Ở Trong Lòng Anh - Chương 35
Ở Trong Lòng Anh
Chương 35
^^ Vãn Vãn kiểu “anh quát em àaaa”
***
Phạm Vũ Triết nói thế đã hấp dẫn sự chú ý của Thời Lạc, cô nàng ngẩng đầu lên định ngó nhìn thì thấy cô gái kia cười, vẫy vẫy tay chào hỏi.
Chu Phù nghiêng đầu, nhướng mày vẫy tay với Thời Lạc, nở nụ cười ấm áp.
“Ôi, cậu nhìn chị Tiểu Phù cười đi, ấm đến nỗi tim tôi muốn tan chảy luôn, mà cậu là tiểu công chúa cười thì…”
“Thì như nào cơ?!”
Phạm Vũ Triết còn không sợ chế.t mà nói Thời Lạc. Mà Thời Lạc cũng không phải là người dễ bắt nạt nên cũng trừng mặt nhìn cậu, khiến cho cậu sợ hết hồn.
Hai người đùa giỡn với nhau, hiếm khi có lúc Chúc Vãn không vùi đầu làm đề.
Bên tai Chúc Vãn vẫn còn lời nói lúc nãy của Phạm Vũ Triết, cô gái nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu, tập trung nhìn cửa sổ.
Cô gái đó không lớn tuổi lắm, là thiếu nữ, nhưng cũng không mặc quần áo đồng phục của trường, coi như là khác trường đi.
Khi cô gái đó cười rộ lên thì hai mí mắt cong cong, nhìn rất thân thiết, ngay cả con gái nhìn còn thích.
Mà Chu Ngộ Thần lười nhác dựa vào rào chắn ở hàng lang, tay vẫn cầm cái bút bi màu hồng nhạt từ Chúc Vãn. Chốc chốc anh sẽ đáp lại lời cô gái kia, vẻ mặt cũng không xa cách như đối với bạn học nữ khác, không còn sự lạnh nhạt với tàn nhẫn.
Thái độ của anh rất tốt, Chúc Vãn cúi đầu nghĩ.
Nhìn vài lần, Chúc Vãn ép mình phải thu hồi ánh mắt, cô lấy một quyển sách luyện tập ra làm.
Viết vài dòng, cô gái nhỏ chỉ nhìn đáp án đúng một lần, việc này rất hiếm gặp. Trong khoảng thời gian học tập lúc trước, cô cũng không làm mấy việc này.
Trong lòng Chúc Vãn căng thẳng, cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu rồi làm công tác tư tưởng cho mình, nói mình không được nghĩ nhiều mà phải chuyên tâm làm đề.
Đặt bút xuống, trong đầu cô vẫn như là cuộn chỉ, ngoại trừ đáp án lúc nãy làm sai thì còn có hình ảnh Chu Ngộ Thần cười với cô gái kia.
Chúc Vãn nhắm mắt lại, rồi lầm nhẩm đọc nội dung thơ, nhưng vẫn không có khác gì, khi mở mắt ra. Chu Ngộ Thần vẫn chưa về chỗ. Chúc Vãn kinh ngạc trong chốc lát rồi nhìn bình nước trên bàn, cô duỗi tay cầm bình nước lên, thấy rất nhẹ nên bèn cầm bình nước ra khỏi phòng học.
Cô gái nhỏ cố tình chọn chỗ khá xa cửa, theo bản năng mà mà tránh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
Đây là lần đầu tiên Chúc Vãn không gọi Thời Lạc đi cùng, mà đi một mình thật chậm rãi về cuối hành lang.
Lớp 10 vẫn còn nhởn nhơ không học, vẫn chơi bời như thường nên trên hành lang người đuổi giỡn nhau rất nhiều, tốp năm tốp ba chạy tới chạy lui. Đôi khi còn có một bạn học nam không cẩn thận mà đụng vào vai Chúc Vãn, cợt nhả xin lỗi rồi lại đùa giỡn tiếp.
Vóc dáng của Chúc Vãn rất nhỏ nên bị đụng vào, phải lùi lại mấy bước. Nhưng tính tình cô rất tốt nên không để ý trong lòng, vẫn đi về phía trước.
Nhưng cách đó không xa, Chu Ngộ Thần đang lười nhác đứng lại nhìn thấy được cảnh này, anh không vui mà nhăn mày.
Thật ra từ lúc Chúc Vãn đi ra khỏi lớp từ cửa sau, ánh mắt anh vẫn luôn bám theo bên người cô gái nhỏ, nhìn cô đi xa nên cũng thất thần, không đáp lời của Chu Phù.
Từ nhỏ tính tình Chu Phù đã mạnh mẽ, thấy Chu Ngộ Thần hờ hững, không đáp lại lời, đang định dùng kỹ xảo truyền thống của Chu gia đá vào chân anh thì mới nhớ ra đây là trường học, phải cho em trai mặt mũi nên mới thu hồi lại tính tình, lẳng lặng nhìn theo ánh mắt của Chu Ngộ Thần.
Cuối hành lang là một cô gái nhỏ, mặc quần áo đồng phục, nhưng lại nhìn như học sinh tiểu học. Tóc buông xuống, tay cầm bình nước màu hồng, nhìn rất ngoan ngoãn.
Chu Phù không tự giác mà nhìn một hồi lâu, lại nhìn đứa em trai vô pháp vô thiên, thế mà bây giờ trên mặt lại nở nụ cười hiếm có. Trong lòng cô hiểu rõ, vẻ mặt đầy ái muội mà dùng khuỷa tay huých Chu Ngộ Thần.
“Có cái gì đó à?”
“Liên quan gì đến chị.”
Khóe miệng Chu Ngộ Thần vẫn cong lên, nhưng ánh mắt vẫn thu lại.
“Ai dà.” Chu Phù thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh bèn thu hồi lại tính tò mò, nhưng vẫn theo thói quen mà nhấc chân đá anh một phát, Chu Ngộ Thần phản ứng nhanh nên không bị trúng.
“Sao em lại nói với chị như thế nhỉ?”
Chu Ngộ Thần cười cười, tâm tư đặt hết ở trên người Chúc Vãn.
“Ừm thì có cái gì đó, cho nên chị tới đây một chuyến làm em lãng phí hết thời gian theo đuổi cô gái nhỏ.”
Ngụ ý, là chị cần phải đi đi, đừng làm tội ác tày trời là làm chậm trễ việc theo đuổi người ta.
Nỗi niềm hóng chuyện của Chu Phù lại dâng lên, sao bỏ qua dễ dàng được nên cười hì hì, giống hệt như dáng vẻ Chu Ngộ Thần chơi xấu.
“Cần chị đây giới thiệu cho không?”
Chu Ngộ Thần ghét bỏ mà liếc mắt nhìn, từ chối:
“Không phải lúc này đâu, cô ấy cũng không hiểu gì, chị đứng có hóng chuyện trước mặt cô ấy. Cô ấy mà sợ hãi, em đau lòng chế.t mất.” Lời nói từ chối còn không quên khịa cô hai câu, trong lời nói toàn là ý Chu Phù đến làm phiền.
“Em nói ai hóng chuyện cơ? Có biết là ở trường đều nói hai chúng ta giống nhau lắm không? Chị đây còn có không ít mấy anh chàng theo đuổi. Đâu giống như em, chủ động còn không theo đuổi được. Chị thấy, cô gái này cố tình đi ra cửa sau là muốn tránh ai đó á.” Tính tình chị em nhà Chu gia đều như nhau, miệng nói không tha ai, đã là thói quen từ nhỏ rồi.
Trong mắt người ngoài, Chu Phù hào phóng ưu nhã, xinh đẹp động lòng người nhưng chỉ có Chu Ngộ Thần biết, sau lưng người chị này độc miệng không chịu được, đá cũng đau. Ai cưới thì người đó xui xẻo, nhưng đây lại là chị của mình nên anh không bộc phát được.
“Được rồi, chị xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi, giờ chị về chơi với mấy người đó đi. Đừng làm phiền thiếu gia theo đuổi vợ, đừng làm chậm trễ thời gian.”
Chu Ngộ Thần trực tiếp đuổi người, cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không. Anh quay người đi theo về phía Chúc Vãn.
Chu Phù bất đắc dĩ mà nói: “Cuối tuần nhớ đưa cho chị cái xe kia nhé!”
“Xem tâm tình ông đâu đã.”
“Thằng nhóc này!”
Bên cửa sổ, Phạm Vũ Triết vẫn chào hỏi Chu Phù. Chu Phù cũng hỏi người anh em bên cạnh Chu Ngộ Thần là chuyện cũ năm xưa của Chúc Vãn với Chu Ngộ Thần, Phạm Vũ Triết lại chân chó, nói thêm mắm dặm muối.
Chu Phù nghe được mùi ngon, hận không thể nhỏ đi hai tuổi để mỗi ngày đều hóng em trai mình theo đuổi vợ như nào.
Đến phòng lấy nước, Chúc Vãn ngơ ngác mà xếp hàng, mãi mới đến phiên cô. Động tác cô có hơi chậm nên người đằng sau tỏ vẻ ghét bỏ, nhíu mày thúc giục.
“Nhanh lên đi, phía sau còn có người nữa.”
Chúc Vãn giật mình, theo bản năng là vặn nắp bình ra, nhưng vẫn chưa đầy bình.
Lúc Chu Ngộ Thần đến, nghe được câu thúc giục, trong lòng đã không thoải mái. Ngay cả anh còn không nỡ nói cô gái nhỏ như thế, anh bèn túm bạn học nam kia, giọng nói không được tốt lắm, hoàn toàn không có bộ dáng học sinh ngoan ngoãn.
“Thúc giục cái mẹ gì?”
Vóc dáng Chu Ngộ Thần rất cao, động tác lại không nhẹ nên người kia bị túm thì phải lùi vài bước.
Trước mặt mọi người bị túm lại, không hề có mắt mũi, người kia đang định quay đầu chửi bậy thì nhìn thấy gương mặt như hung thần của Chu Ngộ Thần. Ở trường, tiểu bá vương có tiếng xấu xa, ngay cả Đại Địa Lôi cũng có chút kiêng nể nên khí thế lập tức yếu đi, nói lắp bắp không hoàn chỉnh.
“Thần, Thần ca…. Xin lỗi anh…..”
Chu Ngộ Thần cũng lười nhìn, bèn thả áo đồng phục ra, bạn học nam kia còn lảo đảo lùi bước.
“Cút.”
“Dạ, dạ.”
Bạn học nam kia sợ đến mức suýt tè ra quần, trong đầu trống rỗng, bình nước cũng vứt ở dưới mặt đất. Chọc đến Chu Ngộ Thần mà được tha dễ dàng như vậy nên coi như cậu ta may mắn, cũng không dám đứng ngốc nữa mà chạy đi thật nhanh.
Mấy bạn học nữ ở hàng phía trước vụng trộm nhìn Chu Ngộ Thần, vừa hưng phấn vừa thẹn thùng.
Nhưng khi thấy cảnh tượng đó xảy ra, lại nghe được những lời của Chu Ngộ Thần thì bèn lặng lẽ tự đi lấy nước.
Mà sau lưng anh lại là một cô gái có vóc dáng nhỏ xinh, mặc bộ đồng phục rất rộng, giống hệt như người trên diễn đàn với Chu Ngộ Thần. Mà vừa lúc nãy lại có chuyện đó nữa, sự hóng chuyện lại nổi lên bèn không thèm xếp hàng nữa mà cầm bình nước trống trơn chạy về lớp kể cho chị em nghe chuyện này.
Chúc Vãn đang mải suy nghĩ nên cũng không có chú ý động tĩnh phía sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm bình nước, thất thần suy nghĩ về Chu Ngộ Thần. Bình nước đầy rồi cũng không phát hiện ra nên nước ấm có chút bỏng lỡ chảy ra ngón tay. Chúc Vãn giật mình, thiếu chút nữa làm rơi bình nước xuống. Thiếu niên đứng ở phía sau cũng đi lên phía trước, cau mày lấy bình nước trong tay Chúc Vãn đóng nắp lại rồi kéo tay cô gái nhỏ ra nhìn.
Cũng may nước ấm chảy không nhiều làm, Chu Ngộ Thần lại cầm kịp thời nên ngón tay Chúc Vãn chỉ hồng hồng, không sao hết. Nhưng mày Chu Ngộ Thần vẫn nhăn lại không giãn ra, bèn lôi kéo cô gái nhỏ đến chỗ rìa cầu thang - nơi không có một bóng người.
Mấy người đứng xếp hàng cũng không nén nỏi tò mò nhưng cũng không dám nhìn trắng trợn, bèn làm bộ không có việc gì mà lấy nước, nhưng trong lòng lại tò mò muốn chế.t.
Chúc Vãn bị kéo đến cầu thang thì tinh thần mới trở lại, ngẩng đầu thấy Chu Ngộ Thần, hốc mắt cô gái nhỏ có chút ửng đỏ, không hiểu sao mà ấm ức.
Thấy thiếu niên nhìn tỉ mỉ tay mình, trong lúc nhất thời Chúc Vãn không nói được gì.
Người này sao thế, vừa cười nói vui vẻ với cô gái khác, sao lại đến trêu chọc mình rồi?
“Nghĩ cái gì mà thất thần thế? Nước ấm đầy cũng không đóng lại, bị bỏng thì sao?”. Giọng điệu Chu Ngộ Thần có chút trách cứ, nghe rất hung dữ nhưng trong lời nói toàn là sự đau lòng. Anh tức vì cô không chăm sóc mình tốt, cũng tức vì mình đến chậm.
Chúc Vãn hơi há miệng, không biết nên nói gì, chả lẽ đáp là, vì cậu nói chuyện vui vẻ với cô gái khác à?
Chu Ngộ Thần không biết trong lòng cô gái nhỏ suy nghĩ mấy cái này, nhưng nhìn hốc mắt Chúc Vãn ửng đỏ, tưởng mình nói nghiêm túc quá, bèn mềm lòng đến rối tinh rối mù.
“Không hung dữ với cậu đâu, tôi nhìn câu bị nước nóng hắt vào nên sốt ruột.”
Chúc Vãn vẫn không nói chuyện, trong lòng Chu Ngộ Thần hoảng sợ.
“Cậu ấm ức à? Tôi xin lỗi, tôi không nên nói cậu như thế mà? Về sau đừng tự đi lấy nước nữa nhé, nói cho tôi một tiếng, tôi đi lấy giúp cậu, được không?”