Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền - Quyển 1 - Chương 19-2
Quyển 1 - Chương 19-2
Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của người kia, “Đã tới giờ hợi, hôm nay Vạn Dực không thể ở hết đêm, đành về trước vậy.”
Quanh mình nổi lên một loạt lời than thở như thất vọng lại như vui sướng.
Kỳ Kiến Ngọc bỗng đứng dậy, theo bản năng nói, “Đợi đã, bổn vương cũng muốn về cung... Thuận tiện, tiễn ngươi về Vạn gia.”
Vạn Dực ngoái đầu nhìn lại, Tề vương điện hạ chống lại ánh mắt giống như hiểu rõ của y, tim đập thiếu chút nữa vỡ tung.
Người nọ nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc gật đầu, “... Đã vậy, làm phiền điện hạ rồi.”
Trên đường trở về, Quảng Uy tướng quân mặt mày hớn hở, thầm hô đã tránh được một kiếp.
Trong thùng xe chỉ có một mình Vạn Dực, Tề vương điện hạ cưỡi ngựa, cùng Quảng Uy tướng quân đi trước xe ngựa mở đường.
Ánh trăng rất đẹp, không khí rất tốt, chỉ là... Chỉ là dáng vấp oai hùng của Tề vương kia, cứ lắc lư trên mình ngựa, thực khiến người ta lo lắng.
“Điện hạ,” Xe chạy được khoảng thời gian uống cạn chén trà, Vạn Dực vén rèm xe, gọi với theo bóng dáng lung lay sắp đổ của Tề vương điện hạ, “Lúc nãy Điện hạ say không nhẹ, vẫn nên vào trong xe nghỉ ngơi một chút đi.”
Tề vương điện hạ bỗng túm chặt dây cương, tuấn mã đỏ thẫm dưới người không kiên nhẫn phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn vó lộp cộp gõ nền đất, nhẹ nhàng đá đạp lung tung.
Quảng Uy tướng quân cũng nhân cơ hội góp lời, “Điện hạ, hôm nay uống nhiều rượu như thế, không nên cưỡi ngựa, vẫn nên vào xe nghỉ ngơi đi... Cái đó, ờ, nên nắm chắc cơ hội.”
Tề vương điện hạ liếc xéo hắn ta một cái, trách mắng, “Không hiểu thì đừng nói!” Nhưng động tác lại thần tốc, lập tức xuống ngựa, lao thẳng tới xe ngựa.
Tiết Đào:... Mồ hôi như thác nước Lư Sơn.
Khi Tề vương điện hạ vén rèm xe bước vào, Vạn Dực liền chủ động nhích qua một bên.
Tề vương cụp khuôn mặt nghiêm túc xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, mấp máy môi muốn nói chuyện, nhưng vét hết cả bụng, cũng không tìm được đề tài chung nào.
Hai người đã đối địch rất lâu, giờ muốn tốt đẹp, nhiều năm đã qua, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.
“Điện hạ.” Vẫn nên để nàng bắt đầu trước thôi.
Bên ngoài chinh chiến sa trường anh minh thần võ, lúc này Tề vương điện hạ lại lúng ta lúng túng ‘ừ’ một tiếng, tựa như một thiếu niên đang độ xuân thì, đối mặt với người lần đầu mình yêu say đắm, chân tay luống cuống.
Người nọ nói chuyện vẫn lớn gan như vậy, không kiêng nể gì, “Điện hạ... Thích Vạn Dực ư?”
Sau khi buông màn, trong thùng xem mờ tối không nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
Tề vương điện hạ cắn chặt hàm răng, bên tai đỏ rực, ngượng ngùng vạn phần rống lên, “Ngươi đừng tự đa tình! Sao Bổn vương có thể thích ngươi, nếu muốn thích, bổn vương cũng không thích nam tử!”
Hắn vừa rống xong, bên kia liền thật lâu không đáp lại.
Kỳ thật, lời vừa ra khỏi miệng Tề vương điện hạ liền hối hận, im lặng một lát, hắn lại tiếp tục lắp bắp, “Kỳ thật... Kỳ thật bổn vương cũng không bài xích đến vậy...”
“Điện hạ,” Rốt cuộc Vạn Dực cũng mở miệng, chất giọng bình tĩnh lúc này có chút tổn thương đến tình cảm nóng bỏng của chàng thiếu nam, “Điện hạ nói đúng, không thích là tốt rồi, Vạn Dực cũng không có hứng thú với người cùng giới.”
Tim Tề vương điện hạ lập tức bị đâm một dao, một nhát đầm đìa máu tươi!
Cả đêm này, nhóm tiểu thái giám canh ngoài cửa cung được ôn lại tiếng đổ vỡ rầm rầm xoảng xoảng suốt đêm.
Mà đêm nay, cũng bị mất ngủ, còn có Vạn Dực.
Sau khi đậy kín bình thuốc bằng sứ men xanh cất lại vào kho, nàng chỉ mặc áo đơn, ngồi một mình trước bàn tự châm cho mình một chén rượu.
Qua giờ tý đêm nay, chính là ngày giỗ của Vương thị.
Vạn Dực tay cầm chén rượu, nâng chén nhìn trăng.
Mẫu thân... Dực nhi làm có tốt không?
Đối với thân phận nữ nhi đã bị cướp đoạt ngay từ lúc ra đời, kỳ thật lúc nhỏ trong lòng nàng cũng có oán giận.
Vì sao nàng không thể mặc quần áo xinh đẹp? Vì sao mỗi ngày nàng phải đổ mồ hôi tập võ đọc sách? Vì sao nàng phải gánh vác trọng trách chấn hưng Vạn gia, vì sao nàng không thể giống những nữ nhi cùng tuổi, chỉ cần khờ khạo làm nũng, rong chơi hái hoa bắt bướm?
Nàng cũng chưa từng nói lời phản kháng, chỉ lẳng lặng tiêu xài tư chất hơn người của mình, biến mình thành kẻ ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, làm một thứ đồ bỏ đi mà cả thiên hạ đều biết...
Nhưng đến nay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn chăm sóc... Mà cha mẹ lại không đợi được.
Sao còn có thể oán giận?
Kỳ thật nàng cũng biết mẫu thân rất đau lòng cho nàng, chỉ là bà càng yêu phụ thân hơn, không đành lòng khiến phụ thân bị chê trách khó xử.
Kỳ thật nàng cũng biết phụ thân cố ý bị ám sát, ông cũng càng yêu mẫu thân hơn, không muốn bà một mình cô đơn xuống suối vàng.
Nàng không oán, chỉ e là cuộc đời này sẽ không đợi được người, cũng có thể yêu thương nàng như thế.
Đến cuối cùng, vẫn như cũ, cô độc, cô đơn.
... Nguyên tiêu của năm nay, trăng với đèn như cũ. Người năm trước nơi đâu, tay áo xuân lệ ướt. (Trích bài thơ Đêm nguyên tiêu (Sinh tra tử) của Âu Dương Tu)