Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền - Quyển 2 - Chương 22
Quyển 2 - Chương 22
Gió gào thét lướt qua tai.
Sau khi bị bắt lên ngựa, nửa người Vạn Dực vắt trên lưng ngựa, thuật cưỡi ngựa của người này cực tài tình, một tay gã khống chế ngựa, tay kia thật nhanh rút từ trong lòng ra một cái khăn lụa màu đen, nhanh chóng bịt kín mắt y.
Bóng đen bao trùm toàn bộ tầm nhìn, Vạn Dực cảm thấy bên hông bỗng nhiên bị một cánh tay sắt túm lấy, xê dịch một chút, y biết được người nọ ôm lấy y nhanh chóng đổi ngựa, giờ phút này dưới mông hai người, không thể nghi ngờ chính là thiên lý mã hiếm có.
Lúc đầu còn có thể nghe được tiếng vó ngựa hỗn độn quanh mình, chỉ vài khắc sau, toàn bộ đất trời dường như chỉ còn hai người bọn họ.
Trừ tiếng tim ‘thình thịch’ chỉ có tiếng gót sắt lộp độp buồn tẻ.
Không biết đã được bao lâu, bị u tối bao trùm, không cảm nhận rõ thời gian.
Tuấn mã hí dài một tiếng, rốt cuộc cũng ngừng lại, mông Vạn Dực cũng ê không ít.
Người nọ cẩn thận ôm y xuống ngựa, sau khi chạm đất cũng không buông tay, thể lực vẫn thật tốt ôm hắn đi một lúc, cuối cùng dừng trước một căn phòng sáng sủa, thơm tho.
Vạn Dực cảm giác mình được nhẹ nhàng xếp nằm trên đệm chăn mềm mại [?], người nọ từ đầu tới cuối không nói một câu, chỉ nghe ‘két’ một tiếng, Vạn Dực ý thức được gã đóng cửa phòng lại -
Một loạt tiếng sột soạt vuốt phẳng quần áo vang lên, Vạn Dực bất giác nhíu mày, mặt nghiên về phía âm thanh.
Nhưng người này cũng không nói lời nào, y liền cứ thế không chịu cất tiếng.
Trong không gian yên tĩnh run người, một bàn tay to nóng rực nhẹ nhàng phất qua mái tóc tán loạn của y, sau khi vén cái đám tóc không nghe lời của Vạn Dực ra sau tai, bàn tay lớn đó lại chậm rãi ve vuốt mặt y...
Ngón tay thô ráp chạy trên da thịt non mịn, mang đến chút nhói đau, Vạn Dực không tự nhiên nghiêng đầu tránh, lập tức hàm dưới bị ngón tay dài có vết chai túm lấy, y mẫn cảm nhận thấy một loạt hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào mặt, người tới cúi xuống, cách y càng ngày càng gần, càng ngày càng -
“Điện hạ, chơi đủ chưa.”
Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt này, tựa như một chậu nước lạnh, ào một cái tạt lên ngọn lửa đang cháy hừng hực kia.
Vạn Dực vốn đang chờ Tề vương điện hạ bị vạch trần thân phận sẽ xấu hổ buông y ra, không ngờ, y đã quá xem nhẹ bản chất gian trá của Tề vương rồi.
Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể vốn đang ngồi nghiêm chỉnh chợt ép tới, Vạn Dực còn chưa kịp hít một hơi, môi đỏ mọng liền bị một cái gì đó mềm mại ướt át bổ vào thật mạnh.
“Ưm...”
Sau khi người nọ hôn lên, trong yết hầu tràn ra giọng mũi ngọt lịm như sung sướng lại như thở dài, lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào trong miệng y, hai tay đang giữ lấy y cũng không nhàn rỗi, từ mặt y bắt đầu sờ dần xuống, lướt qua vành tai, cổ, bả vai... Sau đó bồi hồi tại chỗ lõm xuống của xương quai xanh.
Trán Vạn Dực thiếu chút nữa tuông mồ hôi lạnh.
Cũng may trên người y có đeo ngực giả, thêm nữa giờ phút này lại đang nằm thẳng... Cái vốn không nên bằng phẳng kia... giờ cũng rất bằng, so với nam nhân... Hẳn là không khác mấy.
May mà tay của người này chỉ đảo quanh xương quai xanh, tựa như không có dũng khí kéo mở cổ áo y, thâm nhập vào trong...
Vạn Dực âm thầm thở phào một cái, trong lòng cũng không khỏi có chút bi thương.
“Điện... Hạ, dừng tay...” Đầu lưỡi bị người nào đó cậy mạnh mút đến phát đau, Vạn Dực giãy dụa cất lời.
Nhưng người nào đó vẫn giả chết ngoảnh mặt làm ngơ, càng đè ép, bàn tay đang bồi hồi ở xương quai xanh của y chợt lướt qua bộ ngực, nhẹ nhàng giữ chặt thắt lưng, lòng bàn tay tỏa ra hơi nóng, nướng chín vùng da thịt mềm mại nơi thắt lưng mỏng manh của y...
Đến khi nhận thấy cái tay kia quyết tâm như tráng sĩ chặt cổ tay, vén áo y, tiếp tục đi dần xuống, Vạn Dực bệnh nặng mới khỏi cả người suy yếu chợt bộc phát thần lực, tránh khỏi trói buộc, lớn tiếng khiển trách -
“Kỳ Kiến Ngọc!”
Được rồi.
Lần đầu tiên nghe được Vạn Dực gọi cả họ tên hắn, vốn định phớt lờ kháng nghị của y, Tề vương điện hạ giả chết kia, rốt cuộc cũng dừng động tác.
Vạn Lang mà giận thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Kỳ Kiến Ngọc sáng suốt chọn không khiêu chiến với hậu quả chọc giận Vạn Dực.
Không tình nguyện nhấc người, rời khỏi đôi môi mềm mại, Kỳ Kiến Ngọc còn chưa khôi phục nhịp thở, ngực dồn dập phập phồng, lẳng lặng cúi nhìn thiếu niên bị bịt chặt mắt dưới thân.
Tuy rằng không muốn khiến y thêm giận, nhưng thả y... Đáy lòng lại luyến tiếc.
Vì thế cuối cùng Tề vương chỉ cởi mảnh khăn đen trên mắt y, vừa vặn thân thể vẫn như cũ giữ chặt y, lại lo lắng sẽ đè hỏng cánh tay mỏng manh kia, hai tay Kỳ Kiến Ngọc chống hai bên tai Vạn Dực, chia sẻ một nửa sức nặng với y.
Lòng Vạn Dực đang nghẹn một cơn tức, trong ngày vui tân lang lại bị cướp đi, việc hôm nay chỉ sợ sẽ truyền đi gây xôn xao dư luận, làm trò cười cho thiên hạ.
“Điện hạ! Việc này thật quá hoang đường!” Vạn Dực lạnh lùng nói, “Rốt cuộc Điện hạ có gì bất mãn với Vạn Dực, nói thẳng ra là, sao lại làm nhục ta trước mặt mọi người.”
“Chẳng lẽ ngươi không biết vì sao bổn vương lại làm thế ư?” Nói đến đây, Kỳ Kiến Ngọc không khỏi đen mặt, “Tấm lòng của bổn vương... Ngươi thật không hiểu sao.”
Vạn Dực tắt nghẹn, dời tầm mắt, chỉ nói vài lời ít ỏi,“Ba điều bất hiếu, không con lớn nhất.”
Kỳ Kiến Ngọc cũng thay đổi sắc mặt.
“Bất luận... trong lòng Điện hạ có ý gì với ta, chung quy Vạn Dực cũng không thể quên được trách nhiệm của mình. Mà điện hạ, lại càng không thể.” Dù ngài nguyện ý, Thái hậu cũng không.
Vạn Dực nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái cớ này, mới có thể tạm thời ngăn cản hắn.
Kỳ Kiến Ngọc cũng cắn chặt hàm răng, giam chặt Vạn Dực vào lòng, không thốt được lời cãi lại, cũng vô cùng không muốn buông y ra...
Vạn Dực đợi hồi lâu, Tề vương vẫn một mạch ôm lấy y, duy trì trầm lặng. Y cúi đầu thúc giục, “Điện hạ?”
“Cô... Đáy lòng khó chịu.” Thật lâu sau, Kỳ Kiến Ngọc mới chậm rãi phun ra mấy lời này, “Đạo lý đó, cô hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Vạn Lang muốn ôm người khác... Cô không chịu được,” Hắn nói xong, khẽ thối lui một chút, nắm tay trái của Vạn Dực, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái hắn, “Nơi này, vô cùng đau đớn.”
Vạn Dực cảm nhận được dưới bàn tay là nhịp tim nặng nề, y không ngờ lại nghe được lời từ tận con tim như thế, không biết nên trả lời thế nào, mới là tốt nhất.
Hai người trầm lặng, trong yên tĩnh khó hiểu đó, ôm nhau đến lúc trăng treo giữa trời.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào, tựa như có một đội người ngựa vội vã chạy tới cửa, lại không dám mạo muội tiến vào, chỉ vây quanh ngoài cửa lo lắng chờ đợi.
“Xem ra bổn vương đã coi nhẹ hoàng đệ rồi, động tác thật rất nhanh, chưa tới hai canh giờ đã tìm tới.” Khóe môi Kỳ Kiến Ngọc nhếch lên một độ cong trào phúng, cúi đầu nhìn y thật sâu, tựa như muốn lưu giữ hình ảnh y mặc áo cưới đỏ rực xuống tận đáy lòng.
Vạn Dực rũ mắt, thu hồi bàn tay đặt nơi ngực hắn, “May được điện hạ yêu quí, mong là điện hạ sớm ngày quên Vạn Dực đi.”
So với hành trình đến đây, chuyến trở về của Vạn Dực vô cùng ngắn ngủi.
Từ xa xa, Kỳ Kiến Ngọc nhìn theo bóng dáng mặc áo cưới đỏ rực từng bước một đi vào Vạn phủ đèn đuốc sáng trưng, bước chân y dường như ngập ngừng, nhưng lại lập tức bị đám đông chen chúc vây quanh...
Kỳ Kiến Ngọc nhìn cửa lớn đỏ son của Vạn phủ khép lại thật mạnh, sức lực cả người cũng theo đó mà trôi mất, hắn đứng ngốc một hồi, ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng giữa bầu trời mênh mông...
Phật viết: Đời người là bể khổ, không động lòng, sẽ không mù quáng, không mù quáng sẽ không tổn thương.
Động lòng khiến người mù quáng, tổn thương đến thân, tâm... Vì thế mà cảm nhận được đau khổ của thế gian.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng phải nói một câu mà mình rất thích, từng dùng trong “trọng sinh”, nói chuyện yêu đương cần thêm hoàn cảnh.