Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha - Chương 32
Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
Chương 32: Ở chung
gacsach.com
Thẩm Đường Cửu cuối cùng không tỏ rõ ý kiến, đem Đàm Minh Triết nhấc lên vứt vào trong phòng Đàm Tiểu Duệ đang ngủ, còn hắn thì đi phòng bên cạnh.
Đàm Minh Triết có chút tiếc hận — sặc, vì sao không ngủ cùng nhau?
Rõ ràng thời điểm ở nhà cũ của cậu vẫn cùng nhau ngủ mà...
Oán niệm thì oán niệm, Đàm Minh Triết vẫn là thành thật theo sát đứa con nhà mình ngủ chung.
Thẩm Đường Cửu đứng ở trên cầu thang an tĩnh một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy mẹ hắn từ phòng ngủ đi ra.
“Duệ Duệ đang ngủ?” Đường Thu Diệp hỏi.
“Dạ.”
“Con làm sao còn không đi ngủ? Không mệt sao?”
“Con đi đây ạ” Thẩm Đường Cửu quay người, đi đến một căn phòng khác, thời điểm trước đây căn phòng này là phòng dành cho khách thường để bạn bè của hắn tới chơi ngủ lại.
Đường Thu Diệp nhìn thấy vậy có chút kinh ngạc: “Con không ngủ cùng Duệ Duệ sao? Nó vừa tới nhà chúng ta, còn chưa quen thuộc, chẳng may nửa đêm tỉnh rồi sợ sệt không tìm được con thì làm sao?!”
Thẩm Đường Cửu ngẫm lại cũng đúng, bèn quyết định không đi phòng khách nữa, trở về phòng ngủ của hắn: “Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi, mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đàm Minh Triết nghe được động tĩnh, từ trong tay Đàm Tiểu Duệ ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Đường Cửu đi rồi quay lại, không nhịn được lộ ra nụ cười: “Thẩm thiếu gia đã trở lại rồi? Đến đến đến, tôi cũng không tốn diện tích, tôi nằm ở bên này của Duệ Duệ, anh nằm ở bên kia, yên tâm, tôi sẽ không trêu đùa anh.”
Thẩm Đường Cửu biết Đàm Minh Triết người này chính là như vậy, không có chuyện gì chỉ yêu thích trêu chọc người khác, trêu xong bỏ chạy, còn vô cùng vui vẻ mà bỡn cợt người ta. Hắn cũng là không thèm chấp nhặt cậu ta.
Trong bóng tối, Thẩm Đường Cửu đột nhiên hỏi: “Cậu làm sao xác định mình là... GAY?”
“Hả, việc này còn cần xác định sao? Đối với phụ nữ không có hứng thú thôi!” Đàm Minh Triết trả lời, cậu hỏi ngược lại Thẩm Đường Cửu: “Vậy còn anh?”
“... Cũng giống như cậu, không sai biệt lắm.”
“Chuyện này cũng không có gì to tát, đừng áp lực quá, ngẫm lại tôi đã sinh con trai cho anh, tốt xấu gì cũng đã lưu lại đời sau, so với những người khác tốt hơn rất nhiều.” Đàm Minh Triết an ủi, thuận tiện giữa những hàng chữ chào hàng mình một chút.
Về phần Thẩm Đường Cửu có nghe được hay không, cậu cũng không biết được.
“Cậu làm sao giải thích cho người nhà?” Thẩm Đường Cửu yên lặng hỏi.
Hắn tuy rằng cũng coi như là nhân vật rung chuyển trời đất, nhưng đối xử với cha mẹ người nhà, vẫn là có mấy phần ôn nhu săn sóc, chậm chạp không dám cùng cha mẹ thẳng thắn chính là sợ thương tổn bọn họ.
Lúc này là Đàm Minh Triết trầm mặc, nhưng cậu rất nhanh cười nói: “Tôi không có cha mẹ. Cho nên không cần phát sầu chuyện này.”Thẩm Đường Cửu nhíu mày, hắn không tiếp tục hỏi nữa, dù sao đây là việc tư của Đàm Minh Triết, lại là chuyện thương tâm. Nhưng Đàm Minh Triết vẫn tiếp tục nói.
“Tôi ở cô nhi viện lớn lên.” Âm thanh Đàm Minh Triết nghe không ra cậu đang vui hay buồn, chỉ chậm rãi nói: “Sau đó bởi vì tốt nghiệp thủ khoa đại học, IQ cao bị một tổ chức vừa ý, dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ có điều mục đích của tổ chức này có chút phản nhân loại, cho nên sau đó tôi liền chạy trốn, nhưng bọn họ không muốn để cho tôi sống yên ổn, vì vậy tôi liền cùng bọn họ vui đùa một chút rồi...”
“Đọ sức mấy năm bọn họ phỏng chừng cũng mệt mỏi, không tiếp tục theo dõi tôi nữa. Vì vậy tôi liền tranh thủ trộm tinh trùng của anh sinh ra Tiểu Duệ. Nếu không phải bọn họ đem mục tiêu hướng về Tiểu Duệ, tôi cũng không muốn cùng bọn họ đối mặt”
“Tôi nhỏ đi là việc ngoài ý muốn, tìm anh bảo vệ Tiểu Duệ là thật tâm, chỉ là không nghĩ tới lúc trước dĩ nhiên trộm đúng tinh trùng của anh...”
“Vậy cũng xem như là một loại duyên phận... Ha ha ha...”
Thẩm Đường Cửu vẫn luôn không lên tiếng, lẳng lặng nghe Đàm Minh Triết tự thuật
“Này, anh đang ngủ sao? Tại sao không nói chuyện?” Đàm Minh Triết nói, cảm thấy cậu có chút lập dị, chuyện đều đã qua, còn nói chuyện này để làm gì, hơn nữa đến nửa ngày không nghe thấy Thẩm Đường Cửu nói chuyện, Đàm Minh Triết chỉ biết lên tiếng dò hỏi.
Thẩm Đường Cửu kỳ thực còn tỉnh, chỉ là không biết làm sao nói tiếp, hắn liền chọn cách đơn giản không lên tiếng.
Đàm Minh Triết lầm bầm một tiếng: “Sặc, lời tôi nói thôi miên như vậy sao?” Dừng một chút, cậu thấp giọng nghiêm túc nói: “Ông trời phù hộ, lần này đừng tiếp tục vì tôi mang đến phiền toái cho nhà họ Thẩm... Tôi như thế nào cũng không đáng kể, biến không trở về cũng được... Chỉ cần Duệ Duệ bình an vui vẻ là tốt rồi...”
Thẩm Đường Cửu nghe mấy câu nói cuối cùng này, nội tâm khẽ run lên.
Đàm Minh Triết nhìn từ bề ngoài là người không tim không phổi, kỳ thực nội tâm thực sự rất ấm áp.
Ngày mai.
Đàm Tiểu Duệ tỉnh lại phát hiện ba ba và cha đều ở bên cạnh bé, khiến bé thập phần vui vẻ.
Bé hôn Đàm Minh Triết một cái, sau đó lại đi hôn Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu cười vỗ mặt bé: “Làm sao tỉnh sớm như vậy?”
“Khà khà...” Đàm Tiểu Duệ cười cong mặt mày, để đầu vào trong lồng ngực Thẩm Đường Cửu cà cà: “Con chỉ muốn nhìn cha có ngủ cùng con hay không...”
Bé phát hiện Thẩm Đường Cửu ngủ cùng bé, đương nhiên rất cao hứng.
Đàm Minh Triết ngáp một cái, hỏi: “Ngày hôm nay về nhà của anh phải không?”
“Ừm. Ở bên này, cậu có nhiều bất tiện. Về chỗ của tôi cậu có thể tự do một chút.”
“Thời điểm đó làm phiền anh gọi điện thoại cho Lục Dương, để cho anh ta tiếp tục giúp tôi chế tạo trang bị.” Đàm Minh Triết nhắc nhở.
“Ngày hôm qua tôi đã nói với cậu ta.”
“Ồ?” Đàm Minh Triết nở nụ cười: “Thật để ý, cảm ơn!”
Đường Thu Diệp cùng Thẩm Chương Niên tuy rằng không muốn, nhưng sau khi ăn xong bữa sáng, vẫn để cho Thẩm Đường Cửu mang theo Đàm Tiểu Duệ rời đi, cũng không ngừng dặn dò hai người bọn họ có thời gian phải trở lại đây ở mấy ngày.
“Hẹn gặp lại ông nội, bà nội. Cháu sẽ nhớ hai người lắm.” Đàm Tiểu Duệ tựa đầu ngoài cửa sổ xe phất tay chào hỏi Thẩm Chương Niên và Đường Thu Diệp.
Thẩm Chương Niên cùng Đường Thu Diệp đưa bọn họ ra ngõ, mới lưu luyến về đến nhà.
—— Không sao, sau này có nhiều thời gian, bọn họ có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm.
Trở lại nhà Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Triết quả nhiên thả lỏng hơn nhiều.
Cậu mượn máy vi tính của Thẩm Đường Cửu, tự mình tìm kiếm một ít tin tức muốn biết.
Nghĩ xem có thể tìm được biện pháp để chính mình khôi phục hay không.
Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ thì lại từng người phân công, một người giúp Đàm Minh Triết vẽ đồ trang bị, một người giúp Đàm Minh Triết chế tạo giường nhỏ.
“Có thể làm phiền anh giúp tôi mua những dụng cụ này hay không?” Đàm Minh Triết chỉnh hợp xong tư liệu, liệt ra danh sách, sau đó thỉnh cầu Thẩm Đường Cửu.
Thẩm Đường Cửu nhìn một chút, phía trên đều ghi một ít máy móc công nghệ cao, cậu ta không phải nói muốn chờ một quãng thời gian sao? Lúc này lại muốn mua những thứ đồ này, có phải đã tra được cái gì hay không?
“Yên tâm, tôi sẽ trả tiền.” Đàm Minh Triết mở ra thẻ tín dụng của mình, đưa cho Thẩm Đường Cửu xem: “Không thiếu tiền nha!”
Thẩm Đường Cửu bị nhắc nhở, có chút bất đắc dĩ nhìn Đàm Minh Triết: “Được rồi, tôi giúp cậu mua về. Bất quá nếu không hoàn toàn chắc chắn, không cần dễ dàng thử nghiệm.”
“Yes sir! (tuân mệnh, sếp lớn!)” Đàm Minh Triết rất sảng khoái đáp ứng.
Hai người vừa nói chuyện, Đàm Tiểu Duệ giống như hiến vật quý ôm cái giường nhỏ chạy lại đây: “Ba ba, cha, hai người xem, con làm tốt không ạ?”
Trong hộp quà tặng lót thêm vài tấm vải mỏng, có một tấm gỗ hình chữ nhật để làm giường, trên giường cũng rải ra chăn nệm mềm mại, còn có một cái bàn chế tạo thủ công từ hộp giấy.
—— giống như một phòng ngủ nhỏ, có giường, có bàn, có cửa sổ.
Đàm Minh Triết khen tặng: “Không sai, con trai của ba ba thật là lợi hại!”
Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Triết nhấc lên để vào căn phòng kia: “Cậu đi cảm thụ một chút.”
“Không thể nhẹ chút sao?” Đàm Minh Triết nói xong ở trên giường lăn một hồi mới dừng lại cảm thán: “Thật thích quá!”
Kết quả một lớn một nhỏ kia nhưng là nhìn cậu cười, nụ cười này chính là cố ý.
“Ba ba, con lại tìm cho ba ba đồ vật để tắm.” Đàm Tiểu Duệ chạy đi buồng tắm tìm kiếm.
“Đúng rồi, tôi phải nói trước với anh. Thằng nhóc này không thích đi học.” Đàm Minh Triết ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, nhìn Thẩm Đường Cửu nói ra khuyết điểm của Đàm Tiểu Duệ.
“Tôi đã làm xong công tác tư tưởng cho con rồi.” Thẩm Đường Cửu ôm cánh tay, cười nói.
Đàm Minh Triết sửng sốt một chút, nhìn hắn giơ ngón tay cái lên: “Cũng là anh làm cha có uy nghiêm.”
Thẩm Đường Cửu thản nhiên tiếp thu lời khen ngợi này của cậu.
Hết chương 32.