Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày - Chương 62
Nữ Phụ Thêm Kịch Hằng Ngày
Chương 62: ❁
Editor: -JL-
--- (❁'◡'❁)
Nghe vậy, hai mắt Bạch Túc Túc lập tức tỏa sáng, đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất mà cô nghe được gần đây!
Du thuyền quay trở lại bờ, Bạch Túc Túc cùng Phó Sâm cũng theo du thuyền trở về, còn chuyện đàm phán có thành hay không, cô cũng không rõ. Lúc trở về nhà Phó Sâm đã là buổi tối, trợ lý Lâm nghe tin bọn họ về cũng ngay lập tức đi qua đưa một thứ.
"Có người phát hiện Bạch Tình Tình cứ lập lờ ẩn hiện ở một cửa hàng nên mới chú ý đến cô ấy. Mặt khác, thứ này là được phát hiện trên người Bạch Tình Tình, người của ta cũng không bị lộ thân phận. Tuy nhiên cô ấy nhìn thấy người của ta hình như rất sợ hãi, đột nhiên giao vật này ra, nói đổi cái này lấy mạng sống, để người của ta đừng gϊếŧ cô ấy."
Nói đến đây, trợ lý Lâm còn có chút cố kỵ nhìn Bạch Túc Túc "Bất quá tôi chỉ cho người giam Bạch Tình Tình lại mà thôi, cũng chưa có làm gì hết."
Phát giác ra được tầm mắt của trợ lý Lâm, Bạch Túc Túc có chút bất đắc dĩ, cô cùng Bạch Tình Tình đã sớm không còn liên quan tới nhau nữa, cô ta thế nào hoàn toàn không có quan hệ với cô. Bất kể sống chết, từ khi cô ta tính kế hạ dược lên cô, Bạch Túc Túc đã không còn cảm xúc đối với cô ta.
Phó Sâm nhìn xuống cây bút ghi âm trong tay, đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, bên trong đột nhiên vang lên hai giọng nói chuyện quen thuộc.
"Lời ấy của Giang tiểu thư sai rồi, chúng tôi dù sao cũng là người của Bạch gia, cô nói mấy thứ này thì có liên quan gì tới chúng tôi?"
"Thật sao? Nhưng theo tôi được biết, mẹ con bà đã bị Bạch gia đuổi khỏi cửa, ông nội Bạch trời sinh tính tình cương trực, lấy tính tình của ông ấy, bà với con gái của bà đời này đừng mơ vào lại được cửa Bạch gia."
"Ha ha, Giang tiểu thư đây là có ý gì? Chẳng lẽ cũng tới để cười vào mặt mẹ con chúng tôi sao?"
"Bác Trần nghĩ nhiều quá, tôi tới là để giúp hai người thôi."
"Ờ? Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi?"
"Cái này đương nhiên là có lí do, chỉ cần người đứng đầu Bạch gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ Bạch gia không phải sẽ rơi vào tay hai người sao? Đây là 10 triệu..."
Những câu thoại sau đó khiến cho nắm đấm tay Bạch Túc Túc xiết chặt. Cho dù Trần Mân đã chết, nhưng cô vẫn cảm thấy căm hận bà ta như cũ. Ông nội cô đã luôn luôn nhắm một mắt mở một mắt đối với những hành động của mẹ con bà ta nhiều năm như vậy, thậm chí là còn bỏ qua. Nhưng người phụ nữ này lại vì du͙ƈ vọиɠ ích kỷ của bản thân, bà ta sẵn sàng ác độc gϊếŧ hại ông nội!
Bạch Tình Tình có thể bằng lòng giao ghi âm ra cho trợ lý Lâm như vậy, có lẽ là tưởng người bắt cô ta chính là người của Giang Ngưng, bởi vì sợ chết cho nên mới giao để giữ mạng!
Phó Sâm không nói gì, anh chỉ nhìn trợ lý Lâm, trợ lý Lâm lập tức hiểu ý đi về hướng phòng tạp vụ, mà anh thì một đường đi lên lầu hai. Bạch Túc Túc đoán Phó Sâm muốn thay quần áo, liền đi theo trợ lý Lâm đến phòng tạp vụ.
Canh trước cửa là hai người vệ sĩ, sau khi trợ lý Lâm cầm chìa khóa mở cửa, căn phòng tối thui mờ mịt dần dần nhận được ánh sáng. Mà bên trong chính là một thân ảnh đang ngồi co ro trong góc, toàn thân cô ta run rẩy, có thể thấy cô ta hiện tại đang rất bất an vô cùng.
Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, cô gái trong góc không khỏi run lên sợ hãi. Khi cô ta từ từ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người mà cô ta chán ghét đến cực điểm. Trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó chính là một cơn thịnh nộ khủng khiếp, cô ta lập tức đứng dậy, như một mụ điên phóng tới Bạch Túc Túc: "Tiện nhân!"
"Đứng lại!"
Trợ lý Lâm nhanh tay lẹ mắt muốn nhào lên ngăn Bạch Tình Tình lại, hai tên vệ sĩ cũng ngay lập tức giữ chặt tay cô ta. Bị ghìm dữ dội nhưng cô ta vẫn như cũ gắt gao trừng mắt nhìn Bạch Túc Túc đang đứng ngoài cửa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Túc Túc: "Cô rốt cuộc cũng ra tay rồi đúng không! Tôi biết ngay là cô sẽ không bỏ qua cho tôi, kỳ thật mẹ tôi chính là do cô gϊếŧ chết!"
Bạch Túc Túc: "..."
Mặc dù đã từng bị đổ vỏ cũng kha khá lần rồi, nhưng lúc này cô vẫn không thể tài nào lý giải nổi mạch não của Bạch Tình Tình. Bạch Túc Túc cũng cảm thấy bất lực, tại sao bất kể chuyện gì xảy ra, mọi người ai cũng cứ thích chụp cái chuyện xấu lên đầu cô hết như vậy?
"Cô bị điên à? Mẹ cô chết liên quan gì tới tôi?" Bạch Túc Túc không khỏi tức giận tiến lên một bước, trợ lý Lâm một bên ngắn trước người cô, ánh mắt cảnh giác đặt ở trên người Bạch Tình Tình đang lâm vào trạng thái điên cuồng, tựa hồ rất sợ cô ta manh động.
"Tìm sợ dây trói cô ta lại." Bạch Túc Túc nhíu mày, trên mặt toàn vẻ lạnh lùng.
Nghe vậy, Bạch Tình Tình lập tức trừng lớn mắt, bắt đầu gào thét: "Cô dám!"
"Tại sao tôi lại không dám?" Bạch Túc Túc từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt giả vờ yếu ớt của Bạch Tình Tình, giọng điệu trào phúng: "Khi đó cô tính kế hạ dược tôi, ông nội đã mềm lỏng bỏ qua cho cô một lần. Nhưng cô xem hai mẹ con cô đã làm cái gì? Bạch gia chúng tôi đã từng có lỗi với cô chưa? Vậy mà mấy người còn muốn gϊếŧ hại ông nội? Hủy sự trong sạch của tôi?!"
Sự tuyệt vọng của ngày hôm đó hiện rõ mồn một trước mắt cô, cô không dám nghĩ nếu như Phó Sâm không kịp đến thì mình sẽ như thế nào. Cô cũng hối hận vì đã nghe lời ông nội không tính toán. Nhưng lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bằng không cô sẽ biến thành nhân bánh bao!
"Tôi sẽ đưa cô vào cục cảnh sát, gϊếŧ người có chủ ý không biết sẽ đi tù bao nhiêu năm. Cô cũng đừng hi vọng Bạch Quốc Hoa sẽ đến cứu cô, đương nhiên, để xem ông ấy có còn cứu cô được nữa hay không rồi hẵng nói."
Hai người cứ thế nhìn nhau, bộ dáng cô gái trước mặt thanh lệ, trong đôi mắt hạnh tràn đầy lạnh lùng. Bạch Tình Tình không biết, con nhỏ Bạch Túc Túc mềm yếu dễ bắt nạt chẳng biết từ khi nào bỗng nhiên thay đổi lớn đến như vậy, trở thành dáng vẻ kiêu ngạo như bây giờ. Bạch Tình Tình khẽ cắn môi, trong mắt tất cả đều là oán độc: "Cô nói tôi gϊếŧ người thì là tôi gϊếŧ à? Cô có bằng chứng gì?"
Bạch Túc Túc tiện tay lấy bút ghi âm từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô ta, cười lạnh một tiếng: "Hoặc là cô đi tố cáo Giang Ngưng, đi tù nhiều nhất cũng có vài năm, hoặc tôi sẽ đem giao cô cho Giang Ngưng, với tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không giữ lại cục u là cô trên đời, đúng không?"
"Cô! Đồ đàn bà ác độc!" Bạch Tình Tình muốn xông lên trước nhưng lại bị vệ sĩ giữ lại.
Lát sau, trợ lý Lâm đã tìm thấy một sợi dây thừng, rất nhanh Bạch Tình Tình liền bị trói gô lên, chỉ có thể trừng đôi mắt ửng hồng về phía Bạch Túc Túc đối diện. Nếu thật sự có thể ăn người chỉ qua ánh nhìn con mắt, thì có lẽ giờ này Bạch Túc Túc đã là nồi thịt của Bạch Tình Tình luôn rồi.
"Tôi ác độc?" Bạch Túc Túc tựa hồ có chút tức giận, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén ghim thẳng con người trước mắt: "Tôi cũng hy vọng mình có thể ác độc nhiều chút, nếu tôi mà ác độc thì hết thảy những chuyện này đã không phát sinh, ông nội tôi cũng không suýt chút nữa đã mất mạng!"
"Ha ha ha ha..." Bạch Tình Tình chợt cười lên điên cuồng, trong mắt tràn đầy hận ý: "Cô đừng ở đây làm bộ làm tịch, từ nhỏ cô đã được nâng như trứng hứng như hoa trong lòng bàn tay mọi người mà lớn lên. Cô có gia chủ nhà họ Bạch bảo vệ, cô là con của chính thất sinh ra, cô còn có một vị hôn phu tốt như thế. Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chẳng qua là vì trù tính cho chính mình một chút mà thôi, ai kêu Bạch Côn bất công, tại sao cô có thể gả cho Phó Sâm nhưng tôi chỉ có thể gả cho Trần Vận!"
Cả người Bạch Tình Tình đều lâm vào trạng thái điên cuồng, Bạch Túc Túc lùi về sau hai bước, khóe môi bĩu một cái, thần sắc cô có chút phức tạp, cô vẫn luôn cho rằng mình là người may mắn, bởi vì cô có ông nội, cô cũng có cả Phó Sâm nữa. Nhưng Bạch Tình Tình thì khác, cô ta luôn cảm thấy mọi người bất công với cô ta. Nhưng có thật vậy à? Cô ta chỉ không bao giờ biết đủ và biết điều.
"Mẹ tôi vừa qua đời không lâu, Bạch Quốc Hoa liền mang mẹ con mấy người vào cửa, từ đó liền suốt ngày cáu gắt nghiêm khắc với tôi, không hề có một câu yêu thương nào cả, tôi chỉ còn lại mỗi ông nội. Nói như cô nói, có phải tôi nên hận Bạch Quốc Hoa đối xử với tôi không tốt như hai mẹ con mấy người đúng không? Đã thế cô còn là đứa con gái tiểu tam!"
Bạch Tình Tình không nói gì, cứ như vậy gắt gao trừng mắt nhìn người trước mặt, nêu thật ánh mắt có thể gϊếŧ người, khẳng định lại lần nữa xương cốt Bạch Túc Túc chắc đã không còn.
Vô luận đối phương nói cái gì, Bạch Tình Tình lựa chọn điếc có chọn lọc, cô ta vẫn hận Bạch gia như cũ. Tại sao đãi ngộ các cô lại không giống nhau chứ, được ba quan tâm thì được cái gì, không phải người có quyền hành lớn nhất trong nhà vẫn là Bạch Côn à. Vậy cô ta vĩnh viễn còn lâu mới được đãi ngộ tốt bằng con tiện nhân này.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bước chân đều đặn trầm ổn. Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ngoài cửa, Bạch Tình Tình lập tức một mặt chờ mong nhìn đối phương: "Phó tổng, anh tuyệt đối đừng để bị con phụ nữ này lừa, cô ta chính là phụ nữ ác độc, nói không chừng mẹ tôi là bị cô ta gϊếŧ chết!"
Bạch Túc Túc: "..."
Cô cảm thấy mình không nên cùng người bị hở mạch não nói chuyện. Ảo thì cũng ảo vừa vừa phải phải thôi chứ!
Phó Sâm tựa hồ mới từ phòng tắm đi ra, trên thân chỉ khoác sơ cái áo choàng tắm bên ngoài, anh chỉ nhàn nhạt lườm qua Bạch Tình Tình một chút, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cầm tay Bạch Túc Túc như muốn đi ra ngoài.
Thấy thế, cô gái bị cột ở trong bóng tối lại không cam lòng quát to lêm: "Bạch Túc Túc trước đó còn thích Mạnh Bác, ngày nào cũng vì Mạnh Bác làm đồ ăn, tặng quà đủ thứ, trong nhà còn có chiếc khăn quang cổ cô ta đan tặng Mạnh Bác!"
Bước chân Bạch Túc Túc dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi, cô không khỏi len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Phó Sâm chỉ lạnh lùng, khuôn mặt không mang theo chút biểu cảm gì, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh đảo qua người phụ nữ điên đằng kia, giọng nói trầm xuống: "Nói xong rồi?"
-02/12/2021-
xxxxxxxxxxxx
Editor -JL-: Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)-