Nửa Chín Nửa Sống - Chương 03-4

Bỏ lại Đoàn Hoài Ngạn, tâm trạng Hoài Niệm thật tốt. Giữa tháng Mười, trời trong nắng đẹp.

Hoài Niệm ngồi ghế gần cửa sổ, khe khẽ hát.

Phía trước là đèn đỏ. Xe buýt dừng lại.

Hoài Niệm xoa mắt khô, hàng mi rủ xuống, trong khóe mắt thoáng thấy một bóng xám phản chiếu. Cô chầm chậm quay đầu, không thể tin nổi. Xe buýt cao, chiếc ô tô bên cạnh trông nhỏ bé hẳn. Ghế sau của ô tô đối diện với vị trí của cô. Tấm kính chống nhìn trộm từ từ hạ xuống.

Ánh nắng trôi nổi trong không gian, một luồng điện như chạy qua cơ thể Hoài Niệm, cô cứng đờ.

Đèn đỏ nhanh chóng chuyển xanh. Xe buýt lại khởi động. Chiếc xe ô tô bên cạnh cũng bắt đầu lăn bánh.

Đến ngã rẽ tiếp theo, lại gặp đèn đỏ, ngoài vạch kẻ đường, vẫn giữ nguyên khoảng cách dừng xe như cũ.

Hoài Niệm không thể chịu nổi nữa, lấy điện thoại ra, gọi cho Đoàn Hoài Ngạn.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, hít sâu một hơi: “Anh có thể đừng theo em được không?”

Đoàn Hoài Ngạn cũng nhìn thẳng vào cô, khóe mắt hơi nhướn lên, nụ cười của anh bất ngờ mang chút ấm áp: “Theo gì chứ? Anh đang về nhà, đây là đường về nhà anh.”

Hoài Niệm đáp: “Ai mà lại lái chiếc Bentley đi có bốn mươi cây số một giờ? Đường này còn không giới hạn tốc độ.”

Đoàn Hoài Ngạn nhún vai: “Chuyện đó em phải hỏi chú Lý.”

Ngồi ở ghế lái, chú Lý đã quen với cách hai người này tương tác. Nhìn con đường chẳng mấy xe cộ, ông vẫn bình thản trả lời: “Tắc đường, phải đi chậm.”

“Đèn xanh rồi, chú Lý, lát nữa nhớ lái nhanh một chút nhé.” Giọng Đoàn Hoài Ngạn nhàn nhã, “Nhưng mà—”

“Anh sợ xe mình mỗi lần dừng lại, đều có thể thấy xe của em theo ngay phía sau. Em nói xem, rốt cuộc là ai đang theo ai?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cười, khuôn mặt đầy vẻ như vừa khám phá ra một sự thật thú vị: “Thì ra em mới là kẻ theo đuôi.”

Hoài Niệm: “…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3