Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày - Chương 48

Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày
Chương 48: ❁

Editor: -JL-

--- (❁'◡'❁)

Nghĩ đến đối phương còn ở ngoài cửa, Bạch Túc Túc liền đỏ mặt, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói: "Anh cứ để trên đất là được rồi, còn có, anh mau đi ra nhanh lên."

Nghĩ đến mình có thể đã bị nhìn thấy hết, cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.

Bóng đen bên ngoài từng bước dần dần biến mất. Một lát sau, Bạch Túc Túc kêu hai tiếng, nhìn ra bên ngoài không có hồi âm, lúc này mới lặng lẽ mở hé cửa ra một chút, nhanh vươn tay lấy khăn bên ngoài vào.

Sau khi tắm rửa xong Bạch Túc Túc ở lì trong phòng không có ra ngoài, khi ngủ cô còn khóa chặt cửa lại, tựa hồ như sợ đối phương sẽ lần nữa tiến vào.

Bóng đêm bên ngoài u tối như sơn, bầu trời đen kịt dày đặc mây đen, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nhưng giọt mưa tầm tã, gió lạnh thê lương gào thét dữ dội. Ngoài đường lúc này, đã không còn dấu vết của con người.

Trước cổng cục cảnh sát, đôi mẹ con tâm tư nặng nề bỗng nhiên đi ra theo một người đàn ông trẻ tuổi. Họ vượt qua ngã rẽ, chỉ thấy một chiếc ô tô con đậu ngay bên đường. Hai mẹ con ngẩn người, cuối cùng vẫn theo người đàn ông ngồi vào.

Ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú tinh xảo, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lên một tia lạnh lùng, cô ta cứ như vậy nhìn thẳng con đường tối tăm phía trước, thần sắc không có nửa phần biến hóa.

"Vẫn là Giang tiểu thư lợi hại, ngay cả cảnh sát cũng không thể làm gì được." Bạch Tình Tình ngồi ở phía sau nhẹ nhàng thở ra.

Trong mắt luật sư ngồi ở phía trước lóe lên một tia khinh miệt, công thức hóa mà nói: "Không có chứng cứ trực tiếp, vô luận thế nào cũng phải thả người sau 24h."

Giang Ngưng ngồi ở kia không nói gì, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm tay lái, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lách cách, ánh mắt không có một chút nhiệt độ.

Như nhìn thấy sự lạnh lùng của đối phương, Trần Mân tiều tụy ngồi đằng sau bỗng ánh mắt lóe lên, lại đột nhiên chân thành nói: "Giang tiểu thư, chúng tôi đã làm theo lời cô. Đều là người cùng thuyền, cô cũng không thể không đếm xỉa đến!"

Dứt lời, không đợi luật sư nói chuyện, Giang Ngưng một mực im lặng nãy giờ chợt nhếch miệng, giọng nói thanh lãnh: "Bà sai rồi, thuê lái xa gϊếŧ người chính là bà, muốn mưu đoạt tài sản cũng là bà. Tôi không thù không oán với Bạch gia, hà tất gì phải làm chuyện ấy?"

Giọng nữ lờ mờ, nhẹ nhàng vang lên trong buồng xe, một câu của cô ta làm cho sắc mặt hai người ngồi đằng sau đại biến. Bạch Tình Tình không vui cả giận nói: "Giang tiểu thư định qua cầu rút ván à?"

Một ngày một đêm tạm giam, tinh thần cùng sắc mặt của hai mẹ con vô cùng tiều tụy. Trần Mân cứ như vậy nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước. Bà biết ngay đối phương không muốn nhận nợ. Thủ đoạn ác độc như vậy khó trách lại để hai người làm việc này!

"Giang tiểu thư muốn theo đạo lý qua cầu rút ván cũng tốt thôi. Không sai, người là chúng tôi thuê, tiền cũng chúng tôi trả. Bất quá Trần Mân tôi cũng không phải đồ đần. Lời nói lần trước chúng ta gặp mặt, tôi đã sớm ghi lại. Cô không nhận nợ, cùng lắm chúng ta cùng một chỗ cá chết lưới rách!"

Nói đến đây, Trần Mân lại dữ tợn cười một tiếng: "Đương nhiên cô cũng có thể chọn gϊếŧ người diệt khẩu, tái hiện khoảnh khắc của Phương Thiên Minh. Bất quá đoạn ghi âm kia sẽ trực tiếp gửi qua cho Phó gia. Tôi thế nhưng đã dự phòng trước rất nhiều, hai mẹ con chúng tôi ngược lại không có quan hệ. Dù thế nào đi nữa Bạch Tình Tình cũng là cốt nhục Bạch gia, lão già đó sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nhưng cô thì khác, cô là đại tiểu thư của Giang gia, cái loại bê bối này mà bị tung ra, chẳng những cô bị tống vào ngục giam mà ngay cả Giang gia cũng sẽ tiêu tùng!"

Nghe được giọng nói từ đằng sau, khóe miệng Giang Ngưng không khỏi khẽ nhếch. Không hổ ở Bạch gia cùng vẫy nhiều năm như vậy, bà già này vẫn có chút thủ đoạn, bất quá...

"Bác Trần nói vậy là hơi quá đáng. Nếu tôi không quan tâm bà thì cần gì phải kêu người tới mang hai người ra?" Giang Ngưng khẽ rũ xuống, bỗng nhiên lấy ra từ trong túi một tập chi phiếu, đưa cho người phía sau: "Trong này có 10 triệu, hai người ra ngoại quốc tránh một thời gian trước, bọn họ có tới tìm chứng cứ cũng vô dụng."

Nhìn thấy tấm chi phiếu kia, Trần Mân hài lòng nhận lấy, cười nói: "Thế này mới được chứ, chúng ta đều là người cùng thuyền, mục đích cuối cùng chính là Bạch Túc Túc mà thôi. Chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định sẽ chơi chết con tiểu tiện nhân kia."

Giang Ngưng không nói gì, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Hai mẹ con Trần Mân lập tức xuống xe, bóng người từ từ khất dần trong bóng tối.

Lúc này, luật sư một bên không khỏi lo lắng nhìn Giang Ngưng: "Giang tổng thực sự tin tưởng hai người kia?"

Loại người như cỏ đầu đường này, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại.

Giang Ngưng hơi híp mắt, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa."

Giọng nói mang ý chết chóc khiến luật sư nhíu mày một cái "Cái ghi âm đó..."

"Tôi ghét bị uy hiếp." Ánh mắt Giang Ngưng bỗng nhiên mãnh liệt như tóe lửa, đôi bàn tay gắt gao nắm chặt tay lái, gân xanh lộ ra trên mu bàn tay: "Cũng không có kẻ nào có thể điều khiển được tôi!"

Khí thế khiếp người khiến luật sư không khỏi cúi đầu, lần trước Phương Thiên Minh biến mất cũng y như vậy. Hắn còn cả gan dám hỏi Giang tổng 50 triệu, cuối cùn kết cục cũng xuống Hoàng Tuyền.

---

Ngày hôm sau khi Bạch Túc Túc tỉnh lại, dì giúp việc dưới lầu đã làm bữa sáng. Đột nhiên nhìn thấy Phó Sâm ở dưới ngồi đọc báo, Bạch Túc Túc lại thấy hơi xấu hổ, ngay cả bữa sáng chỉ ăn hai miếng.

Thẳng đến lúc đi đến bệnh việc, cô ở trên xe cũng không dám nói tiếng nào, bầu không khí phút này có chút quỷ dị.

"Anh đã liên hệ bác sĩ chuyên khoa não từ nước ngoài, mấy ngày nữa sẽ tới."

Giây lát, trong xe bỗng nhiên vang lên một giọng nói thanh đạm. Nghe vậy, Bạch Túc Túc thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Phó Sâm thoáng nhìn qua Bạch Túc Túc ở khóe mắt, ánh mắt tĩnh mịch: "Anh không muốn nghe lại hai chữ này."

Bạch Túc Túc: "..."

Không nói thì không nói, rồi đừng có để cô phải trả ơn lần sau đó!

Một đường không nói chuyện, cho đến khi đến nơi, Bạch Túc Túc lại nhìn thấy trong phòng bệnh có mấy người cảnh sát, còn cảnh sát Trương đang cùng Bạch Côn nói gì đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Có lẽ là thấy người tới, đội trưởng Trương khẽ gật đầu với Phó Sâm rồi tiếp tục nghiêm túc nói: "Là thế này, bởi vì không có bằng chứng trực tiếp tố cáo mẹ con Trần Mân là thủ phạm đứng sau, cho nên tối hôm qua hai người đã được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nhưng vừa rồi chúng tôi lại phá hiện, Trần Mân đã chết ngay chính trong căn hộ của mình, thời gian tử vong đại khái không trước 2 giờ. Người báo án là Bạch Tình Tình, nhưng chỉ mới đây thôi, Bạch Tình Tình đã mất tích."

Nghe vậy, Bạch Túc Túc giật nảy cả mình, cô vốn cho rằng việc này là do hai mẹ con kia làm. Hiện tại xem ra sự tình không hề đơn giản như vậy. Thủ đoạn gϊếŧ người diệt khẩu tiêu chuẩn như vậy, làm cho cô không khỏi nghĩ đến chính là Giang Ngưng.

"Tối hôm qua chúng tôi đã tìm luật sư bão lãnh cho họ, đối phương chính là kim bài luật sư nổi tiếng trong thành phố. Tôi nghi ngờ, nội tình bên trong không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là, tại sao Bạch Tình Tình lại mất tích, hiện tại tài khoản ngân hàng của cô ấy đã bị đóng băng. Cô ấy không có tiền nhất định sẽ nghĩ biện pháp, có khả năng nhất chính là tìm tới Bạch Quốc Hoa. Hi vọng nhìn thấy, mọi người có thể luôn lưu ý một chút."

Sau khi đội trưởng Trương nói xong, Bạch Túc Túc không khỏi lo lắng nhìn qua Phó Sâm một bên. Thần sắc Phó sâm u ám, trầm mặc nửa ngày mới đột nhiên nói: "Các anh có thể điều tra giúp tôi người luật sư kia thân thiết với ai nhất."

Nói đến đây, anh đội trưởng lập tức gật đầu, tựa hồ cảm thấy cũng hợp lí: "Tôi hiểu rồi."

Nói xong, cũng không còn chuyện gì nữa, đội trưởng Trương cáo biệt rồi rời đi. Tâm tình Bạch Túc Túc nặng nề, không nghĩ tới Trần Mân này lại nói chết thì chết dễ dàng như thế. Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng có thật hai mẹ con họ muốn gϊếŧ ông nội của cô hay không?

Bạch Túc Túc lấy lại tinh thần, nhìn lên ông nội vẫn luôn im lặng nãy giờ, cô xích lại gần Phó Sâm, ghé sát bên tai anh hỏi: "Có phải anh biết cái gì hay không?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ xích lại gần của cô, lông mày Phó Sâm khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp "Anh biết sáng nay em chưa ăn cái gì."

-18/11/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3