Nuông Chiều - Chương 36

Nuông Chiều
Chương 36

Về chuyện bố của Trác Trác, mặc dù Vu Đằng tò mò nhưng lúc này cô lại không dám hỏi. Từ trước đến giờ, Lâm Hành Hành chưa bao giờ nổi giận với cô, xem ra lần này anh thực sự tức giận rồi.

Lâm Hành Hành nói xong mấy lời kia, anh lạnh lùng đi xuống dưới nhà ăn cơm. Vu Đằng và Trác Trác đi theo sau, dáng vẻ tò mò sắp chết.

Giang Tình khoát tay, cô bất lực nói, “Ăn cơm trước đã.”

Ở dưới nhà, dì Trương và chị Vương đã chuẩn bị sẵn bát đũa cho vợ chồng son, chỗ ngồi cũng xếp gần nhau.

Lúc Vu Đằng xuống đến nơi, cô thấy Lâm Hành Hành đã ngồi xuống ăn cơm trước mình.

Bố Lâm thấy Vu Đằng đi xuống, sắc mặt ông mới hơi dịu đi, “Đằng Đằng lại đây ăn cơm, vừa rồi bố có bảo chị Vương nấu thêm mấy món hai đứa thích ăn.”

Vu Đằng ngồi vào chỗ, cô ngoan ngoãn nói, “Con cảm ơn bố.”

Tuy hai người đến đột ngột, đã thế hai vợ chồng còn đang chiến tranh lạnh, nhưng không khí trên bàn cơm vẫn khá thoải mái, ông nội Lâm thỉnh thoảng sẽ nói đôi ba câu với con trai và con dâu, cho nên không quá buồn tẻ.

Ăn xong bữa tối, ông nội Lâm muốn đi dạo cho tiêu cơm, Vu Đằng bèn đi cùng ông.

Tuy thời tiết mấy hôm nay vẫn lạnh, nhưng đợt rét đậm đã qua đi, ông nội Lâm khoác thêm chiếc áo nhung kiểu dáng Tôn Trung Sơn, quàng thêm chiếc khăn mà Vu Đằng yêu cầu, sau đó hai ông cháu mới chậm dãi ra ngoài.

Khi cách nhà một đoạn khá xa, ông nội Lâm mới khoan thai mở miệng, “A Hành làm con tức giận à?”

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Vu Đằng có chút ngại ngùng, “Là con làm anh ấy tức giận.”

“À ra thế, vậy thì không sao đâu.” Ông nội Lâm cười sang sảng, tiếng cười vui vẻ khiến cả người ông càng thêm khí thế, “Thằng nhóc ấy dám trưng cái mặt thối ra với con, ông nội sẽ giúp con thu thập nó.”

“Ông nội, đừng mà.” Vu Đằng càng thêm ngượng ngùng, “Ông nội đừng mắng A Hành.”

“Hừ! Con bé này đã học được cách che chở cho nó rồi đấy.” Ông nội Lâm vỗ đầu Vu Đằng, ánh mắt ông loé sáng, “Con trả lời thành thật cho ông nội, con có thích A Hành không?”

Vu Đằng nghiêm túc gật đầu: “Con thích anh ấy.”

Ông nội Lâm cười thỏa mãn, liên tục nói “Tốt lắm, tốt lắm”, những chuyện ông lo lắng trong lòng đã không còn nữa rồi.

Đồng thời ông cũng liếc mắt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ cách đó không xa, thằng nhóc kia tưởng ông già rồi nên mắt kém phải không? Dám cả gan theo dõi người ở trước mặt ông.

Sau khi đi dạo cùng ông nội, Vu Đằng ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ chồng một lúc lâu, mãi đến khi mẹ Lâm nháy mắt ra hiệu bảo cô về phòng nghỉ ngơi, cô mới do dự trở về phòng ngủ.

Cũng may cửa phòng ngủ không khoá, cô không đến nỗi bị mất mặt trước người nhà anh.

Vu Đằng nhẹ nhàng bước vào phòng và thấy Lâm Hành Hành nằm dang tay dang chân như hình chữ đại (大) ở giữa giường.

Anh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, dáng vẻ như đã ngủ say. Vu Đằng sợ một tiếng động nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến mộng đẹp của Lâm đại thiếu gia, cho nên ngay cả uống nước cô cũng không dám tạo ra tiếng động.

Lúc mở tủ lấy quần áo ngủ, Vu Đằng suy nghĩ một lát rồi lấy chiếc váy ngủ sexy mà lần trước cô đã bí mật giấu ở đây.

Vu Đằng tắm xong đi ra ngoài, Lâm Hành Hành vẫn duy trì tư thế ngủ như vừa nãy, anh không mở mắt ra nên cô cũng thấy đỡ ngại ngùng.

Vu Đằng nhẹ nhàng vén chăn chui vào trong, sau khi nằm xuống bên cạnh anh, cô mới vươn tay tắt đèn trong phòng.

“A Hành.” Vu Đằng nhỏ giọng gọi anh, cô ngẩng đầu ngắm gương mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt, “Anh ngủ rồi à?”

Người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng, hô hấp đều đặn như thường. Vu Đằng khẽ thở dài, cô nhích người lại gần và ôm lấy cánh tay anh. Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cô mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Gần đây cảm xúc của Vu Đằng lên xuống thất thường, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay như cát bụi đã lắng xuống sau bão giông, mặc dù cô chưa làm hoà được với Lâm Hành Hành, nhưng mệt mỏi bao trùm khiến cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, lúc này Lâm Hành Hành mới mở mắt ra, anh vừa quay sang nhìn cô thì toàn bộ lý trí đều không còn… Lâm phu nhân mặc như này rồi nằm ngủ trong lòng anh… là cố ý phải không?!!

Lâm Hành Hành hít sâu một hơi để bình ổn tinh thần, anh cắn răng nhìn khuôn mặt ngủ bình yên của cô gái nhỏ. Ba phút trôi qua, Lâm Hành Hành thật sự không thể nhịn được nữa, anh ôm cô vào lòng rồi hung hăng nhéo mông cô.

Cô nhóc đáng ghét này, dám có ý định đem con chạy trốn, mà không hỏi xem anh có đồng ý không.

Anh nghiến răng nghiến lợi tức giận với cô, nhưng người bên cạnh lại hồn nhiên không phát hiện ra, thỉnh thoảng cô còn chép miệng một cái. Lâm Hành Hành thấy thế càng tức giận, anh đè cô ra hôn, động tác càng lúc càng không kìm chế.

…..

Lúc Vu Đằng tỉnh dậy thì chỉ còn một mình cô trên giường lớn, cô vén chăn bước xuống giường, nhìn bộ váy ngủ mỏng manh bị ai đó ném xuống giường không thương tiếc, ngay cả người cô cũng chằng chịt vết hôn xanh tím không khá hơn là bao. Nhớ tới đêm qua Lâm Hành Hành vùi đầu trước ngực như trẻ con bú sữa, lúc này chỉ cần nhắm mắt lại là cô cũng có thể cảm nhận được hình bóng anh.

Một lúc sau Vu Đằng lại ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cô thay quần áo rồi đi xuống nhà, chỉ thấy một mình chị Giang Tình ngồi trong phòng khách.

Vu Đằng thở phào nhẹ nhõm, ở nhà bố mẹ chồng mà ngủ nướng đến tận giờ này, đây là chuyện đầu tiên trong lịch sử của cô, “Chị.”

“Dậy rồi à?” Giang Tình mỉm cười hỏi, “Em muốn ăn gì ”

Vu Đằng hơi đói bụng, cô bỗng nhiên muốn ăn mì Dương Xuân, dì Trương nhanh chóng đi nấu rồi bưng tới cho cô.

Vu Đằng ăn xong bát mì, bụng nhỏ no căng, cô thoả mãn ngồi xuống bên cạnh xem tạp trí cùng Giang Tình.

“Tối nay không về hả?” Giang Tình thuận miệng hỏi.

Vu Đằng im lặng trong chốc lát, cô cũng không biết có nên về hay không, hôm nay Lâm Hành Hành vẫn không nói gì với cô, tin nhắn điện thoại cũng không thấy đọc.

Giang Tình kinh nghiệm sa trường, không tới một phút đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vu Đằng. Nghĩ đến chuyện chiều qua Lâm Hành Hành vạch trần bí mật động trời trước mặt Trác Trác, Giang Tình lại tức đến ngứa răng, cô quyết định chơi xỏ em trai nhà mình.

“A Hành đi tham gia họp báo ra mắt phim, chắc tối nay sẽ không về đây đâu.”

Vu Đằng không nghĩ Giang Tình sẽ bẫy mình, nên cô vui vẻ nhảy vào cái bẫy, “Vậy em sẽ về nhà.”

“Ừm.” Mặt Giang Tình không biểu cảm, “Chị sẽ bảo tài xế đưa em về.”

Vu Đằng về đến biệt thự, cô còn cố tình chạy tới siêu thị để mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trong đầu tràn đầy ý tưởng xin lỗi chân thành. Mua xong xuôi là tất bật chuẩn bị trong bếp, đến bảy giờ tối đã làm xong một bàn đầy thức ăn.

Vu Đằng chống tay lên cằm chờ đợi, cửa nhà vẫn đóng im lìm, người cô đợi không hề có tin tức. Vu Đằng mở điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn nào. Nhưng trên mạng xã hội thì tin tức về anh được đẩy lên top tìm kiếm, Lâm Hành Hành lần đầu tiên xuất hiện tại buổi họp báo sau vụ tai nạn, phóng viên chụp không ít ảnh về anh để đưa tin.

Dưới ống kính phóng viên, khuôn mặt Lâm Hành Hành được khắc hoạ với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, mỗi một bức ảnh đều đẹp trai khiến người ta muốn mù mắt. Vu Đằng yên lặng thưởng thức thật lâu, đến khi thức ăn trên bàn nguội lạnh, điện thoại cũng hết pin, cô mới thở dài một hơi rồi khoan thai đi lên tầng hai.

Trên bàn cơm nhà họ Lâm, Lâm Hành Hành mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn quyết định câm miệng ăn cơm.

Giang Tình nhìn thấu hết nhưng cô chả nói gì, đợi đến khi Trác Trác hỏi “Mợ nhỏ đi đâu rồi?”, Lâm Hành Hành lập tức dỏng tai lên nghe.

“Mợ có việc đi ra ngoài,” Giang Tình gắp rau xanh cho con trai, nhìn vẻ mặt cậu bé rối rắm, cô cười nói, “Cục cưng của mẹ phải ăn nhiều rau xanh thì mới khoẻ mạnh.”

Thôi được rồi, vì để thành một người đàn ông nhỏ có sức khoẻ, Trác Trác nhắm mắt ăn hết sạch rau trong bát.

Đề tài liên quan đến “mợ” nhanh chóng bị dập tắt trên bàn cơm, người nào đó rất muốn hỏi nhưng lại sợ ê mặt, nên người trong nhà chả ai có lòng tốt nói cho anh biết.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Hành Hành nấn ná ở phòng khách, ngay cả áo sơ mi cũng không đi thay, mẹ Lâm thấy thế bèn oán trách anh, “Toàn mùi thuốc, anh mau đi tắm rửa cho mẹ.”

Bố Lâm luôn luôn đứng cùng một chiến tuyến với vợ, ông cũng lên tiếng, “Nghe lời mẹ anh.”

Lâm Hành Hành đang định lấy cớ rời đi thì Giang Tình lại đủng đỉnh mở miệng: “Ông nội bảo em vào kỳ lưng cho ông.”

“Em biết rồi.” Lâm Hành Hành thu lại bước chân, anh xoay người đỡ ông nội vào phòng.

Đêm nay là đêm đầu tiên vợ chồng son “mỗi người một nơi”, Lâm Hành Hành nằm trên giường lớn trống trải, trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Còn Vu Đằng ngủ một mình ở biệt thự, trong lòng toàn là sợ hãi.

Do trước khi ngủ cô xem một bộ phim kinh dị, nên bây giờ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi là tim cô đã đập thình thịch.

Gương trên bàn trang điểm thật đáng sợ, Vu Đằng không biết trong gương có ma quái nào chui ra hay không. Tủ quần áo đối diện giường cũng đáng sợ, liệu trong đó có tên sát nhân nào trốn hay không. Ngay cả cái gối của Lâm Hành Hành cũng đáng sợ, cô không biết phía trên có sinh vật lạ nào sinh sống hay không…

Vu Đằng trằn chọc ngủ không yên, cô bò dậy bật toàn bộ đèn trong phòng, đợi đến khi căn phòng sáng choang, nỗi sợ hãi trong lòng cô mới dần dần tan biến.

Vu Đằng không ngủ được, cô mở tin nhắn rồi tìm khung thoại của Lâm Hành Hành… Vu Đằng bấm bấm gõ gõ những mãi không gửi đi.

Đã ba giờ sáng, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng, vậy mà chỉ cần Vu Đằng nhắm mắt lại là những hình ảnh trong phim kinh dị lại hiện lên.

Sau một hồi rối rắm, Vu Đằng quyết định quấn chăn, xuống giường, xỏ dép và đi xuống dưới nhà. Cô kéo kín mít toàn bộ rèm cửa trong nhà, sau đó ôm chăn nằm nép người trên ghế sô pha.

TV đang phát sóng chương trình tạp kỹ hài hước, người dẫn chương trình đứng giữa đống đạo cụ trò chơi rồi bắt đầu khoa chân múa tay giới thiệu, lúc này Vu Đằng mới mãn nguyện nhắm mắt đi ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu, lúc Vu Đằng tỉnh dậy thì đã quá muộn, dù rèm cửa kéo kín mít nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ hở rồi chiếu vào trong phòng. Vu Đằng duỗi người cho đỡ mỏi, cô lười biếng nằm trên sô pha, đôi lúc cô sẽ ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, nhưng cô biết những món đó đều đã nguội ngắt.

Lúc Vu Đằng nổi cơn lười biếng thì không khác gì con mèo nhỏ, cô nằm yên một chỗ không nhúc nhích, trừ khi núi lở tuyết tan, chứ chẳng có ai có thể lay chuyển được cô. Trong lúc đang nằm ườn phơi nắng, điện thoại của cô đổ chuông ba lần, tất cả đều là số máy lạ nên Vu Đằng chẳng muốn nghe, để chuông tự reo rồi tự tắt.

Trước cổng biệt thự, người giao hàng chỉ biết đứng nhìn gà nướng đất sét trong túi giữ nhiệt. Cuối cùng vì chẳng còn cách nào, cậu đành gọi điện cho người đặt đơn hàng khi nãy.

“Chào anh, điện thoại của người nhận không liên lạc được, tôi đã gọi ba lần rồi.”

Lâm Hành Hành cùng mấy người đi xã giao, thấy có điện thoại gọi đến, anh tranh thủ tiếp điện thoại, hai hàng mày vô thức nhíu chặt, “Cậu hãy xác nhận giao hàng thành công, bữa cơm này tôi tặng cậu, cảm ơn vì đã vất vả.”

Người giao hàng vui vẻ nói, “Cảm ơn anh.”

Lâm Hành Hành cất điện thoại, Tần Liệt cười nhìn anh, “Em dâu?”

Lâm Hành Hành trừng mắt nhìn người đối diện, nếu không phải Tần Liệt gây ra chuyện Bạch Xán Vũ, anh và Vu Đằng làm sao phải cãi nhau.

Thấy Lâm Hành Hành không trả lời, Tần Liệt cũng không tức giận, nhìn đám người béo ú mặt mũi đỏ bừng trước mặt, rồi lại nhớ tới vị tiểu tổ tông trong nhà, trong lòng Tần Liệt cũng bực bội, “Tôi bảo Khai Tư dẫn Vu Đằng ra ngoài mua sắm nhé?”

Nghe nói phụ nữ sẽ tái sinh khi được mua sắm vui vẻ, Tần Liệt cực kỳ hy vọng tiền tài của mình có thể giúp người anh em tốt chia sẻ nỗi buồn.

Khai Tư là người bạn duy nhất của Vu Đằng, Lâm Hành Hành nghe xong ý kiến này liền dao động: “Vậy cậu nói với Khai Tư đi.”

Tần Liệt nói “Ok”, sau đó nhanh chóng nhắn tin cho Khai Tư.

…..

Lúc bị Khai Tư kéo đến trung tâm thương mại, Vu Đằng vẫn còn hơi buồn ngủ, hậu quả của việc đêm qua ngủ không ngon là ngày hôm nay không làm được việc gì ra hồn.

Nhìn một dãy quần áo phụ kiện chói mắt, Vu Đằng chỉ cần nghĩ tới việc thử đồ là đã thấy mệt mỏi, cô ngồi ở khu ghế chờ rồi khua tay với Khai Tư, “Chị đi thử đồ đi, em ở đây đợi.”

Khai Từ thì khí thế bừng bừng, chỉ cần nghĩ đến việc quẹt thẻ của Tần Liệt là trong lòng cô càng thêm sung sướng.

Kết quả Khai Tư mua túi lớn túi bé rồi bảo nhân viên gửi thẳng về nhà. Vu Đằng chỉ mua một hai món do bị Khai Tư ép buộc, sau đó hai người tìm một quán cà phê để nghỉ ngơi.

Nhớ lại quá trình đi mua quần áo vừa rồi, Khai Tư chợt nhớ ra một vấn đề, “Nhà em ai quản tiền?”

Vu Đằng lẩm bẩm: “Tiền của ai người ấy quản.”

Với lại cô cũng không có tiền và về cơ bản thì cũng không có chỗ để tiêu tiền. Chi phí ăn mặc sinh hoạt hàng ngày đều đã có Lâm Hành Hành lo. Bình thường cô muốn mua gì thì có thể ra siêu thị nhỏ trong khu biệt thự, ở đó cái gì cũng có, tiền phí đã được Lâm Hành Hành thanh toán theo định kỳ.

Khai Tư nhìn Vu Đằng, cô thở dài trong lòng: “Vậy hiện tại em có bao nhiêu tiền?”

Vu Đằng cũng tích cóp được một ít, nhưng sau buổi mua sắm ngày hôm nay thì cô chẳng còn lại bao nhiêu. Hiện tại toàn bộ tiền trong thẻ tiết kiệm là “phí mát xa” mà Lâm Hành Hành trả cho cô, bây giờ anh còn đang giận nên cô không dám động vào số tiền này.

Vu Đằng tự tin nói: “Em đang bắt đầu kiếm tiền bằng cách vẽ tranh đó.”

Khai Tư nhếch miệng cười: “Chị biết, cho tới hiện tại thì em đã kiếm được 35 đô la, so với số tiền đầu tiên thì con số đã tăng gấp mười lần rồi.”

Vu Đằng: “……” Nhắc đến chuyện này là cô lại thấy thê thảm.

Sau khi tính toán xong thì Vu Đằng hoàn toàn không còn tí sức lực nào, cô cũng tâm sự với Khai Tư về chuyện của mình và Lâm Hành Hành gần đây. Hai người hàn huyên một lúc rồi về, ai ngờ Vu Đằng vừa ra khỏi trung tâm mua sắm thì tình cờ gặp Nguỵ Hạc Trường cũng đi ra.

Vừa nhìn thấy Nguỵ Hạc Trường, Vu Đằng giống như nhìn thấy bốn chữ to “tiết kiệm tiền xe” treo trên đầu anh. Dù sao cũng không có tuyến xe bus chạy thẳng về nhà cô, nhảy xe thì quá phiền, đi xe taxi thì quá đắt, giờ có thể ngồi xe sang miễn phí, cô vui vẻ còn không kịp.

“Em đi cùng Khai Tư à?” Nguỵ Hạc Trường biết hai người có quan hệ thân thiết.

Vu Đằng cười híp mắt gật đầu.

“Đúng vậy, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây.”

Ngụy Hạc Trường mỉm cười, anh không trả lời vấn đề này của cô: “Gần đây em thế nào, lâu rồi không gặp em.”

“Em khoẻ, còn anh thì sao?”

Ngụy Hạc Trường hơi chạnh lòng, anh ngoảnh mặt đi, không tiếp tục nhìn Vu Đằng nữa, “Anh vẫn vậy, gần đây phải tham gia tuyên truyền phim khá nhiều, anh cũng vừa tham gia một buổi tiệc xong.”

Vu Đằng lập tức lo lắng nhìn anh.

Ngụy Hạc Trường bật cười: “Anh lấy cớ đau dạ dày để không phải uống rượu, yên tâm đi, anh sẽ không say rượu lái xe. Nhưng đạo diễn Lâm của em bị người ta chuốc không ít rượu.”

Nghĩ đến đạo diễn Lâm nào đó giận dỗi nến nỗi không thèm về nhà, Vu Đằng chỉ biết cười “Hi hi.”

Ngụy Hạc Trường: “……….”

Vậy là vừa nãy anh không nghe nhầm, vợ chồng bọn họ thật sự cãi nhau, nhưng cãi nhau thì sao đây? Vu Đằng vẫn chỉ yêu Lâm Hành Hành.

Nguỵ Hạc Trường lái ô tô chạy thẳng một mạch về trước cửa nhà Vu Đằng, cô vừa nhảy xuống xe thì thấy bên cạnh có con Phaeton màu đen đỗ sẵn ở đó, biển số xe có chút quen thuộc… là xe của Lâm Hành Hành!

Tim Vu Đằng đập thình thịch, cô vội vàng xách túi đồ rồi nóng lòng muốn về nhà, cô không quên vẫy tay với Nguỵ Hạc Trường, “Anh Nguỵ, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Ngụy Hạc Trường dựa người vào cửa xe, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn sốt ruột chạy vào nhà, tâm tình anh hơi dao động.

Vu Đằng vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Hành Hành đang ăn sữa chua, anh lười biếng nằm trong cái ổ mà cô bày ra trên sô pha tối qua, sữa chua trong lọ thuỷ tinh trong suốt đã vơi đi một nửa. Vu Đằng thay dép lê bước lại gần, cô do dự nói, “Anh về rồi…”

Lâm Hành Hành không để ý đến Vu Đằng, anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn, dường như coi cô không tồn tại.

Vu Đằng lúng túng sờ má, cô lại lần nữa lấy hết can đảm: “Bữa tối anh muốn ăn gì để em nấu?”

Vu Đằng cảm thấy mình thật vô dụng khi ở trước mặt Lâm Hành Hành, cô chỉ có mỗi tài nấu nướng là có thể dùng để lấy lòng anh, nhưng trên bàn cơm vẫn còn rất nhiều thức ăn thừa từ hôm qua.

“Anh ăn rồi.” Lâm Hành Hành chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh lạnh nhạt đáp lại một câu rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.

Vu Đằng hoàn toàn thất bại, cô xách túi đi lên tầng.

Vu Đằng vừa đi, Lâm Hành Hành liền cáu kỉnh ném điện thoại, anh nằm xuống sô pha rồi nhắm mắt suy nghĩ về cuộc đời. Anh đang nghĩ mình phải lạnh nhạt với Vu Đằng bao lâu để cô nhận ra suy nghĩ mang theo con bỏ đi là hoàn toàn sai lầm, và cả đời này chỉ được xuất hiện một lần.

Lâm Hành Hành đã ăn qua ở bên ngoài, nhưng Vu Đằng còn chưa ăn gì, cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống chiếc sô pha, nơi trước đây cô thường ngủ.

Vu Đằng đắp một cái chăn mỏng trên người, cô phiền muộn ôm bụng đang âm ỉ đau. Mới đầu cô định nếu không dỗ được thì sẽ dùng sắc dụ dỗ anh, vì đạo diễn Lâm có vẻ không trụ nổi trước thân thể cô. Nhưng kinh nguyệt lại đến đúng lúc này, con át chủ bài trong tay cô hoàn toàn biến mất.

Vu Đằng đá chân vào ghế, cô thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Hôm nay trong nhà có thêm người thứ hai, dường như toàn bộ yêu ma quỷ quái đều biến mất.

Lâm Hành Hành đẩy cửa phòng ngủ đi vào thì thấy Vu Đằng đang chổng mông ngủ trên ghế sô pha. Trong phòng bật máy sưởi, Vu Đằng ngủ toát mồ hôi, mấy sợi tóc mai hơi ẩm ướt.

Lâm Hành Hành tới gần chỉnh lại chăn cho cô, anh khom lưng hôn lên má và môi cô gái nhỏ, lúc này tâm trạng anh mới vui vẻ hơn.

Nửa đêm, cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, trong bụng giống như có thứ gì đó xoắn lại với nhau, Vu Đằng giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi, phải một lúc sau cô mới nhận ra mình đang nằm trên sô pha.

Vu Đằng nhổm người nhìn về phía giường, Lâm Hành Hành lúc này đã ngủ say, nếu đánh thức anh có vẻ không được hay cho lắm.

Vu Đằng nhịn đau bò dậy, cô rót cho mình một cốc nước, cổ họng khô khốc đã thoải mái hơn nhiều, nhưng cơn đau bụng vẫn không hề thuyên giảm.

Ban ngày cô chưa ăn gì nên bây giờ mới thấy đói, Vu Đằng xỏ dép lê rồi chậm dãi đi xuống nhà.

Cô chẳng còn sức lực hâm nóng lại đồ ăn, tuy biết ăn lại đồ thừa là không tốt nhưng lúc này cô phải giải quyết cơn đói trước đã, còn những thứ khác đều không quan trọng.

Vu Đằng lấy bát đũa ngồi xuống bàn ăn, cô vừa định gắp miếng sườn thì phía sau vang lên một giọng nói, “Em định cứ để vậy mà ăn?”

Không biết Lâm Hành Hành tỉnh từ khi nào, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì đã đứng đó được vài phút.

Lâm Hành Hành chủ động bắt chuyện, đáng lẽ Vu Đằng phải rất vui vẻ. Tuy nhiên phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt thì đâu có suy nghĩ như bình thường. Thấy Lâm Hành Hành nói vậy, Vu Đằng bĩu môi rồi cố tình đút miếng sườn vào miệng nhai một cách ngon lành.

Lâm Hành Hành bị chọc giận đến bật cười, anh nhìn cô nàng bướng bỉnh ngồi trên ghế, không nói đến ý định muốn làm mẹ đơn thân của cô, hôm qua mới không để ý đến cô một hôm, vậy mà hôm nay cô đã vui vẻ ngồi trên xe tình địch của anh để về nhà, lúc xuống xe còn sung sướng vẫy tay chào người ta.

Nửa đêm không ngoan ngoãn ngủ, sột sột soạt soạt chạy xuống nhà ăn cơm thừa canh cạn. Anh cưới vợ sao? Rõ ràng anh đang rước một tiểu tổ tông về nhà!!!

“Đói bụng thì nấu mì ăn, em đừng có ăn đồ thừa.” Cuối cùng Lâm Hành Hành vẫn bị cô đánh bại, giọng điệu của anh cũng dịu đi rất nhiều, “Em ăn xong thì ngủ luôn đi nhé.”

Ban ngày xã giao, Lâm Hành Hành đã uống khá nhiều rượu, bây giờ đầu anh vẫn còn đau.

“Anh ngủ thì ngủ đi.” Vu Đằng yếu ớt nói, cô chưa bao giờ thấy chồng mình thờ ơ như vậy. Khai Tư nói rất đúng, đàn ông chỉ sống dựa vào cảm xúc của chính họ, họ mà không thoải mái thì làm gì nhớ đến chuyện chăm sóc vợ con. Đấy xem đi, cô đang đến kỳ sinh lý mà còn phải tự thân vào bếp, “Anh không cần để ý tới em.”

“Em không nghe lời anh phải không?”

“Không nghe!”

Lâm Hành Hành tức giận xoay người lên tầng, Vu Đằng yên lặng gặm sườn, nước mắt lã chã rơi.

Cô quyết định chuyển chỗ ở ra sô pha để tách khỏi anh hoàn toàn!

Hai người nửa đêm cãi vã không vui, ngày hôm sau ai cũng ngủ nướng.

Tới gần trưa Lâm Hành Hành mới lững thững xuống dưới nhà, Vu Đằng vẫn đang ngủ, cô nằm trên sô pha, cả người quấn chăn giống như con tằm.

Lâm Hành Hành lại gần ngó Vu Đằng thì phát hiện hơi thở của cô nặng nề hơn bình thường, hai gò má thì đỏ ửng, anh duỗi tay chạm vào thì thấy người cô nóng hầm hập.

“Đằng Đằng,” Lâm Hành Hành không còn quan tâm hai người vẫn đang cãi nhau, anh ngồi xổm xuống rồi khẽ lay người cô, “Bé con, em sốt rồi.”

Vu Đằng mơ màng mở mắt, giọng nói vô cùng tủi thân, “Dù sao anh cũng không quan tâm đến người ta.”

Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, Lâm Hành Hành lập tức ôm cả người cả chăn rồi lo lắng nói, “Bây giờ chúng ta đi bệnh viện.”

Vu Đằng mơ màng ôm cổ anh.

Khu biệt thự cách bệnh viện không xa, dọc đường đi thỉnh thoảng Lâm Hành Hành lại lo lắng nhìn cô gái nhỏ đang nằm yên ngủ ở ghế sau lái. Bình thường cô luôn ngủ thẳng một mạch đến sáng, hôm qua lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, đáng lẽ anh phải để ý tới điều này mới đúng.

Đến bệnh viện, Lâm Hành Hành đi thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ khám cho Vu Đằng là bạn của mẹ anh, cho nên anh mặt dày đứng chờ ở bên trong.

Ánh mắt bác sĩ hơi kỳ lạ, bà nhìn bệnh nhân nằm mê man trên giường bệnh, sau đó gọi Lâm Hành Hành ra ngoài nói chuyện.

Lâm Hành Hành cực kỳ lo lắng, kết quả lại nghe thấy bác sĩ nói: “Cô bé đến kỳ kinh nguyệt nên cơ thể không thoải mái. Người trẻ tuổi các cậu không biết chăm sóc nhau sao, sau này nhớ chú ý một chút, đừng để cô bé ăn đồ lạnh, cũng không được đụng vào nước lạnh.”

Lâm Hành Hành nhíu mày: “Cô ấy đang sốt, nhiệt độ cơ thể rất cao.”

“Con gái tới kỳ thì nhiệt độ cơ thể cao hay thấp là điều bình thường, chú ý nghỉ ngơi là được.”

Lâm Hành Hành chưa chịu dừng: “Nhưng cô ấy còn ngất, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Bác sĩ bật cười: “Yên tâm, vợ cậu đang ngủ mà thôi.”

Lâm Hành Hành: “………”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3