Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày - Chương 56
Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày
Chương 56: ❁
Editor: -JL-
--- (❁'◡'❁)
Nghe vậy, Bạch Túc Túc chỉ muốn ngay lập tức tìm một lỗ để chui xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thì thầm một câu: "Em mới không muốn xem."
"Thật sao?" Trong mắt Phó Sâm lộ ra một tia nguy hiểm.
Thấy thế, Bạch Túc Túc lập tức bị dọa, vội vàng xô xô đẩy đẩy người sau lưng: "Anh mặc quần áo vào mau lên, em còn muốn đi tắm nữa."
Dứt lời, ánh mắt Phó Sâm liền lóe lên một tia khác thường, khuôn miệng nhếch lên độ cong lưu manh, theo đó quả nhiên buông lỏng cô ra. Cô tựa hồ ý thức được cái từ "Tắm" này còn có thể làm việc khác, đỏ mặt không muốn nói nữa, chỉ có thể nhanh chóng chui vào phòng.
Sáng mai cô còn đi dự buổi tiệc từ thiện thời trang. Bởi vì đây là lần đầu cô được xuất hiện trên trang đầu của bìa tạp chí của họ, cho nên sự kiện này cô nhất định phải tham gia. Nhưng ngộ nhỡ Phó Sâm đột nhiên bộc phát thú tính quá độ, cô sợ sáng mai làm sao còn sức đi dự được đây?
Sau khi tắm xong, Bạch Túc Túc vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy ngay người đàn ông thân hình cao lớn, đứng sát bên cửa sổ gọi điện thoại, hình như là đang nói chuyện về mảnh đất ở thành phố phía Nam. Bạch Túc Túc lặng yên không tiếng động ôm lấy chăn mền của cô ra ngoài phòng khách ngủ. Nếu như tối nay cô mà ở lại ngủ chung với anh, ai biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì mất, nên thôi cứ chuồn đi cho chắc.
Cúp điện thoại, Phó Sâm vừa quay đầu liền thấy cô gái ôm chồng chăn gối, đang rón rén chuẩn bị rời đi. Giữa đôi lông mày lập tức nhíu một cái: "Em làm gì vậy?"
Thân thể Bạch Túc Túc chấn động, chỉ có thể chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngượng ngùng nhìn Phó Sâm nói: "Em... sáng mai em có lịch trình, cho nên em không thể ngủ cùng với anh được đâu."
Âm thanh của cô tựa hồ càng lúc càng nhỏ, đến âm cuối cùng cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. Phó Sâm có chút không vui, đứng ở đó nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc, thanh âm lạnh lùng: "Anh có ăn em à?"
Bạch Túc Túc: "..." Chẳng lẽ là không?
Bốn mắt nhìn nhau, dưới áp lực bức bách của anh, Bạch Túc Túc vẫn chậm rãi ôm chăn trở về. Cô là một cô gái nhát gan, cùng loại người này so đo thật không tốt một chút nào cả.
Phó Sâm lườm cô một cái, không nói gì nữa mà đi tới bên bàn, một mực nhìn vào notebook, có vẻ như rất bận việc.
Thấy thế, Bạch Túc Túc cũng cầm mặt nạ đắp lên, nằm trên giường nhịn không được hỏi khẽ: "Sao đột nhiên anh lại đến nhà của em?"
Đột ngột khiến cô trở tay không kịp.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn vào notebook trên bàn, biểu cảm lạnh lùng không dư một chút cảm xúc: "Về sau chúng ta sống chung."
Giọng nói không mặn không nhạt thành công khiến cho Bạch Túc Túc chấn động, lén lén liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm làm việc, nhịn không được oán trách một câu: "Em.. ông nội em nói... trước hôn nhân ở chung với nhau là không tốt."
"Vậy ông nội em có nói em nên có chủ kiến riêng của bản thân không?" Phó Sâm nhàn nhạt nhìn cô.
Bạch Túc Túc nhấn nhấn mặt nạ xuống, không nhanh không chậm nói: "Ông nội em nói con gái không cần có chủ kiến."
"Vậy cứ nghe anh là được rồi." Giọng điệu của anh chắc nịch.
Bạch Túc Túc: "..."
Cảm giác giống như đang tự đào hố chôn mình, cô nhất thời chỉ có thể hừ một tiếng không nói chuyện. Cô mới không muốn ở chung với anh đâu nha, bằng không thì cái thân thể mỏng manh yếu đuối này cũng có ngày tiêu đời mất.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, người đàn ông bỗng nhiên xoa xoa mi tâm giữa trán, khép notebook lại, đi đến nhìn người trên giường từ lâu đã không còn động đậy, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ, cả cơ thể cuộn tròn vào nhau ngủ đến ngon lành.
Phó Sâm cứ như vậy từ trên cao nhìn người phụ nữ phía dưới, ánh mắt tĩnh mịch hiện lên một tia dịu dàng. Anh tiện tay kéo mặt nạ trên mặt cô xuống, sau đó nằm xuống ôm người vào trong lòng.
---
Ngày hôm sau khi Bạch Túc Túc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong chăn cực kì ấm áp. Cô sợ lạnh, dù cho không mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Bất quá cô càng cảm thấy khó chịu khi cảm giác ở trên eo cô giống như đang bị một vật gì đó đè lên.
Bạch Túc Túc mơ mơ màng màng mở mắt, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kề sát bên mình. Đối phương hình như còn đang ngủ, dưới ánh sáng nhạt nhòa, đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt khiến người ta nhìn không ra một chút khuyết điểm. Anh ngủ yên tĩnh, ngũ quan sắc bén như được tô thêm một màu nhu hòa, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng thường ngày.
Bạch Túc Túc nhìn đến ngây người, càng xem càng thấy người này không hổ chính là nam chính, quả thực rất đẹp trai. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái trên thân cho cô biết, quả thật tối hôm qua, Phó Sâm không hề làm gì với cô.
Cảm xúc trong chăn rất ấm áp, cô nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của anh, chậm rãi vươn đầu qua, hôn lên đôi môi mềm mại ấy, sau đó lập tức cúi đầu xuống bình phục con tim đập nhanh như giã tỏi của mình.
Nhưng vào lúc này, bàn tay lớn đặt bên hông cô bỗng nhiên siết chặt, cả người cô nháy mắt bị keo vào một bờ ngực rộng lớn ấm áp. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp từ tính: "Em mới làm cái gì?"
Bạch Túc Túc: "..."
Vừa rồi... cô đã làm gì vậy?
"Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật." Phó Sâm trực tiếp xoay người đem cô đặt ở dưới thân, ánh mắt sáng rực: "Thì ra em thích lén lút như vậy."
Bạch Túc Túc: "..."
Cô một mặt ngây ngốc, hoài nghi câu tiếp theo có phải Phó Sâm sẽ nói: Lên, chúng ta vận động buổi sáng hay không?
"Em.. em mới không có. Không phải em mới chỉ hôn anh có một cái thôi sao? Lúc anh làm cái chuyện đó với em em có nói gì đâu!" Bạch Túc Túc xâu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn mới ngủ dậy.
Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, bàn tay Phó Sâm nhịn không được tiến vào bên trong quần áo, tùy ý hoành hành, rất không thành thật. Nhưng trên mặt lại là bộ dáng nghiêm túc, nói: "Ừm, anh đã làm gì em?"
Nhìn cái người lưu manh trước mắt này, Bạch Túc Túc tức giận đè lại bàn tay đang tác oai tác oai trên thân thể cô, hung dữ nhìn chằm chằm anh, nói; "Em không muốn nói chuyện với anh, anh nhanh xuống dưới, em muốn rời giường ăn sáng."
Nhìn khuôn mặt tức giận của cô, ánh mắt Phó Sâm chứa ý cười, nhếch môi nói: "Vừa vặn, anh cũng đói bụng."
Phát giác được thân thể đối phương đang biến đổi, Bạch Túc Túc một mặt kinh hoàng đẩy đẩy vai anh, thanh âm khàn khàn: "Anh bình tĩnh chút, em còn phải ra ngoài, lần sau rồi tính có được không?"
Phó Sâm không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, giây lát, bỗng nhiên cúi đầu nói nhỏ vào trong tai cô một câu, sau một khắc, Bạch Túc Túc lập tức trừng lớn mắt, cuối cùng chỉ có thể gian nan gật đầu.
Trải qua một phen 'nhục nước mất chủ quyền, cắt đất bồi thường', Bạch Túc Túc rốt cuộc cũng bình an vô sự từ trên giường tiến vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lại đi vào phòng bếp làm ít bữa sáng cho vị lão đại này ăn. Đại boss muốn đi làm lúc nào cũng được, không cần lo lắng đến trễ hay không, còn thảnh thơi ngồi đó cảnh cáo cô không được ra ngoài làm loạn.
Ăn một miếng cháo, Bạch Túc Túc vừa nhìn mấy mẩu thiết kế áo cưới Phó Sâm đưa cho cô xem, nghe nói tất cả đều là do một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế sáng tạo nên. Cô xem một hồi, phát hiện tất cả đều là kiểu dáng hơi hướng bảo thủ, không lộ quá vai, quá ngực. Nhưng tất cả những bản thiết kế này, quả thật rất mang lại cảm giác duy mỹ.
"Em thấy cái nào cũng đẹp hết luôn." Bạch Túc Túc thật không biết là mình nên chọn cái nào, ở trước bản vẽ bối rối xoắn xuýt đắn đo hồi lâu. Cái nào cũng đẹp hết!
Người đàn ông vừa thay quần áo vừa đeo cà vạt, chỉ nhàn nhạt mình qua bên cô: "Vậy thì làm hết mấy bộ đó."
Bạch Túc Túc: "..."
Đại boss quả là đại boss. Cô đương nhiên không muốn lãng phí như vậy, cuối cùng vẫn lấy một tấm từ trong đó ra, vẫy vẫy trước mặt anh, hỏi: "Cái này thì sao?"
Phó Sâm đi đến trước cô, cúi đầu chăm chú nhìn thẳng vào hai con ngươi, thấp giọng nói: "Em mặc cái gì cũng như nhau thôi."
Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Bạch Túc Túc dần dần ngưng kết. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Bạch Túc Túc chuẩn bị đi ra mở cửa, nhưng Phó Sâm hình như chuẩn bị đi ra ngoài, cho nên anh trực tiếp đi thẳng tới cửa, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút là ai đang ở ngoài kia.
Ấn chuông cửa một hồi, Chu tỷ còn tưởng bên trong không có người ở nhà, toan định đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Chị chỉ thấy một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở bên trong, Chu tỷ bị dọa đến đờ người, tựa hồ không nghĩ tới vị Phó tổng cũng có trong nhà.
Thấy Chu tỷ, Phó Sâm không nói gì, gật đầu rồi trực tiếp đi khỏi. Chu tỷ ở kia sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi đi vào, khi thấy bên trong là Bạch Túc Túc đang ăn bữa sáng, chị mới không nhịn được kinh ngạc hỏi: "Hai người... ở chung!?"
Phát hiện là Chu tỷ, Bạch Túc Túc lập tức giải thích, nói: "Em mới không có."
Chu tỷ không nói gì, hiển nhiên là không tin. Sáng sớm một nam một nữ đã ở chung một chỗ, đều đã là người trưởng thành, vậy cần gì phải che giấu nữa?
Bất quá Chu tỷ cũng không vạch trần, chị đi qua ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Dạ tiệc hôm nay Tô Nguyệt cũng sẽ đi, chính em cẩn thận một chút, cô ta không phải là người lương thiện gì đâu."
"Cô ta quả thật điên rồi, gặp ai cũng muốn cắn cho một cái mới được." Bạch Túc Túc có chút buồn bực ăn một muống cháo, mới sáng sớm tâm tình đã không được tốt.
Dứt lời, con mắt Chu tỷ hơi chuyển động, nghiêng đầu qua nói khẽ: "Vậy em phải tranh khẩu khí, ngày hôm nay nhất định phải đoạt được vị trí Center, làm cho cô ta vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau lưng em!"
-26/11/2021-
xxxxxxxxxxxx
Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-