Ở Trong Lòng Anh - Chương 17-2
Ở Trong Lòng Anh
Chương 17-2
***
Chu Ngộ Thần cau mày, kéo cô lại gần bồn hoa ven đường rồi ấn bả vai cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh quỳ một gối, duỗi tay nâng chân cô lên, nhìn rất chăm chú:
“Tôi cởi giày ra nhìn thử xem thế nào.”
Giọng điệu anh dường như không có ý cự quyệt, Chúc Vãn nghẹn đỏ mặt, có chút sốt ruột.
Cả ngày tập luyện vất vả, chứ đừng nói ngày thường vệ sinh sạch sẽ, bây giờ cởi giày khó tránh khỏi có chút mùi.
Da mặt cô gái nhỏ mỏng, bèn trốn tránh không cho anh chạm vào:
“Cậu đừng động đậy, tí nữa về nhà tôi tự xem.”
“Cởi.” Anh cũng không để ý đến lời cự quyệt của cô, tâm tư vẫn ở vết đỏ trên chân, thấy cô không phối hợp, anh vẫn nhẫn nại nói thêm một câu:
“Ngoan nào, để tôi nhìn.”
“Cậu đừng….”. Chúc Vãn gấp đến mức hai mắt đều đỏ, nhưng cũng không đánh lại anh, chỉ ngại ngùng nói:
“Có mùi á…”
Giọng nói cô mềm như bông, len lỏi vào trong lòng Chu Ngộ Thần. Nghe vậy, thiếu niên ngẩn người rồi cười ra tiếng, anh ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, trong đáy mắt toàn là ôn nhu:
“Sợ cái gì, chúng ta là bạn học nhỏ sạch sẽ nhất, toàn thân đều thơm ngào ngạt.”
Anh nói, rồi sờ đến mắt cá chân cô, ngang ngược mà cởi giày, động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp. Khi thấy vết thương thì anh thu hồi lại ý cười, mà khi Chu Ngộ Thần không cười thì luôn đem đến cảm giác đáng sợ.
Chúc Vãn cho rằng anh ghét bỏ nên ngượng ngùng muốn kéo chân về, giọng điệu có chút úy khuất:
“Tôi nói là có mùi mà….”
“Đừng nhúc nhích.” Anh cau mày.
“Để tôi nhìn.”
Bàn tay anh quanh năm đều ở sân bắn, cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc nhưng so với bàn tay các bạn cùng lứa thì to hơn rất nhiều, còn có một lớp chai mỏng. Chân Chúc Vãn được anh nhẹ nhàng nắm lấy, có chút ngứa.
Ngón tay cái anh vuốt ve chỗ bị thương, hỏi:
“Sao lại như thế, chỉ một ngày thôi đã bị thương rồi?”
“Khi cậu ở nhà cũng thế à?”
“Hả?”. Chúc Vãn ngẩn người, rồi phản ứng lại:
“Ừ như thế đó, nhưng cũng không sao, từ nhỏ cơ thể tôi đã như thế rồi, miệng vết thương nhỏ cũng nhiều, nhìn nghiêm trọng nhưng thật ra thì không sao.”
Chu Ngộ Thần không đáp lại mà nhìn chằm chằm, rồi anh đứng dậy liếc kẻ đầu sỏ gây tội, trong mắt toàn là không vui. Chúc Vãn thấy anh không nói lời nào bèn định đi giày vào, nhưng chưa kịp đụng đã bị anh đá văng xa.
Tính tình Chúc Vãn mềm mại, lại còn không quan tâm bản thân. Chu Ngộ Thần không có cách nào với cô, chỉ có thể tức chế.t.
Chúc Vãn bất đắc dĩ mà nhìn đôi giày đáng thương nằm cách đó không xa, vừa tức giận vừa buồn cười mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Chu Ngộ Thần - người đang giận dỗi. Sắc trời dần tối, bóng đêm như bao trùm lên anh, ở góc độ này cô không thể nhìn được sắc mặt anh, chỉ còn lại mảnh đen nhánh.
Đột nhiên Chúc Vãn cảm thấy ấm áp, hai ngày gặp được Chu Ngộ Thần, lại được người ta chăm sóc. Đối với cô, anh luôn cẩn thận, rất ít văng những lời thô tục, tính tình hiền dịu đến không thể tin được. Anh như thế, đem lại cảm giác không chân thật cho lắm, hình như tiểu bá vương là một người khác vậy.
Giờ phút này anh giấu diếm cảm xúc, ẩn mình vào trong bóng đêm, cũng không nói những lời khiến cô vui vẻ, tính tình táo bạo một lần nữa lại xuất hiện. Chúc Vãn cảm thấy quen thuộc đến mức hốc mắt đỏ ửng, đây là Chu Ngộ Thần nha, người mà ở cùng cô suốt hai tháng, đây là bộ dáng mà cô quen thuộc nhất.
Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, hai chân trần trụi tùy ý mà đong đưa, trên mặt cô toàn là ý cười, cô híp mắt yên lặng nhìn Chu Ngộ Thần đang tức giận.
“Cười cái gì?”. Tức đủ rồi, mặt anh xám xịt mà đi tới bên kia, khom lưng nhặt lại giày cho Chúc Vãn.
“Bị thương cũng không biết kêu đau, còn cười vui vẻ như thế, tôi nên nói cậu như nào bây giờ?
Trước đây, thói quen của anh đều là treo những lời thô tục ở trên miệng như “Con mẹ nó. Mẹ kiếp”. Nhưng khi đối mặt với Chúc Vãn mềm mại như kẹo bông gòn thì anh không biết làm như nào, chửi bậy cũng không được, chỉ có thể nhẫn nại như những cán bộ già, tức giận nhưng cũng chẳng thể giận cô, cho nên anh cố ý nói:
“Ngốc nghếch.”
Kéo giày vào cho cô rồi kéo cô đứng dậy, Chúc Vãn muốn xỏ giày nhưng anh lại không cho, cô muốn đứng xuống đất, anh càng không cho.
“Lên, tôi cõng cậu.”
Chúc Vãn theo bản năng mà cự quyệt: “Không cần, tôi không sao đâu…”
Rồi cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy toàn là học sinh của trường đi đi lại lại.
“Nơi này có nhiều người lắm…”
Chu Ngộ Thần biết cô gái nhỏ xấu hổ, không nhịn được mà trêu chọc:
“Cậu xấu hổ cái gì? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, mà chúng ta lại là bạn cùng bàn.” Anh nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú sát vào mặt cô. Chúc Vãn nghẹn đỏ mặt, bèn vội vàng dùng một tay chống lại thân mình càng tiến sát vào.
“Tôi không có.” Cô gái nhỏ cãi lại.
“A.” Chu Ngộ Thần cười khẽ ra tiếng.
“Không có mà sợ người nhìn thấy à, học sinh ở trường từng viết, bạn học nam phải giúp đỡ bạn học nữ, ví dụ như sau khi tập huấn xong bạn học nữ bị đau chân, mà bạn học nam rảnh rỗi thì phải đưa bạn học nữ về nhà. Chả lẽ bạn học Chúc muốn tôi phá vỡ nội quy trường?”
Lại là quy định của trường, mà sao lại có quy định viết tỉ mỉ như vậy chứ.
Anh vừa nói vừa kéo Chúc Vãn lại gần, tay chân Chúc Vãn luống cuống hẳn lên.