Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương - Quyển 2 - Chương 32
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
Quyển 2 - Chương 32: Bị rắm làm ngạt thở mà ngất?
https://gacsach.com
"Lý do?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ.
"Tiểu Q nhà tôi chính là có cái mũi thính, cũng giống anh, kết quả có một ngày, một chị người hầu ăn đồ hỏng bị đau bủng, thả một cái... Ách... Rắm có mùi rất đặc biệt, nó liền ngất đi, anh nói có phải rất đáng thương hay không?" Viên Cổn Cổn nhìn anh thương tiếc.
Hắc Viêm Triệt không hề nghĩ ngợi liền cho một cái tát vào đầu cô... Tiểu Q, nhất định là con của Đại Q rồi?
"A..." Viên Cổn Cổn cảm giác đầu rung động, cảm giác rất quen thuộc... Ủy khuất xoa cái đầu luôn gặp nạn của mình, giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt nhắm hai mắt lại, không nhìn cô.
Ngay lúc Viên Cổn Cổn cho rằng anh đã ngủ, anh nhàn nhạt nói một câu"Nếu em dám ăn đồ hỏng để bị đau bụng, tôi sẽ giết em."
Viên Cổn Cổn sửng sốt, cười khẽ ra tiếng"Yên tâm đi thiếu gia, tôi tuyệt đối không dám đánh rắm làm anh ngạt thở."
Hắc Viêm Triệt mở to mắt, không vui nhìn cô.
"Ách... Anh nhất định sẽ không bị rắm làm cho ngạt thở mà ngất?" Viên Cổn Cổn ngập ngừng nói.
‘bốp’
"A..."
Thế giới yên tĩnh...
Edit: babynhox - DĐLQĐ
Đêm nay, Viên Cổn và thiếu gia của cô ôm nhau ngủ, thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy, trong lúc này, Viên Cổn Cổn trong lòng mọi người, dĩ nhiên là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hắc. Từ ngày này, đám bảo bối của Viên Cổn Cổn được Hắc Viêm Triệt ngầm đồng ý, tiến dần từng bước, điểm này, làm cho mọi người càng thêm khẳng định, Viên Cổn Cổn sẽ ngồi vào vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hắc.
Trong phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày nhìn cơm nắm thơm đến ngạt thở trước mắt, không nói gì.
"Thiếu gia." Viên Cổn Cổn nợ nụ cười có chút không tự nhiên, nhỏ giọng gọi.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh nói "Lộ đuôi ra rồi."
Nghe vậy, theo bản năng Viên Cổn Cổn sờ sờ mông nhỏ của mình...
"Chỗ cái túi." Hắc Viêm Triệt tốt bụng nhắc nhở.
Viên Cổn Cổn cúi đầu, thấy một cái đuôi ở giữa túi, lắc qua lắc lại rất là thảnh thơi, người nào đó vội vàng đưa tay ngăn lại, nói một câu giấu đầu lòi đuôi "Đây không phải đuôi của Tiểu B."
Hắc Viêm Triệt cười cười...
"Viên! Cổn! Cổn!" Một tiếng rống dữ dội từ phòng sách truyền ra, đám người hầu lại coi như không có gì tiếp tục vội vàng làm việc của mình, rống là thương, mắng là yêu thôi...
Trong phòng sách, Viên Cổn Cổn nắm lỗ tai, đáng thương tội nghiệp nhìn Hắc Viêm Triệt hóa thân thành bạo long"Tôi ở đây..."
"Em cho rằng tôi sẽ không làm gì em?" Hắc Viêm Triệt tới gần cô, gầm to lên.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, "Không... Không phải, thiếu gia, Tiểu B nó..."
"Câm miệng, tôi không muốn nghe em giải thích, em cút về phòng làm sạch mùi nước hoa ghê tởm trên người cho tôi." Hắc Viêm Triệt gào thét, thật sự rất nghi ngờ đầu óc của cô có bộ dáng gì, chẳng lẽ cô cho rằng xịt nước hoa lên là có thể ôm theo con sóc tham ăn này mà thần không biết quỷ không hay sao?
"Ghê tởm? Không thể nào, mẹ nói rất đắt tiền." Viên Cổn Cổn dồn sức hít hít mũi, giống con chó nhỏ nghe mùi liền vểnh mũi lên.
Hắc Viêm Triệt nâng tay đánh cô một cái, lớn tiếng nói "Đi tắm đi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn mếu máo, ôm đầu đi ra khỏi phòng sách... Người đàn ông này, thật là hung ác bạo lực!
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, lấy một chai nước từ tủ lạnh ra, uống một hớp lớn, cái cô gái này, thật ngu ngốc!
Viên Cổn Cổn tắm rửa xong, trở lại phòng sách, nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, đi đến phía sau anh giúp anh mát xa để lấy lòng.
Hắc Viêm Triệt nhìn tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói. "Lần sau còn để tôi nhìn thấy chúng nó trước mặt tôi thì..."
"Anh liền đánh tôi, tôi đã biết thiếu gia, anh đã nói rất nhiều lần." Viên Cổn Cổn rầu rĩ tiếp lời nói của anh, chép chép miệng.
Đột nhiên Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn cô "Một lần cuối cùng, Viên Cổn Cổn, không nên khiêu chiến giới hạn của tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, cúi đầu nhỏ giọng nói "Dạ..."
Hắc Viêm Triệt quay đầu lại, không nhìn cô nửa.
Viên Cổn Cổn cúi đầu xoắn ngón tay mình, trong lòng có một chút cảm giác chua xót.
"Đi tới hồ bơi lấy đồng hồ của tôi về." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, Hắc Viêm Triệt dùng sức khép tài liệu trong tay lại ném ở trên bàn, phiền chán đập xuống bàn, sau đó đứng dậy đi đến quầy bar rót một ly rượu đỏ...
Bên hồ bơi, Viên Cổn Cổn nhanh chóng phát hiện đồng hồ của Hắc Viêm Triệt trên bàn, cầm lấy, chuẩn bị trở về báo cáo kết quả, nhưng lúc xoay người lại nghe thấy có người gọi tên của cô.
"Cổn Cổn." Từ nơi không xa, Mạnh Ký Dạo đi về phía Viên Cổn Cổn cầm đồng hồ.
"Chị Ký Dao." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào, vẫy vẫy tay.
"Em ở đây làm gì vậy?" Mạnh Ký Dao kéo nhẹ khóe miệng, nhỏ giọng hỏi.
"Em tới lấy đồng hồ cho thiếu gia." Viên Cổn Cổn cầm lấy đồng hồ quơ quơ.
"Đi thôi, chúng ta cùng trở về phòng." Mạnh Ký Dao nắm tay cô, chậm rãi đi dọc theo bên cạnh bể bơi.
"Cổn Cổn, chuyện lần trước thật ngại, đều là ý kiến tệ của chị." Mạnh Ký Dao nhìn Viên Cổn Cổn áy náy.
"Không sao, chuyện không liên quan đến chị, cho dù không nuôi trong phòng thiếu gia thì thiếu gia cũng sẽ phát hiện, chị Ký Dao chị biết không? Mũi của thiếu gia rất thính, anh ấy ngửi ra được." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, cười ngọt ngào chỉ chỉ cái mũi.
"Phải không? Chị không biết." Mạnh Ký Dao giật giật khóe miệng, lộ ra tươi cười dịu dàng.