Nuông Chiều - Chương 25

Nuông Chiều
Chương 25

Ngày đầu tiên quay lại làm việc, Vu Đằng không khác gì như cá gặp nước. Video vụ tai nạn tuy được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhưng không ai thấy rõ khuôn mặt người bị thương trong xe là cô và Trác Trác. Ngoại trừ một bộ phận người cảm thán, đại đa số quần chúng ăn dưa đều không biết rõ vợ của đạo diễn Lâm là người phương nào.

Hôm nay Nguỵ Hạc Trường không có lịch trình bên ngoài. Sau khi tiện đường đưa Vu Đằng đến chỗ làm thì anh cũng ở lỳ trong phòng làm việc. Ngay cả Vu Đằng hỏi anh có muốn đặt cơm trưa hay không, Nguỵ Hạc Trường cũng chỉ bình tĩnh xua tay, sau đó bảo cô có thể tan làm sớm.

Chẳng mấy khi được về sớm, Vu Đằng bèn hẹn chị em tốt Khai Tư đi dạo phố.

Khai Tư vẫn còn ám ảnh lần Vu Đằng bị váng đầu buồn nôn. Cho nên cô không dám lôi kéo Vu Đằng đi quá nhiều nơi, hai người loanh quanh mua sắm một lát, sau đó rẽ vào Ken Ken ăn cơm.

Nhớ lại lần đầu tiên mình và Lâm Hành Hành gặp nhau chính là chỗ này, Vu Đằng vô thức cong môi cười.

Khai Tư nhướng mày trêu chọc: “Yêu đương rồi?”

“Em đột nhiên nhớ tới một chuyện thôi”, Vu Đằng cắn môi, “Em ở chỗ làm gần như không rời Nguỵ Hạc Trường, về nhà thì thành người hầu của Lâm Hành Hành. Hai người bọn họ chặn hết hoa đào quanh em, ngay đến hot boy nhí cũng không có cơ hội nhìn thấy.”

Khai Tư biết cô em này nghĩ một đằng nói một nẻo, cô cũng không muốn vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói:

“Lần này đạo diễn Lâm tình thâm nghĩa trọng với em như vậy, em không định lấy thân báo đáp người ta à?”

Mặt Vu Đằng nhanh chóng đỏ bừng: “Anh ấy làm vậy vì bảo vệ Trác Trác mà thôi.”

“Chị thấy chưa chắc là vậy”, nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Lâm Hành Hành ở bệnh viện, Khai Tư nheo mắt nói tiếp, “Với giác quan thứ sáu của chị, xác suất Lâm Hành Hành có tình cảm với em phải lên tới trăm phần trăm.”

Thật ra Vu Đằng cũng có suy nghĩ giống vậy, nhưng cô lại không dám tin tưởng vào chuyện này. Người ưu tú như Lâm Hành Hành, làm sao thích người chỉ hai bàn tay trắng như cô?

Cô cảm thấy hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, vô tình cắt nhau tại một điểm đã là điều khó tin, có lẽ sau này sẽ cách nhau càng xa.

“Theo chị thì…”, Khai Từ vuốt ve mái tóc ngắn của Vu Đằng, “… Đạo diễn Lâm lăn lộn bao năm trong giới giải trí, ăn qua không ít thịt cá, hiện tại bị hấp dẫn bởi cháo trắng rau xanh như em cũng không phải là chuyện quá kinh ngạc.”

Cháo trắng rau xanh – Vu Đằng: “…… =.=”

Hôm nay đi dạo không nhiều nơi lắm, nhưng Vu Đằng vẫn xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Nói tới cũng thấy lạ, cô vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì ngẫu nhiên gặp Nguỵ Hạc Trường đi ngang qua, trùng hợp hơn nữa là anh ấy cũng về nhà.

Duyên phận đúng là kỳ diệu, Vu Đằng đương nhiên vui vẻ đi nhờ xe về nhà: “Cảm ơn sếp.”

Ngụy Hạc Trường đeo kính râm, toàn thân toả ra khí chất lạnh lùng người sống chớ lại gần. Có lẽ vì vừa bàn xong việc nên người đàn ông này chưa kịp thu lại khí chất vua màn ảnh của mình.

Vu Đằng cài dây an toàn, sau đó chủ động tìm đề tài nói chuyện.

“Cảm ơn sếp đã cho em nghỉ nửa buổi, em ở nhà suốt mấy tháng trời, chán muốn chết luôn. Mãi hôm nay mới được dạo phố thoải mái, vui vẻ. Nếu anh không chê, em tặng anh cái bánh kem này có được không?”

Thật ra Vu Đằng mua bánh kem cho Trác Trác, ai ngờ vừa ra khỏi trung tâm thương mại lại gặp được Nguỵ Hạc Trường, cô đành nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích.

Nguỵ Hạc Trường nhìn vỏ hộp bánh in hình siêu nhân, khoé môi anh nhẹ nhàng tràn ra ý cười: “Được.”

Vu Đằng lấy bánh kem đặt lên trên ghế sau lái.

Nguỵ Hạc Trường thấy Vu Đằng còn xách theo túi lớn túi nhỏ, anh tinh mắt phát hiện ra một trong số đó có logo của cửa hàng chuyên bán đồ nam. Cửa hàng đó nổi tiếng nhất về quần âu và tất, trước đây anh từng mua mấy lần.

Nhận thấy ánh mắt của Nguỵ Hạc Trường, Vu Đằng hơi xấu hổ, cô nhanh chóng giấu đi.

“Em mua cho Lâm Hành Hành, anh ấy nói sẽ trả công em mua đồ ngang với giá mua quần áo.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, Vu Đằng mới phát hiện ra mình lỡ lời. Bên ngoài cô là vợ của Lâm Hành Hành, vợ mua đồ cá nhân cho chồng là chuyện quá bình thường.

Vu Đằng cười hì hì, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.

“Để anh chê cười rồi, đây là thú vui nho nhỏ để tăng tình cảm của vợ chồng bọn em, hi hi.”

Vu Đằng nói dối không chớp mắt.

Ngụy Hạc Trường quay đầu đi rồi nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

Xe ô tô nhanh chóng chạy vào khu biệt thự riêng, lần này Nguỵ Hạc Trường đưa Vu Đằng đến tận cửa nhà, anh còn xuống xe xách đồ giúp cô, giọng điệu anh đầy quan tâm, “Cơ thể em vừa mới bình phục, đừng chạy đi chạy lại vẫn tốt hơn.”

Vu Đằng thầm nghĩ sao đột nhiên sếp lại xem thường cô thế nhỉ? Chẳng lẽ anh thấy cô yếu ớt quá nên muốn đổi người? Vu Đằng nhanh chóng xum xoe nịnh nọt: “Sếp yên tâm, em khoẻ lắm, một tay bê thùng nước là chuyện nhỏ.”

Ngụy Hạc Trường bật cười: “Đâu ai bắt em phải đi bê nước. Thôi em về đi, sáng mai đứng đây đợi anh.”

Wow! Lại được đi nhờ tiếp, trong lòng Vu Đằng vô cùng vui vẻ.

“Tuân lệnh sếp.”

Lúc Vu Đằng về đến nơi thì Trác Trác cũng vừa từ nhà trẻ về nhà, cậu bé lôi kéo Lâm Hành Hành làm bài tập về nhà cùng mình.

Trác Trác nhíu mày nhìn cây xanh vẽ quá xấu so với cô giáo.

Lúc thấy Vu Đằng bước vào nhà, cậu bé vui vẻ vẫy tay gọi: “Mợ ơi, con ở đây.”

Vu Đằng đưa toàn bộ đồ trên tay cho chị Vương, sau đó đổi dép rồi tiến về phía cậu nhóc.

“Trác Trác làm bài tập sao, giỏi quá.”

Trác Trác rất vui khi được khen ngợi, cậu bé đỏ mặt gật đầu, “Mợ nhỏ có thể cùng làm bài tập với con không?”

Vu Đằng nhìn bài tập của Trác Trác, cô giáo cho bọn nhỏ bài tập rất đơn giản, đó là vẽ bức tranh trời xanh mây trắng.

Trác Trác đã vẽ xong trời xanh mây trắng khi về đến nhà, còn cái cây xấu xí siêu vẹo kia chắc là do Lâm Hành Hành mới vẽ thêm.

Sao người này lại đi bắt nạt cả trẻ con? Vu Đằng lườm Lâm Hành Hành, sau đó cô nắm tay Trác Trác, giúp cậu bé sửa cái cây còi cọc thành cành lá xum xuê.

Trác Trác vui vẻ chạy đi gọi video khoe với Giang Tình. Vu Đằng vẫn ngồi yên trên sô pha, thấy áo sơ mi của Lâm Hành Hành bị dính màu vẽ, cô bèn hỏi:

“Anh có muốn thay áo sơ mi khác không?”

Hôm nay cô bị Khai Tư xúi giục mua áo sơ mi cho Lâm Hành Hành, chiếc áo này ngốn của cô mất nửa tháng tiền lương.

Lâm Hành Hành thầm nghĩ: Bây giờ em mới thèm chú ý đến anh à?

Nhưng tâm trạng hiện giờ của anh không được tốt, thái độ cũng lạnh nhạt với Vu Đằng.

“Thế nào cũng được.”

Đáp án gì kì vậy? Vu Đằng nghĩ ngợi một lát rồi quyết định nói rõ:

“Hôm nay em mua áo mới cho anh đó.”

Lâm Hành Hành liếc mắt nhìn cô: “Ừm, áo bao nhiêu tiền, để anh chuyển khoản cho em.”

Lâm Hành Hành biết rõ Vu Đằng thích tiền đến mức nào. Buổi chiều nhận được điện thoại của cô, nghe cô hỏi anh có cần mua gì không, lúc ấy Lâm Hành Hành rất vui vẻ, vì cô đi chơi vẫn nhớ tới tên què ở nhà.

Cho nên anh đã đùa cô, bảo cô mua quần sịp và tất cho mình, kết quả Vu Đằng đồng ý rất nhanh.

Tưởng tượng dáng vẻ cô đi chọn quần áo cho mình, Lâm Hành Hành cảm thấy trả tiền công cho cô ngang với giá trị quần áo là xứng đáng. Cho vợ thêm tiền tiêu vặt cũng là một thú vui tao nhã.

Nhưng xem anh vừa mới nhìn thấy gì???

Thấy Nguỵ Hạc Trường đưa cô về nhà! Hoá ra buổi chiều cô theo anh ta ra ngoài.

Chỉ cần tưởng tượng lúc cô mua mấy thứ đồ kia, Nguỵ Hạc Trường luôn đi bên cạnh là Lâm Hành Hành tức tím ruột gan, niềm vui trong lòng nhanh chóng bay sạch sẽ.

Giờ cô nói mua áo sơ mi cho anh mà không thấy ngại miệng sao? Có khi tên họ Nguỵ kia còn mặc thử rồi ấy chứ! Đã thế cô ngốc này suốt ngày khen anh ta có dáng người chuẩn như ma nơ canh trước mặt anh.

Giọng điệu và biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Hành Hành đều lộ vẻ ghét bỏ.

“Anh sẽ chuyển tiền cho em, còn quần áo thì vứt đi.”

Nụ cười trên mặt Vu Đằng dần dần biến mất, cô ngồi bên cạnh xe lăn của anh rồi cắn môi hỏi, “Vì sao lại vứt?”

Lâm Hành Hành điều khiển xe lăn rời đi, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Vu Đằng.

Sau khi ăn cơm chiều, Vu Đằng nằm ườn trên sô pha, bên cạnh cô là chiếc áo sơ mi nam mới mua.

Vu Đằng chưa bao giờ yêu ai, cô vốn nghĩ Lâm Hành Hành có tình cảm với mình. Nhưng cô không hiểu sao thái độ hôm nay của anh lại đột nhiên khác thường, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thèm nhìn cô, cô đâu có trêu chọc gì anh.

Thậm chí Vu Đằng còn nghĩ: Hay cô biểu hiện quá vụng về, Lâm Hành Hành vừa nhìn đã nhận ra, nên anh mới cố ý tỏ thái độ để dập tắt ảo tưởng trong lòng cô?

Khai Tư cũng thấy khó hiểu, nhưng cô không cho là vậy, “Có thể do em hiểu lầm thôi.”

“Không đâu”, Vu Đằng khẳng định, “Hôm nay anh ấy tỏ ra chán ghét em.”

“Cứ từ từ quan sát, chắc anh ta làm mình làm mẩy vậy thôi.”

Vu Đằng không muốn ôm thêm hy vọng, “Người như Lâm Hành Hành có chuyện gì cũng sẽ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, anh ấy không phải dạng thích tỏ vẻ.”

Thấy lời Vu Đằng nói cũng đúng, nên Khai Tư đột nhiên nghèo từ ngữ, không biết phải nói tiếp ra sao.

Lúc hai người đang trò chuyện, Lâm Hành Hành cũng vào phòng, Vu Đằng bèn cất điện thoại và nhắm mắt lại.

Xe lăn nhẹ nhàng di chuyển trên sàn nhà, sau đó dừng bên cạnh giường.

Lâm Hành Hành nhìn ai đó nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, anh thầm nghĩ đúng là đồ vô ơn bội nghĩa, thấy anh tiến vào là nhanh chóng giấu điện thoại. Có khi vừa rồi cô đang nhắn tin với tên họ Nguỵ kia cũng nên? Hừ, đồ bạc bẽo, chẳng quan tâm tới anh gì cả.

Lâm Hành Hành cố tình tạo ra tiếng động lớn, thậm chí sau khi lên giường, anh còn cố tình đẩy cây nạng rơi xuống đất.

Cũng may Vu Đằng không quá vô tâm, nghe thấy tiếng động phát ra, cô vội vàng nhô đầu ra khỏi ổ chăn.

Lúc thấy rõ chỉ mỗi cây nạng nằm chỏng trơ trên mặt đất, cô lại nằm xuống ghế.

“Này!” Lâm Hành Hành nhìn bóng dáng nho nhỏ của Vu Đằng, “Áo sơ mi của anh đâu?”

“Anh nói không cần cơ mà?”

“Tiền cũng đã thanh toán, làm gì có chuyện không cần.”

Lâm Hành Hành càng nghĩ càng tức giận, dù hiện tại đi lại không tiện nhưng anh không cho phép người ta ngồi lên đầu lên cổ mình. Tên họ Nguỵ kia đưa Vu Đằng đi dạo phố được thì anh cũng đưa cô đi được!

“Còn chuyện này nữa, ngày mai em đi mua đồ cùng anh.”

Vu Đằng phản đối, “Ngày mai em còn đi làm.”

“Vậy chờ em tan làm rồi đi.” Lâm Hành Hành vẫn nhìn cô không chớp mắt, “Chân anh đau, em lại đây mát xa cho anh.”

Dù sao trong lòng Lâm Hành Hành, Vu Đằng luôn là cô nàng nhà quê thấy tiền sáng mắt. Nghe thấy anh bảo vậy, cô lập tức xoè năm ngón tay, triển khai công phu sư tử ngoạm.

“Một lần mát xa giá 500 NDT.”

“Ồ?” Lâm Hành Hành híp mắt đầy nguy hiểm, “Em mát xa với giá đắt như vậy là bao gồm cả dịch vụ khác hả?”

Vu Đằng suy nghĩ nửa phút mới hiểu Lâm Hành Hành đang ám chỉ chuyện gì, cô đỏ mặt cầm áo sơ mi ném về phía anh.

“Anh hiểu rõ như vậy, xem ra là khách quen rồi.”

Lâm Hành Hành cầm áo sơ mi, anh miễn cưỡng quyết định nhận món đồ này.

Áo sơ mi vẫn còn nguyên tem nguyên mác trong túi, nếu Nguỵ Hạc Trường thử giúp áo thì cũng không phải là chiếc áo này, cho nên anh sẽ không so đo với cô nữa.

Điện thoại của Vu Đằng “ting ting” báo tin nhắn từ ngân hàng, lúc nhìn thấy số tiền mình vừa được nhận… Cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Lâm Hành Hành ngồi trên giường cười toét miệng, “Anh đây sẽ mua đứt một năm phục vụ mát xa độc nhất vô nhị, em yêu tới đây nào.”

Vu Đằng – người bị tiền “vũ nhục” …… đây, tới ngay đây!!!

Thật ra Vu Đằng không hề biết mát xa, nhưng cô không phải là mấy cô gái mỏng manh thích nũng nịu, tuy dáng người gầy yếu nhưng sức tay lại rất mạnh, lúc mát xa cũng coi như thoải mái.

Lâm Hành Hành vui vẻ nằm trên giường nhìn Vu Đằng chăm chú bóp chân cho mình, lúc này bực tức tích tụ cả ngày trong người mới coi như được giải toả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3