Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn - Chương 19

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn
Chương 19

Cha Yến tên là Yến Như Cảnh, chữ “Cảnh” có nghĩa là ngọc sáng rọi, sở thích của bản thân ông và tên này rất phù hợp, thiên hảo mỹ ngọc cùng đồ sứ.

Đến tuổi trung niên, Yến Như Cảnh lại càng thích sưu tập đồ quý giá, hơn nữa ông có tiền, không lo tài chính thu nhập này kia, cho nên mấy năm nay sở thích càng ngày càng trầm trọng.

Lần này ông đến nơi khác là nửa đi công tác nửa đi du lịch, trên đường còn có một hội đấu giá men sứ, nên ông đã mang về hai món đồ cổ.

Lúc Yến Hoài nói lời này, ông vừa mới ngồi xuống, đang cầm món bảo bối mà ông mất giá cao mới mua được về ngắm nghía.

Yến Như Cảnh thật cẩn thận, đáy mắt tỏa ánh sáng, vốn dĩ ông không nghĩ tới Yến Hoài sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề này, kết quả anh vừa nói xong câu đó, đầu tiên là nó tiến vào lỗ tai Yến Như Cảnh, sau đó mới theo trình tự mà tiến sâu vào đại não, cách vài giây ông mới phản ứng lại.

Bảo bối trong tay ông thiếu chút nữa không cẩn thận từ trong tay rơi xuống đất, may mắn ông phản ứng nhanh, vội vàng ôm trở lại đặt lên bàn trà, “Mang về rồi?”

Yến Như Cảnh quay đầu nhìn nhìn vị trí cầu thang, vẫn không quá tin tưởng, “Thật sự mang về rồi?”

Yến Hoài cũng nheo mắt nhìn theo, đáy mắt nhạt nhẽo có ý cười thoảng qua, không lên tiếng.

“Còn đang ngủ sao?” Tuy rằng cách thật xa, cho dù tầng hai có người đang ngủ cũng sẽ không bị đánh thức, nhưng mà Yến Như Cảnh vẫn theo bản năng đè thấp giọng, “Ngày hôm qua con và bạn gái đã làm cái gì, mà hiện giờ còn chưa có rời giường?”

Yến Như Cảnh vừa nói mắt lại nhìn đồng hồ, “Cũng sắp 8 giờ rồi!”

Trong đầu ông đã tưởng tượng ra một đêm tốt đẹp lại phóng túng, mặt già đỏ lên, tận tình khuyên bảo nói: “A Hoài, cha cho rằng con cùng em trai con không giống nhau, hiểu được tiết chế…”

Yến Hoài nâng ly lên uống nước, cũng không giải thích.

Đáy mắt Yến Như Cảnh hưng phấn lại mang ánh sáng lóe lóe, tựa như muốn phá tan hốc mắt mà ra, ánh mắt ông vốn đã rất sâu, nhưng vẫn không che đậy được nét phấn chấn trên mặt.

Theo ông được biết, Yến Hoài còn chưa từng có bạn gái, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, cùng Yến Thần trên cơ bản là hai người trái ngược nhau.

Yến Như Cảnh vẫn luôn cảm thấy, nếu một người đàn ông ngay cả nửa thân dưới đều không thể khống chế được, ước chừng cũng không làm được việc gì lớn.

Đây cũng là lí do ông thiên vị Yến Hoài hơn.

Không ai không thích con mình làm cho mình bớt lo.

Đặc biệt Yến Hoài lại là con của ông và mối tình đầu, cảm tình so với đứa con từ hôn nhân thương mại là Yến Thần càng thêm sâu nặng hơn chút.

Tầm mắt Yến Như Cảnh vẫn dính ở trên tầng, cũng không quay đầu lại mà nói, “A Hoài, không gọi con dâu tương lai xuống dưới ăn sáng sao? Ăn sáng xong lại ngủ tiếp cũng được … Một ngày bắt đầu từ 3-5h, không ăn sáng khẳng định là không được!”

Tầm mắt lại từ tầng hai chuyển tới tầng ba, trông mòn con mắt.

Yến Hoài đặt ly nước xuống, “Cha, cô ấy đã đi rồi.”

Yến Như Cảnh ngẩn ra, không nói hai lời đem mặt xoay trở về, “Đi lúc nào?”

“Mới vừa đi.”

“Quên đi, dù sao lần sau vẫn còn cơ hội…”

Ông căn bản không nghĩ từ “Bạn gái” trong miệng Yến Hoài, cùng bạn gái cũ vừa rời đi của Yến Thần có liên hệ gì với nhau, chỉ cho là một cô gái khác, ngượng ngùng ở bên này qua đêm cho nên sáng sớm liền đi rồi.

Đợi vài giây, Yến Như Cảnh lại hỏi: “Đúng rồi A Hoài, con có biết chuyện giữa Yến Thần và bạn gái nó là như thế nào không?”

Yến Hoài nhíu mày sửa đúng, “Là bạn gái cũ.”

Yến Như Cảnh: “…”

Có thể nghe hiểu là được, có nhất thiết phải sửa lại hay không?

Yến Hoài mặt mày cau có, biểu tình lạnh nhạt: “Không biết.”

Anh không cần biết giữa Hòa Vi và Yến Thần đã xảy ra chuyện gì, chia tay là được.

Còn lại đều không quan trọng.

“Công ty còn có việc, cha, con đi trước.”

“Đi thôi, con cũng đừng quá hơn thua, chú ý thân thể, đàn ông nha, sau khi có bạn gái phương diện kia bắt đầu phải chú ý…”

Tuổi càng lớn, cha Yến càng thêm lải nhải, nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của con trai, nói: “Hôm nào cha bảo dì Vân làm cho con ít đồ bồi bổ thân thể.”

“…”

Mi mắt Yến Hoài khẽ giật giật, không trả lời, chờ tới khi ra đến gara, mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh nhanh chóng nhắn tin cho Trình Diễm.

Nội dung chỉ có một hàng chữ, cộng thêm một dấu chấm câu —

【 Hòa Vi không ăn cơm sáng. 】

-

Thời điểm Hòa Vi ngồi trên xe taxi, lo lắng sẽ đến muộn làm chậm tiến độ của cả đoàn phim.

Xe đi một chút lại dừng đèn đỏ, Hòa Vi nào có tâm trạng mua bữa sáng, khi tới cửa nam của thành, xe taxi vừa mới dừng, cô liền đem tiền đưa qua, nói cảm ơn sau đó cũng không chờ tài xế trả lại tiền thừa, cô đã mở cửa chạy như bay xuống xe.

Chân Hòa Vi tuy rằng khôi phục không ít, nhưng mà rốt cuộc không thể vận động quá mức kịch liệt, một đường nửa đi nửa chạy mới tới được sân quay cảnh đầu tiên.

Trong lúc đó, cô còn có suy nghĩ, nếu cô tham gia cuộc thi đi bộ, nói không chừng còn có thể về đầu tiên.

Trong phim trường mọi người đã tới không ít rồi, Trình Diễm đang cầm bút ở trên kịch bản vẽ vẽ vạch vạch.

Hòa Vi há to miệng thở hổn hển mấy hơi, vừa muốn nhấc chân đi phòng hóa trang, Trình Diễm liền ngẩng đầu, “Vi Vi, em lại đây một chút.”

Bước chân của cô hơi dừng lại, qua vài giây mới bước qua.

Trình Diễm đặt kịch bản sang một bên, “Ăn sáng chưa?”

Hòa Vi lắc đầu: “Còn chưa ăn.”

“Nặc Nặc cũng chưa ăn, anh nhờ người mua hai phần lại đây, chờ lát nữa lúc hoá trang thuận tiện em đưa cho em ấy nhé.”

Anh vừa nói vừa đem hai cái túi đặt lên bàn, “Không cần sốt ruột, từ từ ăn.”

Hòa Vi nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Mắt thấy sắp đến giờ quay, hôm nay cảnh đầu tiên chính là cô diễn, nếu cô chưa chuẩn bị tốt, thì có nghĩa là tất cả mọi người đều phải đợi cô.

Hòa Vi không nghĩ làm chậm trễ thêm nữa, vừa muốn mở miệng, Trình Diễm giống như biết cô nghĩ gì, cười nói: “Ngày hôm qua có cảnh nam nữ chính diễn chưa đạt, hôm nay tính diễn lại một lần nữa, cảnh của em đoán chừng phải nửa tiếng nữa mới bắt đầu.”

Trình Diễm khụ một tiếng, dặn dò cô: “Nhớ ăn sáng.”

Bằng không anh không có cách nào trả lời cùng Yến Hoài.

Hòa Vi hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng Trình Diễm cẩn thận, mặt mày đều vui vẻ, hướng anh dịu dàng cười một chút: “Cảm ơn anh Trình Diễm”

Trình Diễm: “…”

May mắn hôm nay Yến Hoài không ở đây, bằng không kiểu gì cũng làm đổ bình giấm chua.

Hòa Vi không chú ý tới biểu tình một lời khó nói hết trên mặt anh, cầm bữa sáng đi thẳng đến phòng hóa trang.

Trình Nặc mới vừa tạo hình cho nhân vật nữ số 3, lúc này nhàn rỗi không có việc gì làm, tìm được tờ giấy, đang dùng đồ trang điểm vẽ tranh.

Khi Hòa Vi đi qua, Trình Nặc đã vẽ được nửa khuôn mặt người, nghe được tiếng động phía sau, Trình Nặc vừa giương mắt nhìn, vội đậy nắp son môi rồi ném qua một bên, cười như không cười trêu ghẹo nói: “Nhờ phúc Vi Vi của chúng ta, tớ hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa sáng nóng hổi.”

Hòa Vi liếc mắt nhìn cô một cái, “Là tớ nhờ phúc của cậu đi?”

Rốt cuộc đồ ăn sáng là Trình Diễm mua.

Trình Nặc cong môi, vừa mở túi vừa phản bác, “Đừng nói thế, vừa rồi lúc tớ đến, anh tớ hỏi đã ăn sáng chưa, nói thuận tiện mua cho tớ một phần.”

Hòa Vi không tin tưởng lắm, “Đừng đùa.”

Cô và Trình Nặc đối với Trình Diễm mà nói, một người là em gái, một người là bạn của em gái, về tình về lý thì chắc hẳn Trình Nặc phải là chủ yếu còn cô là thứ yếu.

Trình Nặc cũng trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Thật sự, nguyên văn lời anh tớ nói là như vậy, Vi Vi cậu biết không, lúc anh tớ nói với tớ những lời đó, tớ còn tưởng rằng mình không phải em gái ruột của anh ấy.”

Dừng một chút, Trình Nặc lại quay đầu nhìn cô, “Không đúng, anh tớ làm sao biết cậu chưa ăn sáng?”

Cô vừa nói vừa nhìn về phía bụng Hòa Vi, “Vi Vi, cậu thật sự chưa ăn sao?”

Hòa Vi lắc đầu.

Vừa rồi Hòa Vi còn tưởng rằng Trình Nặc đùa cô, nhưng khi nói mấy câu phía sau, cô mới ý thức được một vấn đề.

Trình Diễm thật sự mua đồ ăn sáng cho cô, sau đó nhân tiện mua cho em gái anh một phần.

Cho nên anh làm sao biết được cô chưa ăn sáng?

Hòa Vi không ngốc, nghĩ đến trước đó không lâu mình mới bụng rỗng từ Yến gia ra, chưa được bao lâu Trình Diễm đã nhờ người mua đồ ăn sáng…

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai.

Hòa Vi thở dài, tay còn ngừng ở trên hộp cháo.

Cô không nghĩ tới Yến Hoài sẽ tinh tế đến trình độ này.

Trình Nặc đã trước một bước mở ra ăn, lúc nói chuyện với cô, trong miệng bởi vì đang ăn nên mồm miệng có chút không rõ, “Vi Vi, không phải anh tớ coi trọng cậu chứ?”

Hòa Vi: “…Không có.”

Trình Nặc nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, “Tại sao cậu lại khẳng định như vậy?”

Cô vì cái gì mà khẳng định như vậy?

Bởi vì cô biết người thực sự để ý tới việc cô không ăn sáng không phải Trình Diễm, Hòa Vi cũng không nói thêm nữa, chỉ cười một chút, kéo ghế ra ngồi xuống, mở nắp hộp ra múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng.

Vừa vào miệng liền tan, ngoài ý muốn rất hợp khẩu vị của cô.

Bên kia Trình Nặc một chén cháo đầy đã thấy đáy, “Ăn ngon thật, nhưng mà mùi vị này giống như không phải ở cửa hàng mà anh tớ hay mua …”

Hòa Vi: “…”

Cứ như vậy vài giây, cô đột nhiên cảm thấy về sau Yến Hoài chắc chắn sẽ là một người bạn trai, một người chồng đủ tư cách.

Cũng như vậy vài giây, cô đột nhiên ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, bả vai cô run lên, vội vàng cúi đầu.

Không không không.

Nếu là bạn trai, cũng không phải bạn trai cô.

Càng đừng nói đến loại thân phận lâu dài như “Chồng” này.

Đàn ông đều là cẩu.

Cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Yến Hoài mua đồ ăn sáng cho một lần mà thay đổi cái nhìn về anh!

-

Hòa Vi an ổn diễn mấy ngày.

Nói đến cũng kỳ quái, từ lần trước sau khi phong ba “giường diễn” qua đi, mấy ngày nay Mộc Sanh ngoài dự đoán của mọi người, không ngáng chân cô, mỗi lần cùng cô diễn, cô ta chỉ hận không thể một lần là qua, sau đó nhanh chóng cách cô 8m.

Hòa Vi cầu mà không được, liên tục mấy ngày đều cảm thấy sảng khoái, cô thậm chí sắp quên mình là một nữ chủ trong một cuốn tiểu thuyết ngược.

Mấy ngày sau, cảnh quay của Hòa Vi cũng nhiều hơn một chút, nhưng rốt cuộc so với vai nữ số 2 chênh lệch không ít, bởi vì biên kịch là người có tiếng đứng đầu trong giới, mỗi một cảnh quay đều khắc họa rõ nét con người các nhân vật, cho nên nếu diễn tốt bộ phim này, cũng có thể thu lại lợi ích không nhỏ.

Không chỉ là danh và lợi, chủ yếu là kinh nghiệm.

Hòa Vi tuổi còn quá trẻ, cũng không nghĩ một bước lên trời.

Tốc độ này vừa vặn tốt.

Đảo mắt chính là thứ bảy.

Hòa Vi hôm nay chỉ có cảnh quay vào buổi sáng, đây là cảnh diễn cô ở trong trận hoả hoạn tại tẩm cung, từ bốn giờ sáng đã bắt đầu quay.

Đồng Thành nằm tại phía bắc khu thành thị, tháng tư này, đừng nói ánh mắt trời, đến bóng dáng đèn đường cũng không có.

Tối hôm trước Hòa Vi ngủ muộn, ngày hôm sau lại dậy thật sớm, thời điểm đến phim trường cô ngáp liên tục, một người lại một người, đều bận rộn không ngừng.

Nhưng mà không ai chờ cô hết buồn ngủ.

Hiện tại trong xã hội này chính bản thân mình phải theo kịp tiết tấu của những người xung quanh, càng đừng nói tới đoàn phim, nữ chính là một bông hoa mới nổi, nam chính lại là người cầm không ít giải thưởng ảnh đế, còn có mấy diễn viên đã nổi danh, bọn họ không giống Hòa Vi, mỗi người đều được an bài tốt rồi, còn cô một ngày, thậm chí một giờ đều không thể kéo dài được.

Hòa Vi tưởng tượng đến ngày đó, nháy mắt tỉnh ngủ không ít.

Trước khi trang điểm cô lấy nước lạnh rửa mặt, đợi cơn buồn ngủ hoàn toàn đi xuống, lúc này mới ngồi xuống, để Trình Nặc giúp cô hóa trang.

Tốc độ tay của Trình Nặc rất mau, cầm cọ trang điểm quét tới quét lui ở trên mặt cô, chú ý tới phía dưới đôi mắt Hòa Vi có quầng thâm, cô dặm phấn, sau đó lại đau lòng nói: “Vi Vi, cậu có thể chợp mắt trong chốc lát, lát nữa tớ gọi cậu dậy.”

Hòa Vi chớp chớp mắt, “Không ngủ được.”

Trình Nặc “Sách” một tiếng “Cũng chính vì cậu trẻ tuổi, nên khi bị hai quầng thâm ở mắt nhưng vẫn đẹp như thiên tiên. Nếu là người khác, phấn phải đánh mất mấy tầng.”

Hòa Vi thở dài.

Làm diễn viên khiến con người ta mệt mỏi, đặc biệt là khi cô đang đứng ở tầng chót của giới nghệ sĩ, đóng phim không thể đến muộn, bị bạn diễn chèn ép cũng không dám nói, cái này không thể đắc tội cái kia lại không dám trêu chọc.

So với ngựa còn mệt hơn, tiền kiếm được cũng không nhiều lắm.

Nhưng không có biện pháp, đây là khoảng thời gian mà bất cứ diễn viên nào cũng đều phải trải qua.

Khóe miệng Hòa Vi gục xuống một chút, nhìn gương mặt của chính mình trong gương kia dần dần ra hình, vài phút sau, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, giương mắt nhìn Trình Nặc, “Nặc Nặc.”

“Ừ, làm sao vậy?”

“Vừa rồi đột nhiên nhớ tới, nhà tớ có một cái đĩa sứ Thanh Hoa.”

Ngày đó từ nhà họ Yến ra ngoài cô trực tiếp tới phim trường, cái đĩa kia được cô dùng mọi cách che chở mới không xuất hiện nửa điểm tì vết, an toàn được cô mang về nhà.

Trình Nặc cúi nhìn cô, “Đồ gia truyền?”

Hòa Vi lắc đầu, chỉ nói một câu: “Người khác cho.”

“Ai?” Trình Nặc cười một cái, “Cậu đỡ mẹ của chủ tịch qua đường, hay phu nhân chủ tịch té xỉu trên đường cái được cậu đưa đi bệnh viện, sau đó tặng quà cảm ơn cậu?”

Hòa Vi: “…”

Luận cãi cọ, cô vĩnh viễn không thể vượt qua Trình Nặc.

“Nói nghiêm túc, Vi Vi, cậu muốn làm gì?”

Đôi mắt Hòa Vi cũng chưa chớp: “Tớ muốn bán nó.”

“Thiếu tiền?”

“Không phải.”

Chủ yếu là cái đĩa đó không thể dùng, cô lại không có sở thích thu thập đồ cổ, huống chi cô thuê một phòng trong chung cư nhỏ, chắc tiền thuê trong vài thập niên mới bằng giá trị của cái đĩa này, vả lại đặt nó ở trong nhà, mỗi ngày phải lo lắng hãi hùng mà che dấu.

Còn không bằng bán đi.

Nếu không gặp phải gian thương, hẳn là cũng có thể bán được một số tiền không nhỏ.

Hòa Vi là sợ chính mình bán sẽ bị hớ, cho nên mới nghĩ tới nhờ Trình Nặc hỗ trợ.

Trình Nặc dù sao cũng là thiên kim của Trình gia, quen biết không ít người có tiền.

Quan trọng hơn, người duy nhất mà cô có thể tin được chính là Trình Nặc, nhờ cô ấy hỗ trợ hỏi một chút Hòa Vi cũng có thể yên tâm.

Trình Nặc hiểu rõ, “Được rồi, mấy ngày này tớ sẽ giúp cậu lưu ý một chút.”

Cô cầm son môi lại đây, tinh tế mà giúp Hòa Vi tô lên, “Hiện tại những kẻ có tiền đều không muốn đầu tư vào đất đai, mà lại nghĩ thu thập đồ cổ, có rất nhiều người bởi vì thật sự thích, lại có người chỉ vì chờ nó tăng giá, người muốn mua chắc hẳn không ít.”

Hòa Vi gật gật đầu, “Đừng nói là tớ muốn bán.”

Vạn nhất bị Yến Như Cảnh nghe được, ít nhiều có chút xấu hổ.

Trình Nặc nhếch miệng cười một cái, đáp ứng “Được” cũng không hỏi nhiều, tiếp tục làm việc của chính mình.

Vài phút sau, son môi tô xong, hoàn toàn làm nổi lên đôi mắt xinh đẹp, so với nữ chính, nhan sắc có phần sâu lắng hơn, cả khuôn mặt Hòa Vi được trang điểm như một bông hoa đào.

Trình Nặc cảm thán, “đại khái Hoàng đế chắc bị mù mắt, nữ số 4 xinh đẹp như vậy mà không cần, một hai cứ phải nữ chính nhạt nhẽo như canh suông kia.”

Hòa Vi khóe miệng cong cong, “Nữ chính đẻ tốt.”

“…”

Trình Nặc sửng sốt, “Cái gì?”

Hòa Vi lại gằn từng chữ một mà lặp lại, “Đẻ tốt.”

Kịch bản nâng lên quá, tuy rằng chỉ ít ỏi vài câu, nhưng xác thật là có.

Huống chi Hòa Vi đóng vai Mục Phinh Đình, không có công sinh dục, dần dà, theo yêu cầu nối dõi tông đường kế thừa ngôi vị hoàng đế khiến cho nàng dần bị mất đi sự sủng ái.

Đàn ông sao, dục vọng trực tiếp trần trụi, nhưng cũng ngắn ngủi.

Thứ bọn họ muốn chỉ là một loại cảm giác mới mẻ.

Như Yến Hoài đối với cô.

Khóe miệng Hòa Vi khẽ mím, ý cười nơi đáy mắt nhạt dần, lại nhanh chóng đem hình ảnh người này từ trong đầu hủy diệt.

Đã mấy ngày cô không nhìn thấy Yến Hoài.

Đây là một dấu hiệu tốt.

Hòa Vi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chút không thoải mái đang quấy phá ở trong lòng kia đè ép xuống.

Buổi sáng nay là cảnh quay của Hòa Vi cùng nam chính Tô Mộc.

Chính là cảnh Hoàng Thượng cùng Mục Phinh Đình bởi vì nữ chính mà tan rã trong không vui, Hoàng Thượng phất tay áo bỏ đi, Mục Phinh Đình nhào lên đi từ phía sau ôm lấy hắn.

Lần đầu tiên Hòa Vi cùng người khác phái có sự tiếp xúc thân mật khi diễn, ít nhiều cảm thấy có chút không quen, cho dù cô tận lực khống chế, nhưng thời điểm ôm lấy anh ta vẫn bị lảo đảo.

Trình Diễm hô “Cắt”.

“Bạn nhỏ Hòa Vi, em muốn đụng Hoàng Thượng ngã xuống đất sao?”

Hòa Vi ngượng ngùng mím môi dưới, “Thật ngại quá đạo diễn Trình, lần sau em sẽ chú ý.”

Một bên Tô Mộc thật ra nói đỡ cho cô một câu: “Đạo diễn Trình, tôi nào có yếu đuối như anh nói?”

Trình Diễm cười nói, “Làm lại.”

Đoàn người lại diễn lại từ đầu.

Trước cảnh này là cảnh tẩm cung bị hỏa hoạn, Hoàng Thượng thật vất vả mới có chút thương tiếc với Mục Phinh Đình, nàng ấy tất nhiên phải cố gắng nắm chắc cơ hội này.

Không thể quá vội, cũng không thể quá chậm.

Đến lần thứ hai, Hòa Vi đem những lời này mặc niệm mấy lần, đến khi diễn mới không bị không kịp thích ứng, rất nhanh chóng đã hoàn thành cảnh quay này.

Lần này Trình Diễm mới vừa kêu “Cắt”, Hòa Vi liền lập tức buông tay khỏi eo Tô Mộc.

Người đàn ông xoay người liếc nhìn cô một cái, cười ôn hòa nói: “Tiểu sư muội chưa từng ôm qua đàn ông sao, khẩn trương như vậy?”

Anh ta và Hòa Vi học chung một trường đại học, thậm chí thầy giáo hướng dẫn cũng cùng là một người.

Hòa Vi cong môi cười cười, không trả lời.

“Có cái gì không hiểu hoặc muốn hỗ trợ, có thể tới tìm tôi.”

Tô Mộc mới hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ đường hoàng, kỹ thuật diễn cũng rất xuất sắc, kỳ thật Hòa Vi đối với anh có chút hảo cảm.

Cô gật gật đầu, trả lời vô cùng chân thành ngoan ngoãn: “Cảm ơn sư huynh.”

Tô Mộc lại nhìn cô một cái, hướng cô cười sau đó liền đi chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo.

Hòa Vi cũng còn một cảnh, vào hơn 9h sáng.

Cô trở lại phòng hóa trang cài báo thức, sau đó ghép ghế, nhắm mắt nghỉ một lát.

8 giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên.

Không quá vài phút, Trình Nặc đẩy cửa tiến vào, “Vi Vi, buổi chiều cậu có rảnh không, trước đem cái đĩa kia cho tớ, tớ mang đi hỏi một chút.”

Hòa Vi nghe theo, “Tìm được người mua sao?”

“Còn chưa có,” Trình Nặc trấn an nói: “Yên tâm đi, khẳng định có thể bán ra ngoài.”

Hòa Vi đương nhiên yên tâm.

Trưa hôm đó, cô liền bớt thời gian mang chiếc đĩa kia đưa cho Trình Nặc.

Thời điểm về đến nhà, còn chưa đến hai giờ, cô nhận được một cuộc điện thoại, đến từ Trình Diễm.

Vừa mới nghe máy, đối phương liền vào thẳng chủ đề nói: “Vi Vi, buổi tối có hẹn không?”

Hòa Vi thành thật đáp: “Không có ạ.”

“Vậy cùng anh tham gia tiệc tối đi, coi như là chúng ta thay đoàn phim tuyên truyền một chút, vừa rồi anh vừa nhìn lịch diễn buổi tối, chỉ có Tô Mộc và em là không có lịch, cho nên anh tính dẫn cả hai người đi.”

Hòa Vi: “Yêu cầu mang giày cao gót sao?”

Trình Diễm nhớ chân cô vẫn bị thương chưa khỏi, dừng vài giây mới nói: “Chân ổn chưa?”

“Không vấn đề gì.”

“Tốt nhất vẫn nên mang vào đi.”

Nữ chính bận diễn cô đành phải đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như đại biểu cho mặt mũi đoàn phim bọn họ, vóc dáng Hòa Vi lại không cao, nếu không mang giày cao gót nói không chừng sẽ bị người khác dễ như trở bàn tay đoạt mất nổi bật.

Hòa Vi đồng ý.

Sau khi ngắt điện thoại, cô đem ngăn tủ mở ra, lấy ra bộ lễ phục màu xanh biển ở trong cùng, làn váy màu xanh biển, phía dưới chân váy có ánh bạc lấp lánh.

Từ xa nhìn lại, như là bầu trời đêm, lại như là bầu trời đêm trên biển rộng.

Xinh đẹp mà kín đáo.

Đây là trang phục của nguyên gốc nữ chủ.

Nguyên nữ chủ không có ưu điểm gì khác, chỉ có một ánh mắt rất tốt.

Hòa Vi lại lấy ra một đôi giày cao gót màu bạc, trước tiên đổi quần áo và giày, sau đó trang điểm, cuối cùng mới đem tóc thả ra, mấy sợi tóc rơi trên đôi vai nhỏ nhắn khiến cô đặc biệt xinh đẹp.

Trước khi ra khỏi nhà cô đứng soi gương.

Thực tốt, phi thường xinh đẹp.

Nếu may mắn, đêm nay có thể khiến cho nhà đầu tư nào đó hoặc nhà làm phim chú ý, nói không chừng còn có thể nhận được một vai diễn.

Cô không có người chống lưng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hòa Vi vuốt vuốt tóc, đối với gương cười một cái, sau đó chớp mắt, quả nhiên vừa ngây thơ lại phong tình vạn chủng.

Thiếu nữ cười một cái, lay động cả tâm hồn.

Lúc này cô mới cảm thấy mỹ mãn mà ra khỏi nhà.

Hòa Vi đến hơi sớm, so với mấy người Trình Diễm thì tới trước mười lăm phút.

Cô không có thư mời, cho nên tìm một quán cà phê ngồi đợi, không lâu sau, Trình Diễm gọi điện thoại gọi cô qua.

Hòa Vi đi giày cao gót không được tính là quá quen, nhưng mà cũng không đến mức té ngã, mắt cá chân cô còn có chút không thoải mái, nên khi bước cô không dám bước nhanh, mất 5 phút đồng hồ mới đến được sảnh khách sạn.

Thời điểm cô đẩy cửa đi vào, đôi mắt Trình Diễm cùng Tô Mộc đồng thời sáng lên.

Trình Diễm đối với cô khá quen thuộc, nói chuyện cũng không bận tâm nhiều, nên khen liền khen: “Vi Vi, đêm nay em có thể sẽ là tiêu điểm của toàn bữa tiệc.”

Đôi mắt Hòa Vi cong lên, cười nói cảm ơn.

Ba người nhanh chóng cùng đi vào.

Bữa tiệc tối nay không tính là quá lớn, Trình Diễm dẫn theo hai người bọn họ vừa bước vào liền thấy mấy nhà đầu tư cùng nhà làm phim, đúng lúc đó anh có điện thoại, anh cầm di động sang một bên nghe.

Hòa Vi không quen biết được mấy người, cô lại đang mang giày cao gót, cũng không nghĩ đi lại khắp nơi, liền cầm ly nước trái cây đứng ở một bên, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Cách đó không xa, Trình Diễm ngắt điện thoại, vừa muốn nhấc chân hướng bên này đi tới, thoáng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách đó mấy mét, anh dừng lại, quay đầu nâng chén rượu đi qua, cùng người nọ chạm ly, “Uy, Yến tổng mà cũng tới loại địa phương này à?”

Yến Hoài liếc nhìn anh một cái, sau đó tầm mắt liền dời đi, dừng ở trên người Hòa Vi.

“Xinh đẹp không?”

Yến Hoài “Ừ” một tiếng.

Đương nhiên xinh đẹp.

Chính là—— anh hạ mắt, đi giày cao gót.

Yến Hoài nhíu mi, “Chân khỏi rồi?”

Trình Diễm “À” một tiếng, “Tôi bảo cô ấy mang…”

Anh cũng theo đó mà nhìn thoáng qua, chú ý tới giày cao gót của Hòa Vi là đế bạc có chút gợn nước màu lam, nháy mắt anh liền nhớ tới Trình Nặc có nhắc đến một việc, “Đúng rồi A Hoài, cha cậu không phải thích thu thập đồ cổ sao?”

Trình Diễm vừa nói vừa lấy di động ra, mở tin nhắn Trình Nặc gửi ảnh cho anh, “Ông ấy hẳn là cũng thích loại này đi?”

Trên ảnh chụp, là chiếc đĩa sứ Thanh Hoa mấy ngày hôm trước mới bị Hòa Vi ôm đi đang thình lình trước mắt.

Yến Hoài: “…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3