Nữ Vương Hắc Đạo - Ông Xã Chớ Làm Loạn - Chương 84
Nữ Vương Hắc Đạo - Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 84: Đàn lợn rừng
Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua.
Đến khi năm người chuẩn bị tốt chỗ ngủ cho cả đêm xong, cả khu rừng đã chìm trong bóng đêm, có thể nói là giơ tay không nhìn thấy năm ngón. May mà Thường Triết đã tìm được một bó củi châm lửa, giữa khu rừng âm u, ánh lên ngọn lửa như đèn pha, chiếu sáng phạm vi vài thước.
Trịnh Đạt và Triệu Vũ cũng tìm được một chút cây cỏ về. Dưới tay nghề nấu nướng cao siêu của Lưu Thành, mấy người bọn họ lại được thưởng thức một bữa mỹ thực đơn sơ. Ăn xong buổi tối, mấy người thay phiên nhau trực ban, nghỉ ngơi.
Người gác đêm đầu tiên là Thường Triết. Bốn người khác đi lên cây, điều chỉnh tư thế xong liền chìm vào giấc ngủ. Ở trong này, cái bọn họ cần rèn luyện không chỉ có sự gan dạ và dũng khí, mà còn phải có bản lĩnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đi vào giấc ngủ bằng tốc độ nhanh nhất. Dù chỉ có năm phút đồng hồ, chỉ cần chó thể lợi dụng thật tốt cũng có thể ngủ một giấc để bổ sung thể lực. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào giấc ngủ, nhưng lại không thể ngủ sâu, bất kể lúc nào có động tĩnh cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất để tỉnh lại, duy trì trạng thái phòng bị. Bản lĩnh như thế, không phải người bình thường nào cũng có thể tu luyện được!
Mấy phút đồng hồ sau, bốn người trên cây đã chìm vào giấc ngủ say.
Thường Triết dựa vào thân cây, vừa cẩn thận nhìn đống lửa để thêm củi đúng lúc, vừa chú ý xung quanh, đề phòng có dã thú đột nhiên xuất hiện.
Sau mấy giờ, Trịnh Đạt đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, dùng một phút để làm bản thân tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng bước xuống cây đổi ca với Thường Triết.
Lãnh Tâm Nhiên đang ngủ say đột nhiên cảm giác có một cơn rùng mình rét thấu xương truyền tới, gần như trong nháy mắt, con ngươi đen nhánh đã mở ra, ngồi dậy nhìn bốn phía, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ ngưng trọng.
Loại cảm giác nguy hiểm này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi!
"Lên cây!"
Ngay khi cảm giác được có động tĩnh ở một hướng khác, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Trịnh Đạt cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa chuẩn bị hỏi gì đó. Lúc nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng kia, cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, nhanh chóng cầm lấy dao nhỏ sau đó leo lên cây bằng tốc độ nhanh nhất. Mà Triệu Vũ, Lưu Thành và Thường Triết vốn đang ngủ say, cũng vì động tĩnh không tính là quá nhỏ này mà tĩnh lại.
"Tâm Nhiên, sao thế?"
Thường Triết xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, nghi hoặc hỏi.
"Suỵt!" Lãnh Tâm Nhiên thu hồi ánh mắt vẫn dán chặt vào một nơi nào đó, ngón trỏ đặt bên miệng ra hiệu im lặng, sau đó thận trọng chỉ vào một hướng nào đấy.
Bốn người cũng nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện cỏ tranh ở hướng đó đang lay động không bình thường. Ban đêm ở đây, động tĩnh lớn như thế, cực kỳ hiển nhiên là lai giả bất thiện. Trong khu rừng sâu thế này, nguy hiểm hàng đầu chính là dã thú hung mãnh. Mà tình huống húng này xem ra, khả năng lớn nhất chính là bọn họ đã trúng phải giải thưởng lớn ngay đêm đầu thường!
Năm người nín thở chờ đợi, đống lửa phía dưới vẫn còn đang cháy hừng hực. Dần dần, động tĩnh trong khu rừng càng lúc càng lớn, khuôn mặt của mấy người bọn Thường Triết cũng hiện lên vẻ khẩn trương, ngay cả Lãnh Tâm Nhiên, cũng theo bản năng nắm chặt dao găm trên tay. Cho dù cô có tự tin đến đâu, trong tình huống chỉ có một cây dao găm, đối mặt với dã thú hung mãnh, vẫn sẽ có tâm lý sợ hãi.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mười con mắt sáng rực, loại sinh vật thần bí kia đã xuất hiện trước mặt năm người. Theo sự xuất hiện của loài động vật kia, ánh mắt năm người trừng lớn, lo lắng lúc trước đã biến thành sự thật.
Là đàn lợn rừng!
Ba con lợn rừng từ từ tiến sát đến đống lửa dưới ánh mắt không dám tin của năm người.
Ba con lợn rừng, mỗi con dài khoảng 1m78, đứng dưới ánh lửa càng khiến cho màu da đen trở nên chói mắt. Răng nanh bén nhọn chuyển động trong mõm, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Lợn rừng chỉ là một loại dã thú cực kỳ bình thường trong rừng sâu, ngoại trừ bộ lông sắc nhọn như dao kia, thịt rất ngon mà giá trị dinh dưỡng lại cao. Dưới sự săn bắt ác ý của con người gần như đã bị diệt vong, là động vật quý hiếm bậc hai được quốc gia bảo vệ. Nếu là bình thường, nhìn thấy mấy con heo rừng như thế thậm chí còn cảm thấy may mắn. Nhưng mà hiện tại, trong tình huống mỗi người chỉ có một con dao găm, đối mặt với đàn lợn rừng, tuyệt đối rơi vào tình trạng bị động.
Mấy người trao đổi ánh mắt, sau đó yên lặng chờ đợi, quyết định lấy tĩnh chế động. Bọn Thường Triết, Trịnh Đạt tuy là bộ đội đặc chủng, nhưng thật sự lại không hiểu biết lắm về dã thú, kinh nghiệm sinh tồn trong rừng cũng không nhiều. Cho nên, nghĩ đến chuyện bọn họ hiện đang ở trên cây cách mặt đất hai ba mét liền thấy yên tâm. Chỉ là Lãnh Tâm Nhiên không nghĩ thế, cô biết chút đặc tính của lợn rừng, cho nên mặt vẫn luôn căng chặt, không chút lơi lỏng.
Lợn rừng coi như là hung mãnh, đặc biệt là hai cái răng nanh, là vũ khí giết người trời sinh, quan trọng hơn là. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn không bị chúng nó phát hiện, rất khó!
Ba con lợn rừng, toàn thân đều là màu nâu đen, mũi nhọn, bộ dáng thân dài từ 1m8 đến 2m, cao hơn 1m, thể trọng đại khái khoảng hai trăm cân. Thứ khổng lồ như thế gặp một con đã đen đủi lắm rồi, hiện tại cư nhiên lại gặp tới ba con. Tuy lợn rừng vốn là loài hoạt động theo bầy đàn, nhưng trong tình huống loài này đang bị bắt giết với số lượng lớn mà một lần còn có thể nhìn thấy đến ba con, thật đúng là hiếm thấy.
Chỉ là hiện tại mấy người đều không có tâm trạng hưởng thụ vận may khó có được này, tuy mấy người Thường Triết ôm tâm tình nghĩ rằng bọn chúng sẽ tự động rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của người thận trọng nhất là Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn rất cẩn thận như thế liền thấy không thích hợp rồi.
"Tâm Nhiên?" Thường Triết nhỏ giọng kêu một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn về phía cậu ta, nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta liền trực tiếp gật đầu: "Sự tình không đơn giản như vậy. Điều lợi hại nhất của lợn rừng chính là khứu giác, cho nên muốn bọn nó đi khỏi, rất khó!" Quả nhiên, cô vừa dứt lời, không tới năm phút sau, một con lợn rừng trong đám đó liền tiến sát về phía cây cổ thụ của bọn họ. Bất quá may là những loài dã thú sinh sống trong rừng sâu đều sợ lửa, cho nên vẫn không dám tiến cận đống lửa, chỉ có thể không ngừng đi vòng quanh.
Rất nhanh, mấy con lợn rừng khác cũng bu lại theo, vây xung quanh đống lửa. Mấy người Lãnh Tâm Nhiên khẩn trương nhìn động tĩnh dưới tàng cây. Rất nhanh, liền xảy ra một màn khiến mấy người Thường Triết nghẹn họng nhìn trân trối.
Mấy con lợn rừng kia, vậy mà trực tiếp ủi đất để dập lửa. IQ cao như thế, khiến cho bọn Thường Triết thiếu chút nữa phải lên tiếng thán phục.
Gặp qua chó con mở cửa, gặp qua mèo nhỏ tự đi toilet, nhưng những con này đều từng tự huấn luyện mới thông minh như thế. Nhưng mà hiện tại, mấy con heo rừng này đều là sinh vật sinh sống lâu ngày trong rừng sâu, vậy mà lại biết dùng đất để dập lửa? Này... Thế giới này thật sự quá điên cuồng, quả thật giống phim hoạt hình!
Tuy lửa cháy rất mạnh, Trịnh Đạt thêm củi lửa cũng đầy đủ, nhưng lại không thể chịu được quái vật bảy đầu khổng lồ càng không chịu được khi bị đất vùi lấp. Lửa càng ngày càng nhỏ, theo ánh lửa nhỏ đi, hoàn cảnh xung quanh ngày càng tối đi. Cục diện này, khiến cho sắc mặt Lãnh Tâm Nhiên ngày càng khó coi.
Giờ cô mới nhớ, vừa rồi mình vẫn xem nhẹ một chuyện!
Cô muốn chờ cho lợn rừng làm việc tiêu hao thể lực, nhưng mà, nếu ngay cả lửa cũng đã bị dập tắt, trong thời điểm đêm tối giơ tay không thể nhìn thấy năm ngón này, muốn đánh nhau với một đám lợn rừng càng trở nên khó khăn rồi! Mấy thấy ánh lửa cuối cùng cũng đã bị đất dập tắt, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên nhịn không được nữa, cầm dao găm trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, không đợi đám người Trịnh Đạt kịp phản ứng, trực tiếp phi thân giẫm một cước về phía con lợn rừng đứng gần nhất!
"Trời ơi, Tâm Nhiên điên rồi sao? Cậy mạnh cũng không nên vào lúc này nha?" Thường Triết nhịn không được mở miệng.
"Đi xuống."
Ngược lại phản ứng của Trịnh Đạt lại có phần kỳ quái. Trước giờ anh ta và Lãnh Tâm Nhiên vẫn không hợp nhau, nhưng vào lúc này anh ta lại là người đầu tiên nhảy xuống theo Lãnh Tâm Nhiên, vội vàng đi giúp cô.
Ngay khi Trịnh Đạt vừa nhảy xuống, ba người kia cũng nhảy theo.
Năm người, ba con lợn rừng, Lãnh Tâm Nhiên đơn độc đối phó với một con, bốn người còn lại cứ hai người đối phó với một con. Phân tán lực lượng thế này nhìn như là tốt nhất, kỳ thật, tình huống vẫn vô cùng bất lợi với bọn họ. Dù sao, hiện tại trên tay mỗi người chỉ có một cây dao găm. Mà lợn rừng không chỉ có sức lực cường tráng, hơn nữa toàn thân đầy lông xù xì như gai nhọn, quan trọng hơn, cặp răng nanh sắc bén kia, so với cây dao găm xinh xắn của bọn họ còn hữu dụng hơn.
Triệu Vũ trực tiếp dùng đầu nhọn của cây gậy gỗ lúc trước đâm sâu vào đầu một con lợn rừng. Nhưng dù sao cũng chỉ là gậy gỗ chứ không phải gậy sắt, lợn rừng da dày thịt thô, một gậy đâm vào không gây ảnh hưởng trí mạng đối với nó, ngược lại càng khiến nó trở nên táo bạo.
Ngay từ đầu Lãnh Tâm Nhiên đã chọn con lợn rừng cường tráng nhất trong ba con. Dưới ánh lửa mờ ảo, hai cái ranh năng càng phát ra hàn quang nguy hiểm, đôi mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run!
Muốn dùng tay không giết chết lợn rừng thì tuyệt đối không thể, cánh duy nhất chính là dùng kỹ xảo. Lãnh Tâm Nhiên dùng tốc độ nhanh nhẹn không ngừng không kích lợn rừng, cũng thuận thế khiến nó dần tách ly khỏi đàn lợn. Lúc ở trên tàng cây cỗ đã quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, cách đó không xa có hai gốc cổ thụ, hai gốc cây tách biệt nhau, ở giữa có một khe hở khoảng nửa thước. Độ rộng này, đủ để cô xuyên qua, lợn rừng muốn chui qua thì không dễ như vậy.
Dựa theo trí nhớ chạy tới chỗ hai gốc cây, con lợn rừng bị chọc giận kia quả nhiên cũng hầm hầm chạy sát theo cô. Tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng nhanh, lúc nhìn thấy hai cây kia cũng không lập tức xông lên mà chỉ chạy vòng quanh trong bụi cây gần hai gốc cổ thụ. Đợi cho thời điểm thích hợp mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến hai gốc cổ thụ kia!
Tuy mấy con lợn rừng này biết dùng đất để dập lửa thì chỉ số thông minh rất không bình thường, nhưng nếu so với con người thì vẫn chênh lệch một đoạn không nhỏ. Đặc biệt đối với những người bình tĩnh gặp nguy không loạn, tất nhiên là con lợn rừng này gặp bi kịch rồi!
Lợn rừng đã sớm bị Lãnh Tâm Nhiên dẫn chạy đến gần hôn mê, lại thêm chuyện không bắt được con mồi mình muốn, nên đã hoàn toàn bị chọc giận. Không ngừng phát ra thanh âm hừ hừ đầy phẫn nộ, dựng thẳng cặp răng nanh sắt bén lao thẳng về phía Lãnh Tâm Nhiên, căn bản không chú ý đến nụ cười lạnh đầy khinh miệt trên miệng cô!