Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương - Quyển 2 - Chương 170
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Quyển 2 - Chương 170: Chú học tôi!
https://gacsach.com
Viên Cổn Cổn mở to mắt, mơ màng nhìn xung quanh, trời đã sáng... Chỉ thấy cô nhẹ nhàng thở ra ngồi dậy lau mồ hôi lạnh trên trán, làm sao có thể mơ thấy anh chứ, đối với cô mà nói, mặc kệ là trước kia giữa bọn họ có quan hệ gì, thì bây giờ anh cũng chỉ là một người xa lạ vừa gặp ngày hôm qua mà thôi, vì sao ở trong mơ đều là anh, đối với cô thì anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nhìn nhìn bảo bối ngủ say ở bên cạnh, không nhịn được hôn nhẹ lên trên má non mềm của cậu, tóc trắng mắt tím, thì ra là di truyền từ người đàn ông kia, ngay cả tính cách cũng rất giống nhau, đều xấu như vậy...
Nhà ăn
"Bảo bối đến đây, mẹ làm cơm nắm con thích ăn nhất, ăn nhiều một chút, con xem con gầy thành như vậy, rất khó coi." Đũa của Bàng Đô Đô không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát cơm của Viên Cổn Cổn.
"Cảm ơn mẹ." Viên Cổn Cổn cười cười, ngoan ngoãn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn liếc trộm Viên Tịnh Lưu ngồi ở bên cạnh.
Viên Tịnh Lưu thấy vẻ mặt như trộm của cô, đứng dậy rót một ly sữa chocolate để ở trước mặt cô, nhàn nhạt nói "Cha không có giận con, con không cần như vậy, nhìn như một cô bé ngu ngốc."
Viên Cổn Cổn bị ông nói trúng, mặt đỏ cúi đầu ăn nhanh.
Viên Tịnh Lưu buồn cười lắc đầu tiếp tục chậm rãi ăn bữa sáng.
Viên Cổn Cổn ăn được một nửa đột nhiên nhỏ giọng hỏi "Anh Duệ đâu? Còn chưa thức dậy sao?"
"Cậu ta đi rồi, còn để lại cho con một lá thư." Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm cà phê, trả lời.
Viên Cổn Cổn ngơ ngác xem ông, không nói nên lời.
"Thư để ở trong tủ đầu giường con, cơm nước xong rồi mới cho xem." Viên Tịnh Lưu gắp một cái cơm nắm để trong chén của cô, giọng điệu lành lạnh nhưng lại tràn đầy tình thương của cha.
Viên Cổn Cổn mấp máy môi tiếp tục ăn, nhưng mỗi một thứ ăn vào trong miệng đều giống như ăn sáp, làm cô khó có thể nuốt xuống.
(Cổn Cổn, trí nhớ của em ở chỗ anh ta, tương lai của em thì ở trong tay em, nếu muốn lấy lại trí nhớ đã mất đi thì trở về đến bên cạnh anh ta chậm rãi tìm kiếm, bởi vì đối với em mà nói, đó là đoạn trí nhớ rất quý giá, em cũng rất muốn nhớ có phải hay không? Chăm sóc bản thân cho tốt, tính cách Hách Hách hay cáu kỉnh nhưng cũng không thể theo ý con mọi chuyện được, như vậy sẽ làm con hư hỏng, có rảnh anh sẽ trở về thăm em, ngoan ngoãn nghe lời biết không?)
Viên Cổn Cổn cầm thư, từng giọt nước mắt nhỏ lên từng chữ ở rồng bay phượng múa đó, nước mắt làm bọn nó nhuộm đẫm lòe ra, cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, truyền đến là tiếng trống không, Viên Cổn Cổn ngồi trên giường ngu ngơ nhìn Na Tịch Hách còn đang ngủ say, nước mắt rơi đầy mặt.
12 giờ trưa.
"Ngày hôm qua tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Viên Tịnh Lưu nhìn Hắc Viêm Triệt đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt hỏi.
"Nói rất rõ ràng, con cũng nghe rất rõ ràng, con đến không phải là muốn ép cô ấy quyết định cái gì, con chỉ là muốn gặp cô ấy, gặp con trai của chúng con, yêu cầu như vậy cũng không quá đáng chứ." Hắc Viêm Triệt xem hắn, thiếu bình thường ngạo khí.
Không đợi Viên Tịnh Lưu trả lời, trên lầu liền truyền đến tiếng ầm ầm choang choang còn kèm theo tiếng khóc của Viên Cổn Cổn.
Gần như là cùng một lúc, Hắc Viêm Triệt và Viên Tịnh Lưu chạy lên lầu, sốt ruột mở cửa phòng ngủ của cô ra, chỉ thấy vẻ mặt cô đầy nước mắt, luống cuống đứng ở góc, mà tất cả vật dụng đều trôi nổi va chạm nhau ở trên không, gần như là muốn rời ra. Na Tịch Hách ngồi trên giường có vẻ mặt khó chịu, con ngươi màu tím nhạt chậm rãi biến thành tím đậm.
Hắc Viêm Triệt chạy đến bên Viên Cổn Cổn kéo cô vào trong ngực, vung tay lên, toàn bộ vật dụng liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.
Na Tịch Hách cũng ngẩn người, lập túc tò mò đánh giá người đàn ông xa lạ này.
Viên Cổn Cổn hơi ngượng ngùng đẩy anh ra, yếu ớt nhìn Viên Tịnh Lưu ở cửa.
Viên Tịnh Lưu đi qua nhàn nhạt hỏi "Sao vậy?"
"Hách Hách không thấy anh Duệ nên tức giận..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đau xót.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhóc con ngồi trên giường giống anh như đúc, trong lòng bỗng có chua xót không tên, con của anh vì không thấy người đàn ông khác mà tức giận, nếu lúc trước anh không có quyết định ngu xuẩn kia, như vậy thì bây giờ, cậu có bởi vì không thấy anh mà tức giận không?
"Mẹ... Ôm..." Na Tịch Hách và Hắc Viêm Triệt nhìn nhau nửa ngày, đột nhiên ngọt ngào ngây thơ nói với Viên Cổn Cổn.
Viên Cổn Cổn nhận "thánh chỉ" lập tức đi đến bên giường bế cậu dậy.
Na Tịch Hách vươn tay nhỏ bé trắng trẻo mập mạp ra, chỉ chỉ hướng của Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như mình là một hoàng đế nhỏ.
Viên Cổn Cổn hơi do dự nhìn Hắc Viêm Triệt, không biết nên làm như thế nào.
"Đi... Tới đó... ' Hoàng đế nhỏ nhăn mày, hơi bất mãn cô đứng không động.
Viên Cổn Cổn đành phải cúi đầu chậm rãi đi tới gần Hắc Viêm Triệt, không dám nhìn vào mắt của anh.
Na Tịch Hách nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, đột nhiên không vui chỉ vào mặt anh, y y a a nói "Chú... học tôi..."
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu Hắc Viêm Triệt, hơi xấu hổ.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói "Là con học cha mới đúng."
"Nói lung tung..." Hoàng đế nhỏ nhăn mày, không vui vì người khác phản bác lời nói của cậu, vì thế vật dụng trong phòng lại bay lên va chạm vào nhau.
Hắc Viêm Triệt lại nhẹ nhàng vung tay lên, vật dụng lại rơi xuống trên mặt đất lần nữa, chỉ thấy anh có khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói "Nhóc con, đừng ngang ngược quá."
Na Tịch Hách không phục lại làm một lần nữa, lúc này đây vì biểu đạt bất mãn của cậu, tất cả vật dụng đều bay thẳng vào trên tường biến thành mảnh vụn.
"Hách Hách đừng như vậy..."Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói, hi vọng cậu có thể nghe cô.
Na Tịch Hách không để ý cô, tiếp tục tùy hứng.
Sức nhẫn nại của Hắc Viêm Triệt vốn là không tốt rốt cục tuyên bố tan biến, nhăn mày vung tay lên, Na Tịch Hách liền lơ lửng ở giữa không trung, hình thức treo ngược lên.