuống.

Không biết có phải do rượu bắt đầu phát tác hay không, hiện tại Bạch Túc Túc cảm thấy choáng váng hết cả đầu. Nhưng cô sợ hơn là Phó Sâm sẽ đến tìm cô tính sổ!

Nhìn người bên ngoài mặt mày ũ rũ xuống tận tới ngực, Phó Sâm cứ như vậy chăm chú nhìn Bạch Túc Túc, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch.

Phát giác được ánh mắt nguy hiểm của người trong xe, Bạch Túc Túc chỉ có thể tranh thủ thời gian mở cửa xe ngồi xuống, đồng thời gửi tin nhắn cho tài xế nói khỏi cần tới nữa.

"Người đàn ông vừa nghe điện thoại là ai?"

Giây lát, trong xe đột nhiên vang lên giọng nói không mặn không nhạt, Bạch Túc Túc lập tức nhìn Phó Sâm giải thích: "Bạn diễn ở đoàn làm phim mà thôi, tôi đi mà quên cầm theo điện thoại, ai biết anh ta sẽ bắt máy chứ."

Phó Sâm không nói gì thêm, chậm rãi chuyển động tay lái, ánh mắt nhìn thẳng nơi con đườngxa.

"Tôi sẽ để người đại diện của cô dừng hết tất cả hoạt động của cô sau này một thời gian" Phó Sâm không mặn không nhạt nói, không để ý Bạch Túc Túc một mặt ngu ngơ, nhàn nhạt lườm cô: "Còn có lần sau, cô có thể nếm thử hậu quả lần nữa."

Bạch Túc Túc: "..."

Đây chính là có khổ mà không nói được, Bạch Túc Túc tuyệt vọng tựa vào ghế xe hít sâu một hơi. Quả nhiên không nên chọc giận nam chính. Dừng hết hoạt động thì cô còn kiếm tiền thế nào nữa trời, về sau nuôi mình lấy tiền đâu ra!

Bạch Túc Túc quay đầu nhìn Phó Sâm, tội nghiệp giơ ba đầu ngón tay lên trời, thịnh trọng nói: "Bỏ qua cho tôi lần này đi? Tôi thề, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, nếu không thì... tôi sẽ triệt để rời khỏi giới giải trí."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Túc Túc mang theo chút đỏ au, rõ ràng chính là uống quá nhiều. Ánh mắt Phó Sâm tối lại, còn nghĩ đến có lần sau?

Phát hiện áp khí quanh người Phó Sâm lại càng thấp, Bạch Túc Túc lập tức đưa tay nhéo nhéo cái đùi, đỏ mặt điềm đạm đáng yêu nháy mắt: "Tôi thật sự không dám có lần tiếp theo, anh tha thứ cho tôi đi"

Bây giờ tiết tháo cái rắm, tiết tháo là gì, có ăn được không, vẫn là làm chuyện cấp bách trước - dỗ dành Phó Sâm tha thứ. Bạch Túc Túc còn liều mạng rặn ra hai giọt nước mắt hối hận, mặc dù nó chẳng thèm chảy.

Phát hiện kỹ năng diễn của cô gái này ngày càng phóng đại, lại còn giả bộ đáng thương, Phó Sâm bật cười một cái, vừa vặn phía trước là đèn đỏ, hắn bỗng vươn tay xoa lấy đầu cô gái nhỏ, thanh âm trầm thấp: "Nhớ kỹ lời tôi nói, tôi không muốn nhìn thấy có lần sau."

Bạch Túc Túc vội vàng gật gật cái đầu nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không để ý đến bàn tay đang tác quai tác quai trên đầu mình, nói đến chuyện khác: "Tôi... vừa gặp thái tử gia Hoàn Thị, Mục Hạo, hắn hình như... muốn nhắm vào tôi."

Vạn nhất nếu như Mục Hạo lại bôi đen cô làm sao bây giờ, thừa dịp vẫn còn có thể ôm đùi nam chính, vẫn nên cáo trạng trước cái đã.

"Vậy à?" Phó Sâm tiếp tục lái xe, ánh mắt nhìn thẳng đường phía trước, dáng vẻ lạnh lùng không có thêm cảm xúc dư thừa "Không cần để ý tới hắn."

Thấy Phó Sâm không có ý định nói gì thêm, Bạch Túc Túc đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống. Phó Sâm đã không để ý vậy cô cũng không để ý. Dù sao đang còn cái danh vị hôn thê ở đó, Phó Sâm chắc chắn sẽ không để thanh danh cô bị tổn hại.

Một đường không nói chuyện, Bạch Túc Túc đau đầu chóng mặt ngồi dựa trên xe hồi lâu. Đến khi xe dừng lại trước khách sạn, Bạch Túc Túc mới chậm rãi mở mắt ra, một bên tháo dây an toàn, hỏi Phó Sâm: "Mà sao anh lại ở đây?"

Phó Sâm lơ đãng liếc nhìn khuôn mặt hồng thuận của Bạch Túc Túc, ánh mắt khẽ biến: "Đi công tác."

Nghĩ đến vị hôn thê này cũng đang ở Chiết Giang quay phim, vốn định gọi thử xem Bạch Túc Túc có thành thật hay không, không ngờ người nghe máy lại là một người đàn ông, còn nói cô uống nhiều. Nữ nhân này, quả nhiên cứ thích xem lời hắn nói thành gió thoảng bên tai, vừa nãy hắn không nên dễ dàng buông tha Bạch Túc Túc như vậy mới đúng.

"Ờ" Bạch Túc Túc cũng cảm thấy thế, đẩy cửa xe ra, vuốt vuốt cái mặt rồi một mình xuống xe trực tiếp vào trong.

Đầu thực sự rất choáng, Bạch Túc Túc đi vào cũng không thèm nhìn xung quanh coi có cẩu tử rình mò hay không. Bất quá cô cũng không sợ, Phó Sâm cũng sẽ không để cẩu tử có cơ hội tung ảnh lên mạng.

Nếu như Phó Sâm không nói, Bạch Túc Túc về sau cũng không dám uống rượu lần nào nữa, rượu vị thì không nồng lắm mà độ say lại mạnh như vậy. May là Bạch Túc Túc ra sớm, bằng không không biết hậu quả sẽ như thế nào, cô không dám tưởng tượng.

Tắm rửa xong Bạch Túc Túc liền đi ngủ sớm. Ngày hôm sau đoàn phim phải đi đến nơi khác để quay, trước đó mấy ngày cũng không có đất diễn của Bạch Túc Túc, cho nên Bạch Túc Túc có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Khi Bạch Túc Túc trở lại nhà của cô ở Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của Bạch Quốc Hoa, còn thô lỗ hét vào điện thoại kêu cô về nhà một chuyến.

Mặc dù khuông muốn đối mặt với hai mẹ con kia, nhưng giọng điệu Bạch Quốc Hoa rất thịnh trọng, tưởng là có chuyện gì, nên buổi luyện tập thanh nhạc buổi tối của cô đều bị bỏ qua. Đến khi cô đến biệt thự Bạch gia, chỉ thấy 3 người đều ngồi nghiêm chỉnh ở ghế salon, ngồi ở giữa là ông già mặc áo Đường, tóc bạc phơ nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Thân hình nhìn qua vô cùng cứng rắn, nhìn thấy người đó, Bạch Túc Túc ngẩn người, sau đó lập tức chạy đến.

"Ông nội!" Bạch Túc Túc cười đi vào ngồi xuống bên cạnh ông nội, không để ý dến hai mẹ con sắc mặt đố kị, ôm cánh tay ông nội lắc lắc "Ông đã cao tuổi rồi, còn biết đi loạn khắp nơi, cũng không biết con nhớ ông đến cỡ nào, gặp việc gì đến người nói chuyện cũng không có."

Hai tháng không gặp, cô bé trước mặt vẫn như cũ là khuôn mặt làm người ta nhìn vào là thích. Nhưng mà tình tình này ngược lại là hoạt bát lên không ít. Bất quá ngẫm lại mình đích thực đã ra ngoài một thời gian dài, cháu gái nhớ mình là chuyện đương nhiên. Bạch Côn cười tủm tìm sở lên đầu Bạch Túc Túc: "Con còn cần tìm ông nội này thương lượng sao? Dọn ra ngoài mà không thèm nói cho ông một tiếng."

Bạch Túc Túc: "..."

Bạch Túc Túc nhìn hai mẹ con, cùng nhìn sắc mặt bất đắc dĩ của Bạch Quốc Hoa, biết ngay mấy người này lại đi cáo trạng.

"Ông nội, chị gái chỉ là muốn có một không gian riêng mà thôi, chị ấy nhất định sẽ chiếu cố mình thật tốt." Bạch Tình Tình bộ dáng khéo hiểu lòng người, giải thích.

"Đúng vậy, người trẻ tuổi mà, đều muốn yên tĩnh một chút." Trần Mân cũng theo sau đó phụ họa, làm như rất là quan tâm Bạch Túc Túc.

Cảm thấy hai mẹ con diễn kịch thành tinh này thật sự là mỗi giờ mỗi khắc cứ thích chèn ép mình, Bạch Túc Túc còn muốn nói gì đó, Bạch Côn bên cạnh đã đứng lên, con ngươi sắc bén quét qua đám người một chút, cuối cùng dừng lại ở Bạch Túc Túc, nói: "Con đi theo ông"

Nghe vậy, Bạch Túc Túc không chần chờ, mắt nhìn người ba nãy giờ im lặng rồi đi theo ông lên lầu. Đây chính là hoàn cảnh và vị trí của nguyên chủ, mỗi ngày đều bị mẹ kế cùng em gái chèn ép, cho dù cô có ông nội che chở cũng vô dụng, ba ruột kia căn bản không hề quan tâm cô.

Lúc đi lên lầu hai đến thư phòng, Bạch Túc Túc đã thấy Bạch Côn ngồi trước bàn sách nhàn nhã nhìn cô. Bạch Túc Túc không khỏi có chút hoảng hốt, kỳ thật cô rất sợ người khác phát hiện mình không phải là nguyên chủ, dù sao ông nội so với ba cô đang ở dưới lầu kia rất khác biệt.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, cách bài trí theo hướng retro, tràn đầy cảm giác những năm 80, những cái tách trên bàn đều là tách sứ trắng của mấy năm cũ. Người già đều thích hoài niệm, Bạch Cẩn cũng giống ông nội của Phó Sâm.

"Ông biết con có ngăn cách với ba con, vô luận con làm cái gì, coi như dọn ra ngoài cũng được, ông nội sẽ không hỏi đến. Nhưng ông hi vọng con hãy nhớ kỹ, con cùng ba con chảy cùng dòng máu, con nghe hiểu chưa?" Ánh mắt Bạch Côn phức tạp nhìn đứa cháu gái nhỏ trước mắt, trên mặt mang theo nét từ ái.

Không hiểu sao, Bạch Túc Túc bỗng cảm thấy sóng mũi cay cay, nguyên chủ xưa nay chưa từng được ba ba quan tâm tới, cô không rõ vì sao ông nội lại nói như vậy, cô cũng biết *gia hòa vạn sự hưng, nhưng chỉ cần có hai mẹ con kia ở đây thì cái nhà này vĩnh viễn không thể yên bình được.

*gia hòa vạn sự hưng: gia đình có thuận hòa thì mới đầm ấm, hạnh phúc. Đồng nghĩa với mọi việc trong gia đình được hưng thịnh.

Hít thở sâu một hơi, âm thanh Bạch Túc Túc nhỏ nhẹ: "Con đã biết."

Không phải chỉ gọi hai tiếng ba ba thôi sao, cô gọi được. Dù sao chỉ cần cổ phần trong nhà vẫn còn trong tay ông nội, mọi chuyện cứ vậy cũng được.

"Ba con kỳ thật vẫn rất quan tâm con, mặc dù phương pháp có chút sai lầm, nhưng ngay từ đầu vẫn là ý tốt. Dì con bọn họ từ đầu đến cuối vẫn là người ngoài, nếu con cứ cùng ba con ngày càng cách xa, chẳng phải là đã hợp ý họ rồi sao?" Trên mặt Bạch Côn mang theo ý cười nhạt.

Nghe vậy, Bạch Túc Túc cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng vậy nha! Cô không thể để hai mẹ con kia nguyện ý, dù là bằng mặt không bằng lòng đi chăng nữa, cô cũng phải cùng Bạch Quốc Hoa hòa hợp như lúc ban đầu, chọc tức chết hai mẹ con kia.

Đúng là gừng càng già càng cay. Bạch Túc Túc lập tức đi qua, vòng ra phía sau Bạch Côn đấm vai cho ông, giọng nói êm dịu: "Ông nội, còn có việc con muốn nói với ông."

"Ừ?" Bạch Côn híp mắt, hưởng thụ lực đạo vừa vặn này.

Do dự một lát, Bạch Túc Túc bỗng nghiêm túc nói: "Con... con muốn cùng Phó Sâm giải trừ hôn ước."

-09 /10/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cảm ơn các cậu đã ủng hộ -JL- nhé (づ ̄ 3 ̄)づ, trùi ui -JL- đọc cmt với tin nhắn mà vui gì đâu á (^∀^●)ノシ. Vote và theo dõi tiếp nhé mọi người (✿◡‿◡) Cảm ơn các cậu nhiềuuuuuu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3