Nữ Quan Vận Sự - Chương 174
Nữ Quan Vận Sự
Chương 174: Cháy tình ở bích đầm 1
gacsach.com
Nhiệt độ nước vừa phải, Cố Khinh Âm thỏa mãn thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào giữa bích đầm. Đầm nước không sâu, đi đến giữa hồ mà mực nước vẫn chưa vượt quá đầu vai. Nàng ngâm mình trong dòng nước ấm, để mái tóc đen xõa tung, hai mắt híp lại, thoải mái hưởng thụ.
Toàn thân nàng được dòng nước ấm vây quanh, vô cùng sảng khoái, mỗi lỗ chân lông như mở ra. Xem ra tối nay quyết định đến đây là chính xác, nếu bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt diệu này, có lẽ nàng sẽ tiếc lắm.
Ngâm trong nước một hồi, mọi dây thần kinh đều được thả lỏng, làn da nàng phiếm màu hồng nhàn nhạt. Nàng đi đến nơi cao hơn, để nước gợn vừa vặn đến bầu ngực đầy đặn.
Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn chậm rãi vốc nước hất lên bầu ngực trắng nõn. Bọt nước trong suốt long lanh dưới ánh trăng, lướt trên làn da nõn nà, dừng lại trên nhũ hoa phấn nộn.
Cố Khinh Âm đang chìm đắm trong ánh trăng mông lung, bỗng dưng cảm thấy một hơi thở mát lạnh sau lưng. Nàng cảnh giác mở hai mắt nhìn quanh, chú ý tới một tảng đá lớn cách đó không xa.
Hình dạng của khối đá này rất kỳ lạ, đông cao tây thấp, cao khoảng ba bốn trượng, ngăn đầm nước thành hai nửa. Chính giữa là một thạch động dài nối hai nửa đầm nước, bên trong thạch động khá rộng rãi, đủ cho bảy tám người ngồi.
Trong bóng đêm, khối đá trông như một ngọn núi nhỏ. Cố Khinh Âm nhìn thật kĩ, thấy không có điểm gì khác lạ, mới quay đầu tiếp tục tắm rửa, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không thoải mái.
Hàn Cẩm Khanh khá chú trọng trong sinh hoạt ăn uống thường ngày, bảy ngày trước hắn đã sai người đến đây để quen thuộc với địa hình thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng các loại, nên tất nhiên cũng biết suối nước này. Cũng may nơi này nằm ở trọng địa đóng quân sau núi, quản lý vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho binh lính vô cớ chạy đến đây, nên chỉ có một số ít người trong quân doanh biết nơi này.
Từ khi đến quân doanh, hắn thường đến đây tắm rửa trước khi ngủ, ven đường đều có người canh gác, đầm nước này nghiễm nhiên đã trở thành bể tắm riêng của hắn. Không ngờ Cố Khinh Âm không đi con đường nhỏ đó, mà vòng qua sườn núi, bước vào nửa bên đầm bị tảng đá lớn ngăn cách.
Trong màn đêm, giữa núi rừng yên tĩnh, dù chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Hàn Cẩm Khanh dựa lưng vào tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, để ánh trăng phủ lên dung mạo như ngọc của hắn. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng nước, rõ ràng có người xâm nhập vào bích đầm. Hắn trầm ngâm lắng nghe, một lát sau, đi vào trong thạch động, mượn ánh trăng, nhìn rõ bóng dáng yểu điệu phía trước. Đôi mắt đen thâm thúy của hắn bừng sáng như pháo hoa tong đêm tối.
Mái tóc suôn mượt như gấm vóc của Cố Khinh Âm xõa tung, ướt đẫm dán sát lên làn da trắng nõn óng ánh của nàng, đuôi tóc phiêu đãng trong nước như rong biển. Ngũ quan của nàng thanh lệ thoát tục, khí chất thanh tú. Nàng dùng tay vốc nước, hất lên thân thể trơn bóng, để dòng nước chảy từ chiếc cằm nhỏ xinh, đến cần cổ duyên dáng, xuống xương quai xanh mê người, đọng lại trên bầu vú đầy đặn.
Bốn phía tĩnh lặng, Cố Khinh Âm một mình ở trong đầm nước, không hiểu sao lại thấy hơi sợ. Cảnh tượng xảy ra trong rừng đêm hôm trước lại hiện lên rõ mồn một trong đầu, nàng hơi hối hận chỉ vì thân thể không thoải mái một chút mà đã lớn mật một mình đến nơi đây, bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng tắm nhanh rồi về quân doanh.
Ngón tay nhỏ bé thon dài của nàng chạy trên thân thể trắng mịn đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu vú căng tròn, để bầu vú biến hóa đủ hinh dạng giữa năm ngón tay. Cuối cùng, nàng dùng hai ngón tay nắm lấy quả mâm xôi đỏ tươi, nhẹ nhàng rửa sạch, cứ xoa bóp như vậy khiến nụ hoa mẫn cảm nhanh chóng đứng thẳng, cương cứng, run rẩy trong gió đêm hơi lạnh, như đang đợi ai đến hái.
"Lõm bõm", nàng nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân trong nước. Trái tim run rẩy, nàng không dám chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng rửa sạch hạ thân, quay trở lại bờ.
Nào biết mới đi được hai bước, eo nàng bị một đôi tay siết chặt lại, một thân thể ấm áp áp lên tấm lưng trần của nàng, hơi thở quen thuộc bao phủ thân thể nàng. "Vì sao trốn ta?" Giọng nói thản nhiên, như sương mù lượn lờ quanh đầm nước.