Nuông Chiều - Chương 29
Nuông Chiều
Chương 29
Lâm Hành Hành dẫn Vu Đằng ra ngoài, Tần Liệt mặt dày đến bên cạnh Khai Tư, ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng nhéo lên cổ tay nhỏ nhắn của người con gái, xúc cảm run rẩy khi da thịt chạm nhau, cả hai người đều ngầm hiểu mà không cần nói thành lời.
Thấy Khai Tư không tránh né, Tần Liệt nhanh chóng vui vẻ, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Trông Lâm Hành Hành như vậy, anh dám chắc cậu ta có tình cảm thật sự với người em thân thiết của em.”
Dù sao Tần Liệt cũng anh em tốt với Lâm Hành Hành ba mươi năm, lời nói của anh đương nhiên có độ tin cậy, nhưng nhớ tới những vướng mắc mà Vu Đằng từng nói, Khai Tư lại không quá chắc chắn, “Anh chắc được mấy phần?”
Tần Liệt ngậm điếu thuốc trên môi, anh hút một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói, sau đó híp mắt nhìn cô, giọng điệu tự tin nói, “Mười phần.”
Cậu ta đã dùng cả mạng sống để bảo vệ Vu Đằng, vấn đề này còn phải thắc mắc nữa sao?!
Khai Tư nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Các đôi lần lượt rời đi, nhường lại không gian cho Khương Ngôn và Kiều Kiều.
Kiều Kiều ngả người nằm vào trong lòng Khương Ngôn, cả người mềm mại như được làm từ nước.
Khương Ngôn vuốt ve đôi chân dài miên man của Kiều Kiều, nhưng anh lại chẳng nổi lên hứng thú. Nếu là trước đây, có lẽ hai người đã lăn lộn trên giường vài hiệp. Vậy mà hôm nay anh lại cảm thấy chuyện này thật vô vị. Trông Lâm Hành che chở Vu Đằng, rồi Tần Liệt cố gắng lấy lòng Khai Tư, đột nhiên anh ngứa ngáy cũng muốn có một tình yêu nghiêm túc như bọn họ.
“Quê em ở đâu?” Khương Ngôn bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Tay Kiều Kiều đang mơn trớn đùi trong của người đàn ông, nghe được lời này, cô lập tức dừng lại động tác, một tay cô vòng qua vai anh, còn một tay trượt dọc theo cúc áo của người đàn ông, sau đó mấy ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn vào trong, “Quê em cách rất xa Hải Thành, nơi ấy chả có gì hay ho cả.”
“Vậy phong cảnh nơi ấy thế nào?” Khương Ngôn híp mắt, anh nhả ra một ngụm khói.
Ba người bọn anh chơi với nhau từ thời quần thủng đít, cùng nhau trải qua thời thanh niên nổi loạn, nhớ lại hồi ấy bọn họ lén lút hút trộm thuốc lá trong phòng sách của ông nội Lâm, khiến cả phòng khói thuốc mịt mù, kể từ lúc ấy thuốc lá chẳng bao giờ rời tay bọn họ.
Kiều Kiều nhổm người hôn lên môi anh, giọng nói cô mềm mại, “Không có phong cảnh nào đáng xem cả, nhưng nếu anh muốn đi đâu đó giải sầu, em có thể xin nghỉ một khoảng thời gian để đi cùng anh, không phải anh…”
Khương Ngôn đẩy Kiều Kiều ra khỏi người mình, khoé môi anh vẫn còn vương lại vết son môi, thái độ cũng lập tức trở nên lạnh lùng. Khương Ngôn đã quá quen với chuyện thế này, anh rút một tấm séc, sau đó lấy bút máy luôn mang theo bên người rồi không chút do dự ký tên lên, “Anh sẽ gọi tài xế đưa em về nhà.”
Thái độ dứt khoát của Khương Ngôn quá mức rõ ràng, Kiều Kiều sững người trong giây lát, cô cầm tờ séc trong tay, hai mắt rưng rưng nước, “Tại sao? Em kém Vu Đằng ở chỗ nào?”
Khương Ngôn bật người, anh bâng quơ nói, “Nếu Khai Tư hoặc Vu Đằng nhận được tấm séc này, em đoán xem hai người bọn họ có xé nó không?”
Đáy lòng bị người đàn ông trước mặt nhìn thấu, sắc mặt Kiều Kiều lập tức trắng bệch.
Khương Ngôn đứng dậy mặc lại quần áo, anh cài thắt lưng ngay trước mặt cô, dáng vẻ đầy ngả ngớn, “Được rồi, em về đi, đừng có lộn xộn nữa.”
Ý tứ cảnh cáo trong đôi mắt mang theo men say của Khương Ngôn quá mức rõ ràng, Kiều Kiều sợ hãi toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.
Tất nhiên cô hiểu điều này và sẽ chấp nhận ngay khi nhìn thấy tấm séc, bởi số tiền này xứng đáng với khoảng thời gian cô bỏ ra ở bên anh.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ cao cấp, Khương Ngôn suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Lâm Hành Hành.
Lúc này Lâm Hành Hành đang ngồi trên xe ô tô nghịch ngợm vành tai Vu Đằng. Tối nay anh uống khá nhiều nhưng chưa có say, vừa hay ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Vu Đằng ngoan ngoãn ngồi một chỗ như học sinh tiểu học, “Chúng mình về nhà bố mẹ thôi anh.”
“Không về.” Sau khi đọc tin nhắn của Khương Ngôn, Lâm Hành Hành cất điện thoại, anh ngồi bên cạnh Vu Đằng rồi báo tên khách sạn.
Hai người mãi không về nhà, mẹ Lâm không đợi được nữa, bà bèn gọi điện thoại cho con dâu.
Vu Đằng nhìn người đàn ông đang nheo mắt ngồi bên cạnh, giọng nói hơi cắn rứt, “Mẹ ơi, A Hành say rượu…”
Mẹ Lâm quan tâm dặn dò, “Cái thằng nhóc này, vậy hai đứa không cần qua đây nữa, về nhà nghỉ ngơi đi.”
Vu Đằng ngoan ngoãn trả lời, “Vâng, vậy ngày mai bọn con qua thăm bố mẹ.”
Mẹ Lâm dịu dàng nói, “Được rồi, không sao đâu. Mà này, nếu A Hành say rượu nhiễu sự thì con cứ ném nó qua phòng khách cho mẹ.”
Vu Đằng cong môi cười, cô “vâng” một tiếng rồi tắt điện thoại.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Lâm Hành Hành lập tức vươn tay vò loạn mái tóc của Vu Đằng, “Được lắm, mẹ anh hoàn toàn đứng về phe em. Càng ngày em càng quen với thân phận con dâu này đó nhỉ.”
Vu Đằng tránh khỏi bàn tay Lâm Hành Hành, cô chỉ muốn cách anh xa một chút, nên cả người cô gần như dán vào cửa.
Đến khách sạn, Lâm Hành Hành định thuê phòng vip trên tầng cao nhất, nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Vu Đằng, anh không muốn để cô đi nghỉ ngơi dễ dàng như thế.
Lâm Hành Hành đứng trước quầy lễ tân, anh giục Vu Đằng lấy thẻ căn cước của mình và cô để đưa cho nhân viên, sau đó anh tự nhiên nói, “Tôi muốn thuê loại phòng gia đình hạnh phúc.”
Vu Đằng dùng ánh mắt hỏi anh đó là phòng gì? Lâm Hành Hành cười thần bí, anh kéo Vu Đằng đi về phía thang máy trước ánh mắt khác thường của nhân viên lễ tân, “Là loại phòng gia đình, vừa đủ cho hai đứa mình ở.”
Nghe Lâm Hành Hành nói như vậy, Vu Đằng cũng không nghĩ nhiều. Đến khi đẩy cửa bước vào, nhìn trong phòng có hai chiếc giường một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau, cô mới hiểu ánh mắt khó nói thành lời của nhân viên lễ tân.
Hai chiếc giường có chiều dài bằng nhau, giường lớn to gấp đôi giường nhỏ, khoảng cách giữa hai chiếc giường là nửa mét, ở giữa bức tường còn dán dòng nhắc nhở ấm áp —— làm thế nào khi đưa trẻ em đến ở tại khách sạn.
Lâm Hành Hành cười rung cả người, bả vai anh khẽ run, anh bật đèn treo tường, sau đó dựa cả người vào vách tường, “Em thấy sao, anh thấy em nằm giường nhỏ là ok đó, như vậy mới không lãng phí.”
Trước đây anh và Trác Trác từng ở loại phòng này, cho nên anh biết phòng gia đình là như thế nào.
Khoé miệng Vu Đằng giật giật, nhìn chiếc giường nhỏ chỉ chứa được nửa người, cô phải nhịn!
Có lẽ để tiện cho việc bố mẹ trông nom con cái nên tấm kính trong phòng tắm của khách sạn gần như trong suốt.
Vu Đằng ngồi trên sô pha, cô có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ cơ thể to cao của Lâm Hành Hành.
Vu Đằng lập tức đỏ mặt, vội vàng quay người đi. Cô sờ mồ hôi ướt rượt sau lưng rồi tự hỏi chính mình có khi nào tối nay không tắm.
Lâm Hành Hành lúc này lại rất thành thật, anh khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, mái tóc ướt nhỏ giọt, chảy dọc theo sườn mặt góc cạnh rõ ràng, sau đó rơi xuống lồng ngực săn chắc và nhanh chóng biến mất sau lớp áo tắm mềm mại.
Hình ảnh này làm Vu Đằng nhớ tới dúm lông bụng ngạo nghễ như ẩn như hiện của người đàn ông.
Lâm Hành Hành với bao thuốc trên bàn, anh vuốt mái tóc còn ẩm ướt rồi nhìn Vu Đằng và hỏi, “Anh ra ngoài đi dạo, em muốn uống rượu gì?”
Vu Đằng suy nghĩ một lát và trả lời anh, “Em muốn uống rượu hoa quế trong chén sứ nhỏ.”
“Đúng là trẻ con.” Lâm Hành Hành phán một câu, anh cầm bao thuốc lá và ví tiền đi ra ngoài.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Vu Đằng lập tức chạy tới khoá trái cửa, lúc này cô mới yên tâm tắm mà không có bất kỳ trở ngại nào về tâm lý, hơn nữa không thể không thừa nhận nhiệt độ của nước rất vừa vặn…
Thời điểm Vu Đằng sấy khô tóc, Lâm Hành Hành cũng xách theo hai bình rượu hoa quế trở về, anh còn mua hai cái chén sứ nhỏ, một cái màu hồng nhạt và một cái màu vàng nhạt đầy vẻ nữ tính. Tưởng tượng đến cảnh Lâm Hành Hành mặc áo choàng tắm đi mua mấy thứ này, có lẽ vẻ mặt nhân viên tính tiền phải cạn lời lắm.
Lâm Hành Hành và Vu Đằng mặc áo choàng tắm giống nhau, ngoại trừ kích thước khác nhau, điểm khác biệt giữa bọn họ chính là Vu Đằng bọc người kín mít, còn Lâm Hành Hành thì phanh ngực ra.
Vu Đằng ngồi trên sô pha, Lâm Hành Hành ngồi xuống bên cạnh rồi rót trước cho mình một chén rượu.
Anh phải mất ba giây đồng hồ để khắc phục chướng ngại tâm lý, sau đó mới cầm chén rượu màu hồng nhạt lên uống sạch.
Rượu này chả khác gì nước hoa quả, nồng độ cồn quá thấp, đúng là thứ đồ uống dành cho trẻ con.
Uống xong một chén, Lâm Hành Hành cũng không có hứng thú uống nữa, anh bèn rót rượu giúp Vu Đằng, “Em uống thử đi.”
Lâm Hành Hành còn nhớ hồi bọn họ mới quen nhau, Vu Đằng đã say khướt trong bữa tiệc tối, hình như hôm đó cô cũng không uống nhiều, lần này uống một chén nhỏ chắc không sao đâu nhỉ?
Trong đầu Lâm Hành Hành suy nghĩ, mình sẽ ngồi bên cạnh canh chừng cô, để cô uống nhiều nhất một chén là được rồi, nếu cô thật sự say, anh chịu khó dỗ dành chăm sóc là được.
Vu Đằng khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ như tráng sĩ chịu chết, “Anh sẽ không nhân cơ hội sàm sỡ em chứ?”
Vì để Vu Đằng tin tưởng mình sẽ không làm gì, Lâm Hành Hành đưa tay ra trước mặt cô rồi nắm tay lại thành hình nắm đấm, “Không to bằng bàn tay anh, em nói ra câu này không thấy ngại hả?”
Vu Đằng đỏ mặt, cô trợn mắt với anh, “Đồ dê xồm.”
Để khiến cô vui vẻ, anh có thể làm bất cứ điều gì. Tinh thần Lâm Hành Hành dần dần thả lỏng hơn, bây giờ anh chỉ đợi Vu Đằng ngà ngà say, để cô có thể tâm sự với anh về những lời mà Kiều Kiều đã nói.
Cô nhóc này khờ quá, trên đời này làm gì có ai ép được anh làm chuyện mà bản thân anh không muốn? Việc kết hôn nhìn thì có vẻ giống như trò chơi, nhưng để báo hiếu với ông nội thì anh thiếu gì cách, vậy mà anh lại cố tình chọn cách này.
Ba mươi năm cuộc đời, anh chưa bao giờ thoả hiệp bất cứ chuyện gì. Vậy mà ở trước mặt cô, anh lại răm rắp nghe theo như cái máy đọc sách, anh lại tình nguyện làm theo những điều cô nói. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ… có lẽ ngay từ đầu trong lòng anh đã ôm một mong đợi thầm kín ở trong lòng.
Và có lẽ ngay từ đầu anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Vu Đằng cầm chén lên uống một ngụm nhỏ, sau đó cô nhe răng trợn mắt kêu lên, “Cay quá.”
Người ăn được ớt siêu cay nhưng lại không chịu nổi độ cay của rượu?! Lâm Hành Hành nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vu Đằng, tâm tư anh bay tới một nơi rất xa… sau này con của hai người sinh ra cũng nhăn như mặt cô lúc này à?! Nếu là con gái thì xinh xắn đáng yêu, nhưng nếu là con trai thì trông quá ẻo lả.
Lâm Hành Hành cảm thán Trác Trác không hổ là cháu ngoại của anh, có tầm nhìn xa nên nhất định muốn có em gái.
Lâm Hành Hành hút xong điếu thuốc thì Vu Tinh Không gọi điện thoại tới, anh không muốn nghe máy nên kệ cho điện thoại tự tắt, nhưng đầu bên kia lại bám riết không tha. Lâm Hành Hành đành phải nghe điện thoại, lúc đứng dậy anh còn cẩn thận đậy chặt nắp bình rượu.
Vu Tinh Không nói mấy vấn đề liên quan đến đoàn làm phim, Lâm Hành Hành kiên nhẫn nói với cậu ta gần mười phút. Anh còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Nguỵ Hạc Trường ở đầu dây bên kia, anh ta đang trao đổi với nhà sản xuất về công việc ngày mai.
Lâm Hành Hành cúp điện thoại, anh từ ban công đi vào thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.
Vu Đằng đáng lẽ phải ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha, giờ phút này lại nghiêng người nằm xuống bàn, hai tay cầm hai cái chén gõ vào nhau, cả người thì đỏ ửng như tôm luộc.
Lâm Hành Hành biết tửu lượng của cô kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức độ này. Anh tiến lại gần, bình rượu trên bàn vẫn còn đậy nắp như lúc anh đi nghe điện thoại… Trời ạ, cô ngốc này thật sự chỉ uống một chén là say!!!
Buổi tâm sự đêm nay coi như đi vào lòng đất, Lâm Hành Hành thở dài kéo cánh tay Vu Đằng:
“Đằng Đằng, dậy lên giường ngủ nào.”
Vu Đằng bĩu môi, dường như sợ anh cướp mất hai cái chén của mình, cô vội vàng ôm khư khư như bảo bối, “Anh là ai?”
Lâm Hành Hành khịt mũi: “Là người đàn ông của em.”
Dù Vu Đằng uống say nhưng cách nói này của anh vẫn khiến bả vai cô run rẩy, ngay sau đó cô lại nhanh chóng chìm vào mơ màng, “Em muốn tắm rửa.”
Ngửi thấy hương sữa tắm ngọt ngào trên người Vu Đằng, Lâm Hành Hành từ chối thẳng thừng: “Em vừa mới tắm rồi.”
“Em làm gì đã tắm.”
Lúc Vu Đằng say rượu lại càng đáng yêu, tuy nhiên thói quen cởi quần áo đòi đi tắm như này thật sự không được. Lâm Hành Hành âm thầm quyết định sau này nếu không có anh bên cạnh, tuyệt đối không cho cô sờ vào một giọt rượu, kể cả chocolate nhân rượu cũng không được ăn.
Áo choàng tắm vốn dĩ rất rộng, bây giờ bị cô kéo như thế, bờ vai mảnh mai trắng muốt nhanh chóng lộ ra ngoài, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy thấp thoáng cảnh xuân tươi đẹp trước ngực cô.
Miệng lưỡi Lâm Hành Hành khô khốc, anh vội vàng chỉnh lại áo choàng cho Vu Đằng, sau đó anh bế bổng cô lên, mặc kệ cô đấm đá loạn xạ, anh cũng không hề phản ứng.
Mới vừa đặt Vu Đằng xuống giường thì điện thoại của cô đổ chuông. Vu Đằng không tỉnh táo nhưng vẫn biết nhận điện thoại, Lâm Hành Hành định cản lại thì không kịp, giọng nói dịu dàng của mẹ Lâm vang lên:
“Đằng Đằng à, vừa nãy mẹ quên không dặn con, sáng mai nhớ nấu cho A Hành bát canh ngao rau muống giải rượu. Thằng nhóc này bướng bỉnh không thích uống, nhưng con nấu thì chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn uống hết.”
Vu Đằng ôm điện thoại: “Hì hì, cô là ai vậy ạ?”
Giọng điệu này là của một con ma men, mẹ Lâm do dự hỏi, “Con cũng uống say?”
Chết rồi, như vậy sao được, chị Vương đưa Trác Trác về nhà bên này, hai vợ chồng đều say rượu thì ai chăm sóc? Mẹ Lâm sốt ruột nói sẽ qua biệt thự của hai người bây giờ.
Lâm Hành Hành day trán, anh lấy điện thoại khỏi tay Vu Đằng, “Mẹ!”
Thấy giọng con trai vẫn tỉnh táo, mẹ Lâm thoáng yên tâm, “A Hành, con không say hả?”
Lâm Hành Hành đỡ Vu Đằng, anh nhanh chóng trả lời, “Con uống có vài ly thôi, nhưng Đằng Đằng ham vui nên hơi quá chén.”
Con trai vẫn tỉnh táo nên mẹ Lâm không đến quấy rầy vợ chồng son, bà bắt đầu dặn dò, “Vậy con nhớ nấu canh giải rượu cho Đằng Đằng, cả con cũng uống đi. Mà con có biết nấu không, giờ mẹ sẽ hướng dẫn từng bước cho con, không khó đâu, tập trung nhớ các bước này…”
Lâm Hành Hành đang đau đầu nên làm thế nào để tắt cuộc điện thoại dông dài này thì Vu Đằng lại bắt đầu nghịch ngợm, cô giấu hai cái chén xuống dưới gối rồi nhổm người dậy như con sâu đo.
Sau đó Vu Đằng nhanh chóng ngồi vào lòng Lâm Hành Hành, ánh mắt lấp lánh nhìn anh một lúc lâu, tiếp đó cô vòng tay ôm chặt cổ anh rồi hôn “chụt” một cái rõ to lên môi người đàn ông.
Tiếng “chụt” này quá rõ ràng, chắc chắn mẹ Lâm cũng nghe thấy. Bà ho nhẹ một tiếng rồi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, bỏ lại công thức nấu canh giải rượu đang dở dang.
Lâm Hành Hành liếm môi, anh nheo mắt nhìn người con gái trong lòng, tay thì vuốt ve vòng eo mêm mại của cô, “Bé con, có biết anh là ai không?”
Vu Đằng giữ được nguyên vẹn ý thức lúc say, cô vui vẻ tuyên bố, “Anh là người đàn ông của em.”
“Ngoan lắm”, Giọng nói của Lâm Hành Hành trở nên khàn khàn, anh ôm chặt cô vào lòng, “Vậy ôm anh ngủ nhé?”
Lâm Hành Hành không có ý định lợi dụng Vu Đằng lúc say, cảm xúc của cô ngốc này chưa ổn định, bây giờ không phải lúc thích hợp để ra tay với cô.
Người thương nằm trong lòng mà chẳng thể làm gì, đã thế cô nàng này còn lộn xộn không chịu nằm yên, đây đúng là một thử thách rất lớn với anh. Dù ý trí của Lâm Hành Hành có mạnh mẽ đến đâu, đêm nay anh vẫn phải tắm nước lạnh bốn lần mới áp chế được dục vọng.
Người gây hoạ thì hoàn toàn không biết gì, nằm trên giường mà vẫn lầm bầm không hài lòng, chân không ngừng cọ vào người anh, môi thì chu ra tỏ vẻ bất mãn. Lâm Hành Hành duỗi tay nhéo nhẹ lên môi cô, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Em cứ đợi đó.”